Seoksoo Ca Cuoc 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay là thứ sáu, khoa nhiếp ảnh không có tiết, thế nên kim mingyu bây giờ đang cúp tiết tiếng anh chuyên ngành nằm ngủ thẳng cẳng ở ký túc xá sinh viên cùng jeon wonwoo. đêm hôm trước, seokmin nhận được tin nhắn của mingyu, nhờ điểm danh hộ buổi hôm nay, còn nói sẽ hậu tạ bằng một bữa thịt nướng thịnh soạn. seokmin nhắn lại cho mingyu rằng không cần hậu tạ làm gì vì nó sẽ không điểm danh cho mingyu đâu, khiến cậu bạn ai oán spam một loạt tin nhắn nài nỉ.

nghe nói hôm nay minghao bị ốm nên đã nghỉ ở nhà, chắc là do thay đổi thời tiết. dù sao thì với cái thời tiết bất thường và cái thân hình gầy nhẳng của minghao, chuyện cậu ta ốm cũng là chuyện sớm muộn mà seokmin đoán trước được.

thế nên bây giờ, trong lớp tiếng anh chuyên ngành, chỉ có seokmin và minjoon ngồi cạnh nhau ở dãy bàn cuối lớp.

giảng viên choi có cuộc họp đột xuất cần phải tham dự nên đã ra đề luận cho cả lớp làm trong thời gian thầy vắng mặt. và thầy thừa biết ngay khi thầy rời khỏi lớp, lũ sinh viên này chắc chắn sẽ mải mê buôn chuyện hoặc làm việc riêng mà ngó lơ bài tập của thầy nên đã ra tối hậu thư:

"sau khi tôi quay trở về sẽ chấm bài và lấy điểm này làm điểm hệ số hai. anh chị nào không có bài nộp thì đừng trách."

thế nên bây giờ, lũ sinh viên chẳng dám làm ồn mà cặm cụi đọc đọc viết viết. thỉnh thoảng có vài đứa quay sang hỏi nhau ngữ pháp này đúng chưa, dùng từ này thế nào. mấy đứa học siêu giỏi thì đã viết xong từ đời nào, có đứa ngồi làm việc riêng, còn có đứa lại nằm dài ra bàn mà ngủ. không khí còn nghiêm túc hơn cả khi giảng viên choi đang dạy ở trong phòng.

seokmin cắn đầu bút. nó không giỏi tiếng anh, mà tiếng anh chuyên ngành thì lại càng tệ. mấy con chữ thì dài ngoằng và nghĩa của từ thì khó nhớ. nó thở dài đánh thượt, bàn tay ngứa ngáy mò xuống ngăn bàn bốc một viên kẹo socola mà jisoo mới cho sáng nay, niệm chú cầu cho cái đầu của mình hấp thụ bất cứ chất gì trong socola cũng được để trở nên thông thái, chúi mặt vào trang giấy cố nặn ra từ để viết.

sáng nào jisoo cũng tặng cho nó một gói kẹo socola đi kèm với một tờ giấy nhớ vẽ hình con golden retriever đeo kính đần độn mà nó cho rằng đấy là nó cùng với một nụ hôn trên má. hôm nay tờ giấy nhớ có màu xanh dương. seokmin tự hỏi có phải jisoo đã mua một tập giấy nhớ đủ mọi loại màu và mỗi ngày quyết định dùng một màu không. con golden đeo kính đã không còn học bài hay chơi bóng rổ nữa mà nằm phơi cái bụng căng tròn, bốn chân dang rộng và bên cạnh nó là một thỏi socola cắn dở. bên trên là dòng chữ hôm nay hãy đánh bại tiếng anh chuyên ngành nào được cậu viết nắn nót bằng bút nước đen.

không nói đến vụ cá cược, nhưng seokmin thầm nghĩ, jisoo thực sự bỏ rất nhiều công sức vào mối quan hệ luyện tập này. mặc dù hai đứa đã thống nhất với nhau là sẽ không nhắc đến chuyện luyện tập, nhưng tất cả những cử chỉ của jisoo đều khiến nó cảm giác mối quan hệ này vô cùng thật, rằng cậu yêu nó và nó cũng yêu cậu, không vì bất cứ một lý do gì khác.

seokmin biết nó thích jisoo.

nó đã nhận ra tình cảm của mình trong cơn bàng hoàng ngày hôm qua, rằng nó thích cậu bạn trúc mã hàng xóm, không phải thích theo kiểu bạn bè từ bé thông thường. nó thích cậu theo kiểu yêu đương, giữa những trái tim thổn thức vì nhau, giữa những cái nắm tay thật chặt ấm áp mà chẳng ngọn gió nào có thể chia tách, giữa những cái thơm má dịu dàng mỗi lần gặp gỡ và giữa cái ôm thoảng vị đào ngọt ngào khiến nó mê mẩn. ba ngày là không đủ để rơi vào lưới tình với một ai đó, nhưng seokmin chắc chắn đã chìm đắm vào hũ mật mà jisoo bày ra mấy ngày nay mà chẳng thể nào thoát được ra. hoặc cũng có thể nó đã thích cậu từ lâu, đủ lâu để nó nhận ra rằng, mình thèm muốn những cái động chạm, những cái thơm má hay chỉ đơn giản là một nụ cười của cậu.

tại sao cho đến bây giờ nó mới nhận ra? tại sao từ trước đến giờ nó cố chấp phớt lờ tình cảm của mình? tại sao phải đợi đến khi đã bước chân vào vũng lầy cá cược đầy tội lỗi này nó mới cảm nhận được trái tim đang thổn thức vì cậu bạn hàng xóm?

chẳng ai lý giải được cho seokmin cả. mà kể cả có biết lý do, nó cũng đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.

nó không muốn lừa dối jisoo, khiến cậu nghĩ mối quan hệ này chỉ là một sự lợi dụng nữa. nhưng nó sợ. nó sợ khi nó nói ra sự thật, cậu sẽ tức giận, cậu sẽ không còn nhìn nó với đôi mắt nai lấp lánh như được phủ một lớp bụi tiên trong những câu chuyện cổ tích nữa, sẽ không còn cong khóe miệng cười mỗi khi nhìn thấy nó, sẽ không còn dịu dàng gọi tên nó nữa. trên tất cả, nó sợ cậu sẽ xa lánh nó và rồi mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng thể nào cứu vớt được.

"sao không viết bài đi? giảng viên choi sắp quay lại rồi đó?" tiếng kang minjoon vang lên bên tai khiến seokmin dứt mình khỏi dòng suy nghĩ. nó nhìn xuống tờ giấy mới viết được ba dòng của mình, rồi lại nhìn sang bài luận đã hoàn thành của minjoon. cậu ta chống cằm lên bàn không nhìn nó, bình thản xoay chiếc bút giữa những ngón tay.

và seokmin chẳng nhịn được mà hỏi cậu ta một câu.

"sao mày lại chia tay với jisoo?"

kang minjoon ngừng xoay bút, chầm chậm quay lại nhìn nó. đôi mắt cậu ta thoáng dâng lên vẻ chua chát rồi lại lắng xuống, trở lại bình thản như trước đó. khóe môi minjoon khẽ nhếch, thở ra một hơi dài.

"là cậu ấy chia tay tao, không phải tao chia tay cậu ấy."

"thế nào cũng được. lý do là gì vậy?"

minjoon chớp chớp mắt, không nhìn seokmin. cậu ta nghiêng đầu, như thể đang nhớ lại lời chia tay đã kết thúc một tuần hẹn hò trong mơ của mình. bặm môi, cậu nói trong tiếng thở hắt. "cậu ấy bảo cậu ấy yêu người khác, và tao, dù cố gắng cách mấy, cũng không thể thay thế vị trí của người đó trong lòng cậu ấy." minjoon nghiêng đầu nhìn seokmin, mỉm cười mà như chực khóc. "tao không biết mình đã làm gì sai. nhưng tao cũng không muốn làm lựa chọn thay thế của người khác."

seokmin thấy cổ họng mình như mắc nghẹn. jisoo nói với nó vào cái hôm nó kéo cậu vào mớ bòng bong này, rằng hiện tại cậu không thích ai cả, nhưng những gì nó nghe được từ minjoon lại hoàn toàn khác. liệu đây chỉ là một cái cớ để chia tay với minjoon hay thực sự jisoo đã yêu một người khác và nó chỉ tình cờ tự đưa mình ra làm người thay thế như minjoon?

"nghĩ gì đấy?" không thấy seokmin trả lời, minjoon gõ gõ đầu bút trước mặt nó.

"jisoo bảo với tao, cậu ấy không thích ai cả..." seokmin nói rất nhỏ, như lẩm bẩm cho mình mình nghe. "có lẽ nào cậu ấy cũng chỉ coi tao như người thay thế giống mày không?"

và minjoon bật cười. cậu ta cố kiềm chế để không cười lớn lên, nên tiếng phát ra khỏi cổ họng chỉ là những tiếng khùng khục không rõ ràng. đôi vai cậu ta run bần bật và mắt thì nhắm chặt lại, ép cho nước mắt chảy ra.

"mày cười gì? có gì buồn cười à?"

"tao cười mày ngu." minjoon đáp đứt quãng giữa những cơn cười không dứt.

chẳng để cho seokmin kịp trả lời, tiếng chuông báo kết thúc tiết hai của tòa nhà a vang lên. giảng viên choi vẫn chưa quay lại và tờ giấy trước mặt seokmin vẫn chẳng có thêm một chữ nào trong khi chỉ một tiết nữa là kết thúc buổi học. minjoon đẩy bài làm của cậu ta ra trước mặt seokmin, nói nó cứ chép thoải mái đi, đừng chép giống quá là được, rồi gục đầu xuống bàn mà ngủ.

seokmin tay thì viết bài nhưng tâm trí chẳng hề đặt vào bài tập. giờ nó chỉ nghĩ về jisoo và tên tốt số nào đó mà cậu thích. nó chầm chậm cảm nhận bụng mình quặn lên và trái tim trào dâng thứ cảm xúc xấu xí mà nó chẳng hề muốn có. bàn tay nó ghì chặt cây bút trong tay, ngòi bút nghiến lên mặt giấy khiến mực đen chảy ra, thấm lên trang giấy trắng một vết đen đầy khó coi.

cho đến khi nó đặt dấu chấm câu kết thúc bài luận, giảng viên choi cũng trở lại lớp. tâm trí seokmin cũng đồng thời đi đến quyết định.

vụ cá cược này là cơ hội để nó tiến gần với jisoo, để có jisoo trong vòng tay. mặc dù với mục đích hoàn toàn vụ lợi nhưng nó đâu quan tâm, chỉ cần jisoo vẫn ở bên nó, chuyện gì nó cũng có thể làm.

***

mingyu và minghao nghỉ học, hội bạn bốn người chỉ còn lại hai thằng con trai cũng chẳng còn vui nữa. kết thúc tiết ba, minjoon và seokmin chẳng ai bảo ai mà vẫy tay tạm biệt nhau, mỗi người một hướng. nó nhìn chiếc đồng hồ treo ở phía cuối lớp học, còn một tiếng nữa khoa mỹ thuật mới tan. nhưng nó cũng chẳng biết đi đâu để chờ cậu nữa. suy nghĩ một hồi, cuối cùng seokmin cũng quay đầu, đi về phía toà nhà b.

từ toà a sang toà b phải đi qua một đoạn sân trường, hướng về phía tây để đến thư viện trường. toà b nằm yên tĩnh ở một góc ngay phía sau thư viện. suốt quãng đường, seokmin đi qua bao nhiêu tốp sinh viên đứng túm tụm dưới sân dò bài, lướt qua bao hàng ghế đá nơi những cô sinh viên ngồi chờ đến tiết học tiếp theo. nó đi đến đâu, những ánh mắt và những tiếng xì xào đi theo đến đấy. nhưng tuyệt nhiên hôm nay chẳng có một cô gái nào đến xin nó một buổi hẹn hò nữa. thay vào đó, nó nghe thấy gì đó về việc nó đã kín lịch hẹn hò của tháng này và nghe thấy các cô gái bàn nhau nên chờ đợi tháng sau đi thì hơn.

mấy cô bé sinh viên ở canteen ngày hôm qua loan tin nhanh thật đấy!

nhưng xin lỗi các cô nhé! cho dù là một tháng sau hay mười tháng sau đi chăng nữa, tháng nào nó cũng sẽ kín lịch hẹn hò thôi. bắt đầu từ bây giờ là vậy!

khi seokmin vừa bước đến trước cổng toà b, nó đã nhìn thấy choi seungcheol đang ở ngay đó. hôm nay cậu ta không mặc đồng phục của khoa mà mặc một bộ đồ thể dục thoải mái thông thường, chắc là hôm nay không có tiết.

choi seungcheol đang ngồi ở ghế đá cạnh lối vào toà b, cúi đầu nghịch điện thoại. cảm giác có người đang đến gần, cậu ta ngẩng đầu lên. nhìn thấy seokmin, seungcheol cười toe vẫy chào nó. nó cũng mỉm cười, tiến lại gần cái ghế đá, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"sao cậu đến sớm thế? khoa mỹ thuật chưa tan mà?" vừa mới ngồi xuống, nó đã mở miệng hỏi.

"hôm nay tớ không có tiết. ở nhà chán quá chẳng có việc gì làm nên tớ đến sớm chờ luôn." seungcheol đút điện thoại vào túi áo khoác. "thế còn cậu? sao cậu cũng đến sớm?"

"cũng như cậu thôi. học xong thì hết chỗ để đi rồi."

seungcheol à lên một tiếng. hai thằng con trai to lớn ngang ngửa nhau ngồi chen chúc trên cái ghế đá bé tẹo, chẳng ai nói thêm câu gì nữa mà đồng loạt nhìn lên bầu trời đầy những mây. seungcheol khịt mũi vài cái, nói gì đó về việc mấy hôm nay chẳng có tí nắng nào, cuối thu mà chưa gì đã rét căm căm như đông về. cậu ta bảo thời tiết như thế này khiến việc luyện tập chẳng vui vẻ gì, tại trời cứ âm u như chực chờ sắp mưa, làm mọi người chẳng có hứng thú luyện tập.

seokmin ngồi bên cạnh lắng nghe, thi thoảng lại ừ hử vài tiếng, lâu lâu lại nói chen thêm mấy câu như tớ cũng không thích thời tiết thế này, chẳng có tinh thần gì cả nhỉ. seungcheol nghe thấy thế thì càng nói hăng hơn, có bao nhiêu chuyện liền kể hết, nào là chuyện tập luyện của đội bóng đá, chuyện xích mích gì đó của đội bóng chuyền cậu ta mới nghe lỏm được rồi chuyện mấy tên nhóc đội bóng rổ chuẩn bị đấu giải nên mấy hôm nay cứ chiếm dụng sân tập, khiến các đội tuyển khác không luyện tập được gì.

"cậu kể chuyện luyện tập làm tớ ngứa ngáy tay chân quá." seokmin cười. "mấy hôm nay rồi tớ không được chơi bóng rổ."

"ơ cậu chơi với đội bóng rổ à?" seungcheol bật dậy trợn tròn mắt nhìn nó. "này, mấy chuyện tớ vừa kể đừng nói cho bên đó biết nhé. tụi bóng rổ ngông nghênh với thích đi gây sự lắm."

"tớ không có thân với đội bóng rổ đến thế!" nó cười lớn, phẩy phẩy tay trấn an seungcheol. "lâu lâu tớ chỉ ra sân tập với đội lúc họ thiếu cầu thủ dự bị làm đối thủ thôi."

seungcheol thả lại người lên cái ghế đá đầy nhẹ nhõm. rồi cậu ta lại bật dậy như lò xo, rủ rê seokmin cùng đi ra sân làm vài trận bóng đá trong lúc chờ. seokmin cũng chẳng thấy có gì bất tiện, bèn gật đầu đồng ý.

hôm nay khoảng sân sử dụng để tập luyện của đội bóng đá vắng tanh. seungcheol thở phào, dẫn seokmin đến khu vực ghế dự bị để cất đồ, rồi cả hai cùng lao ra sân, say sưa đuổi theo trái bóng mà chẳng để ý đến thời gian.

đến khi seokmin đã cảm thấy thấm mệt và tạm dừng cuộc chạy đuổi theo seungcheol, jisoo và jeonghan đã ngồi trên băng ghế dự bị đợi cả hai từ lúc nào.

ngay khi vừa thấp thoáng thấy mái tóc nâu mật ong đang ngồi trên băng ghế dự bị, seokmin ra hiệu cho seungcheol ngừng trận đấu, rồi chạy thật nhanh về phía cậu, mặc cho bản thân vừa thở hồng hộc vì phải chạy đuổi theo seungcheol gần một tiếng.

jisoo thấy nó chạy lại thì nở một nụ cười mà nó thấy là xinh xắn nhất trên đời. cậu đưa cho nó chai nước vừa mới mua ở máy bán nước tự động trong sân trường rồi kéo nó ngồi nghỉ ngay bên cạnh mình trên băng ghế dự bị, nhẹ giọng xin lỗi nó vì hôm nay không mang khăn để nó lau mồ hôi. seokmin lắc đầu bảo không sao, dù gì cũng là do nó đột xuất đi đá bóng, nó ngồi một lúc là mồ hôi tự khô ngay.

có vẻ jeonghan và seungcheol đã làm hoà với nhau rồi, vì cậu trai tóc dài khoa mỹ thuật đã chạy về phía bạn trai mình đang đứng ở giữa sân, tíu tít cười nói với nhau. seungcheol cũng chẳng còn vẻ ủ ê như hôm qua, cười tít mắt tận hưởng sự chăm sóc của bạn trai mình.

"jeonghan rủ lát nữa tụi mình cùng đi ăn trưa với nhau đấy." tay jisoo rụt rè nhích từng chút một lại gần tay seokmin. nó chẳng chần chừ, một giây đã ôm gọn tay cậu trong lòng bàn tay mình.

"bốn mình đi với nhau ấy hả?" nó mân mê tay cậu, nghiêng đầu để bốn mắt chạm nhau. nó thấy cậu bặm môi gật đầu, mắt nai nhìn sâu vào mắt nó và đôi môi khép hờ, hồng hào và xinh xắn như một cánh hoa.

và lần này seokmin có thể dõng dạc tuyên bố rằng, nó thực sự muốn đặt lên môi jisoo một nụ hôn.

muốn thì muốn vậy, nhưng nó chẳng biết làm cách nào để có thể hôn được cậu. liệu nó có phải chờ đợi thời điểm thích hợp không? liệu nó có nên hỏi ý cậu trước khi hôn không? nhỡ đâu jisoo thấy bây giờ là quá sớm để có thể hôn nhau thì sao? và hàng tá câu hỏi khác luẩn quẩn trong đầu nó.

và cuối cùng, để kiềm chế, nó đành hạ một nụ hôn lên gò má lành lạnh của cậu.

"đi ăn cùng nhau cũng được thôi." nó ngồi thẳng lại, giả vờ như mình chẳng hề có ý nghĩ gì về việc hôn lên môi cậu bạn trúc mã. "mặc dù tớ thích hai mình đi riêng với nhau hơn."

"tụi mình vẫn còn buổi hẹn thứ bảy mà. đi ăn cùng hội jeonghan hôm nay thôi được không? jeonghan bảo muốn biết nhiều thêm về bạn trai tớ mà."

cái cụm từ "bạn trai tớ" phát ra từ miệng jisoo nghe sao mà ngọt ngào đến thế! seokmin chẳng thể kiềm chế được mà kéo khoé môi lên. và nó lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên má jisoo, tủm tỉm nhìn hai má cậu đỏ hồng mà đưa tay nhéo lấy hai bên má.

cả bốn đến một quán lẩu ở gần trường đại học. jeonghan là người hào hứng nhất. cậu ta gọi bao nhiêu là đồ nhúng lẩu, miệng thì liến thoắng bảo hôm nay cậu ta sẽ bao cả bàn này mừng jisoo đã có người yêu và không còn suốt ngày bám lấy cậu ta than thở chuyện tình cảm nữa. đáp lại, jisoo chỉ đỏ bừng mặt, đập bôm bốp vào người jeonghan bắt cậu ta ngậm mồm lại. seungcheol cũng cười phá lên trêu jisoo.

seokmin tự dưng thấy vừa tò mò vừa khó chịu. nó ghét việc chỉ một mình nó là chẳng biết gì về người mà jisoo thích cả. yoon jeonghan thì không nói, nhưng cả kang minjoon lẫn choi seungcheol đều biết jisoo thích ai. còn nó mang tiếng là bạn thân từ bé kiêm bạn hàng xóm mà chẳng biết chút gì cả.

jisoo lau một lượt bát đũa, rót nước ra cốc đưa cho seokmin. nhưng khi quay lại đã thấy nó bĩu môi nhíu mày. gương mặt thể hiện rõ là đang dỗi hờn. cậu ngồi nhích lại gần, nghiêng đầu hỏi nó khó chịu ở đâu à. đáp lại cậu, nó khoanh tay quay mặt đi hướng khác một cách vô cùng trẻ con, miệng lầm bầm, "cậu nói dối."

"tớ đâu có nói dối cậu cái gì đâu."

"cậu bảo cậu không thích ai cả mà. sao jeonghan với seungcheol cứ trêu cậu mãi về người cậu thích thế?"

jisoo hơi ngơ ngác, rồi à lên một tiếng nhỏ. cậu tủm tỉm cười, nói nhỏ vừa đủ cho cả hai đứa nghe, "cậu ghen à?"

"ai thèm ghen? tớ không thèm ghen!"

jisoo chỉ bật cười khúc khích, liếc nhìn phía đối diện, jeonghan và seungcheol đang nói chuyện gì đó với nhau không để ý. cậu rướn người, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên gò má đang phồng lên giận dỗi của nó.

"người tớ thích hiện tại chỉ có mỗi cậu thôi."

và seokmin thấy tim mình mềm nhũn ra.

cả bốn rất nhanh đã hoàn thành xong bữa trưa. ngay lúc nó đang chuẩn bị nắm tay jisoo và hai đứa cùng chạy khỏi chỗ này, tìm một nơi riêng tư hơn thì jeonghan từ đâu xuất hiện, nài nỉ jisoo đi mua hoạ cụ cho triển lãm sắp tới của khoa mỹ thuật cùng cậu ta.

thế nên bây giờ mới có chuyện cả bốn cùng nhau đi đến một cửa hàng hoạ cụ ở gần đó. jeonghan và seungcheol tíu tít đi đằng trước, còn jisoo nắm chặt tay seokmin đi đằng sau. cậu nép chặt vào người nó mỗi khi có một cơn gió nào đó thổi đến.

"triển lãm lần này là gì thế?" nó hỏi khi cậu khẽ sụt sịt vì lạnh, nắm chặt tay cậu cho vào túi áo mình.

mỗi năm một lần, khoa mỹ thuật đều tổ chức một buổi triển lãm các tác phẩm theo chủ đề bất kỳ, và tất cả các sinh viên năm ba đều phải tham gia. nó nhớ vào một ngày mùa thu nào đó của năm nhất, khi hai đứa vừa mới vào trường chưa được bao lâu và nó vẫn chưa nổi tiếng với tụi con gái, cậu từng nói với nó rằng cậu rất háo hức được tham gia buổi triển lãm này của khoa. cảm giác tranh của mình được trưng bày dọc khu vực sân trung tâm giữa các toà nhà, nơi ai đi qua cũng có thể nhìn thấy đem lại một cảm giác thành tựu khó nói nên lời.

và thời gian thấm thoát trôi nhanh đến nỗi, hiện giờ cậu đang từng bước thực hiện một trong những giấc mơ của mình.

"khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. jeonghan định là sẽ vẽ khoảnh khắc nó gặp mặt seungcheol đó. sến sẩm ghê." jisoo mỉm cười nhìn về hai cậu bạn đang đi phía trước. jeonghan vừa đi vừa liến thoắng nói về vấn đề gì đó, còn seungcheol chỉ yên lặng nhìn jeonghan, cảm giác như cả thế giới chỉ có một mình jeonghan trong mắt seungcheol vậy.

"thế còn cậu thì sao? cậu đã quyết định sẽ vẽ gì chưa?" nó nghiêng đầu nhìn cậu, ngay lập tức liền bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của cậu dành cho cặp đôi phía trước. tự dưng nó cảm thấy trái tim mình nhức nhối đến phát đau. nó muốn ôm cậu, hôn cậu, để cậu cảm nhận được rằng cậu cũng xứng đáng có được tình yêu như thế, chẳng cần phải ngưỡng mộ ai cả.

nhưng nó có tư cách gì không, khi chính nó đang lợi dụng cậu để chiến thắng một vụ cá cược? seokmin cảm thấy xấu hổ, cho dù hiện tại nó nhận ra mình thích cậu đi chăng nữa, nó cũng chẳng có tư cách gì để nói rằng nó sẽ khiến cậu cảm nhận được tình yêu cả.

"tớ vẫn chưa biết nữa..." cậu nghiêng đầu trầm ngâm. "có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc quá, tớ chẳng biết chọn khoảnh khắc nào cả."

khi seokmin mở miệng định hỏi thêm, cả bốn đã dừng lại trước cửa hàng hoạ cụ gần trường. jeonghan lôi ví tiền trong cái túi mà seungcheol đang đeo trên vai, quay lại một mạch kéo thẳng jisoo vào cửa hàng hoạ cụ. seungcheol và seokmin định theo sau nhưng ngay lập tức bị jeonghan chặn lại, bắt cả hai đứng ở ngoài chờ.

"tại sao anh không được vào?" seungcheol bất bình kêu lên.

"em đã bảo với bạn bức tranh cho triển lãm lần này sẽ là một bất ngờ mà. nếu giờ bạn đi theo em vào xem thì còn gì là bất ngờ nữa." jeonghan lừ mắt nhìn bạn trai đang nhõng nhẽo trước mặt mình, dứt khoát không quan tâm nữa mà quay ngoắt sang seokmin. "cậu đứng ngoài này canh tên này cho tớ. cấm được cho cậu ta vào trong đấy."

seokmin dở khóc dở cười. jisoo cùng jeonghan bước vào cửa hàng. đi được nửa bước, cậu quay lại, hôn lên má nó thì thầm cậu sẽ quay lại nhanh thôi. tim nó nhảy disco trong lồng ngực, kìm nén ham muốn được kéo cậu bạn vào lòng mà hôn lên đôi môi kia.

seokmin và seungcheol đứng chờ ở bên ngoài cửa hàng. seungcheol cứ lâu lâu lại kêu lên rét quá. nó chẳng ừ hử gì đáp lại cậu bạn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính trong suốt của cửa hàng. rồi không nhịn được, nó quay lại hỏi:

"cậu với jeonghan hôn nhau lần đầu là lúc nào?"

"sao... sao cậu lại hỏi chuyện đấy?" seungcheol mặt đỏ tía tai. có lẽ cậu ta chẳng ngờ được rằng nó sẽ hỏi cậu ta như thế, lại còn vào ngày thứ hai nó quen cậu ta. nó cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, nhưng câu hỏi nói ra rồi thì chẳng rút lại được, nên nó cứ khăng khăng bắt cậu ta trả lời câu hỏi của mình. "thì... vào ngày mà tớ tỏ tình cậu ấy, lúc cậu ấy gật đầu đồng ý, vì cậu ấy dễ thương quá nên tớ cứ thế hôn thôi."

"chỉ vậy thôi á?" nó thốt lên, ngỡ ngàng khi câu trả lời đơn giản hơn nó tưởng tượng. "cậu không chờ đợi gì à?"

"tại sao phải chờ chứ?"seungcheol bật cười vì câu hỏi hết sức ngô nghê. "chẳng có thời điểm nào là không thích hợp để hôn bạn trai mình cả. chỉ cần cậu muốn thì đó chính là thời điểm thích hợp. dù gì cậu ấy cũng là bạn trai cậu mà."

seokmin à lên một tiếng, hai tai bỗng nóng bừng lên khi nghĩ đến việc mình có thể hôn jisoo bất cứ khi nào mình muốn. seungcheol đứng bên cạnh thấy thế thì càng cười dữ hơn, trêu cho đến khi cả mặt lẫn cổ seokmin đều đỏ ửng hết lên.

jeonghan và jisoo chẳng mấy chốc đã mua xong đồ. jeonghan mua một túi cọ và màu vẽ sặc sỡ, còn túi của jisoo chỉ có vài tuýp màu tông hồng là chủ yếu cùng một vài tập giấy nhớ đủ màu.

nhà của jeonghan ngược hướng với nhà jisoo và seokmin nên cả bốn chia tay nhau, đi về hai hướng. seungcheol nháy nháy mắt với seokmin, thì thầm chúc may mắn rồi xách túi đồ cho jeonghan cùng về nhà.

ngôi nhà cổng vàng với dàn hoa hồng leo quen thuộc lại hiện ra. jisoo vẫn đặt lên má nó một nụ hôn chào tạm biệt (có vẻ cậu đã không còn ngại ngùng với những cái thơm má nữa), đón lấy túi hoạ cụ trên tay nó rồi chuẩn bị vào nhà. ngay lập tức, nó kéo tay cậu lại trong vô thức.

nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu, có lẽ là vì tâm trí nó vẫn đang lửng lơ ở ý nghĩ có thể hôn cậu bất cứ khi nào nó muốn và đôi môi cậu thì cứ hồng hồng như chờ nó đến đặt một nụ hôn lên. nhưng nó không dám, nó cảm thấy lo lắng, hồi hộp, sợ sệt nhưng cũng đầy ham muốn. mọi cảm xúc cứ trộn lẫn với nhau, tạo thành một mớ hổ lốn trong bụng nó. mãi cho đến khi jisoo hỏi nó có chuyện gì, nó mới tiến đến ôm chầm lấy cậu.

"cậu sao thế? hôm nay lại có chuyện gì à?" nó cảm nhận bàn tay cậu lại đang vỗ nhè nhẹ sau lưng nó, y hệt ngày hôm qua. và điều này làm tim nó reo lên đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy tội lỗi.

"mai tụi mình sẽ đi hẹn hò." phớt lờ câu hỏi của cậu, nó nói trong khi vẫn chôn mặt vào hõm vai cậu.

"ừa! sao thế?"

"tớ rất mong chờ buổi hẹn ngày mai." nó tách ra khỏi cái ôm, cau mày bặm môi giả vờ đe doạ. "thế nên đừng có mà dậy muộn! mai tớ sẽ chờ cậu ở trước cổng nhà, cậu mà dậy muộn thì đừng trách tớ."

jisoo bật cười, nhéo má nó, bảo cậu đã rõ rồi lại hôn má nó thêm một cái nữa mới đi vào nhà.

cho đến khi cậu khuất sau cánh cửa nhà, nó mới thở dài một hơi. trái tim vẫn đập loạn lên trong lồng ngực, đầy hạnh phúc mà cũng đầy tội lỗi, chẳng thể bình ổn lại được.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip