Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
THƯỢNG:

Ta thẫn thờ tưới cây trên sân thượng, những chậu cây uống no nước vẫn bị ta tưới cho ngập úng. Ta rốt cuộc là làm sao vậy? Suốt ngày nghĩ đến con chó ngao Tây Tạng hâm hâm dở dở ấy, nhớ đến từng hành động nhỏ nhặt nhất rồi lại xao động.

Nghe như chuyện tình của một cô gái nhỏ ấy nhỉ? Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng đã giải thích bao nhiêu lần rồi, ta không muốn nhắc lại nữa.

Ta - Biện Bạch Hiền, một thẳng nam muốn cưới vợ đẹp, sinh con ngoan, gia đình hạnh phúc, tương lai xán lạn.

Đừng bảo sao ta dài dòng, ai bảo các ngươi không nhớ làm chi? Mà cũng phải thôi, đến ta bây giờ còn không nhớ mơ ước của mình huống gì hủ nữ các ngươi. Ai nha, thật phiền não.

Ngày mai, Xán Liệt sẽ bay về Mỹ. Nó đã từng là mong ước của ta, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Cái gọi là sống chung với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, ta và hắn đã là bằng hữu thân thiết như vậy, ta nào muốn hắn đi. Còn chưa kể tới thân phận "chủ-chó" giữa ta và hắn.

Đùa vậy thôi chứ ta chẳng muốn níu giữ hắn. Nước Mỹ rộng lớn như vậy, xứng đáng là nơi để hắn phát triển, với tài năng của Phác Xán Liệt, ta tin một ngày nào đó trên báo Newyork Times sẽ đăng tên hắn trong top 10 doanh nhân thành đạt nhất thế giới.

Ừ, nghĩ là vậy nhưng vẫn thấy luyến tiếc. Phác Xán Liệt giống cái bánh để ngắm hơn là cái bánh để ăn. Nếu ăn phải cái bánh để ngắm sẽ phải nhập viện, rất phiền hà. Thôi thì bánh để ngắm thì cứ ngắm vậy thôi.

_ Biện Bạch Hiền.

Ta khựng lại, nhìn nước từ trong chậu sứ tràn ra. Xán Liệt đoạt lấy cái bình tưới nước ném qua một bên, hai tay choàng qua eo nhấc ta lên lan can. Ta cúi đầu nhìn hắn, hắn mỉm cười hôn nhẹ vào chóp mũi cay cay.

Sắp đi rồi mà ôn nhu như thế làm gì? Muốn ta lưu luyến sao? Ta nói cho ngươi biết ta sẽ không lưu luyến đâu, đừng có mơ!

_ Tiểu Bạch, mắt em đỏ thật.

_ Bị đau mắt đỏ đấy, tránh ra xa đi.

_ Mặc kệ, ta muốn ở gần em.

Dối trá! Muốn ở gần ta sao? Vậy đi hủy chuyến bay ngày mai đi.

Ta tức giận dùng sức đẩy hắn ra, bàn tay đưa lên dụi đôi mắt ướt nhòe. Hắn không rõ biểu tình gì chậm chạp ôm lấy ta, mặt úp vào lồng ngực nhỏ bé.

_ Tim em đập nhanh thật.

_ Vừa chạy bộ xong.

_ Ân, gắng luyện tập thể thao, bồi dưỡng sức khỏe cho tốt.

_ Không cần anh nhắc.

Hắn mỉm cười, dụi đầu vào tấm áo len tròng đầu màu cà phê ta đang mặc. Ta muốn ôm hắn nhưng bàn tay cứ cứng ngắc đặt trên lan can.

Gió thổi qua... lạnh buốt.

_ Chồng ơi!

Ta thật muốn đáp lại một tiếng "Ơi", bất quá cổ họng đau rát không phát ra được lời nào. Ta đành im lặng, cúi đầu nhìn cái gáy màu lúa mạch của hắn.

_ Chân em đẹp lắm.

_ Đổi lại thành chân dài đi tôi sẽ thấy vui hơn.

Hắn rúc đầu vào ngực ta cười khúc khích. Thanh âm ấy dù nói hay cười, thậm chí là khi hét to vẫn luôn phát ra từ tính, khiến ta đặc biệt thấy ấm áp.

_ Tiểu Bạch, chờ ta một chút.

Hắn nói rồi buông tay, đi vào phòng. Ta dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, lòng thầm nghĩ:

Nếu một ngày nào đó, người dựa vào tấm lưng ấy không phải là ta mà là một cô gái khác thì sao?

Ta bật cười, tự giễu bản thân ngu ngốc. Từ khi nào ta lại đi ganh tỵ với các nàng? Từ khi nào Biện Bạch Hiền nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc lại đem các nàng ra mà căm ghét?

Tại Phác Xán Liệt đầu heo cả.

Ta thở dài, đung đưa chân. Nắng hôm nay mang một màu vàng úa, đem mình rũ rượi trên những tán cây. Là do ta buồn hay nắng thực sự mất đi sức sống?

Ta không biết.

Xán Liệt quay trở ra, khóe miệng anh tuấn cong lên lấp lánh dưới nắng. Nụ cười đó tại sao không giống như ngày đầu tiên gặp mặt? Là do hắn thay đổi hay ta thay đổi? Rốt cuộc chúng ta là gì?

Chợt một cảm giác lành lạnh từ cổ chân nhìn đến. Ta ngạc nhiên, hai mắt muốn rơi khỏi khuôn mặt.

Là chiếc lắc treo lá mầm bằng bạc tinh xảo.

Ta nâng chân lên thật cao, tỉ mỉ ngắm nhìn. Chiếc lắc hẳn là hàng thủ công mỹ nghệ đi, kích cỡ rất vừa vặn. Lá mầm treo lủng lẳng xung quanh sợi dây xích mỏng, liên tục va vào nhau phát ra tiếng leng keng vui tai.

Nhưng chẳng lẽ Xán Liệt tặng ta chiếc lắc này?

Ta khựng lại, u uất nhìn bảo bối lá mầm mình yêu thích. Ta biết nó không dành cho ta nhưng không vượt qua nổi sự quyến luyến. Ta gượng gạo nở nụ cười, cứng ngắc tháo chiếc lắc ra khỏi chân, đặt vào tay Xán Liệt.

_ Trả này. Hình như rất vừa đó. Định tặng bạn gái sao?

_ Không phải, là vợ sắp cưới.

Ta thầm xoa dịu lồng ngực buốt nhói, khóe miệng run rẩy như muốn phản bội lại lệnh của lý trí: phải cười! Người ta đã có dự định cưới vợ rồi, chắc là một cô nàng Châu Mỹ cao to nóng bỏng. Ta còn ngu ngơ luyến tiếc cái nổi gì?

_ Ừ. Mà cổ chân tôi bằng cổ chân cô ấy sao? Không ngờ tới nha.

_ Ngốc.

Hắn phì cười, gõ đầu ta một cái. Ta ôm đầu, ai oán trừng mắt với hắn. Ngươi chỉ biết mắng ta thôi! Hắn cúi xuống, cẩn thận đeo lại chiếc lắc vào cổ chân ta, sự dịu dàng ấy khiến trái tim ta rung động mãnh liệt.

_ Vợ sắp cưới của ta là em đấy.

Ta ngớ người nhớ đến hôn ước cẩu huyết kia. Vậy Xán Liệt thực sự tặng ta chiếc lắc này? Vô thanh vô tức một luồn cảm giác vui sướng từ đâu dâng lên, ta cười híp mắt vuốt ve từng mảnh lá mầm màu bạc.

Nó là của ta, Xán Liệt tặng ta a.

Nhưng mà hắn có bị ngốc không, đem lắc chân tặng cho con trai. Đúng là thiếu sáng tạo cả về chiều ngang lẫn chiều dọc.

Thôi nào, đừng trừng ta như vậy. Hắn tặng ta chiếc lắc của nữ mà ta vẫn vui vẻ nhận lấy là do ta từ bi rộng lượng a. Các ngươi đừng có hiểu nhầm!

Xán Liệt đứng bên xoa đầu ta, bảo trì sự trầm mặc. Ta co chân đặt lên lan can, ngón tay lướt qua đóa sen mềm mại ngay chốt cài.

€ × β = L

Một phép toán lạ rất nhỏ khắc trên đóa sen. Ta dùng đầu ngón trỏ sờ nhẹ qua những kí tự ấy, cảm giác cho ta biết rằng vết khắc này không sắc xảo như tổng thể toàn bộ chiếc lắc. Vó phải chăng?

_ Xán Liệt, phép toán sao hỏa này do anh khắc hả?

_ Ai nha, đáng ghét, sao biết hay vậy? Định tạo cho người ta kinh hỷ, vậy mà không phối hợp chút nào.

Khóe mắt ta giần giật đáng sợ, Phác Xán Liệt ôm ngực õng ẹo hệt như con rắn nước đã gặp lúc về quê Ngô Thế Huân. Hắn cười hì hì, rúc đầu vào ngực ta, tấm áo len phồng lên che hết biểu cảm trên gương mặt ấy.

Nhịn một hồi vẫn là không nổi mà cười phá lên, toàn thân run run như đang lên cơn động kinh. Xán Liệt cọ cọ vào ngực ta, thấp giọng hỏi:

_ Em vui đến thế sao?

_ Không.

_ Không vui thì sao lại cười?

_ Có ai bắt buộc khi cười là phải vui không?

Xán Liệt im lặng. Ta dám chắc, hắn tu luyện mười năm nữa vẫn không cãi bằng ta. Ta hả hê, vỗ vỗ đầu hắn.

_ Khóc cũng không có nghĩa là buồn phải không?

_ Ân.

_ Vậy ngày mai, trước khi đi ta sẽ khóc một trận.

Ta khựng lại, toàn thân cứng ngắc như tảng đá. Ngày mai hắn phải đi rồi, đúng vậy, hắn sẽ đi khỏi nơi này.

Sẽ không còn ai cãi nhau với ta nữa...

Sẽ không còn ai làm thức ăn khuya cho ta nữa...

Sẽ không còn ai dạy kèm miễn phí cho ta nữa...

Sẽ không còn ai động viên ta nữa...

Sẽ không còn ai chia sẻ với ta nữa...

Sẽ không còn ai nữa.

Ta kìm lại tiếng nấc nơi cổ họng, khóe môi run rẩy đáng sợ. Khóc không có nghĩa là buồn nhưng nam nhi thì không được khóc. Bởi khi khóc, nam nhi sẽ trông yếu đuối như nữ nhi. Nhưng...

Ta đã quên rằng khóc không chỉ là yếu đuối, con trai sẽ khóc vì một thứ tình cảm sâu nặng. Và nước mắt ấy còn bi sầu hơn cả nước mắt yếu đuối.

Đưa bàn tay chạm vào cái gáy màu lúa mạch, Xán Liệt bất chợt run lên, vòng tay đặt ngay thắt lưng ta siết chặt. Ta muốn biết hắn đang có biểu cảm gì, buồn bã hay đơn giản chỉ là vẻ thờ ơ, lãnh đạm?

Ta mong được nhìn thấy chút ảm đạm trong mắt hắn. Vì điều đó chứng minh hắn cũng luyến tiếc nơi này.

Hắn và ta thực không có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng đối với ta từng kỷ niệm đều có một dấu ấn sâu sắc. Tất cả như muốn khắc vào tim ta sự hiện diện của một người: hắn - Phác Xán Liệt.

_ Chiều nay đi chơi bóng với tôi không?

_ Ừ.

Có thể đây sẽ là hồi ức cuối có ta và có hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip