Slug Meo Oi Cun Ve Goi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Delulu is solulu. Lần đầu tiên viết delulu, viết cho cún mèo. Mong là sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ.
P/s: mãi mới được comeback í
⚠️: lowercase
_______________________________
jeon con mèo trên con chiến mã của anh ta (do anh quản lý chở) tung tăng ra sân bay hốt cún của anh ta về
Thật tình thì với bản tính lười với chỉ thích lăn trong nhà như mèo của jeon wonwoo thì còn lâu anh mới phải tự thân vận động đến chỗ con cún này
nhưng nói đi cũng phải nói lại, là anh thèm được ngắm chồng anh được chưa (?)
ý là tại vì sau đợt paris fashion week, trong 1 mét vuông bán kính xung quanh kim mingyu nhà anh có 50 cô, thì hết 60 đã mặc xong váy cưới đeo voan cầm hoa tươi đứng chờ chồng anh dẫn đến lễ đường
đủ nơi trên tiktok với twitter thì toàn các capcut giật giật đủ ảnh vòng lặp hình chồng anh, các cô các bạn gào thét tên cún nhà anh kèm thêm chữ chồng/husband với đẹp trai/handsome/breathtaking, vv
không chịu, chồng anh đi miết miền miệt có vui quên luôn anh, ở nhà mà hong có người nhà thì sao còn gọi là nhà được
nghĩ tới lại thấy tủi thân, hong có ai nấu mì cho, hong có ai nói chuyện chăm anh bệnh ủ chăn cho anh
túm cái quần lại là anh nhớ kim con cún rồi, phải đi đón về thôi, không có mí cô tưởng nhà cậu kim không có nóc, suốt ngày đòi cứi chồng anh hoi í!!!
"dạ? wonwoo hiong đang ở bãi đậu xe chờ em ạ? dạ vậy cứ theo cách cũ mà làm anh nha, em sắp ra tới cổng rồi ạ"
cậu kim nghe xong điện thoại thì bắt đầu hơi quạu. kiểu là hong phải cậu hong nhớ anh. ăn nói xà lơ, làm gì có chuyện không nhớ? chỉ là trời nay có mấy độ đâu, anh lại vừa đỡ cảm. lỡ ra đón rồi anh bị nhiễm lạnh, lại cảm gòi xao
anh vốn đã ăn ít rồi lúc bệnh chắc chắn sẽ bướng rồi còn ăn ít hơn, thế là công chăm mèo xinh của cậu kim cứ thế mà công dã tràng, nước đổ lá khoai à?
thế là suốt đoạn đi ra cổng cứ bĩu môi ra làm các chị phóng viên đứng cùng trong thang máy cười suốt, tại mí chị đâu biết là do có con mèo nào không lo cho bản thân mình mà tung tăng chạy ra ngoài giữa thời tiết không độ của nước đại hàn dân quốc như này.
"cún lâu quá ò~"
"chắc ở trong hơi đông một chút ấy wonwoo, ráng đợi chút nhé, nãy mingyu mới nhắn anh là cậu ấy sắp ra đến cổng rồi"
"vầng vậy em chợp mắt một tẹo, qua em chạy lịch trình xong còn live nên mệt quá"
"được, vậy ngủ tí đi. có gì tí mingyu xuống tới rồi anh gọi"
thế là con mèo jeon ngay lập tức ngoan ngoãn díp mắt lại. nghĩ đến việc tối nay mình không cần phải chạy lịch trình rồi chơi game cho qua ngày rồi bật máy sưởi thật ấm để tự ủ ấm mình. thay vào đó sẽ có hẳn một máy sưởi 37 độ vừa ấm (vừa thơm) cho anh ôm ngủ đã hết luôn cái cuối tuần. chưa kể đến việc có người ôm ủ ấm cho anh, rủ rỉ nói với anh từng câu yêu thương nho nhỏ nhưng át hẳn tiếng máy làm đá ồn ào ở trong căn nhà của đôi tình.
trí não của jeon nunu được phủ bởi màu hồng của tình yêu nên có lẽ khi tình yêu tới thật thì anh lại ngủ quên mất không ôm được cún vào lòng
mingyu vừa xuống bãi đậu xe cách sân bay vài cây liền dòm mắt đi tìm xe của công ty. định lại gõ cữa liền nhưng mà anh quản lí lại nói là nunu nhà cậu đang ngủ rồi để anh gọi dậy đã rồi vào
"thôi, để anh ấy ngủ đi anh, anh giúp em mở cửa nhẹ nhẹ chút nha."
cửa xe mở ra bên trong là con mèo 1m82 nhưng mà mặc cái áo khoác bông nào đó có phải là lấy trong tủ của cậu ra không chứ sao trông anh nhỏ xíu vậy.
xe lăn bánh phát là cậu kim đã quay qua chạm nhẹ vào gò má trắng rồi nắm lấy đôi bàn tay. nhẹ nhàng dùng tay mình để ủ ấm cho đôi tay của con người chỉ vài ngày vài tháng là thấy ốm vặt bệnh vặt, nhưng vẫn ra ngoài vào thời tiết này tận tay đón cậu về
"em về rồi đây, wonwoo ơi"
jeon wonwoo đang ngủ, nhưng đâu đó đầu mũi anh là hương thơm gì đó ngọt ngọt nhẹ nhàng như hương hoa hồng quyện cùng một chút hương thơm gì đó thơm ơi là thơm như kiểu mùi cơm vậy, đói quá đi
thế là jeon con mèo mở mắt ngồi dậy, căn phòng vẫn ấm áp với chiếc máy sưởi đang chạy được set theo nhiệt độ yêu thích của anh. bỗng anh đưa mắt ngay cái kế bàn ngủ  là một bó hoa hồng trắng. chưa kể vì nó quá to nên không thể để nó lên bàn mà buộc phải để nó đứng dựa vào tường ở trên sàn nhà
nhưng mà đây đâu phải là mấy thứ anh cần tìm đâu? cậu kim cún nhà anh đâu? đây đúng là nhà anh rồi nhưng mà sao không thấy cậu kim nằm kế anh? cậu kim lại đi lịch trình rồi ư? nhưng anh nhớ là anh mới đi đón cậu kim về mà?!
"min! min ơi min!"
cậu kim chẳng ở đâu xa chỉ ở ngay nhà bếp. đang nấu một nồi cơm, một ít canh sườn bò. mùa này mà được ăn một ít canh ấm đúng thì đúng là ghế, vì không phải bàn
lúc cậu bế anh về phòng xong, lập tức chạy ra cái tủ lạnh trống hoắc. kế bên là máy làm đá vẫn đang chạy phát tiếng ồn ào mà cậu muốn quăng luôn nó vào thùng rác
tội danh chưa xử: làm ồn ào nhà của mèo nhà cậu
phía trên là tủ đựng đồ ăn khô, thì bên trong đã vơi đi mấy gói mì. thở dài rẫu ruột. hôm đó mà cậu có nhiều thời gian hơn là sẽ nấu nhiều để trữ cho mèo nhà cậu rồi
thôi thì đành lên mạng mở xem dịch vụ đi chợ tại nhà rồi đặt ship gấp qua nhà cậu ít đồ để cậu vỗ béo lại con mèo con nhà cậu lại thôi. chứ cậu làm sao dám để con mèo này ở nhà một mình được.
thế mà đang đắm mình trong hương thơm của mùi canh sườn bò, mùi cơm chín thì cậu nghe tiếng nức nở ở trong phòng của họ. lập tức tắt bếp, đóng nắp nồi rồi chạy ngay vào trong phòng
"gyu ơi! min ơi min"
"ơi em đây! em đây bé ơi sao thế? em đây mà, dậy rồi mà không ra ngoài với em à? sao lại ngồi đây khóc thế này?"
quàng tay lên ôm chặt con mèo nhỏ bỗng nhiên nhạy cảm thế nào mà lại khóc thê lương vào trong lòng
"sao min không nằm với bé? min đi đâu vậy...hức... mở mắt ra chẳng thấy min đâu anh tưởng min lại phải đi lịch trình rồi cơ í!"
"bé ngoan em đi nấu cơm cho bé mà. anh xem, mũi lại sụt sịt rồi này, trán ấm ấm rồi này. thế mà nãy không ở nhà còn đi đón em"
"em không muốn bé đi đón em à"
nói thế anh lại tủi thân, chuẩn bị khóc thêm một chập. thì cậu kim nhanh tay lẹ chân chồm lên hôn lên đôi môi lạnh của anh
anh jeon tất nhiên là quá nhớ cậu kim nên quàng hẳn tay ôm chặt người cậu kim, để cậu nhấn nhẹ đầu anh vào sâu hơn nụ hôn
chỉ là nụ hôn kiểu pháp nhẹ nhàng nhưng mà không một ai muốn buông ra
nụ hôn mang theo nỗi nhớ anh ở nước pháp xa nhà buộc phải cầm theo những bông hoa hồng trắng, như thể mang theo hình bóng anh.
nụ hôn gửi vào nỗi nhớ cậu ở hàn quốc, nơi căn phòng chạy máy sưởi rất ấm nhưng không hề ấm với anh, nhưng anh phải để bản thân tưởng tượng rằng mình đang được hơi ấm của cậu bao quanh, ủ ấm anh bằng vòng tay ấm áp chứ không phải chỉ bằng nỗi nhớ trong chiếc chăn bông, để cậu kim ở nơi xa có thể an tâm làm việc mà không phải lo lắng cho anh.
cậu kim thấy anh bắt đầu khó thở thì đành buông ra, nhìn xuống cần cổ trắng của anh, không nhịn được phải tạo nhẹ vài dấu hồng
nụ hôn bỗng cướp đi luôn cái tủi thân và phủ đầy nỗi nhớ của anh
"em tất nhiên rất muốn anh đến đón em, nhưng mà là đón em ở nhà chúng ta. nơi em mới mở cửa vào là đã thấy anh ngồi trong căn nhà ấm áp chờ em lao vào lòng tay, chứ không phải ngoài tiết trời 0 độ lạnh ơi là lạnh ngoài kia, anh hiểu không"
"còn bó hoa hồng?..."
"đương nhiên là mua cho anh rồi. em đi đâu cũng muốn mang theo anh bên em cả. nên là bây giờ em muốn gửi cho anh cả tâm tình của mình vào bó hoa này này. anh xem hoa đẹp không, đẹp y như anh vậy"
"thôi đi con cún dẻo miệng! lần sau đi xa về là phải vào ngủ với tui biết chưa! ăn uống gì để sau cũng được, không ăn cũng có chết đâu mà tui nhớ em quá rồi thì biết làm sao."
"ngoan anh xem, em mới đi vài ngày mà anh lại bệnh rồi này. phải ăn vào mới có sức uống thuốc để mà khoẻ lại biết chưa, ngoan xinh iu của em?"
"hức! tui thèm vào!"
"nào, ngoan xinh iu của kim cún đâu dồi?"
"...đây dồi"
"nói to lên em chưa nghe rõ"
"đây dồi!"
con mèo trong nóng ngoài lạnh này là của cậu, của cậu, của cậu!!! chỉ có cậu mới được bẹo cái má này, nựng cái cằm cái mũi xinh này thôi!!!
"ngoan quá, em bế đi ăn cơm nhé!"
"thôi để anh đi bình thường được rồi, còn phải cầm hoa ra nữa"
"ngoan để em bế, rồi tí em cầm hoa ra. anh không phải làm gì hết biết chưa. em rất là gia trưởng đó, người đàn ông gia trưởng sẽ lo được cho anh"
khỏi nói anh thấy cậu kim nhà mình gớm cỡ nào sến cỡ nào. mà chỉ biết cười khúc khích với cậu thôi chứ biết sao giờ? tại anh quá thích con người gia trưởng này đi rồi. phải để cậu bế ra ăn cơm nóng với canh sườn bò rồi cầm hoa hồng trắng ra ngoài cho anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip