Cun Gau Cham Cham Yeu Em May Thu Vo Van O Hollywood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're not her, though I try to see you differently. I tow the line you see, I'm searching for what used to be mine. I saw your eyes and then I saw her staring back at me and I will try to find another one who suited me as well as her.

(Anh không phải người ấy, mặc dù em đã cố nhìn anh khác đi. Em bị cuốn vào, tìm kiếm thứ từng là của mình. Em nhìn mắt anh, nhưng lại thấy người ấy nhìn em, và em sẽ cố tìm ai đó phù hợp với em như người ấy).

Sunburn - Ed Sheeran.

...

- Bà còn đang làm gì ở đây vậy, Nguyễn Thuỳ Trang? - Tú Quỳnh hỏi.

Thuỳ Trang vẫn tiếp tục đánh máy, không màn đến câu hỏi của người kia.

- Nè! Đừng có lờ tôi nữa, trả lời đi. Không phải bây giờ bà nên đi hẹn hò sao?

Thuỳ Trang thở dài.

- Để tôi làm nốt vài thứ đã. - nàng đáp.

Họ là hai người duy nhất còn ở văn phòng, những người khác đã về từ sớm.

- Bà biết mấy giờ rồi không? Bà không chuẩn bị đi hẹn hò đi à?

Thuỳ Trang khó chịu nhìn Tú Quỳnh.

- Mai bà làm cũng được! Giờ thì đi đi!

- NÈ!

- Nhanh lên, Nguyễn Thuỳ Trang!!

- Trông bà hứng thú hơn tôi đấy. Hay bà thay tôi đi hẹn hò luôn đi! - Thuỳ Trang càu nhàu.

- Bà đừng có mà làm tôi tụt hứng! Nọc Nọc đặt cược hết lên ông này, và tôi không thể chờ để thấy bả thua được.

Thuỳ Trang thích thú khịt mũi.

- Vẫn cá cược à? Cuộc sống bà nhàm chán đến thế sao?

Tú Quỳnh và Lan Ngọc đã tự đề ra một hệ thống chấm điểm, thứ mà Thuỳ Trang sẽ dùng để chấm điểm người có khả năng sẽ làm người yêu mình, cho điểm họ dựa vào vài tiêu chí, như là mối quan hệ, ngoại hình, công việc, mức độ biến thái, hoạt động tình dục, v.v...

Cả hai đã nảy ra ý tưởng này khi nàng đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà họ vào một buổi tối chủ nhật, nói rằng mình đã tìm ra một vấn đề trong bộ sưu tập mới của họ, và nó có thể phá huỷ toàn bộ sự nghiệp của họ... nhưng sau khi phân tích, cả cô và Tú Quỳnh đã đồng ý là cái vấn đề đó cũng không lớn lắm và có thể được xử lý vào thứ hai.

Thế nên có một Thuỳ Trang rất ngại ngùng đứng trước họ, nhận ra cái sự bộc phát của mình rất kì cục và mình đã đi hơi quá khi tự nhiên lại xuất hiện tại nhà Tú Quỳnh vào tối chủ nhật.

Cặp đôi này đã nảy ra vài câu hỏi:

Tại sao Nguyễn Thuỳ Trang lại làm việc vào đêm chủ nhật, trong khi sếp của cổ thì không? Có phải Nguyễn Thuỳ Trang đang chán và cần có một sở thích không?

Lần cuối Nguyễn Thuỳ Trang thật sự đi hẹn hò là khi nào nhỉ?

Sau vài ly và nhiều lời khuyên nhủ, họ quyết định giúp Thuỳ Trang tìm người yêu, và cả sở thích, để nàng có thể ngừng trở thành một người cuồng công việc. Đã hơn một năm kể từ cái ngày Tú Quỳnh và Lan Ngọc ép nàng kiếm sở thích và bạn trai, không để nàng yên ổn.

- Im lặng rồi đi đi. - Tú Quỳnh rít lên.

Thuỳ Trang không thể tin vào tình huống này.

- Sao chưa đi nữa? - Tú Quỳnh năn nỉ.

Thuỳ Trang thở dài.

Họ có một cuộc đấu mắt nhỏ và nàng cuối cùng cũng bỏ cuộc.

- Không phải vội, tôi có phải về nhà đâu. Tôi mang theo đồ rồi chuẩn bị ở đây luôn, ok chưa?? - nàng càu nhàu.

Tú Quỳnh sáng bừng.

- Thật á? Trời ơi, làm tốt lắm, giám đốc sáng tạo!! - Tú Quỳnh khen nàng.

Thuỳ Trang khịt mũi.

- Mấy sự quan tâm và hào hứng với cuộc sống tình cảm của tôi làm tôi thấy được trân trọng ghê á, cô CEO ạ!! - Thuỳ Trang mỉa mai đáp.

- Tôi biết mà, nhỉ? Tôi vui lắm! Tôi cần giám đốc sáng tạo của mình được thư giãn và hạnh phúc để cổ có thể tập trung trong giờ hành chính và không xuất hiện ở cửa nhà tôi vào tối chủ nhật, hay tối thứ bảy, hay bất kể là tối hôm nào, chính xác là như vậy, để phàn nàn về nhân viên hay deadline!! Để cổ không gọi tôi vào nửa đêm, hay sáng thứ bảy... - Tú Quỳnh cũng đáp lại bằng tông giọng mỉa mai, mặt đã ửng đỏ và giọng thì càng hờn dỗi hơn.

- Ừa rồi. - Thuỳ Trang mệt mỏi trả lời.

Thuỳ Trang khó chịu thở dài.

- Bây giờ làm việc tốt cũng được coi là phạm tội à? Cổ chỉ muốn chắc chắn là mọi thứ đi đúng hướng thôi mà.

- Bà làm nhân viên phát điên ý! Xong bộ sưu tập này là bọn tôi nhập viện trại tị nạn luôn!!

- Mấy người họ phải chấn chỉnh lại! Bọn mình đâu còn nhiều thời gian, phải làm thôi!

Tú Quỳnh ném tay lên trời.

- Tôi yêu bà, giám đốc sáng tạo ạ, bà là nhất! Nhưng để tôi sống với! - Tú Quỳnh năn nỉ, vờ rơi nước mắt.

- Thôi mà!! Lâu lắm rồii tôi đâu có gọi bà! - Thuỳ Trang biện hộ.

Tú Quỳnh khịt mũi, rồi chỉ ngón tay về phía nàng buộc tội.

- Bà mới gọi tôi cuối tuần vừa rồi, giữa lúc tôi đang làm tình đó! Lúc chúng tôi vừa có ít thời gian bên nhau thì bà gọi rồi phá hỏng khoảnh khắc quý giá đó! Tôi nói bà là khó khăn lắm mới có thời gian vì bả đang phải học để thi chuyên khoa mà!! - Tú Quỳnh rít lên, chuẩn bị nhảy lên cổ nàng.

Thuỳ Trang im lặng, tính đường chạy trốn trong đầu phòng khi Tú Quỳnh cố nhảy lên cổ nàng thật.

- Tôi xin lỗi rồi!

Tú Quỳnh phản bát lại.

- Tôi không cần xin lỗi, tôi cần thông tin! Hệ thống điểm của bọn tôi sao rồi? Cái ông của tôi cũng gần sát nút với ông của Nọc Nọc phải không? Hôm nay có được lên hạng không? Ổng mời bà qua nhà nên chắc chắn hai người sẽ làm chuyện đó.

- ÔI TRỜI ƠI... - Thuỳ Trang bắt đầu chửi thề.

- Đừng có chửi thề với tôi, cái bà này!! - Tú Quỳnh hét lên. - Đi làm tình rồi nhớ báo điểm cho tôi vào ngày mai đó.

- Và cuối tháng này, tôi muốn chuyện này phải được chốt hạ. - cô nói rồi rời văn phòng.

Thuỳ Trang nhìn bóng lưng người kia, cạn lời.

- NÈ!!

...

Nàng chủ động phân tích người đàn ông trước mặt.

Đó là một tình huống khó xử.

Nàng chưa bao giờ ở trong tình huống này, lý trí tìm kiếm người bạn đời cho chính mình. Đúng, nói là lý trí vì nàng không muốn tìm một thứ tình cảm lãng mạng trong mấy bộ phim Hollywood mà nàng đã phải xem suốt cuộc đời nữa.

Không có ai vừa gợi cảm, vừa đáng yêu, đẹp trai, không bao giờ làm tổn thương nàng, không bao giờ rời xa nàng, biết tất cả về nàng, yêu mọi thứ về nàng, không gây ra lỗi lầm, hiểu chuyện và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng cả. Hơn thế nữa, cái con người hoàn hảo này nên để cho nàng cư xử một cách ngốc nghếch và lãng mạng, nhưng vẫn phải trưởng thành đúng lúc, và cứ như thế, họ sẽ sống hạnh phúc mãi về sau mà không phát sinh bất cứ một vấn đề nào.

Mấy suy nghĩ ngây thơ và cái khoảng thời gian ngốc nghếch đó đã qua rồi, giờ nàng đã một người phụ nữ 32 tuổi, người đã đi một quãng đường dài nên bây giờ chỉ "muốn" có một mối quan hệ trưởng thành, không trói buộc bản thân mình với mấy suy nghĩ lãng mạng nữa, mà là với những thứ thực tế hơn. Nhưng nàng vẫn chật vật với cái lối suy nghĩ này, vì đến cuối cùng, nàng vẫn là một cô gái đầy cảm xúc, chỉ muốn nhận được thật nhiều tình yêu và sự quan tâm từ người đó, nhưng giờ thì nàng đang phải tập trung vào sự nghiệp.

Nàng thở dài rồi tiếp tục nhìn vào người đàn ông trước mặt, một lần nữa lại cố gắng suy nghĩ thật lý trí

Anh rất cao, đó cũng là một điểm cộng. Vai rộng, thêm một điểm nữa. Trông anh có vẻ rất biết cách chăm sóc cho sức khoẻ và thể trạng của mình, một điểm nữa. Anh có một công việc ổn định và làm cùng một toà nhà với studio của Tú Quỳnh, thêm điểm cho công việc và địa điểm. Anh cũng không nghiện hay có hành vi gì xấu... và cũng rất đẹp trai nữa, cộng thêm được vài điểm.

Kết luận, chuyện này cũng đến lúc có hậu rồi.

Đương nhiên, mọi thứ trông sẽ khá hoàn hảo khi bạn cố gắng thể hiện tất cả những điều tốt đẹp của mình, và đó cũng là phần lớn những chuyện xảy ra ở các buổi hẹn hò, cố gắng thật ấn tượng, trưng ra diện mạo tốt nhất của mình, và đó cũng chính xác là những gì người đàn ông trước mặt nàng đang làm... gây ấn tượng. Đặc biệt là trong ngày hôm đó, vì họ đã hẹn hò rất nhiều lần, hôm nay anh đích thân mời nàng đến căn hộ để "ăn tối" và nàng đồng ý.

Nàng không cần cố gắng cũng có thể rõ ràng nhìn ra được ý định và kì vọng của anh, nàng cũng là người tò mò và có kì vọng cao, nàng muốn xem thử anh có ghi thêm điểm không, hay lại mất hết điểm vào phút cuối.

Căn hộ của anh rất gọn gàng, sạch sẽ, đồ ăn trên bàn trông cũng rất ngon. Họ nói chuyện với nhau rất hoà hợp, không có những khoảng lặng kì lạ, nên cái này cũng được tính là một điểm cộng cho anh.

- Anh mua hoa cho em này. - anh nói rồi ngồi xuống bàn.

Nàng mỉm cười, và cứ như thế, anh lại ghi thêm điểm.

- Em cảm ơn nhé. - Thuỳ Trang nói, vẫn cười thật tươi, nhận bó hoa rồi tiếp tục phân tích.

Bằng cách nào đó, trong vài năm vừa rồi, nàng đã tự mình trở thành một chuyên gia về hoa.

Cái này cũng có thể là sở thích đúng không? Nàng có thể nói với Tú Quỳnh rồi, và ít ra là gạch đi điều này trong danh sách của cổ.

Nàng bắt đầu nghiên cứu về nghệ thuật tinh tế của việc tặng hoa, rằng mỗi loại hoa đều có một ý nghĩa riêng, và việc chọn đúng loại hoa là rất quan trọng. Nó bắt đầu từ khi nàng xém bỏ lỡ một lời nhắn mà ai đó cố truyền tải với nàng qua loại hoa mà họ tặng.

Đó là vào lễ tốt nghiệp của nàng.

Thuỳ Trang nhớ lúc đó nàng đang ở một mình, chờ bạn cùng lớp chụp hình chung, thì bỗng nhiên có một người đàn ông tiến về phía nàng với một bó hoa to màu đỏ. Nàng đã rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy loại hoa đẹp thế này.

Và một lần nữa, nàng không cần đọc thiệp để biết ai là người gửi đến, nhưng vẫn tò mò nhìn xem có phải là nét chữ nàng nghĩ không, vì nàng biết mình nhớ những điều nhỏ nhặt đó, và nàng đã khá hậm hực khi biết nó chỉ là một tấm thiệp được viết chung chung, chắc là chủ tiệm hoa viết.

"Mừng ngày tốt nghiệp", những dòng chữ trên thiệp viết. Nàng hờn dỗi.

- Waaa. Chắc ai đó nhớ bà lắm nhỉ? - một bạn cùng lớp nàng hỏi, người cũng đang ngồi chờ chụp hình.

- Hả? - nàng ngờ nghệch hỏi.

- Hoa này là cẩm chướng đỏ. - cô nói.

Thuỳ Trang nhìn vào mấy bông hoa trên tay.

- Cẩm chướng đỏ?

- Ừm hửm. Đẹp ha? Và nó cũng mang một ý nghĩa đẹp.

Thuỳ Trang lại hậm hực hơn khi nhìn vào tấm thiệp chung chung được gắn trên bó hoa.

- Chỉ là tấm thiệp chung chung thôi mà. - nàng lầm bầm.

Chắc là nàng kì vọng quá nhiều rồi? Họ chia tay rồi, và đã mấy tháng trời không gặp nhau! Hơn nữa cô còn đang ở Việt Nam! Sao cô gửi thiệp viết tay cho nàng được chứ?

- Không phải thiệp, hoa ý! - cô gái cạnh nàng nói.

- Hoa? - Thuỳ Trang lặp lại như một con vẹt, trông ngờ nghệch hơn lúc nãy.

- Ừa. Cẩm chướng đỏ được gửi cho những người mà họ ngưỡng mộ và thương nhớ.

Ngưỡng mộ và thương nhớ...

Nàng nhớ mình đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn vào mấy bông hoa đó, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc hỗn tạp, có buồn, có hạnh phúc.

Đúng như dự đoán, cô không bao giờ làm gì mà không có tính toán, và một lần nữa Thuỳ Trang lại bị cô làm cho ấn tượng. Sau ngày hôm đó, nàng bắt đầu nghiên cứu về hoa, không muốn bỏ lỡ một ý nghĩa nào nữa, và mặc dù nàng không nhận được thêm bó hoa nào từ cô kể từ ngày hôm đó, nàng vẫn nghiên cứu rất nhiều và rất hào hứng với việc đó.

Hoa anh tặng là hoa huệ đỏ.

Nó rất đẹp. Nàng biết thông thường thì hoa huệ đỏ biểu trưng cho một người mà bạn mong muốn được hẹn hò... và cứ như thế, phần lý trí lại bỏ mặt nàng, phần lãng mạng lại trở về. Anh mở tung cánh cửa, và nàng lại nuôi hy vọng, vô thức muốn nếm thử mấy thứ vớ vẩn ở Hollywood.

- Anh có biết là mỗi loại hoa mang một ý nghĩa riêng không? - nàng hỏi, thích thú muốn chia sẻ thông tin nếu anh không biết.

Anh khịt mũi.

- Đừng kể với anh! - anh càu nhàu. - Em biết anh phải bận bịu đến đây chuẩn bị bữa tối và vài thứ nữa mà, anh vô tình tạt ngang cửa hàng hoa rồi thấy mấy bông hoa này, rồi nghĩ đó cũng là một ý hay khi mua chúng cho em, vì em nói là em cũng rất thích hoa. Nhưng chủ tiệm phiền chết mất? Bả cứ muốn biết ý định tặng hoa của anh là gì? Và muốn nói anh nghe ý nghĩa của từng loại hoa?? Anh điên lên luôn. - anh tiếp tục càu nhàu, nghĩ nàng chắc cũng sẽ đồng cảm với tình huống của mình. - Anh chỉ thấy nó đẹp và nghĩ em cũng sẽ thích nó! Anh cũng không có ý định gì cả!? Anh không biết tại sao mọi người cứ phải đi tìm ý nghĩa về mọi thứ? Phiền chết đi được! Em có thấy thế không? - anh hỏi.

Thuỳ Trang đớp không khí như một con cá, nụ cười dần tắt đi trên khuôn mặt nàng, vẻ mặt đầy hy vọng của nàng méo xệch đi, nhưng anh không thể thấy những điều đó vì nàng đã nhanh chóng chỉnh đốn lại mình, cảm thấy ngu ngốc và lạnh lẽo, vì anh vừa tạt một xô nước đá lên mặt nàng... đánh thức nàng dậy.

Suy nghĩ lý trí, Thuỳ Trang!

- Em hiểu. - nàng lẩm bẩm rồi tiếp tục ăn.

- Ổn mà. Đúng không?

Nàng không hy vọng anh sẽ thích hoa và muốn biết ý nghĩa của từng loại để tặng nàng đúng thứ mô tả cảm xúc của chính anh. Dù trong một buổi hẹn nàng đã chia sẻ rằng mình muốn biết ý nghĩa của từng loại hoa, và có nghiên cứu một chút về chúng. Có hơi quá nếu nàng cũng muốn anh vờ hứng thú một chút để nàng vui?

Đúng không?

Nõ sẽ ổn, sẽ ổn mà... nếu nàng chưa bao giờ gặp được người làm điều đó vì nàng, nàng sẽ chấp nhận nó. Đm, nàng mất trí rồi hả? Vì nàng đã nếm qua nó một lần, chỉ trong một thời gian ngắn, mấy thứ vớ vẩn ở Hollywood đó! Cũng chính là lý do vì sao mọi thứ trở nên khó khăn với nàng, vì nàng đã gặp người đó một lần rồi, và nàng biết người như thế có tồn tại. Thuỳ Trang đã qua cái giai đoạn so sánh bất cứ người nào với cô, nhưng đôi khi nàng cũng không tránh được.

Nàng không mong là anh sẽ biết hết, nhớ hết mọi thứ quan trọng đối với nàng. Thuỳ Trang cũng không trông đợi sự chăm sóc và quan tâm tương tự mà cô đã làm với nàng, có tí không công bằng đúng không. Nhưng nàng làm gì được đây? Cái tiêu chuẩn đó cao quá rồi, và nàng thề là nàng không phải người nâng chuẩn lên, Nguyễn Diệp Anh mới chính là cái người đó.

Cô đã nâng nó lên một tầm cao khó mà đạt được.

Và nàng, Thuỳ Trang, cũng không cố để đạt được nó, nàng chỉ dựa vào logic và lý do cá nhân, và thành thật mà nói, để tìm được người như cô là điều không thể.

Bây giờ nàng chỉ cố tìm điểm giữa, bỏ qua vài thứ nhỏ nhặt như sự lãng quên trong kí ức của anh về sở thích nghiên cứu ý nghĩa các loại hoa của nàng, về sở thích uống cà phê của nàng, về việc nàng ghét rau mùi nhưng anh vẫn gọi salad có nó, hai lần. Giờ thì nàng cũng sẽ chấp nhận thôi.

Cái người trước mặt nàng là tốt nhất rồi, nàng biết điều đó. Nên thôi ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip