Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Da mặt của Mục Tu đúng là dày thật, hắn ta nói với dáng vẻ "mặt không đỏ tim không đập mạnh". 

"Bởi vì ngươi và ta đều được người khác gọi là thiên tài, cho nên ta chỉ muốn so tài với tiểu sư đệ như ngươi, ta sẽ không ra tay tàn nhẫn, ngươi yên tâm đi."

Yên tâm cái đầu ngươi!

Diệp Kính Tửu nhớ lại những người qua đường A, B, C, D đã bị Mục Tu cắt đứt căn cốt, y vô thức bật cười lạnh lùng, y không tin lời nói của Mục Tu.  Bây giờ Diệp Kính Tửu đang ở phía sau quản sự Tàng thư các, cho nên y liền mạnh dạn nói: "Nếu ngươi tiếp tục quấn lấy ta, ta liền bảo đại sư huynh của ta đánh ngươi!"

"Đại sư huynh của ngươi?"

Mục Tu âm thầm cắn răng, ánh mắt của hắn ta trở nên u ám, sắc mặt lập tức tối sầm lại. "Diệp Kính Tửu, ngươi mau đi ra ngoài! Ta chờ ngươi ở bên ngoài. Đừng để cho ta nói lại lần hai. Nếu không, ngay cả đại sư huynh cũng không cứu được ngươi."

Sắc mặt của cậu thiếu niên tàn nhẫn trở nên u ám , hắn ta dùng ánh mắt cảnh cáo để nói với Diệp Kính Tửu, ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra sự tàn nhẫn khó đoán, khiến cho y vừa nhìn đã sợ. Nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu đó của Mục Tu, sợ là nếu y tiếp tục kỳ kèo, thì ngay cả đại sư huynh cũng không còn tác dụng đe doạ.

Diệp Kính Tửu chỉ sợ cái tên có điên này sẽ lén lút ám sát y.

Nhưng y lại không muốn bị đánh!

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Kính Tửu vẫn đi tới nơi hẹn cùng Mục Tu với vẻ mặt đau khổ. Không phải Diệp Kính Tửu cam chịu số phận, mà là y đã nghĩ ra một cách lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa không bị đánh, vừa có thể khiến cho Mục Tu không nhắm vào y nữa.

Diệp Kính Tửu đi ra ngoài với vẻ mặt đau khổ, thấy vậy, Mục Tu chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn ta giễu cợt nói: "Ngươi là sư đệ chân chính cua đại sư huynh, sao lại nhát gan như vậy? Thậm chí không dám đồng ý khiêu chiến, thật sự đúng là hèn yếu!"

Diệp Kính Tửu lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy dáng vẻ không tình nguyện, "Đương nhiên ngươi có thể nói như vậy, bởi vì tu vi của ngươi cao hơn ta, người bị đánh cũng không phải là ngươi."

"Ta không giống ngươi, cho dù tu vi của đối thủ cao hơn ta, thì ta cũng dám nghênh chiến đối phó, hơn nữa, ta cũng không mượn cớ chạy trốn."

Những lời này đúng là sự thật.

Lúc Mục Tu định cưỡng gian đại sư huynh đã bị sư tôn phát hiện, lúc đó hắn ta cũng không chạy trốn, bị sư tôn tức giận đánh trọng thương hộc máu, máu tươi đầm đìa, sau đó nhờ đại sư huynh cầu xin sư tôn, cho  nên sư tôn mới giữ lại mạng sống cho hắn ta. Cũng vì vậy mà Mục Tu càng ngày càng cố gắng tu luyện, hắn ta muốn trở thành cường giả sánh vai với sư tôn, muốn lấy một phần lợi ích trong tay Sầm Lan.

Khi bọn họ cùng nhau đi đến trường luyện võ, Diệp Kính Tửu đột nhiên nói: "Vì sao ngươi muốn tìm ta so tài? Ta cảm thấy ngươi chỉ muốn đánh ta!"

Ừm, coi như ngươi thông minh.

Mục Tu từ chối cho ý kiến, hắn ta nhìn Diệp Kính Tửu bằng ánh mắt khinh thường, sau đó giễu cợt nói: "Nếu ta chỉ muôn đánh ngươi thì sao?"

Y cũng biết điều đó!

Diệp Kính Tửu cực kỳ tức giận, y muốn điên cuồng mắng chửi một đống lời thô tục, nhưng lại sợ cái tên chó điên Mục Tu này sẽ triệt để oán hận y. Diệp Kính Tửu cố nén sự tức giận "Ta đoán là, ngươi vì đại sư huynh mà đánh ta?"

Quả nhiên chiêu này thật sự có hiệu quả, Mục Tu lập tức dừng lại, ánh mắt bất thiện "Ngươi có ý gì?"

"Ngươi thích huynh ấy." Diệp Kính Tửu nói một cách khẳng định.

Mục Tu cau mày, tuy nhiên hắn ta lại đột ngột nghĩ đến một chuyện gì đó, cuối cùng lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên "Đại sư huynh biết rồi? Huynh ấy còn nói cho ngươi biết?"

Sau đó Mục Tu nói đến đây, vẻ mặt của hắn ta lập tức tối sầm lại, hiển nhiên hắn ta là đang ghen ghét mối quan hệ thân thiết quá đáng giữa hai người bọn họ.

"...Cũng không đúng, là do ta đoán."

Diệp Kính Tửu kiên trì giải thích, y hắng giọng "Ngươi không cần lo lắng về việc tại sao ta biết. Ta chỉ muốn nói, ngươi đừng đánh ta. Mỗi ngày ta đều có thể đi theo bên cạnh đại sư huynh, nếu như ta muốn làm chút chuyện gì đó ở bên cạnh đại sư huynh, ví dụ nói xấu người nào đó, chuyện này đúng là rất thuận tiện."

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Không phải. Ngược lại, nếu ta nói những lời tốt đẹp, hoặc làm điều gì đó cho ai đó, thì chuyện này cũng rất thuận tiện."

Mục Tu lạnh lùng nhìn Diệp Kính Tửu, sau khi hai người bọn họ đối mặt một lúc lâu, Mục Tu liền thu kiếm lại "Ngươi có điều kiện gì?"

Vậy mà cái tên cuồng bám đuôi này lại động lòng! Cái đồ biến thái chết tiệt!

Diệp Kính Tửu cực kỳ khinh thường, tuy nhiên trên mặt y vẫn không hề lộ ra biểu cảm nào "Bây giờ ta chưa nghĩ ra điều kiện gì, sau khi làm việc cho ngươi, ta sẽ nói sau. Tóm lại, ngươi phải hứa trước là không ra tay với ta."

Sắc mặt của Mục Tu cực kỳ khó coi, nhưng bởi vì những điều kiện của Diệp Kính Tửu làm cho hắn động lòng, cho nên hắn ta chỉ có thể nghiêm mặt ừ một tiếng.

Vấn đề đã được giải quyết, Diệp Kính Tửu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng y vỗ lên bả vai của Mục Tu như hai huynh đệ, giọng điệu vô cùng dối trá "Nếu đã như vậy, thì sau này chúng ta chính là bằng hữu."

"Bằng hữu?" Mục Tu hất tay Diệp Kính Tửu ra "Ta chưa từng kết giao bằng hữu."

...Cái tên này thật sự rất biết giả vờ.

Diệp Kính Tửu chỉ giả vờ như không nghe thấy lời nói của Mục Tu, khi nguy cơ được giải quyết, y chỉ coi Mục Tu là một người dẫn đường, hỏi: "Mục Tu, ngươi có biết trong phái Tiêu Dao có chỗ nào tốt để tu luyện không? Có lẽ ngươi cũng biết rõ, ta chỉ mới vào phái Tiêu Dao từ ngày hôm qua."

Bởi vì muốn nhờ vả Diệp Kính Tửu, cho nên Mục Tu cũng đáp lại y: "Trường luyện võ, Tháp phù đồ, hồ Bách Hàn, Chước địa liệt diễm..."

"Ta là đan linh căn hệ thuỷ, ngươi đề cử cho ta một chỗ tu luyện thật tốt đi."

"Ngươi không có lỗ tai sao? Đan linh căn hệ thuỷ còn hỏi đi đâu?"

"Tháp phù đồ?"

"...Hồ Bách Hàn."

"Oh oh, chỗ đó sẽ rất lạnh, đúng không?"

"...Ngươi yếu ớt như vậy, rốt cuộc là tại sao ngươi lại có thể lọt vào mắt của sư tổ?"

Đó là đương nhiên, bởi vì y chính là nhân vật phản diện đáng yêu lại mê người!

Diệp Kính Tửu mỉm cười thần bí, Mục Tu cũng không nói gì, hắn ta chỉ lạnh lùng nhìn vào y, nói: "Ngày mai đến trường luyện võ, ta chờ ngươi ở đó."

Sau khi Mục Tu nói xong, hắn ta liền rời đi mà không quay đầu lại.

Hừ, cái tên sét đánh chỉ thích giả vờ!

Diệp Kính Tửu lắc đầu, sau đó đi đến hồ Bách Hàn mà Mục Tu đã chỉ cho y, tất nhiên y chỉ muốn đi đến xem thử thánh địa tu luyện thích hợp với y sẽ có hình dạng thế nào.

Khi đến hồ Bách Hàn, quản sự nói phải nộp ba viên linh thạch trung phẩm mới có thể bước vào, sau đó cứ nữa canh giờ lại nộp thêm một viên linh phẩm trung phẩm. Hay lắm, chỉ nói là muốn móc sạch túi tiền của y là được rồi!

Mặc dù, Diệp Kính Tửu cảm thấy cái giá trả là quá đắc đỏ, nhưng với tư cách là một sinh viên đại học bình thường ở kiếp trước, bỗng nhiên đi tới thế giới tu chân, thật ra y cũng cảm thấy vô cùng tò mò, sau khi suy đi nghĩ lại, Diệp Kính Tửu vẫn móc tiền ra một cách đau lòng.

Chờ đến khi bước vào hồ Bách Hàn, Diệp Kính Tửu mới hiểu ý nghĩa của từ "Bách", có hàng trăm cái hồ lạnh lẽo lớn nhỏ, mỗi hồ tương đương với một căn phòng. Quản sự nói rằng khi bước vào hồ nước lạnh lẽo, trước tiên cần phải cởi hết quần áo và ngâm mình trong đó, sau đó vận hành công pháp ngồi thiền tu luyện, từ đó đạt được hiệu quả gấp bội.

Sau khi nghĩ đến việc phải cởi quần áo, Diệp Kính Tửu lập tức do dự.

Trên thực tế, sự khác thường trên cơ thể của Diệp Kính Tửu không chỉ thể hiện ở việc có thêm một cái dâm huyệt, mà ngay cả trước ngực...cũng được bao phủ bởi một bầu vú mềm mại, không khác gì những thiếu nữ mới lớn.

Nhưng sau khi xem xét đến độ kín đáo của những căn phòng ở đây, cùng với giá tiền vô cùng đắt đỏ, Diệp Kính Tửu vẫn động lòng mà cởi quần áo ra, sau đó thử nhiệt độ của nước bằng những ngón chân trắng nõn của mình.

Ngay khi vừa tiếp xúc với mặt nước, Diệp Kính Tửu chỉ có một suy nghĩ.

Y không đoán sai, hồ Bách Hàn này thật sự rất lạnh.

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Diệp Kính Tửu vẫn không ngờ cái hồ này lại lạnh đến như vậy, tâm tư cá mặn của Diệp Kính Tửu lại tiếp tục rục rịch. Nhưng sau nhiều lần xoắn xuýt, Diệp Kích Tửu vẫn ngâm mình trong đó.

  Lúc Diệp Kính Tửu mới ngâm cơ thể trong hồ nước, sắc mặt của y lập tức trở nên tái nhợt. Nhưng ngay khi Diệp Kính Tửu vừa mới muốn đi ra ngoài, thì trong lòng y không ngừng lập lại câu nói: "Phí vào cửa là ba viên linh thạch trung phẩm, phí vào cửa là ba viên linh thạch trung phẩm" của quản sự, lúc này Diệp Kính Tửu lại tiếp tục cắn răng vận hành công pháp.

Bở vì linh căn của hệ thuỷ có độ tương thích cao, cho nên sau khi vận hành công pháp, Diệp Kính Tửu đã nhanh chóng thích ứng với nhiệt độ của nước, thậm chí y còn nheo mắt lại, không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip