Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sư tôn bảo Kính Tửu tu luyện với ngài ấy?" Trên đường trở về, Yến Lăng Khanh bất ngờ nói.

Diệp Kính Tửu dán chặt vào người đại sư huynh, tuy Diệp Kính Tửu đã nắm vững kiến thức ngự kiếm phi hành, nhưng y vẫn đi cùng đại sư huynh. Đầu của Diệp Kính Tửu chạm vào cằm của thanh niên, giống như quả cả tím héo, y gật đầu với dáng vẻ không tình nguyện, "Đệ cũng chẳng biết tại sao, sư tôn lại đột nhiên nói như vậy. Đại sư huynh, đệ không muốn rời xa huynh, đệ chỉ muốn tu luyện cùng huynh! Huynh có thể nói chuyện này với sư tôn giúp đệ không?"

Sự thân mật và ỷ lại của cậu thiếu niên không giống giả tạo, đáy mắt của Yến Lăng Khanh lập tức loé lên ánh sáng rực rỡ, hắn do dự một chút, nhưng sao khi nghĩ đến dáng vẻ không kiên nhẫn của sư tôn vào ngày hôm nay, hắn vẫn buột phải nói rằng: "Những chuyện mà sư tôn đã quyết định, ngay cả huynh cũng phải lực bất tòng tâm. Tiểu sư đệ, từ trước đến nay sư tôn chỉ thích tu hành một mình, nếu ngài ấy muốn tu luyện cùng đệ, thì huynh chỉ có thể nói là cơ duyên trời ban, đây là chuyện mà người bình thường muốn cầu còn không được. Nếu chuyện này đã quyết định, thì đệ hãy nghiêm túc tu luyện với sư tôn một khoảng thời gian. Tình cờ Tù Uyên đang có những biến động kỳ lạ, trong những ngày gần đây, sợ rằng huynh cũng có việc quan trọng phải đi xa một chuyến, chờ đến khi đệ tu luyện được công pháp mới, thì huynh sẽ lập tức đến đón đệ."

Tính toán này được suy nghĩ rất kỹ lưỡng, ngay cả Diệp Kính Tửu cũng bị Yến Lăng Khanh thuyết phục, y gật đầu bất đắc dĩ, đồng ý với đối phương rằng mình nhất định sẽ đi theo sư tôn tu luyện rất tốt và chờ Yến Lăng Khanh trở về.

Nhưng Yến Lăng Khanh lại hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện, nếu tiểu sư đệ một đi không trở lại...

Thì hắn nên làm cái gì?

Mặc dù Diệp Kính Tửu đã  hứa với đại sư huynh rằng mình sẽ đi theo sư tôn tu hành thật tốt, nhưng chờ đến tối, nhịp tim của Diệp Kính Tửu vẫn đập dữ dội, y vô thức ngồi dậy từ trên giường.

Còn chưa đầy hai tháng nữa là Diệp Kính Tửu sẽ đến tuổi trưởng thành, nếu y tu hành cùng Sầm Lan, thì y sẽ không thể tiếp tục đi tìm bí pháp có thể ức chế thân thể của y.

Mà một khi bí pháp lúc đầu mất đi hiệu lực, thì sợ rằng Diệp Kính Tửu sẽ vội vã rơi vào dục vọng cực độ điên cuồng, chỡ đến lúc đó, y nên làm thế nào bây giờ?

Phải biết rằng nguyên chủ của thân thể này vẫn luôn dùng bí pháp để áp chế dục vọng của thân thể, nhưng cũng vì vậy mà đến khi thân thể trưởng thành, dục vọng bị kiềm chế cũng sẽ dần dần tích tụ, hơn nữa nó cũng ngày càng trở nên kịch liệt hơn.

Mà một khi lô đỉnh song tính trưởng thành, thì bí pháp đó cũng sẽ mất đi hiệu lực, dục vọng điên cuồng tích luỹ cũng nhanh chóng nhấn chìm y trong ngày đầu tiên trưởng thành, khiến y mất hết lý trí.

Diệp Kính Tửu không thể tu hành cũng Sầm Lan, nhưng y cũng không thể tự mình cầu xin đối phương, nếu đại sư huynh có thể giúp y nói tốt một chút...

Sau khi nghĩ đến đây, Diệp Kính Tửu lập tức cắn răng một cái, sau khi tạm thời nghĩ ra một cớ, y nhanh chóng đẩy cửa ra và chạy đến chỗ ở của Yến Lăng Khanh.

Lúc này chính là đêm khuya, cậu thiếu niên mặc một bộ đồ lót đơn bạc, nhanh chóng biến mất trong ánh trăng.

"Đại sư huynh!"

Xa xa, Diệp Kính Tửu liền nhìn thấy chỗ ở của Yến Lăng Khanh vẫn còn thắp ngọn đền dầu lờ mờ, trong lòng Diệp Kính Tửu giống như lửa đốt, y liền đẩy cửa ra không chút nghĩ ngợi.

Nhưng ngay khi vừa mở cửa ra, hình ảnh ướt át đánh vào đại não lập tức khiến cho Diệp Kính Tửu á khẩu.

Diệp Kính Tửu ngay người tại chỗ, y nhìn thấy đại sư huynh đang ở trần, thân thể trắng nõn như ngọc, cơ bắp cực kỳ rõ ràng. Cậu thanh niên có cơ ngực nở nang, bắp tay nhô lên cuồn cuộn, cơ bụng săn chắc vẫn còn lấp loáng ánh nước, lúc phản chiếu ở dưới ánh đèn, dáng vẻ của Yến Lăng Khanh lại khiến cho người khác không thể kìm lòng nổi, miệng lưỡi trở nên khô khốc. Lúc này, mỹ nhân tuyệt thế đang nghiêng đầu lau chùi mái tóc ướt đẫm, hắn đang mở to hai mắt , nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu bằng vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc.

"...Kính Tửu?"

"Đại, đại sư huynh...Xin, xin lỗi, lúc nãy đệ không biết huynh đang tắm...Thật đó..."

Diệp Kính Tửu kịp phản ứng lại, y vội vàng đỏ mặt giải thích. Diệp Kính Tửu liều mạng xua tay, định chứng minh sự vô tình của mình, nhưng sau khi nhìn thấy ngọc thể của mỹ nhân, y lại không thể nhìn sang chỗ khác, y cứ nhìn chằm chằm vào đại mỹ nhân, ngắm nhìn cho đến khi chóp mũi của y bỗng nhiên trở nên ngứa ngáy, chất lỏng ấm áp cũng theo đó mà chảy ra.

Diệp Kính Tửu sững sờ đưa tay sờ thử, y lập tức cuối đầu xuống, máu mũi chậm rãi chảy dài, sau đó y lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, y chỉ lớn tiếng nói: "Đại sư huynh, đệ, đệ thật sự không cố ý..."

Yến Lăng Khanh: "..."

Bởi vì bị tiểu sư đệ nhìn thấy cơ thể, cho nên Yến Lăng Khanh cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn chỉ cảm thấy hơi lúng túng, Yến Lăng Khanh mất tự nhiên ho khan một tiếng, không để ý đến mái tóc dài ướt sũng, vội vàng phủ thêm đồ lót, lấy khăn tay lau khô vết máu mũi của tiểu sư đệ.

Đợi đến khi lau sạch những ngón tay trắng nõn của tiểu sư đệ, Yến Lăng Khanh mới cất khăn tay, hỏi ý định của cậu thiếu niên "Kính Tửu đến tìm huynh vào đêm khuya, là có chuyện gì?"

Mãi cho đến khi được nhắc nhở về chính sự, Diệp Kính Tửu mới tỉnh táo lại. Diệp Kính Tửu mới tỉnh táo lại. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh tròn xoe phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên y lắp bắp nói: "Sư huynh, đệ, đệ không muốn tu luyện với sư tôn."

Yến Lăng Khanh không ngờ tiểu sư đệ vẫn còn xoắn xuýt về chuyện này, hắn cảm thấy hơi bất lực, "Rốt cuộc là vì sao? Không phải Kính Tửu đã nói rằng đệ muốn học tập công pháp cùng sư tôn hay sao?"

"Đệ...đệ...đệ cho rằng sư tôn sẽ cho đệ một quyền bí pháp, để đệ tự tu luyện. Huống, huống chi..."

Huống chi cơ thể của Diệp Kính Tửu có bệnh, nếu y là một nam nhân thuần tuý, thì y cũng sẽ không cần lo lắng về việc xảy ra chuyện tệ hại như phát tình trong lúc trưởng thành.

Nhưng sao y có thể nói ra chuyện này cho đại sư huynh biết?

Sau khi nghĩ đến cái cớ mà mình tạm thời nghĩ ra, hơn nữa, trong lúc Diệp Kính Tửu nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của đại sư huynh, y lập tức nuốt nước miếng, sắc mặt thay đổi nhiều lần, cuối cùng y cũng bắt đầu hạ quyết tâm.

"Huống chi..?"

"Huống chi đệ rất thích đại sư huynh! Đệ không muốn rời xa đại sư huynh! Đệ chỉ muốn tu luyện với đại sư huynh!" Diệp Kính Tửu lớn tiếng nói.

Thật ra thì, đây cũng không phải là lời nói láo.

Trước kia Diệp Kính Tửu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, sau khi một mình đến thế giới này, bên cạnh y chỉ có Yến Lăng Khanh hết lòng chăm sóc, huống chi dung mạo của đối phương lại là thiên hạ vô song, sự thành tâm của cậu thiếu niên liền nhanh chóng bị bắt làm tù binh, đây là người đầu tiên khiến y sinh ra cảm giác động lòng.

Từ trước đến nay, sự yêu thích của cậu thiếu niên đều tới rất nhanh, bây giờ Diệp Kính Tửu lại nói ra những lời này, tuy rằng trong lòng y có chút ý tứ lợi dụng, nhưng y cũng không thể phủ nhận mỗi lần sống chung cùng đại sư huynh, nhịp tim của y đã đập rất nhanh.

Cũng chính vì vậy, cho nên khi Diệp Kính Tửu thốt ra những lời này, trong lòng y lại bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc hối hận, thậm chí y còn muốn rút lại những lời mà mình đã nói.

Không nên biểu lộ tâm ý như vậy, ít nhất, không phải dưới tình huống này, nói ra sự yêu thích với ý tứ lợi dụng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip