Shinez Hay Nam Lay Tay Em 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yunjin mang một tâm trang nặng nề ngồi trên máy bay mà thờ thẫn, nàng suy nghĩ về chuyện của cả hai từ mấy ngày trước mà chỉ biết thở dài. Đều là nàng không chịu xem xét mọi khía cạnh của vấn đề mà đã vội vàng để cho lời nói của bản thân làm tổn thương đến em.

Vốn dĩ mối quan hệ của hai người đang dần trở nên có tiến triển khá tốt, cơ hội để hòa hoãn chỉ còn là thời gian. Nhưng xem ra, bây giờ chính nàng lại tự đẩy nó quay về vạch xuất phát như lúc ban đầu. Chẳng khác nào là đang tự mình đẩy bản thân về phía chân tường, tiến không được mà lùi thì cũng chẳng thể. 

Nàng dựa đầu vào lưng ghế, một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ thay phiên nhau chạy trong đầu nàng. Lại nhớ đến lần gặp nhau gần đây nhất của nàng cùng với ba người kia trước khi nàng lên máy bay. 

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ngoài ý muốn với em ngày hôm đó, Kazuha trao cho nàng ánh mắt thất vọng rồi mặc kệ nàng đứng đó mà bỏ lên nhà, Yunjin cũng không về nhà mình mà chạy thẳng đến nhà của Sakura. Trời lúc đó đã rất khuya, nàng đến gõ cửa liên hồi cho đến lúc được Eunchae ra mở cửa cho vào nhà thì liền khóc lớn một trận, nước mắt đầy cả gương mặt làm cho ba người họ một phen hốt hoảng. Nàng kể lại mọi chuyện trong tiếng nấc, cũng nhắc đến chuyện vì nàng khơi lại chuyện cũ, trách em vì sao không nói cho nàng biết chuyện lúc đó em đã mang thai rồi khiến em trở nên tức giận. Yunjin đưa tay ôm lấy gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình, nhưng nàng chỉ nhận được lời an ủi từ Chaewon và Eunchae. Còn riêng Sakura, chị vẫn ngồi đó trầm mặc mà nhìn nàng, trên mặt mang một biểu cảm không mấy hài lòng dành cho Yunjin.

"Yunjin, tại sao em lại đặt những câu chất vấn như thế với Kazuha? Em có biết em ấy đã phải trải qua những gì không? Em vừa quay trở về liền khiến cuộc sống của em ấy trở nên xáo trộn, bây giờ em còn đòi hỏi gì từ em ấy nữa?" 

Sakura cũng không nhịn nỗi việc cứ như vậy mà ngồi nhìn đứa em của mình nước mắt ngắn nước mắt dài ở trước mặt. Chị sau khi nghe mọi chuyện được giải bày từ Yunjin thì cũng trở nên bất bình thay cho em. Hơn ai hết, Sakura là người chứng kiến hết tất cả những gì mà Kazuha đã phải chịu đựng một mình trong suốt năm năm, những thứ đó đều do Yunjin mang đến cho em. Rời đi biệt tăm biệt tích suốt năm năm chẳng để lại một chút liên lạc, giờ chưa kịp nhận được sự tha thứ đã tự cho mình cái quyền kiểm soát vợ cũ, không những thế còn lên tiếng chất vấn Kazuha về chuyện của đứa nhỏ. Sakura bây giờ chỉ muốn dạy dỗ đứa em này của mình một trận cho ra trò, có mắng nàng khóc đến dữ dội hơn thì Sakura cũng phải mắng.

"Em có biết lúc Kazuha sinh Yunha ra đời, xém một chút nữa thôi là phải bỏ mạng ở phòng sinh rồi không?" 

Yunjin nghe xong thì mắt cũng mở to mà nhìn về phía Sakura, miệng dường như cũng trở nên đông cứng không thể thốt lên bất cứ một lời nào. Nàng không hề biết được những chuyện gì đã xảy ra với em suốt ngần ấy năm.

"Em lúc trước là vợ của em ấy nên chị nghĩ em cũng biết chuyện em ấy vốn sức khỏe không tốt, trong những tháng thai kỳ em ấy lại càng trở nên yếu ớt hơn. Đến ngày sinh thì thai lại trở nên khó sinh, em ấy lúc đó như bước một chân của mình vào cửa tử thần, phải khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng của bản thân lẫn đứa nhỏ an toàn mà quay trở về. Vợ của em lúc đó vì sinh con cho em mà bỏ một nửa cái mạng của mình ở phòng sinh, còn em thì sao?"

"Sakura, chị bình tĩnh một chút, chị đừng mắng em ấy, Yunjin cũng không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy"

Chaewon thấy vợ mình càng lúc càng trở nên kích động mà lớn tiếng với nàng thì cũng lên tiếng để xoa dịu Sakura, giúp chị bình tĩnh hơn một chút. 

"Chị làm sao mà không mắng được chứ, em có nhớ lúc đó cả em và chị ở bên ngoài phòng sinh gọi cho em ấy gần cả trăm cuộc gọi, nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ nhận lại được phản hồi từ em ấy, bao nhiêu lần thì vẫn là tiếng thuê bao từ đầu dây bên kia. Trong khi lúc đó tiếng hét của Kazuha ở trong phòng cấp cứu thì càng lúc càng lớn, em ấy mỗi giây trôi qua đều đau đớn đến như vậy. Tình thế đó trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt, còn người gây ra mọi chuyện thì bình thản ở nửa vòng trái đất bên kia"

Sakuara nói với vợ mình xong thì quay qua nhìn Yunjin từ nãy đến giờ chỉ biết cúi mặt, Sakura hít một ngụm không khí rồi cũng nói tiếp.

"Việc sinh ra một đứa trẻ là điều không dễ dàng một chút nào Yunjin à, và việc nuôi nấng nó lại càng khó khăn hơn. Kazuha nhận thức được việc bản thân chỉ có một mình mà nuôi con nên vừa sinh con xong chưa được bao lâu, em ấy đã vội vã lao ra ngoài để kiếm tiền chỉ vì muốn có kinh tế đủ vững để lo cho Yunha một cách đầy đủ nhất. Khoảng thời gian đó, nếu như không có tụi chị ở đây cùng em ấy, giúp em ấy vượt qua được giai đoạn đó, thì chị nghĩ bây giờ em không có cơ hội nhìn thấy hai mẹ con em ấy nữa đâu Yunjin" 

Yunjin từ nãy đến giờ vẫn ngồi im không có một chút động thái gì, nàng thật không biết những chuyện như thế này lại đến với em. Càng nghe được những lời của Sakura nói thì càng cảm thấy bản thân mình là đồ tồi, suốt năm năm thật có quá nhiều thứ diễn ra, em đã phải trải qua những gì, chịu thiệt thòi như thế nào, nàng chẳng thể hiểu thấu được. Nàng không xứng với em, càng không có đủ tư cách để yêu cầu em giải thích về những chuyện từ quá khứ. Nhưng lúc này nàng mới nhận ra mọi chuyện thì cũng muộn mất rồi, bị Kazuha không thèm nhìn đến mình, còn bị Sakura mắng một trận. Tất cả những điều này đều là nàng đáng phải nhận lấy.

.

Trở về với hiện tại, Yunjin lúc này chỉ muốn ngả lưng mà ngủ một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh. Nhưng chỉ cần nhắm mắt thì nàng lại nghĩ về em, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi, lại càng trách bản thân nhiều hơn. Như bình thường, chuyện hòa hoãn mối quan hệ với em đã khó, đằng này vừa cãi nhau xong thì nàng phải quay trở về Mỹ ngay lập tức. Lại một lần nữa, khoảng cách chính là thứ đang dần giết chết mối quan hệ của cả hai trong sự im lặng xa cách này.

Nhưng lần này, Yunjn đã hạ quyết tâm phải cố gắng hoàn thành xong mọi việc bên đó để có thể chuyển công tác về Hàn càng nhanh càng tốt. Năm năm trước là do nàng không hề biết mọi chuyện nhưng hiện tại nàng biết được mình còn có một đứa con gái, hơn hết là còn một người vì sinh con cho nàng mà đã phải đánh đổi nhiều thứ như vậy. Dù có bị em nhất quyết không thèm nhìn mặt hay bị ghét bỏ thì nàng vẫn nhất quyết tìm mọi cách để khiến em tha thứ cho mình, quay trở về bên cạnh em và con gái của cả hai. Nàng muốn chuộc lại mọi lỗi lầm từ sự vô tâm của mình, cho Yunha một gia đình đúng nghĩa. 

.

"Kazuha, hôm nay chị phải trở về Mỹ. Bởi vì lần này chị không thể hủy chuyến bay nên chị buộc phải tạm thời rời đi. Chị xin lỗi vì hôm đó đã nói ra những điều làm cho em trở nên tức giận, cũng khiến em tổn thương nhiều như vậy, là do chị ngu ngốc không thể nhận ra lỗi lầm của mình. Chị không hy vọng em sẽ tha thứ cho chị, nhưng chị chỉ mong em không trở nên hận chị đến mức không muốn thấy chị xuất hiện trước mặt em. Khi chị trở về chị nhất định sẽ đến trước mặt em mà nhận lỗi, chị sẽ không giống như năm năm trước, tự chính mình làm vuột mất người quan trọng nhất của bản thân. Em chờ chị nha."

Kazuha nhận được tin nhắn từ Yunjin gửi đến cho em, đọc xong những dòng tin nhắn dài đó Kazuha cũng chỉ im lặng mà không phản hồi lại. Em kể từ sau cái hôm cãi nhau với nàng ở dưới khu chung cư thì trong lòng lại như có thêm một tảng đá đè nặng lên, cứ mãi chẳng thể nào nhấc nó ra khỏi tâm can của mình được. Lòng lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, nhưng không biết phải làm như thế nào mới có thể xua tan đi mớ lộn xộn như dây mơ rễ má đang cuộn thành một đống hỗn độn đó. Em mỗi ngày đều sầu não, tâm trí cứ mãi suy nghĩ về vấn đề giữa em và nàng. 

Nó thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip