Lan Nua Song Lai Toi Nen Song Tiep Doi Truoc Sao 6 Trong Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng cơn đau như búa bổ liên tục đánh vào đầu khiến hắn giật mình thức giấc.
Chậm rãi ngồi dậy, bàn tay thon dài theo thói quen đưa ra tìm điện thoại chợt nhận ra cái điện thoại này có chút lạ lẫm. Hắn có chút hoang mang:
- "Thứ này đâu phải của hắn, sao nó lại ở chỗ này"
Cất chất giọng khàn khàn như lâu rồi chưa uống nước :
- Nhiên... Đầu tôi đau quá
Nhưng chờ một lúc lâu cũng không có người trả lời, hắn theo bản năng sờ bên cạnh nhưng lại là sự lạnh lẽo như thể chưa ai nằm, mặt ga vẫn nhẵn bóng. Cơn đau đầu lại đến kéo theo bao kí ức lúc trước ùa về
Xoẹt... Xin lỗi... Xoẹt.. Em ấy không còn nữa.. Xèeeeeeee..
Choang!! .....
Chiếc điện thoại theo cũng vỡ nát bởi sự tức giận đột ngột của hắn lăn long lốc đến cửa
- Đại thiếu gia, có chuyện gì thế ?Chúng tôi có thể vào chứ ?
Tiếng nữ hầu bên ngoài theo đó hoảng loạn lên tiếng.
- Cút
Đáp lại cô là câu trả lời cọc cằn từ hắn.
- Vâng..
Bên ngoài ồn ào lại lần nữa yên tĩnh xuống để lại người đàn ông vẫn đang ngày một mất bình tĩnh, hắn như một con thú hoang tưởng chừng chỉ cần thấy người nào liền xé xác người đó ra ngay lập tức vậy. Hắn đang cần một bàn tay vỗ về an ủi, cần giọng nói dịu dàng xoa dịu cơn bất an đang dần dần lớn lên trong lòng hắn. Đáng tiếc thứ hắn cần vốn tưởng liền có nay lại không tồn tại, điều này càng làm hắn thêm mất bình tĩnh hơn.
Tích tắc...
Từng phút trôi qua mới làm hắn miễn cưỡng áp lại cơn buồn bực trong lòng, bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm.
Ào .. Ào ...
Tiếng nước như thác chảy rơi xuống thân thể cường tráng của người trong đó . Đó là một khối thân thể như tượng được điêu khắc hoàn mĩ nhưng lại mang theo sự cường thế của một Alpha bậc III, từng khối cơ thịt rõ ràng cuồn cuộn lưu sướng khiến người nhìn đều lấy làm ghen ghét.
Chậm rãi ra ngoài, theo thói quen hắn nhìn lịch xem lịch trình hôm nay của mình. Nhưng rồi sững lại khi thấy thứ ghi trên đó " ngày X tháng X năm XXXX", khẽ nhíu mày ngỡ rằng mình nhìn sai.
- Người đâu
- Vâng đại thiếu gia
Tiếng người hầu vẫn tiếp theo vang lên. Do đã chịu kinh hách từ lúc trước, cô người hầu vẫn để lại bóng ma bởi hình dáng tràn đầy áp bách của người trước mặt, một tia dũng khí cũng không dám ngẩng đầu lên.
- Hôm nay là ngày mấy ?
- Vâng..? Hôm..hôm nay là ngày X tháng X năm XXXX
- Lui đi
Nghe thế, mày hắn càng nhíu chặt, khẽ xoa tay lên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, dường như hắn đang dần hiểu ra gì đó nhưng lại không dám cho đó là sự thật. Hắn sợ nếu điều hắn nghĩ là giả thì lại lần nữa hứng chịu nỗi đau mất mát khi xưa.
Kể từ khi biết tin An Nhiên không còn sống nữa, trực tiếp bỏ rơi hắn trên cuộc đời này hắn đã không còn sống nữa. Giống như chỉ có thể xác hắn " đang sống" chứ không phải hắn.
Bước xuống nhà nhìn căn nhà vừa quen thuộc cũng lại vừa xa lạ này, hắn lại càng chắc chắn hơn về ý nghĩ của mình. Một cảm giác vui sướng đang dần nhen nhóm lên trong hắn, khẽ nỡ một nụ cười hiếm có.
Dường như hắn đã quay về quá khứ rồi......
Nhiên. Dù em có chạy đằng trời thì cũng phải chạy về bên tôi thôi.
___________________________________________
Các anh chồng của bé sắp lên sàn.
Công cuộc giả heo ăn thịt hổ, dụ thỏ vào hang sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip