Umti Morgan Foresta 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
umti, hắn là một con quái vật.

ruhan bị 'giữ lại' ở nơi này đến giờ cũng là hơn hai tháng. hai tháng đó chính là khoảng thời gian  khủng khiếp nhất đối với cậu. không thể đi đâu, không được ăn uống tử tế và càng không thể chết. mỗi ngày trôi qua cứ như cực hình vậy. có những lần, hắn thả chuột, bọ, kiến lửa thậm chí là rắn hay rết vào phòng rồi để cậu vật lộn với chúng hàng giờ đồng hồ trong khi bản thân đứng ở bên ngoài nghe tiếng cậu la hét. mỗi lần như vậy trên người cậu lại xuất hiện những vết thương mới. nếu không phải là do bị kiến đốt, chuột cắn thì cũng là bị va vào những đồ vật xung quanh phòng.

rồi khi cậu quá mệt mỏi mà ngất đi, hắn sẽ đi vào phòng và dọn dẹp bãi chiến trường cũng như băng bó cho cậu. chuỗi ngày khủng khiếp ấy đối với ruhan như thể chẳng bao giờ kết thúc khi umti ngày nào cũng hành hạ cậu đến kiệt quệ rồi lại dựng cậu dậy để tiếp tục mua vui cho hắn. có những ngày cậu không muốn ăn gì vì cơ thể dường như đã không còn chút sức lực nào, nhưng hắn không quan tâm. hắn vẫn ép cậu ăn cho bằng hết rồi nhét giảm đau vào miệng cậu và bắt cậu nuốt cho bằng được. 

 hôm nay hắn lại thả côn trùng và những con vật đáng sợ mà hắn vừa bắt được vào phòng cậu. chúng không có độc nhưng những vết thương chúng gây ra lại rất đau và rát. ruhan thở dốc, mỗi bước chân của cậu dần trở nên nặng nề. cậu đã không thể tiêu hóa bất kì loại thức ăn hay thuốc nào. cơ thể cậu từ chối những thứ đó bằng những cơn buồn nôn và cậu buộc phải nôn tất cả trong nhà vệ sinh giữa đêm.

- u... umti... làm ơ-

 ruhan không còn sức. cậu ngất đi giữa căn phòng. không còn những tiếng la hét và tiếng chân chạy. căn phòng cũng im ắng đến nỗi người ta có thể nghe được rõ tiếng những con vật dị hợm kia bò qua bò lại. 

 umti đứng bên ngoài, hắn không nghe được bất cứ âm thanh quen thuộc nào phát ra từ căn phòng. điều đó làm hắn thực sự bực mình.

- nhóc! chưa đến giờ ngủ đâu. dậy đi.

 hắn vừa nói, vừa đá nhẹ vào người ruhan. nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự im lặng. hắn đảo mắt rồi xách ruhan lên giường.

- lillia! dọn dẹp đi.

- đừng có bắt tao làm việc với cái thái độ đấy nữa! tao không phải đầy tớ của mày!

- lắm mồm thế? muốn ăn gì, tý tao mua?

- gấp đôi hôm nọ.

- chỉ giỏi moi tiền tao.

- giỏi thì tự làm?

 umti đóng sầm cửa lại. cái thái độ bất cần cùng sự khó chịu cứ đi theo gã dọc theo dãy hành lang và dường như không thể dừng lại chỉ trong vài giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip