Huong Nang Cua Mua Quyt Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lâu trên cơ thể con người đã bị tước mất đi mùi hương của chính mình nhưng nhờ sự ban ân nên họ đã biết phân biệt được mùi hương qua những mảnh thực vật xung quanh mà mình tìm được , từ những đặc ân của hương thơm đó cũng chính là cung bậc để đánh giá một giá trị của con người từ đó đến giờ:
  Người ta truyền miệng rằng từ xưa mùi hương được chia ra làm 4 loại :

Loại 3 ,loại phổ thông do những người dân tự làm nên chính hương thơm của họ rồi truyền nhau thành phần cho người khác ,nơi mà họ cho là mùi hương của sự đơn điệu trong xã hội dù, không nổi trội nhưng đủ để nhận thấy sự đặc biệt giữa loại 1 và 2


Loại 2 là loại xếp sau giới cấp cao(trung lưu ) dành cho những doanh nghiệp mới nổi hoặc những người có tiếng nói ,danh vọng trong ngành ,thường thì cấp này họ chú trọng việc sản xuất chất lượng nguyên liệu hơn là mùi hương được nó làm nên sẽ có thành phần mùi hương nồng nàn.
   

Loại 1 được xếp trong cấp cao ,chỉ dành cho giới thượng lưu và quý tộc, loại mùi được chính tay của những bậc thầy nghệ nhân đỗ đạt của hương thơm tạo ra hay gọi ngắn gọn là người người chiết xuất.Những người này từ lúc sinh ra đã được ban cho thính giác nhạy bén nhưng tỉ lệ thì rất thấp một số do đề kháng và thành phần gây kích ứng đã thay đổi nó nên trong 2000 người thì sẽ có 20 người có đặc ân được nhận vào Madenju để rèn luyện kĩ năng ,một sự đặc ân lớn mài dũa trong một môi trường cạnh tranh đào tạo để họ chọn ra một bậc thầy nghệ nhân ,tạo ra sự thành công trong danh tiếng cho chính họ .
 
Nói gì thì nói ,chứ không phải ai cũng có thể thành bậc thầy nhờ vào tài hoa mà không rèn luyện cả ,họ phải trải qua các bài thi thử nghiệm , chiết xuất nguyên liệu thậm chí phải ngửi nguyên liệu bằng mũi -lỡ dính phải chất kích ứng thì toi -như vậy mới có thể tìm ra một  hương thơm mới lạ của mình cho cuộc thi Bậc thầy chiết xuất sau khi đến cuối cấp bậc III, theo như anh Ango kể là  vậy .Hình như tôi quên gì đó rồi thì phải, à đúng rồi!! nãy giờ nói nhảm nhiều thứ mà Ango cải lương cho tôi nghe mà quên mất là còn loại cuối cùng, loại này rất đặc biệt (theo sách nói) và thậm chí khó có thể phân biệt hoặc nhận biết ,nó ít được ghi lại vì số người chỉ có được chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là mùi hương được tỏa ra của chính mình ,nghe lạ nhỉ vì từ lâu con người đã mất đi mùi hương từ lúc sinh ra nhưng mà ai biết được đâu ,đó vẫn lọt ra những đứa trẻ xấu số đó ;vì sao ư một khi chúng sinh ra đã bị gắn mác vật phẩm quý hiếm vì máu của chúng chính là mùi hương có thể chiết số lượng ít và số tiền mua được nó gần như là không thể ,ghi nhận của thế giới đã có 5 người ;nhưng 3 trong 5 đã bị chết thảm ,còn lại không tiết lộ rằng liệu đã chết hoặc mất tích một cách bí ẩn.
 
 Nghe hay đó nhưng nói thật tôi không hứng thú tẹo nào -ngoài những hương thơm của các quý cô muốn tự tử đôi cùng tôi thôi-mặc dù vậy tôi vẫn phải thực hiện đúng với giao kèo của mình sau khi người đó trở về ,kể ra cũng được 6 năm kể từ lần gặp mặt lúc 10 tuổi cả hai đã thề hẹn ước rằng sẽ gặp nhau khi cả hai thành nghệ nhân và sẽ đấu với nhau một trận hết mình để xem hai hơn ai ,đúng là người ngây thơ, cả lời lẫn chủ nhân nó cũng vậy ,mà lỡ nhận kèo rồi thì phải làm tới bến thôi ,giữa chừng mà thất hứa thì có hơi kì thật ,nghĩ tới vẻ mặt thua cuộc của cậu cũng là một phần thưởng đối với hành trình dài này cũng đáng để xem .
     
Có thể đó là món quà đáng giá nhất mà cả cuộc đời này sẽ Chuuya sẽ không quên ....Chuuya nhỉ?...từ trên khuôn miệng cậu nở một nụ cười dàn nhạt  khi mỗi lần nhắc tên người đó lại khiến lòng cậu thao thức khó phai như lần gặp mặt 6 năm trước vậy.
Chờ tôi nhé Chuuya ,chắc chắn tôi sẽ làm cậu thua thảm hại ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip