Kiep Nang Vet Gi Chuong 17 Huyet Quy Thuat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỗng nhiên trời đất rung chuyển, Cơ Uy nhanh chóng tung đôi cánh bạc định bay đi thì bị Ngọc Na kéo tay lại, làm hắn quay lại nhíu mày nhìn.

"Làm ơn cho ta theo với, giúp ta rời khỏi nơi này đi, ta xin thiếu gia đấy... Hức... Hức..." Giọng nàng như lạc đi trong tiếng nấc nghẹn, ánh mắt long lanh đẫm lệ đầy sự sợ hãi nhìn hắn, mặt cắt không còn chút huyết sắc nào.

Cơ Uy thấy vậy không một chút động lòng, mảy may mà hất tay Ngọc Na ra một cách phũ phàng, lạnh lùng cất cánh. Nhưng hắn lại chẳng thể bay được vì bị nàng túm chặt lấy hai chân.

Hắn gằn giọng: "Bỏ ra ngay!"

"Làm ơn đi, cứu ta, năn nỉ thiếu gia ngài đấy. Ta hứa, ta sẽ đền đáp ngài."

Ngọc Na vừa khóc vừa nói với hàng nước mắt đẫm lệ.

Không còn cách nào khác, Cơ Uy đành đưa nàng đi theo nhưng đúng lúc Hỏa Long phun ra những hòn lửa rơi xuống, Cơ Uy nhanh chóng dùng cánh bạc che chắn lại cho nàng ta.

Ngọc Na núp gọn trong người của thanh niên tóc trắng này, đôi mắt ngước nhìn từng nét chính diện gương mặt của người này, phải nói sắc nét không góc chết, từng đường cơ mặt khẽ nhăn lại vì đang hứng chịu những viên lửa rơi trúng. Nếu hắn không phải thân thủ là cao cường với linh lực hàn băng thì đã bị thiêu rụi rồi.

Cơ Uy không thể cứ thế chống đỡ như thế này sẽ nhanh mất sức, vở bọc bảo vệ sắp không chịu được sức nóng của những hòn lửa từ Hỏa Long kia. Bức đến cùng, lớp lá chắn bị phá vỡ tan tành từng mảnh, hắn bị hòn lửa làm cho xuyên thấu xương vai. Hắn vì thế chống một tay xuống, gặp người vì đau.

Ngọc Na thấy vậy liền sốt sắng hỏi han: "Ngài không sao đấy chứ? Mau đứng dậy, chạy đi thôi nếu không sẽ bị Hỏa Long ăn thịt mất."

"Cơ Uy, không ổn rồi, mau chạy khỏi đây ngay đi. Con Yêu Long thối này, nó dữ dằn lắm đấy, chúng ta không dễ dàng đánh bại nó đâu."

Huân Cơ la toáng lên, đứng ôm cây trong nổi thấp thỏm hãi hùng nhưng vẫn điềm nhiên điều khiển sấm sét để đánh lạc hướng Yêu Long, miệng vẫn than trời: "Phải chi có tên Bạch Lăng Đằng ở đây thì hay biết mấy, lửa của hắn có thể đấu lại con rồng thối tha yêu nghiệt này đó."

"Chỉ có cái này mới có thể..."

Chưa kịp để Ngọc Na nói thì nàng bị Cơ Uy đẩy nàng ra xa một cách không thể nào phũ phàng hơn, làm nàng ngã bệt xuống nền đất, sau đó hắn đứng thẳng người dậy, bàn tay xuất hiện thanh kiếm bạc sáng chói đầy khí lực mạnh mẽ đối diện với Yêu Long.

Mái tóc dài trắng bạch kim của thiếu niên nọ bay bay, kiếm nâng nghênh hướng tới thẳng đầu con rồng đang phun ra những viên thạch lửa như mưa.

"Cái tên này, liều mạng thế hả? Ôi chết mất." Huân Cơ đưa tay đập vào trán mình trong bất lực.

Thân hình Cơ Uy lướt lên, từng nhát kiếm vung đến đâu tạo ra đạn băng tới đó, viên thạch lửa đều được ngăn chặn. Yêu Long cứ bay thế bay lượn tứ phương khiến Cơ Uy cơ hồ khó chịu.

"Còn không mau chạy đi!" Thoáng thấy Ngọc Na bị ngã mà còn ngây ra nhìn hắn, hắn phẫn nộ gân cổ lên giọng.

Bất ngờ, hắn bị đuôi của nó quật mạnh khiến hắn loạng choạng cả thân người ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương sau lưng bị dính vẩy gai sắc bén của rồng đâm trúng, máu ướt đẫm cả lưng áo.

Yêu Long gầm gừ lao tới như một cơn gió lóc, trong lúc cấp bách, Ngọc Na vội vàng ôm lấy Cơ Uy ngã lăn xuống dưới một cái hố sâu ở ngay gần đó, không tránh khỏi bị va đập vào vách đá.

...

Trong màn đêm tối chỉ le lói thứ ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn dầu hắt xuống sàn, xung quanh khắp phòng đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt của hổ phách mệ hoặc.

Mỹ nhân liền kéo bỏ sợi dây thắt lưng, y phục nhẹ nhàng cởi bỏ khỏi người rơi xuống chân, đôi chân thon dài cùng da dẻ trắng nõn căng bóng mướt mát. Nàng ta chầm chậm đi tới kẻ mặt nạ nọ đang đứng trước gương, thấp giọng:

"Vân Sương tới đây là để chuộc lỗi với Huyết Chủ về chuyện lần trước khi đã ra tay với ngài."

Ngải Thần thừa biết nàng ta đã ở sẵn trong phòng của mình nhưng hắn chưa vội ra tay liền, hắn là đang bị trọng thương nền cần phải nhanh chóng hồi phục. Hắn không màn liếc nhìn nàng ta lấy một lần, cởi bỏ y phục ướt sũng vứt xuống sàn.

Điều đó làm Vân Sương nhất thời đứng hình trước thân hình cường tráng với bờ vai rộng thắt lưng hẹp, cơ thể rắn chắc, mang theo một loại ma tính mê hoặc kỳ lạ không khỏi động tình. Nhưng dường như bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt giống như mảnh thủy tinh vỡ vậy.

Nàng ta kinh sợ mà run lên: "Cơ thể ngài bị sao vậy?"

Ngải Thần không một chút phản ứng nhìn cơ thể mình trong gương, có phải hoàn toàn thối nát, có phải hắn đã chết từ lâu? Có phải đã mục nát rồi không?

Trong đêm tối, hắn thở dài, nghiêng đầu về phía Vân Sương, đưa tay bóp lấy cổ họng của nàng ta, ánh mắt âm trầm đến kinh người. Nàng ta một tiếng hét cũng không thể cất lên được.

Sau cùng, tấm thân nàng ta từ từ trượt xuống ngã phịch dưới sàn, co giật không ngừng, máu khắp người tuôn ra lênh láng khi bị hắn cắt hết gân mạch, đã không còn nói chuyện được nữa. Có vẻ nàng ta đã tự đi nộp mạng cho hắn vốn mang tiếng là kẻ máu lạnh với sự căm ghét phụ nữ đến tận xương tủy.

Ngải Thần nhìn bàn tay dính máu của mình đầy chán ghét, rồi nhìn lại cơ thể tồi tàn, hắn chỉ cười lạnh cay đắng. Cơ thể này của hắn bao lâu nay không được một cái xác nguyên vẹn, hắn muốn cho thân mình băng lãnh được lành lặn với dòng máu chảy nóng rực ấm áp, nhưng mà cả mấy trăm năm qua tàn thân ma dại mà bây giờ mỗi đêm lạnh giá từ đáy lòng tràn ra, huyết mạch như thể đông lạnh hóa băng.

Hắn thở mạnh ra một nơi, tâm trí trống rỗng, toàn thân đau đớn sau khi cứu tên tiểu mỹ nam Trà Long, trong lúc ấy như một thế lực mạnh mẽ xuất phát từ chiếc nhẫn Huyết Thiên tác động. Có vẻ nó đã hoàn toàn không còn nhận hắn là chủ nhân, vì nó đã liên kết với huyết mạch của Trà Long, vì thế nó đã phát huy sức mạnh theo ý trí của của tiểu mỹ nam tạo lớp phòng vệ. Thế nên, bây giờ việc mở khí lực và giải trừ phong ấn Ngọc Bất Tử để khôi phục lại toàn bộ sức mạnh của hắn chỉ có thể phụ thuộc vào Trà Long.

Tay hắn nổi đầy gân xanh vịn lên cạnh bàn, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thần trí dường như rối loạn.

"Sen Đá..." Bông nhiên một thanh âm dịu nhẹ cất lên, mắt hai màu hướng về phía cửa. Chưa kịp định thần lại, toàn tâm trí hắn ngập tràn những lời thúc dục, ai oán và gào thét khiến hắn không kìm chế nổi, làm ma tính trong người bộc phát.

Làn khí đen với mùi hương tanh tưởi dậy lên trong căn phòng, toàn bộ xung quanh đều ngập tràn trong sự lạnh lẽo vô tận. Cánh cửa sổ đến cửa chính mở bậc tung ra.

Gió lạnh sát khí tuồng ra làm thổi bay mái tóc đỏ dài tới mắt cá chân của Trà Long, đỏ rực như hoa phượng hoàng.

Trà Long sững người đứng hình nhìn cái xác chết bằm dưới sàn bê bết máu mà rùng mình ớn lạnh, ngước mắt lên nhìn kẻ nọ, hắn không đeo mặt nạ nên y nhìn gương mặt lạnh toát pha sự ức chế đến hung hãn làm y có phần cả kinh.

Trong tình huống kinh dị như vậy, cả hai người trong ngoài cửa đều im lặng không nói gì, bầu không khí căng thẳng đẩy lên đến đỉnh điểm.

Trời đột nhiên nổi cơn giông thịnh nộ, giông chớp đùng đùng, mưa lớn xào xạc, ấy vậy trong căn phòng này không hiểu sao Trà Long lạnh thấu xương, đến mức xuất hiện lớp khí băng trên sàn, làm cái xác người kia đông lại cứng ngắt đến trắng bạch ra.

Hai người vẫn lặng thinh như thế, chằm chằm nhìn nhau như thể xa cách nhau mấy kiếp mới gặp lại nhau vậy. Trà Long tới đây tìm hắn chỉ muốn nói về chuyện cứu y và giải độc cho y. Nhìn mình trần với những vết nứt nẻ rỉ máu khiến y không khỏi rợn người mà chết sững. Y bình tĩnh cất giọng: "Ngươi sao vậy?"

Trầm tĩnh một lúc lâu, Ngải Thần người đầy máu, hắn đột nhiên động thủ khiến Trà Long vội rút kiếm đánh trả, chém đứt những mảnh băng nhọn hoắc. Hắn sau đó thay đổi phương hướng và tốc độ, lại từ hướng khác đánh tới.

Trà Long quýnh lên, xuất thủ đột ngột nhanh chóng không lưu tình chút nào. Đột nhiên, động tác y dừng lại, đôi đồng tử trân trân nhìn hắn, thấy sắc mặt của hắn trở nên quỷ dị, dường như thống khổ như lại có lúc vui sướng không thể tả được. Hai loại vẻ mặt đan xen như kẻ mang hai tính cách đan xen nhau trên khuôn mặt hắn, mà khửu tay phải của hắn chậm rãi chảy ra tơ máu dọc xuống mu bàn tay, do vừa rồi bị một kiếm của Trà Long làm cho bị thương.

Thừa dịp Trà Long đang phân tâm không phòng bị, sát khí bắn trúng vào lưng y. Y lảo đảo người về phía trước suýt ngã, thanh kiếm rơi xuống sàn keeng một tiếng. Y ngoảnh lại nhìn hắn, trong ánh mắt cơ hồ sao lại quen thuộc, lại dường như xa lạ đến đáng sợ.

"Là kẻ nào? Ngươi không phải là hắn."

Trong giây phút này, như cảm giác được sự nguy hiểm, chiếc nhẫn Huyết Thiên linh tính đeo ở ngón trỏ của y phát ra đáp ứng bảo vệ cho y mà bắn ra một tia sáng thẳng tới Ngải Thần.

Ngải Thần nhất thời nhíu mày thoáng kinh ngạc nhưng thần trí đột nhiên lại trở nên rối loạn, hắn suy sụp ngã trong bóng đêm không một tiếng động.

Trà Long thất thần ngạc nhiên thấy toàn bộ thân hắn tuôn ra máu. Y liền chạy tới đỡ lấy hắn đang hôn mê bất tỉnh, sau đó y lấy vạt áo lau sạch máu trên người hắn, vẻ mặt hắn trong lúc này quả thật ôn nhu hiền lành và ưa nhìn hơn hẳn.

"Hắn, hắn làm sao vậy?" Băng Thần Lam Anh giật mình nhìn hắn thốt lên.

Trà Long vừa lau máu cho bắn vừa nói: "Là hắn cứu ta vừa rồi, ra hiệu cho Huyết Thiên bảo vệ khi bị phân thân của hắn luyện từ Huyết Quỷ Thuật mà thành tấn công ta, bùa chú dẫn yêu phản tác dụng. Nếu đã bị công kích, thì bên trong và ngoài đều bị thương."

"Tên này chẳng biết có phải con người không nữa. Điên hay sao luyện tà thuật hại người hại mình như vậy..." Lam Anh nhíu mày nói.

Trà Long không biết tên Băng Thần tướng quân này tới đây làm gì, đột nhiên hiền so, y thấy có chút nghi hoặc. Còn nữa, tên này đã nhìn gương mặt không mang mặt nạ của Sen Đá hay sao, nhìn hắn ta trong không bất ngờ gì cả.

Y thắc mắc hỏi: "Ngươi với tên Sen Đá này quen biết nhau sao?"

Lam Anh ngây người im lặng chốc lát mới lên tiếng: "Ngay từ đầu ta đã nhận ra hắn đặc biệt không bình thường rồi. Trong lúc đánh nhau, chiêu thức của hắn chỉ có duy nhất một kẻ tàn bạo khiến trên dưới vừa kính vừa sợ, nói trắng ra là... Là..."

Nói đoạn, tự dưng cổ họng hắn nín luôn, cứ ú ớ định nói như bị thứ gì đó chặn lại không cho nói vậy. Hắn thầm nghĩ, không lẽ nào là luật cấm ngôn, không được làm trái ý trời.

Trà Long nhìn biểu cảm nhăn nhó của Lam Anh như bị cái gì đấy, đang nói đột nhiên im re luôn. Y không quan tâm nữa mà quay lại nhìn gương mặt tái nhợt của Ngải Thần đang ngủ mê mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip