Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáu giờ.

Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại có nhã hứng. Nó bước từng bước giữa khoảng sân trường lặng như tờ. Nó biết cơ thể đang muốn chống đối nó: ánh mắt nó lờ đờ mệt mỏi, chân run rẩy theo từng bước đi, chỉ là nó không muốn ở lại kí túc xá chút nào.

Mặt trời lên rồi, nhưng chưa đủ nắng để sưởi ấm. Lớp sương vẫn còn mờ ảo trên ngọn cây. Nó bước nhẹ, tựa như tan vào cơn gió thoảng. Mùi gỗ thoang thoảng khắp nơi như bao trùm lấy nó. Nó ước gì nó lần nữa có thể cảm nhận không khí này, bởi hồi bé, nó khoái nhất cảm giác nôn nao của ngày mới. Còn bây giờ, đối với nó chỉ còn là chút thư giãn trước bão giông.

Nó tìm một chỗ vắng vẻ rồi ngồi đó. Nó chợt nhớ lại ngày đầu tiên nó nhập học tại nơi này. Không khí lúc đó ảm đạm như giữa cánh rừng thông bạt ngàn không lối thoát. Đã hơn hai năm rồi, nó biết nó chỉ còn một năm nữa. Nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nó đếm nhẩm "1, 2, 3" và ngay sau đó, tiếng kèn vang lên một hồi dài day dứt. Nó đã thực sự bước vào một ngày mới.

Nó đưa tay lên túi, cảm nhận được chiếc thẻ học sinh vẫn còn hiện diện, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó rút ra, con người khẽ dao động khi nhìn thấy nét chữ "Vũ Huyền Ngọc". Ngày nào nó cũng nhìn, lần nào nó cũng dao động, cảm xúc hưng phấn và khó thở chèn lấy nó. Nó vẫn sống. Thật tốt làm sao.

*

Nhật Khánh vươn vai ngáp dài một hơi. Tiếng kèn quỷ quái ấy vẫn luôn thành công đánh thức cậu.

- Dậy rồi à?

Cậu nhìn lên, trước mắt cậu là một gương mặt giống mình đến 95%.

- Ừm.

Cậu rũ mắt, vươn vai thêm lần nữa trước khi rời cái ổ của mình.

- Em để thức ăn trên bàn ấy.

- Cảm ơn.

Phong thở dài, nhìn anh trai của mình lừ thừ bước vào nhà tắm. Cậu phóng tầm mắt qua cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Cậu chống cằm, ánh mắt lơ đãng chu du về nơi xa nào đó. Cả cậu và anh trai đã ở đây hơn hai năm, và thời gian đang đếm ngược từng giây từng phút.

Phong rút từ túi áo trong ra một tấm thẻ nhỏ hình chữ nhật. Dòng chữ " Nguyễn Hoàng Gia Phong" in nổi vô cùng bắt mắt. Cậu lướt mắt qua, nhìn thấy tấm thẻ của anh mình nằm chễm chệ trên bàn. Lúc đó, Khánh bước ra khỏi nhà tắm.

- Hôm qua anh về lúc mấy giờ thế?

Khánh ngồi xuống bàn, nhìn dĩa thức ăn trên bàn rồi gật đầu nhẹ như lời cảm ơn.

- Hơn ba giờ sáng. Còn em?

- Sớm hơn anh chút. Hôm qua khu vực phía Nam khá yên tĩnh.

Khánh thưởng thức dĩa cơm chiên đơn giản, mái tóc khẽ đung đưa theo từng chuyển động nhỏ.

- Đêm qua không thu thập được gì nhiều.

Phong gật đầu, lại ngồi nhìn bâng quơ về phía cửa sổ. Ánh mắt cậu cũng trôi theo từng đám mây trên đó. Có lẽ khung cửa sổ là giới hạn duy nhất của cậu.

- Hôm nay khai giảng.

Phong chợt tỉnh, đưa mắt nhìn anh trai. Cậu hơi ngơ ngác, rồi cũng mau chóng hiểu ra. Sống tại nơi này, cậu đã không còn khái niệm về thời gian nữa. Ngày nào cũng như nhau mà thôi. Khánh biết em mình nghĩ gì, đến bản thân cậu cũng hiểu điều đó.

- Đi đón đàn em mới thôi.

- Tốt thật, lại thêm một thế hệ nữa lên thay thế chúng ta.

- Thay thế được hay không, còn phải xem bản lĩnh chúng nó.

Khánh và Phong cầm cặp rời khỏi phòng, vẫn không quên cất tấm thẻ vào túi áo.

Hai đứa nó bước đi thật đều, tiếng giày vang trên hàng lang kí túc xá.

*

Cách đó ba căn phòng, một cô gái tóc đen tuyền cũng vừa thức giấc. Đêm qua cô chỉ ngủ được một tiếng. Hai chiếc khuyên tai dài đung đưa theo từng cử chỉ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một ca khúc. Quế Lâm nhìn sang, rồi nở nụ cười ấm áp.

- Chị Lâm, dậy chưa thế?

- Chị vừa thức giấc.

Lâm cầm điện thoại áp bên tai trái, cô chậm rãi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt và súc miệng.

- Hôm nay khai giảng đó, chị biết chưa?

Lâm nhìn đến quyển lịch trên bàn, nó chi chít màu mực đỏ và đen. Mới đó mà đã đến tháng chín rồi.

- Chị biết rồi. Lát sẽ ghé đến xem buổi lễ khai giảng.

Đầu dây bên kia bật cười, giọng điệu vô cùng hào hứng. Lâm thích nghe nhất là điệu cười của em, nó vô tư và hồn nhiên biết bao.

- Vậy lát em đi với chị nhé

Lâm gật đầu, rồi mới chợt nhận ra điều này thật vô tri. Cô khẽ ừ nhẹ.

- Em ăn sáng chưa?

- Chưa ạ, sao thế chị Lâm.

Lâm cài nốt khuy dưới cùng của chiếc áo sơ mi trắng. Cô liếm môi, cất giọng khe khẽ:

- Chị qua đó, rồi hai ta đi chung. Sáng nay chị trả cho.

Lâm nghe bên kia có tiếng động lớn, hình như cái điện thoại vừa rơi xuống đất.

- Sao thế Dương?

- Không sao, không sao ạ.

Cô bé tên Dương luống cuống, mặt mày đỏ bừng lên.

- Chị qua đi, em đợi.

Lâm nghe vậy chỉ phì cười. Cô chuẩn bị tắt máy thì sực nhớ ra.

- À chị quên mất.

- Vâng?

Lâm thở dài, cô cầm chiếc thẻ học sinh trên tay siết chặt, ánh mắt cô khẽ trùng xuống.

- Chào em, một ngày bình an

Dương im lặng, nghẹn ngào nhìn đến số điện thoại trên tay.

- Chị cũng thế.

Màn hình điện thoại tối om, cuộc gọi đã kết thúc. Hai con người vừa vui vẻ ban nãy bỗng trầm hẳn.

Thật tốt, họ vẫn ở đây, vẫn có thể nghe giọng nói của nhau. Một ngày nữa lại bắt đầu.

*

Tiếng trống vang lên một hồi dài thật dài. Khoảng lặng sáng sớm đã biến mất. Sân trường vắng hoe ban sáng đã xuất hiện những bóng dáng cặp xách, balo. Ngọc rời vị trí đã ngồi hơn ba mươi phút, cô uể oải bước đi, lách khỏi dòng người ồn ào.

Hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày. Cô dáo dác nhìn xung quanh, chợt nhận ra có vài gương mặt non nớt và hoàn toàn xa lạ. Đương lúc còn đang ngơ ngác, điện thoại cô rung lên. Người gọi đến là Khánh.

- Này, mày đang đứng đâu thế?

Ngọc nhìn quanh, bước đến gần tượng đài rồi thông báo vị trí cho thằng bạn.

- Nay đông thế?

Cô hỏi bâng quơ, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh để tìm thằng bạn tóc nâu ấy.

- Nay khai giảng mà... À tao thấy mày rồi.

Điện thoại im lìm, rồi vài giây sau, hai con người cao gầy tiến đến chỗ Ngọc vỗ vai cô. Ngọc nhìn cả hai, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Khánh vẫn mang nét tinh nghịch, bố láo, còn Phong trông điềm đạm hơn hẳn.

- Nay khai giảng? Nhanh thế, đã tháng chín rồi?

- Ừ, đến tao còn chẳng tin. Ban sáng Phong còn bất ngờ nữa mà.

Phong cười ngượng, cậu khẽ vuốt tóc để tỏ ra mình trông bận rộn lắm. Ngọc phải công nhận một điều, nếu không chơi chung với hai thằng này thì cô chẳng thể tin Phong lại là em trai của Khánh. Từ cử chỉ cho đến hành động, Phong ra dáng người anh hơn cả.

- Mày đang nghĩ xấu về tao đấy à?

Khánh nhíu mày nhìn cô bạn. Ngọc chỉ cười trừ cho qua, phe phẩy tay ra chiều biết lỗi lắm. Phong giúp Ngọc xách cặp, cả ba cùng nhau bước về phía cổng trường mà không cần nói ra. Có lẽ họ có cùng suy nghĩ: "Những học sinh xấu số tiếp theo là ai?"

*

Trương Nhật Quân đã dậy từ sớm. Cậu vẫn nhớ hôm này là ngày khai giảng. Cậu chải chuốt cho mái tóc của mình bởi đối với cậu, mái tóc tím hoa cà ấy là thứ cậu trân quý nhất. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là sáu giờ. Hôm qua hiệu trưởng nhờ cậu đến trực cổng đón học sinh mới đến. Quân nhớ lại, cảm thấy buồn nôn khi cái tông giọng phấn khích của ông ta bắt đầu hiện ra trong đầu cậu: "Ngày mai nhờ trò đón học sinh mới nhé. Bọn chúng là những mầm non tươi tốt và béo bở lắm đây."

Ngôi trường này ra sao, cậu biết chứ. Cậu mới học ở đây một năm thôi nhưng cậu biết rõ bản chất thật ở nơi này đáng ghê tởm đến nhường nào. Nhưng cậu không có cái quyền để lên tiếng, cũng chẳng thể nào thoát ra.

Quân đứng trực ở cổng trường từ sớm, cậu ước mình có thể đón ánh bình minh nhưng cậu lại không còn đủ sức để làm điều đó. Ít ra thì, cậu vẫn nên ngủ cho đủ ba tiếng một đêm. Tiếng thắng xe kéo cậu trở lại thực tại. Cậu nhìn ra ngoài cổng, một cậu nhóc cao ráo, khôi ngô bước xuống.

Quân phải cảm thán rằng tóc cậu ta rất đẹp. Mái tóc ấy màu xanh đậm, và điều đặc biệt chính là sợi highlight vàng nổi bật. Quân có niềm yêu thích mãnh liệt với những mái tóc như thế, chúng thật đẹp.

Cậu ta bước vào trường, vô cùng ung dung không kiêng nể ai cả. Quân bước đến gần cậu ta, nở nụ cười thương hiệu nhất:

- Xin chào, chào mừng em đến với trường Hải La.

Đối phương nhìn cậu, khẽ cúi đầu cảm ơn. Quân đứng đối diện với cậu ta, khẽ sững sờ khi biết cậu ta rất cao, thế mà lại cao hơn cả cậu.

- Anh là Trương Nhật Quân, lớp 11B5. Nếu có gì khó khăn thì tìm anh nhé.

- Lê Anh Vũ, 10A8.

Quân cười ngượng, hóa ra là thuộc dạng khó gần, khó bắt chuyện. Bên ngoài lại truyền đến tiếng thắng xe nữa. Quân thở phào nhẹ nhõm, lướt mắt nhìn ra, đó là một cô bé rất xinh đẹp. Cả Vũ cũng nhìn theo, và cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên thần của cô bạn ấy.

Nguyễn Trần Lệ Chi bước đi, ánh mắt vô cùng kiên định nhưng cả người lại toát lên vẻ yếu đuối khiến ai cũng muốn che chở. Cô bé ấy bước đến gần hai người, khẽ cúi đầu chào.

- Em chào hai anh, em là Lệ Chi. Cảm ơn các anh đã chịu khó ra đây để đón lứa học sinh mới chúng em.

Quân xua tay cười trừ. Thanh âm của cô bé Chi này trong trẻo và ngọt ngào như rót mật vào tai. Đến cả người sắt đá nhất cũng phải thoáng dao động trước cô bé này.

- Em đừng khách sáo. Anh là Quân, còn đây là Vũ, cũng mới đến trường này.

Chi cười mỉm, đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Vũ nhưng cậu ta lờ đi, quay gót bỏ đi trước. Bàn tay cô bé khựng lại giây lát rồi ái ngại thụt về.

- Em đừng để ý, Vũ cũng mới đến trường thôi, vẫn còn hơi e ngại lắm.

- Vâng ạ. Anh cho em hỏi lễ khai giảng sẽ tổ chức ở đâu ạ?

Chi nói khẽ, cố ý đổi chủ đề cho bớt ngượng ngùng. Quân chỉ tay đến hội trường lớn.

- Ở đó, em ở lớp nào thì cứ về hàng của lớp ấy mà ngồi. Nhưng giờ còn sớm, hay em thử ghé qua căn tin đi, phía sau kia đấy.

- Em cảm ơn anh ạ.

Chi nói tạm biệt rồi đi mất. Quân nhìn theo bóng lưng cô ấy, mải mê cho đến khi khuất hẳn, nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Quân thở dài, ánh mắt không biết có bao nhiêu suy tư nữa. Thật đáng thương làm sao. Quân cầm lấy tấm thẻ của mình, chăm chú nhìn từng chữ được khắc trên đó. Cậu vẫn còn phải cố gắng sinh tồn thêm hai năm nữa.

Cơn gió thổi qua, mái tóc tím ấy bay theo chiều gió. Cơn gió ấy thành công đưa những suy nghĩ miên man của Quân theo. Cậu tỉnh ra, rồi nhủ thầm: "Phải lo cho bản thân trước đã"

Năm học mới, thế mà lại lần nữa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip