Kiep Nang Vet Gi Chuong 11 Y Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trà Long xuất chiêu nhắm thẳng mũi kiếm nhọn xông tới, Ngải Thần nghiêng người né tránh, trở tay biến thanh tiêu thành đoản kiếm Oán Lệ Huyết, keng một tiếng, giữa ngón tay mang nhẫn của hắn chợt lóe lên một tia sáng, bỗng dưng rơi xuống sàn, nó bị Trà Long một kiếm cắt đứt.

"Khá lắm, mỹ nam kiêu ngạo!" Ngải Thần thầm đáp trong tâm, lạnh lùng nhưng có đôi phần sốt ruột và ngạc nhiên trước sự thân thủ kiếm pháp của y, cái cách xuất chiêu nhanh nhẹn và dứt khoát như của Trịnh Bội Ân mà hắn từng được trải nghiệm qua.

"Bùa chú dẫn yêu?" Trà Long thốt lên, trong lòng có chút cả kinh vì chiêu thức pháp lực này y lần đầu được nhìn thấy, trước đó chỉ được biết thông qua sách ma thuật. Chắc chắn, bốn kẻ lần trước xuất hiện cùng một lúc với hắn, hoàn toàn không phải người thật, tất cả đều là con rối nằm trong bùa chú dẫn yêu này, hắn không phải là một kẻ tầm thường như vẻ bề ngoài thư sinh kia. Nhưng loại bùa chú đó chỉ có những kẻ tu tà đạo, xa đọa làm quỷ hoặc kẻ đạt đến cảnh giới hóa quỷ, có thân thủ và vận khí mạnh mới tu luyện được. Theo như trong sách cổ, chỉ có một kẻ duy nhất trong giới Quỷ tới giờ nắm được ma thuật này, không ai khác chính là Huyết Chủ - Ngải Thần. Phương pháp tu luyên vô cùng độc ác, càng tu càng không giống người.

Hắn bình thản nhìn phượng hoàng kiếm trong tay tiểu mỹ nam Trà Long ấy, chậm rãi mở miệng:

"Chiêu thức của ngươi nhanh đấy."

Sau đó hắn khom người cúi đầu nhặt cái nhẫn lên nắm chặt trong lòng bàn tay, Trà Long thấy giữa ngón tay của hắn máu tí tách rơi.

"Ngươi là cố tình? Mau xuất chiêu đi, đừng có nhượng bộ và giở trò."

Trà Long buông giọng dứt khoát, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và tập trung. So với sự căng thẳng của cuộc thi đấu trước, ở lần này, Trà Long quả thực chính là cực kỳ ôn hòa với các chiêu thức nhẹ bẫng và thanh thoát, những lông vũ mềm mại tung ra tuy nhẹ nhàng như có lực khí mãnh mẽ, như ngọn lửa làm tan chảy những mảnh băng sắc nhọn mà kẻ thiếu niên mặt nạ nọ tung ra. Y cảm giác, hắn vẫn chưa thật sự ra tay hết sức mình, hoàn toàn thản nhiên như không, không biết trong thân tâm hắn rốt cuộc đang nghĩ gì về Ma Trận Hoa này, nếu y thua, y không thể thực hiện mục đích trả thù những người đã gây tổn thương cho y và mẹ của y. Bằng mọi giá nào, y cũng phải đánh thắng hắn.

Có vẻ như nhận ra sơ hở của y, y biết được là hắn đang thăm dò thực lực của mình, chưa kịp làm gì tiếp theo thì đột nhiên hắn biến hóa, sắc bén bẳn lên, mũi kiếm nhọn mang đầy sát khí lãnh lẽo, u tối rợn người mà tiến lên. Chiêu thức thập phần quỷ dị, xuất chiêu nhanh, bất ngờ, không theo nguyên tắc.

Trà Long nhất thời thụt lùi về phía sau vài bước, y bị hắn làm cho hoa mắt khi sử dụng thuật phân thân, lúc hiện trước mắt, lúc thì biến mất như một cái bóng khiến y không sao chống trả, có chút hốt hoảng. Y nghe thấy tiếng vải bị rách, phần vạt áo thân dưới đã bị hắn cắt xén. Đôi mắt y nhìn hắn cứ thế tiến lên, còn y lại thôi lui về phía mép đài, chỉ một chút nữa thôi có thể ngã xuống dưới đó, mũi kiếm nhọn đó của hắn  không chút lưu tình xẹt qua cổ y.

Cả người Trà Long ngã ra sau, loạng choạng không vững, cảm nhận một luồng khí lạnh cực bao quanh như sợi dây vô hình trói buộc mà hắn đã tung ra từ khi nào. Tưởng chừng dừng lại ngay khoảnh khắc này, y sẽ phải nhận thua sao.

"Huyết Thiên vô chủ, nghe theo lời chủ nhân, giải trừ phong ấn, hãy trở lại với sức mạnh của ta ngay lập tức!" Trà Long bất giác nghe loáng thoáng câu niệm chú ở đâu đó bên tai, sau đó lại im bậc. Tưởng rằng sẽ phải nhận thua, phượng hoàng kiếm trong tay y rung lên kịch liệt, phát ra những tia sáng đỏ chói lóa, lập tức khiêu chiến. Đôi cánh phượng hoàng lông vũ tung ra nâng người y bay lên, y vô thức giương cao kiếm, vận linh lực, cả thân người hỏa khí bừng bực, ánh mắt rạo rực, nhát kiếm chém vỡ tất cả những mảnh băng đỏ nhọn hoắt rơi rãi xuống đất, bỗng chốc tan thành nước như máu, vỡ tan khi gặp hỏa. Đâu đó, vài sợi lông vũ màu đỏ đẹp đẽ rơi trên vũng máu ấy.

Ngải Thần ngã khuỵu xuống dưới chân Trà Long, ôm lấy ngực trái của mình nhớp nháp một bàn tay dính máu, mảnh áo loét lổ bị cháy xém đen lộ ra một vết thương đỏ hỏn.

Trà Long tay cầm chặt thanh kiếm kề cận kẻ đối diện, ấy thế, trên môi hắn chợt nở nụ cười quỷ dị, khẽ đưa ngón tay cái quệt đi vết máu ở khóe môi, hắn ngẩng đầu lên nhìn y bằng con ngươi đen trống rỗng vô hồn ấy, và nói:

"Ta thua ngươi rồi!"

Trà Long thu kiếm lại, lạnh lùng nói: "Là ngươi cố tình? Chiếc nhẫn này điều khiển sức mạnh của ta? Câu niệm chú đó là do ngươi mà ra? Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Ta không muốn cùng một kẻ không giống người ở cùng một chỗ. Ngươi là ai? Tại sao sử dụng bùa dẫn yêu ngay tại vùng đất thần linh này?"

Ngải Thần nhặt lại thanh tiêu ngọc mà Oán Lệ Huyết đã biến lại từ lúc nào, hắn đứng thẳng lên nhìn người trước mặt, bình thản nói:

"Ngươi quên tên ta nhanh vậy à? Ta là Sen Đá, chỉ vậy thôi. Huyết Thiên nhận ngươi là chủ nhân, tất nhiên mọi sự nguy hiểm thì việc cấp bách cứu ngươi là điều dễ hiểu."

Hắn tiến lại đôi ba bước gần Trà Long, khẽ cúi thấp mặt nhìn thẳng trực diện vào mắt đối phương, cất giọng âm trầm: "Ngươi nói ta không giống người là không giống chỗ nào?"

Cảm nhận được hơi thở phả lạnh của hắn vào mặt khiến Trà Long ngây người, cả thân toát mồ hôi lạnh, cảm giác rùng mình, tim nảy lên tình thịch, nhưng cơ mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, đẩy hắn ra, nói bừa:

"Ở cái mặt nạ xấu xí của ngươi!"

Ngải Thần tặc lưỡi, vẫn là nụ cười nhếch môi hờ hợt khó đoán của hắn khiến Trà Long luôn cảm thấy ở con ngươi này có quá nhiều bí ẩn. Hắn tự động lùi hai bước, không chấp tay như những người đã thua khác, chỉ đưa một tay ra sau, một tay cầm thanh tiêu ngọc, ung dung nói:

"Xấu xí thật tại vì mặt ta cũng xấu quá."

"Rõ ràng một chiêu vừa rồi của ngươi đủ để ta thua, đã thế người còn không né tránh mà lại lãnh hỏa phượng kiếm của ta? Ngươi muốn gì? Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

"Ta muốn nhận ngươi làm sư phụ!"

Nói xong, hắn quay người đi xuống dưới khỏi sàn đấu trong những ánh mắt sững sờ.

Sư phụ? Trà Long đứng đơ người trong đôi mắt ngây dại, y không hiểu hắn muốn gì, con người hắn dở dở hâm hâm như lần đầu gặp ở Huyết Tuyết. Khi không muốn y làm sự phụ của hắn, y thật không biết tên này đang nghĩ gì nữa.

Hải Kỳ cùng bốn vị thần đều kinh ngạc trước những gì mà Trà Long thể hiện, vị sư phụ của y là Tây tướng quân cũng không khỏi bàng hoàng khi y lại sở hữu linh khí mạnh mẽ như vậy, mà trước đó không hề thấy ở y. Thanh Vương Cát Hải trong lòng đôi chút hoảng hốt, vẻ mặt sượng trân không có lời nào diễn tả được, có lẽ ông đã quá xem thường đứa con mà ông cho là điềm gở này, vận mệnh gia tộc chẳng mấy chốc sẽ có biến động lớn, ắt có liên quan không nhỏ đến Trà Long, việc bây giờ ông chỉ trông chờ vào đứa con trai đích tôn Kỳ Ca đang vẫn còn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại kia để vực dậy sức mạnh và mang Hỏa Long về cho Thương Gia Vũ.

Trà Long ngẩn ngơ nhìn bóng lưng kẻ mặt nạ nọ, trong lòng này sinh một loại cảm giác khó chịu không nói lên lời, chính y cũng không hiểu nó là gì nữa. A Lạc với Tiểu Yến Mạch cứ thế ôm lấy y không ngừng reo hò chúc mừng vì y đã thắng, sau này trở thành Thần Quân của hoàng tộc Ngũ Quốc, không còn ai xem thường y nữa.

Y nhẹ giọng thoáng không mấy vui vẻ gì nói với người thân cận của mình: "Cho dù có thắng đi nữa ta cũng không thấy vẻ vang gì, là hắn đùa giỡn với ta, chưa thực sự dùng hết khả năng."

Tiểu Yến Mạch vội la lên: "Nhưng mà dù sao thì thiếu gia cũng đã thắng rồi, hạ gục được Thái tử của Kinh Thiên quả là một kì tích chưa ai vượt qua được, mọi người ai cũng thấy được điều đó cả. Thiếu gia xem, những tên khinh thường thiếu gia giờ phải tròn mắt nhìn người, sau này còn phải kiêng dè và gọi thiếu gia một tiếng Thần Quân đó."

A Lạc cũng đồng tình với Tiểu Yến Mạch, nói: "Nha đầu nói đúng đấy thiếu gia. Thiếu gia đừng xem thường bản thân mình như vậy, ngài vốn dĩ rất đặc biệt, chẳng qua chưa được khai sáng thôi."

Trà Long không biết nói gì, đảo mắt nhìn một loạt người đã từng xem thường và nguyền rủa y dưới kia, y đành gật đầu thừa nhận mình đã thắng, nếu không nhờ hội tụ sức mạnh Phượng Hoàng Cổ thì y khó có thể đánh bại nổi một người mạnh không đối thủ như Thái tử Hải Kỳ.

...

Sau cuộc tỷ thí, Ngải Thần dừng bước ở một góc khuất quen thuộc trên rừng đào gió hoang vu, hắn vạch ngực áo bị thiêu rụi vừa rồi có chút đau, xuất hiện nhiều vết rạn nứt như mảnh vỡ thủy tinh vậy, máu rươm rướm loang lổ chảy dọc xuống, máu tanh nồng xộc lên cuốn họng phun ra khỏi miệng. Hắn không ngờ chiêu thức vừa rồi của tên mỹ nam Trà Long ấy lại mạnh đến vậy, cộng thêm thuật pháp ma lực của Huyết Thiên khiến công lực ấy hòa hợp tăng phần vận khí, làm hắn hao tổn không ít sức lực, nếu không phải thân thủ phi thường thì hắn đã sớm bại liệt rồi.

"Huyết Thiên sớm đã lưu thông công lực hỗn hợp với nhóc tóc đỏ rồi sao chủ nhân? Giờ không có nó, ngài chỉ có thể vận linh lực băng ngọc được thôi.... Cần phải nhanh chóng giải trừ phóng ấn, triệu tập lại ngọc Bất Tử và khôi phục Huyết Quỷ Thuật được toàn vẹn."

Cơ Uy đứng phía sau Ngải Thần cất giọng nói, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng cho thân thể của hắn, cú đả thương vừa rồi không hề nhẹ tí nào. Dẫu biết là chủ nhân cố tình nhưng y không nỡ nhìn hắn chịu đau đơn như vậy, bởi thân xác hắn chỉ là những mảnh tựa như mảnh thủy tinh trong suốt, mong manh, dễ vỡ, nhiều chỗ rạn nứt chưa thể chấp vá nếu không có ngọc Bất Tử và triệu hồi sức mạnh Huyết Quỷ Thuật.

"Có máu rồi đây, chủ nhân mau chóng uống đi."

Huân Cơ nói thở không ra hơi, vội đưa bình trắng chứa máu tươi cho Ngải Thần.

Hắn vội vàng rút nắp, nốc một hơi ừng ực, giọt máu khóe môi chảy dọc xuống nhỏ vào cổ áo loang ra một vết đốm nhỏ.

Huân Cơ than vãn: "Thuộc hạ phải khó khăn lắm mới tìm được máu cho chủ nhân đấy. Lượng máu dự trữ ở tháp Oán Niệm đã cạn gần hết rồi, số lượng người tới cúng tế đã vơi dần."

Ngải Thần im lặng không phản ứng gì, ánh mắt nhìn đi đâu đó như đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Hắn vốn không có thân xác cố định, sau trận chiến mưa máu gió tanh 500 trước, khi hắn luyện thành công Huyết Quỷ Thuật để có được thân xác nguyên vẹn, nhưng cái giá hắn phải trả quá đắt, để duy trì cơ thể này hắn buộc phải uống máu và hút khí lực con người. Mặc dù mang tiếng tàn nhẫn và độc ác, nhưng với chuyện uống máu và hút khí lực con người, hắn đều có sự chọn lọc, tất nhiên, hắn phân biệt được tốt và xấu, đúng và sai.

Trầm lặng hồi lâu, hắn đưa tay vận chút linh lực, đột ngột không gian xung quanh chỗ hắn đóng băng, hẳn khẽ thở dài: "Trước tiên, ta cần phải mở khí lực để duy trì thân xác này, mất Huyết Thiên, ta khó khăn trong việc vận khí lực hơn rồi, chỉ có thể phụ thuộc vào tên mỹ nam kia thôi."

Bạch Lăng Đằng cất lời: "Vận khí của chủ nhân không một đối thủ nào đọ lại. Vừa rồi ngài để thua tên thiếu niên tóc đỏ ấy, thuộc hạ có chút không phục, dẫu biết là ngài có thừa khả năng đánh bại."

Ngải Thần uống hết một ngụm máu, bờ môi đỏ động lại những giọt máu tươi đỏ bầm, thở hắt ra: "Cũng chưa chắc ta đánh bại được hắn, hắn có Phượng hoàng cổ kiếm tương thông Huyết Thiên, một chưởng chí mạng vừa rồi đó, nếu là người thường có thể tan xương nát thịt. Các ngươi đừng xem thường tên ẻo lả đó, hắn mạnh hơn các ngươi tưởng."

Nói xong, hắn ngồi tựa mình vào thân cây giò trơ trọi, nhắm nghiền mắt lại, vết thương ở ngực từ từ lành lặn trở lại. Cả người hắn đâu đâu cũng toát lên luồng khí lạnh vô cực.

Cơ Uy thấy vậy, không làm phiền đến chủ nhân đang tự dưỡng thương, y quay sang nhìn ba người kia nói: "Đi về phủ, để cho chủ nhân yên tĩnh."

Huân Cơ rùng mình, xoa xoa tay mình, nói: "Lạnh thôi rồi, lạnh quá, đi thôi chứ ở đây thêm chút nữa chắc hóa đá mất."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip