Cun Gau Cham Cham Yeu Em M Tron Doi Ben Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My enemy, my ally. Prisoners, then we're free, it's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, nobody but me
'body but us, bodies together. I love to hold you close, tonight and always, I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbours, in the place that feels the tears, the place to lose your fears. Reckless behavior. A place that is so pure, so dirty and raw, in the bed all day, fucking and fighting on. It's our paradise and it's our war zone

(Kẻ thù của tôi, đồng minh của tôi. Bị giam cầm, rồi lại tự do, ranh giới thật mong manh. Tôi vừa thấy đau, vừa thấy khoái lạc. Không ai khác ngoài em, không ai khác ngoài tôi, không ai khác ngoài chúng ta, hai thân thể hoà làm một. Tôi muốn giữ em thật chặt, đêm nay và mãi mãi, tôi muốn thức dậy cạnh em. Mình sẽ khiến hàng xóm bực tức, từ nơi mà những giọt lệ rơi cũng cảm nhận được, nơi mà mọi lo âu tan biến. Những trò xốc nổi. Nơi thuần khiết, nhưng cũng khô cằn, dơ bẩn, hãy nằm cạnh nhau cả ngày, làm tình và cùng chiến đấu. Đó là thiên đường, và cũng là chiến trường của chúng ta.)

Pillowtalk - Zayn

...

Hoàng Oanh cẩn thận quan sát người chị của mình, thấy nàng thở dài, vô thức chơi đùa với miếng pizza trên đĩa. Cô để ý dạo gần đây nàng cứ bí mật, suy nghĩ nhiều thứ bộn bề, nhưng vẫn chưa có thời gian hỏi xem nàng có chuyện gì.

Cô biết là Diệp Anh vẫn đang ở nước ngoài, nên có thể nàng nhớ người kia nhiều đến mức bị phân tâm?

- Mọi việc vẫn ổn chứ chị? - cô hỏi.

- Bả nhớ chồng á. - Diệu Nhi đáp.

Thuỳ Trang choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

- Hả?

- Dạo này chị phân tâm lắm.

Thuỳ Trang thở dài.

- Chị ổn mà...

- Dạo này bà thở dài nhiều quá đó. - Diệu Nhi hài hước nói.

Thuỳ Trang mỉm cười, nhưng không giấu nổi việc nàng đang có khoảng thời gian khó khăn.

Hoàng Oanh tính hỏi xem mình có giúp được gì không thì bỗng điện thoại cô reo lên. Nghĩ đó có thể là điện thoại từ bệnh viện, cô đưa tay tìm máy, nhưng lại ngạc nhiên vì đó là Diệp Anh. Cô ra hiệu với Diệu Nhi và Thuỳ Trang, nói rằng cô phải nghe cuộc gọi này và họ đồng ý.

- Chị ạ. - Hoàng Oanh nói.

- Oanh! Em ổn không? Em có đang ở nhà không? - cô gấp rút hỏi bên kia đầu dây.

Hoàng Oanh khúc khích.

- Chào chị. Vâng, em ổn và đang ở nhà.

- Tuyệt! Trang có ở đó với em không? - cô hỏi.

- Bả ngay trước mặt em nè, đang ăn á. - Hoàng Oanh đáp.

Thuỳ Trang ngước lên từ đĩa đồ ăn. Nàng đã biết đó là ai mà không cần hỏi.

- Em cho chị nói chuyện với bả tí được không? Chị gọi hơn mười lần rồi mà bả không nghe máy. - Diệp Anh hỏi.

- Đương nhiên rồi! - cô nói rồi đưa điện thoại cho Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn Hoàng Oanh.

- Chỉ muốn nói chuyện với chị. - cô gái trẻ nói.

- Đừng có trông chờ vào Hoàng Oanh nếu bà muốn giấu chuyện gì đó.

Diệu Nhi phì cười, vì Thuỳ Trang đã nói cô đừng nghe mấy cuộc gọi của Diệu Nhi, nhưng nàng quên béng việc phải nhắc cả Hoàng Oanh. Nàng thở dài, nghe máy.

- Vâng? - Thuỳ Trang nói.

- Bé. - Diệp Anh lí nhí.

Từ chỗ đang ngồi, Hoàng Oanh cũng có thể nghe ra tông giọng đột ngột thay đổi của Diệp Anh khi cô nói chuyện với Thuỳ Trang. Giọng cô đáng yêu và nhẹ nhàng hơn, không căng thẳng như lúc Thuỳ Trang không nghe điện thoại của cô nữa. Cô nén cười vì cái cách họ luỵ nhau.

- Em đang ăn tối với mọi người à? - cô hỏi, dùng chiến lược hỏi bâng quơ để thử độ hài hước của Thuỳ Trang, giọng ngọt như mật ong.

Thuỳ Trang nhíu mày, Hoàng Oanh và Diệu Nhi tập trung xem phản ứng của nàng như thể đang xem phim.

Thuỳ Trang nghe được tiếng cô di chuyển trong phòng khách sạn, nghe được cả tiếng nước chảy. Chắc cô đang chuẩn bị tắm.

- Ừm hửm, bọn em ăn pizza. - nàng đáp.

- Thế còn Diệu Nhi?

- Bả cũng ở đây.

- Humm...

Khoảng lặng.

- Mình vẫn đang ở Nhật... mai mình mới về Việt Nam. - cô tiếp tục nói.

- Hum, thế á?

- Ừa.

- Ok.

Đúng như dự đoán, Thuỳ Trang không có dễ nguôi.

- Mình nhớ em... - Diệp Anh lí nhí, lần này là chiến lược thành thật, cố tìm kiếm sự thương hại từ nàng.

Thuỳ Trang không trả lời, Diệp Anh thở dài.

- Mình muốn gặp bé. - Diệp Anh nói, lại một lần nữa thành thật.

Thuỳ Trang đã cố tình không trả lời mấy cuộc gọi video của cô và chỉ thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn. Diệp Anh là tên ngốc khi nghĩ rằng nàng đã tha lỗi cho mình chỉ vì cuộc làm tình tuyệt vời trước khi cô đi.

Thuỳ Trang vẫn đang lạnh nhạt với cô kể từ hôm đó, sự trả thù của nàng rất rõ ràng, nàng không trả lời mấy cuộc gọi video để không phải nhìn thấy mặt cô.

- Bạn biết tìm em ở đâu mà. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh thở dài, mệt mỏi.

- Bọn mình gọi video tí được không? Mình cố gọi mà em không nghe máy. Mình thật sự muốn thấy em.

- Em đang ở với mọi người mà Diệp.

- Ồ... ok. - Diệp Anh lại lí nhí.

Lại im lặng.

- Em vẫn giận mình à? Vì mình không nói với em về chuyến công tác này? - cô gặn hỏi, từ bỏ mấy cái chiến lược của mình. Tim cô thắt lại vì mình đang ở nửa kia của thế giới, và cô không thể làm gì với việc Thuỳ Trang đang dỗi mình.

- Bạn nghỉ ngơi đi... em nói chuyện với bạn sau.

Diệp Anh thở dài thườn thượt rồi từ bỏ, biết mình đang bị phạt.

- Okay, bé.

Thuỳ Trang tắt điện thoại rồi trả cho Hoàng Oanh.

Hoàng Oanh và Diệu Nhi tiếp tục thích thú im lặng quan sát nàng.

- Bọn tôi không có cãi nhau, ok?

- Trời, đương nhiên là không rồi! Ai lại nghĩ thế?? - Diệu Nhi mỉa mai đáp.

Thuỳ Trang thở dài.

- Bả làm tôi giống mấy đứa vừa dở hơi vừa trẻ con, chỉ vì tôi muốn biết trước mấy chuyến đi của bả! "Ồ... mình sẽ không nói với Trang, vì ẻm sẽ nổi điên lên và phá huỷ mọi thứ nếu ẻm biết"!! - nàng nhại lời Diệp Anh.

- Thành thật đi, bà sẽ nhõng nhẽo gấp mười lần nếu bà biết bả sẽ đi. - Diệu Nhi nói.

- Nè! Tôi không có!!

- Bà có! Bà cũng đang nhớ bả nhiều, nhận đi cho rồi. Giờ bà chỉ muốn lên phòng rồi gọi video cho bả. Tôi hiểu bà quá mà, Nguyễn Thuỳ Trang.

- Bà nên tự hào vì điều đó á! - Thuỳ Trang mỉa mai đáp.

- Có căn mới biết được mấy chuyện này.

Thuỳ Trang thở dài.

- Thì tôi biết bả đang giấu gì đó, và bà cũng vậy. - Diệu Nhi nói, chỉ về phía nàng và Hoàng Oanh.

Thuỳ Trang vẫn im lặng, trong khi Hoàng Oanh không kiềm được mà khịt mũi.

- Em có giấu gì đâu...

- Hahaha. -Diệu Nhi bật cười. - chắc chắn không phải em phục vụ rồi, vì ẻm đâu còn ở thành phố, chắc chắn là cái gì mới mẻ hơn.

Hoàng Oanh sặc nước.

- H-hả?

- Lan Ngọc nói là có một vị bác sĩ lớn tuổi cứ nhắc ẻm quài. Dạo gần đây bả hay bắt gặp họ nói chuyện với nhau. - Thuỳ Trang nói thêm.

Hoàng Oanh nuốt nước bọt.

- CHỊ! - cô hét lên. Mặt đỏ ửng.

- Tên cổ là Đoan Trang. Tôi đang xem cổ có ổn không nè. - Thuỳ Trang nói.

- Tốt lắm. - Diệu Nhi khen nàng rồi bắt tay nàng.

Hoàng Oanh quan sát họ, cạn lời.

- Rồi quay lại bà đi, Nguyễn Thuỳ Trang. - Diệu Nhi chỉ tay về phía nàng. - Kể tôi nghe, khi nào bà mới kết thúc chuyện này và hỏi bả?

Thuỳ Trang nhìn Diệu Nhi, không hiểu cô nói gì.

- Gì?

- Tôi thấy hộp nhẫn trên giường bà.

Thuỳ Trang nuốt nước bọt.

- H-hả? Nhẫn gì?!

Hoàng Oanh lấy tay che miệng, ngăn mình không hét lên. Cuối cùng thì cô cũng hiểu mấy hành động lạ lùng của người chị này rồi!!

- Nhẫn cầu hôn, Nguyễn Thuỳ Trang. Bà muốn cầu hôn bả.

Thuỳ Trang tròn mắt nhìn họ.

Đm... nàng có tính nói chuyện này đâu. Nàng điên cuồng gãi đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Hoàng Oanh vẫn nhìn nàng, thấy nàng nhìn họ bằng một ánh mắt có chút sợ sệt.

- Chị đang nghĩ về em và chị Nhi à? Chị nghĩ bọn em không đồng ý hả? - Hoàng Oanh hỏi.

Thuỳ Trang tránh ánh mắt cô.

- Gì! - Diệu Nhi hét.

Thuỳ Trang tránh ánh mắt cô.

- Nè, tôi không biết bà đang nói gì hết á!

- Chị à, làm ơn đi. Đừng có hoãn kế hoạch vì bọn em! - Hoàng Oanh nói.

- Nguyễn Thuỳ Trang, tôi sẽ giết bà. - Diệu Nhi đe doạ nàng.

- Không phải thế! - Thuỳ Trang biện hộ.

Nàng nghĩ nàng sẽ cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này... căn nhà này, việc mọi người đã trở thành một nhà với nàng, gia đình nàng, không dễ để lên kế hoạch mọi chuyện khi phải nghĩ là mình sẽ sớm không chia sẻ những thứ này với mọi người nữa.

- Sẽ không có gì thay đổi giữa bọn mình đâu chị ơi. Bọn em vẫn yêu chị như trước. - Hoàng Oanh hứa.

Và bao nhiêu đó cũng đủ để phá vỡ mọi rào chắn của nàng. Thuỳ Trang bật khóc như một đứa trẻ.

- Tôi không muốn bỏ mọi người!! - nàng khóc.

Diệu Nhi cũng bắt đầu khóc, Hoàng Oanh đứng dậy tiến về phía cô, cô gái nhỏ tuổi hơn vòng tay quanh vai an ủi cô.

- Chị có bỏ bọn em đâu! Chị chỉ đổi địa chỉ thôi mà! Không có gì thay đổi cả! Hơn nữa, nếu chị nghĩ kĩ, thì hai người đã sống chung rồi mà, chị ở đó nửa tuần, lúc chị quay về đây thì bả cũng theo chị còn gì.

Đúng là như vậy. Diệp Anh luôn qua ngủ với nàng, lấy lý do là thăm mọi người.

Nhưng mọi thứ sẽ khác... nàng đang nói đến chuyện kết hôn.

- Nếu bà hạnh phúc thì bọn tôi cũng thế, bất kể có chuyện gì đi chăng nữa! - Diệu Nhi nói, quẹt nước mắt.

Thuỳ Trang mỉm cười.

Nàng nuốn nó, nàng rất muốn nó. Trái tim ngu ngốc của nàng rất kì vọng và nàng rất phấn khởi, nhưng cùng lúc cũng rất sợ sệt, điên thật đấy.

- Bọn mình khóc sau! Đưa bọn tôi xem nhẫn đi. - Diệu Nhi nài nỉ.

Thuỳ Trang khịt mũi, quẹt nước mắt.

Nàng lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi xách rồi đặt nó lên ban công, nơi họ đang ăn cùng nhau. Diệu Nhi ngay lập tức giật lấy chiếc hộp rồi tò mò mở nó ra.

- Chị... - Hoàng Oanh lầm bầm tự hỏi, nhìn chiếc nhẫn

- Trời ơi, đẹp quá dạ... tôi chưa bao giờ thấy nhẫn cầu hôn với hoạ tiết kiểu này á! Trông giống như...

- Dấu vô cực. - Thuỳ Trang lí nhí. - Vô cực của tôi. - nàng nói thêm, nhìn vào tay mình.

Cổ tích của nàng.

Cả hai ngây ngốc nhìn nàng.

- Gì? - nàng hỏi, có tí xấu hổ.

- BỌN TÔI THÍCH NÓ!! - họ đồng thanh.

- Thật á? - nàng hỏi, có chút không chắc chắn.

- Vâng! Rất lãng mạng và trong sáng. - Hoàng Oanh mơ mộng nói:

- Mấy bà có nghĩ nó quá nữ tính không?

- Bả bánh bèo mà. - Diệu Nhi nói, phân tích chiếc nhẫn.

- Nhưng mà bả bánh bèo kiểu khác. - Thuỳ Trang nói.

- Chỉ sẽ thích nó thôi, em biết mà. - Hoàng Oanh nói.

- Thật á? - Thuỳ Trang kì vọng hỏi.

- Thật ạ! - Hoàng Oanh nói, mắt sáng rỡ nhìn Thuỳ Trang.

Thật tuyệt khi thấy chị cô lại hạnh phúc. Cuối cùng cũng hạnh phúc.

- Chị tính làm sao?

- Chị nghĩ nhiều rồi nhưng vẫn chưa chắc. Chị có nên làm gì sến súa và lãng mạng không, giống như trong mấy cái phim mình hay xem á? Ăn tối, chỉ có hai người... rồi món tráng miệng với nhẫn bên trong?

- HAHA, trời ơi!! Tôi thích nha!! - Diệu Nhi hét lên khi nghĩ về một vài viễn cảnh khác.

- Mấy người phải giúp tôi! Tôi cần phải chứng minh giá trị bản thân với bả.

- Yên tâm, bọn em giúp chị!

- Ừa, để bọn tôi nghĩ thêm cho! - Diệu Nhi đồng ý.

Thuỳ Trang cười thật tươi, biết ơn.

Nàng không nghĩ mình sẽ nhận được gì ít hơn từ cái gia đình nhỏ này.

...

Diệp Anh sẽ trở lại vào thứ bảy. Nàng đã chuẩn bị mọi thứ dựa vào ngày đó. Thế thì tại sao, thế quái nào, nàng lại thấy đống hành lý ở cửa? Tại sao? Trời ơi?? Bốn ngày sớm hơn dự tính.

Thuỳ Trang nhanh chóng chạy vào nhà, Hani và Mì cũng đu theo, và nàng đã rất sốc khi thứ đầu tiên đập vào mắt mình là Diệp Anh đứng giữa bếp, choàng chiếc khăn tắm màu trắng, tóc vẫn còn ướt, nhìn như người quyến rũ nhất thế giới, và điều thứ hai là tay cô đang cầm CHÍNH XÁC cái món tráng miệng nàng định dùng để cầu hôn... nó chỉ là mẫu thử và nàng cần nó để làm nhiều mẻ khác vì đây là lần đầu tiên nàng làm đúng.

Diệp Anh thì cứ vô tư xúc lấy từng muỗng. Nàng thì không nghĩ mình có thể làm lại nó được, không phải trong thời gian ngắn, vì cô đã ở đây rồi.

ĐM.

Nàng lại phải lên kế hoạch từ đầu và nghĩ ra cái khác, vì tất cả mọi kế hoạch đều dựa vào sự bất ngờ nàng muốn làm khi cô trở về nhà.

Thuỳ Trang thở dài, chán nản.

Diệp Anh tiếp tục nhìn nàng, vẫn im lặng, xúc thêm vài miếng tráng miệng. Thuỳ Trang cảm nhận được sự hậm hực của người kia, sẵn sàng chiến đấu.

Nàng nhớ là theo góc nhìn của Diệp Anh thì họ vẫn đang cãi nhau. Đúng, nàng cứ lạnh nhạt với cô cả tuần, nhưng cũng không phải là cố tình, vì công việc của nàng cũng bận, mỗi ngày đều phải về nhà bàn với hai người kia về kế hoạch tương lai và cách cầu hôn cô nữa.

- Bạn về sớm thế. - Thuỳ Trang lầm bầm, phá vỡ sự im lặng.

Mắt họ dán chặt lấy nhau, nhiệt độ trong phòng tăng lên.

- Ừm hửm. - Diệp Anh hm.

- Tại sao? - Thuỳ Trang không thể không hỏi.

Diệp Anh nhếch môi, tối sầm mặt.

- Vì mình muốn biết chữ nào trong câu mình muốn gặp em" mà em không hiểu. - Diệp Anh rít lên.

Thuỳ Trang khịt mũi.

Không thể thế được.

- Bạn bay từ Việt Nam, về bốn ngày sớm hơn dự tính, bạn biết không vậy?

Thuỳ Trang thích thú.

- Đúng là như vậy. - Diệp Anh nói, nhún vai như thể nó chả là gì to tát.

- Thế còn công việc?

- Công ty của mình, mình muốn làm gì chả được.

Cái đứa trẻ giàu có và được nuông chiều luôn xuất hiện khi họ cãi nhau. Thú vị đấy.

Nhưng giờ thì chuyện đó không phiền Thuỳ Trang nhiều nữa, nàng còn thích thú, cảm thấy cái cách hành xử đó có chút nóng bỏng.

- Mình cũng chật vật vì ở xa quá lâu. Em biết mình ăn không ngon, ngủ không yên khi đi xa mà. Không phải vì mỗi em, mà vì bản thân mình nữa.

- Ừm hửm, em biết. - Thuỳ Trang đồng ý.

- Thế sao em không nghe điện thoại hay nhận mấy cuộc gọi video của mình?? Một tuần rồi mình chả được thấy mặt em! Một tuần! Em làm mình điên mất, Trang ơi!! Mình phải hỏi mọi người về em!! Mình đang phải lo cả nghìn chuyện khác mà em vẫn nhẫn tâm làm nó khó khăn hơn!

- Em biết mà babe. - nàng lại đồng ý.

- Mình bay chuyến thương mại về đây! Em biết nó lâu cỡ nào không, thêm mấy điểm chuyển tiếp nữa?? Mình kiệt sức, team mình vẫn ở đó còn mình thì lại ở đây vì mình muốn giải quyết xong chuyện này, không thì mình không làm việc được. - cô cằn nhằn.

Thuỳ Trang mỉm cười.

- SAO EM LẠI CƯỜI!? VUI LẮM HẢ? - cô hét.

Nàng biết là mình không nên cười, cô phá ngang kế hoạch của nàng, nhưng sao nàng lại không được cười nhỉ? Họ lúc nào cũng thế... luôn cãi nhau vì mấy thứ ngốc nghếch, nhưng cãi nhau với cô cũng khác nữa. Không một ai sẽ bay từ tận Việt Nam qua để cãi nhau với nàng, cam kết phết đấy... nhỉ? Haha, nàng đã vui đến nhường nào khi Diệp Anh về nhà chỉ để tìm ra lỗi sai và làm lành... Thuỳ Trang biết chính xác lý do vì sao cô đang ở đây, chính là để làm lành

Lần này khác.

Được cô yêu rất khác.

- Em hỏi bạn cái này được không? - Thuỳ Trang nói, tim chạy đua trong lòng, sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng chuẩn bị ném hết mọi kế hoạch vào mây gió rồi hỏi luôn.

Đm, nàng muốn hỏi luôn quá.

- Hửm? - Diệp Anh hm, giận giữ, nóng nảy, nhìn có chút đáng yêu trong mắt nàng.

Nàng chỉ muốn hôn cô mấy cái cho bõ ghét...

Nhưng nghĩ sâu hơn thì Diệp Anh xứng đáng hơn với việc được cầu hôn lúc vừa giận dữ vừa mệt mỏi. Thuỳ Trang muốn cô phải ở trong trạng thái tốt nhất khi nàng hỏi, như vậy thì sẽ tăng khả năng cô đồng ý hơn không ?

Làm ơn, đồng ý nhé.

- Hôm nay bạn muốn ăn gì? Em sẽ đặt bất cứ thứ gì bạn muốn.

Diệp Anh ngờ vực nhìn nàng.

- Em mua chuộc tôi bằng đồ ăn à? - cô hỏi, mặt hầm hầm.

- Chắc vậy á? - Thuỳ Trang ngây thơ nói.

- Lần này em phải làm nhiều thứ hơn cơ. - cô nói, đặt mấy chiếc đĩa dơ vào bồn.

- Bất cứ thứ gì bạn muốn. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh nhếch môi.

- Có thể mình mới là người lấy mông em làm phần thưởng cho mình, và làm hình phạt cho em. - cô rít lên.

- Em không chắc lắm về phần hình phạt đâu... em không nghĩ nó là hình phạt. - nàng không xấu hổ nói.

Nàng chú ý quan sát từng lời nói của mình tác động đến Diệp Anh, cái cách cô thở dài, bấu chặt tay vào thành bếp, gồng mình cố gắng không biểu lộ cảm xúc nhưng Thuỳ Trang biết cả rồi.

Cô thích nó.

- Chị nên cẩn thận với thứ mình bắt đầu. - cô đe doạ nàng.

Nó như một câu bông đùa gữa họ. Thuỳ Trang biết cô không còn giận nhiều nữa.

Họ nhìn chằm chằm lấy nhau, Thuỳ Trang vẫn đợi bước tiếp theo của cô.

- Hai đứa trông gọn gàng thế nhỉ. - Diệp Anh nói, ám chỉ Hani và Mì, lông được chải chuốt gọn gàng và đeo chiếc nơ cổ màu hồng, vui vẻ nhìn cô.

Thuỳ Trang mỉm cười, nàng biết mình đang bị phạt, và chắc phải năn nỉ để có được sự chú ý của cô, nhưng không sao. Vì cô, nàng có thể năn nỉ, bông đùa, làm giá và trẻ con, vì cô cũng thế mà.

Họ giống nhau.

- Ừm hửm. Em đưa bọn nó đi spa. - nàng nói, thuận theo ý cô.

- Đi spa? - cô tò mò hỏi.

- Vâng, hôm nay ăn mừng Mì vì nhóc mang hãnh diện về nhà bằng cách thi đậu đó.

Diệp Anh có chút ngờ nghệch.

- Thi đậu cái gì?

- Khoá huấn luyện cún, Diệp ơi. Em kể rồi mà... ẻm đã xuất sắc hoàn thành nó.

Diệp Anh nhìn Mì tự hào.

- Ôi trời, hôm nay á hả?? Ai là học sinh ngoan nào, Mì!? Chúc mừng con! - cô nói, cuối xuống sàn xoa đầu chú cún vui vẻ.

Mì tiến về phía cô, vẫy đuôi mừng rỡ.

- Em cũng lên lịch cho Hani rồi... em nghĩ bé cần thêm thời gian ở đó. - Thuỳ Trang lầm bầm, nhìn vào chú cún tăng động, không còn kiên nhẫn nhìn Diệp Anh mà đã nhảy bổ vào người cô, cố tìm kiếm sự chú ý.

Diệp Anh mỉm cười, nhận hết mấy cái liếm mà không phàn nàn chút nào.

- Để mình gọi nhân viên đưa bé đi học. - Diệp Anh nói, cố xoa đầu cả Hani và Mì bằng nhau nhưng thất bại, vì Hani lại nhảy loạn lên, muốn gom mọi sự chú ý về phía mình.

Thuỳ Trang quỳ xuống sàn giữ dây dẫn của Hani để Mì được sờ một chút.

- Không... bọn mình đã đến lớp xem Mì và ủng hộ con bé, nên Hani cũng cần sự ủng hộ từ gia đình, em sẽ tự đưa bé đi, Mì cũng theo nữa, đúng không Mì? Bọn em sẽ ủng hộ con bé.

Và cứ như thế Diệp Anh quên béng đi, không còn giận nàng nữa.

Cái cách nàng nói điều đó... như thể họ là một gia đình. Trời ơi cô yêu nó quá đi mất.

Cô thở dài, rồi lại thở dài, vì cũng không có gì mới, cô đang ở cạnh Thuỳ Trang rồi, cô đã bay 24 tiếng chỉ để gặp nàng! Chỉ thế thôi, không còn lý do nào khác. Đm. Thuỳ Trang không phải làm gì để có được cô. Cô thở dài, đứng dậy rồi vào phòng đi ngủ, cố gắng giữ chút thể diện cho mình, vì tất cả những gì cô muốn bây giờ là hôn Thuỳ Trang một cách cuồng nhiệt.

...

Lúc cô tỉnh dậy bên ngoài đã tối đen, không biết lúc này đang là mấy giờ. Mắt cô tự điều chỉnh với sắc tối lờ mờ trong phòng, cô mới nhìn ra được Thuỳ Trang đang nằm cạnh, gối đầu trên cùng một chiếc gối với mình. Mặt họ gần đến nỗi Diệp Anh có thể đếm từng cọng lông mi dài, cong vút quanh mi mắt xinh đẹp của nàng. Cô không thể ngừng cái suy nghĩ rằng nàng đẹp đến mức nào. Họ đang cãi nhau. Và như thể có ai đó đang gọi, Thuỳ Trang mở cặp mắt xinh đẹp, sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Sao người phụ nữ này đẹp thế hả trời? Không công bằng chút nào, sao nàng gần vậy chứ?? Họ đang cãi nhau mà!

Diệp Anh cố giữ khoảng cách, nhưng Thuỳ Trang cứ tiến lại gần khi cô cố lùi ra xa, nàng không để cô thoát khỏi mình. Diệp Anh thở dài, khó chịu, cảm nhận được chân nàng chạm vào người dưới lớp chăn ấm, tay lướt chậm lên lưng, nhẹ nhàng chạm lên mông và chân cô, rồi lại nhanh chóng lướt lên, làm mọi thứ một lần nữa.

Thuỳ Trang đặt một nụ hôn ướt át lên môi cô, chỉ là lướt qua, rồi lại lặp lại lần nữa và lần nữa, tìm kiếm sự chấp thuận, lần này cô không dễ dãi với nàng vì vẫn còn đang giận. Nhưng khó khăn lắm mới từ chối được mấy cái hôn đó... khó nhất. Thuỳ Trang không phàn nàn, lại tìm mục tiêu tiếp theo, mút nhẹ lên đầu mũi, gò má, mắt, chân mày và trán cô...

Đm, cô đã mất trí rồi chứ, cả người mềm nhũn vì mấy cái hôn ướt át của nàng. Cô dễ dãi với nàng quá nhỉ? Dễ dãi... Thuỳ Trang vẫn tiếp tục hôn, tay nhẹ nhàng lướt trên người cô, rồi rúc đầu vào cổ, rải nhẹ thêm vài cái hôn, cạ mũi vào cần cổ trắng ngần. Nhưng mấy nụ hôn ngọt ngào của nàng cũng sớm trở thành những cái hôn nóng bỏng, trêu chọc, làm cô có chút hụt hơi và hứng tình.

- Trang à. - cô rên rỉ, cảm nhận một lực mút mạnh ở cổ, chắc nàng vừa đặt một dấu hickey ở đó.

- Humm? - nàng bận rộn hm một tiếng.

Nàng nhân cơ hội Diệp Anh vừa mở miệng để đẩy cô vào một nụ hôn sâu, lần này đẩy thêm cả lưỡi. Diệp Anh hm, bất lực với nụ hôn, không thể phủ nhận việc mình cũng thích nó. Thuỳ Trang ngồi lên người cô, và đó cũng là lúc mọi việc biến chuyển, vì nàng nãy giờ vẫn đang khoả thân mà Diệp Anh lại không để ý, và đó cũng không phải là "thứ" duy nhất cô không để ý.

- Cái gì đấy? - Diệp Anh hỏi, chỉ tay về "thứ" ở giữa hai chân nàng.

- Đồ chơi... - nàng nói bằng một biểu cảm ngây thơ.

Nàng đúng là ác quỷ.

- Em biết nó không phải là đồ chơi mà.

Biểu cảm Thuỳ Trang ngay lập tức thay đổi, nàng nhếch môi và đó cũng đủ làm cho nàng nhìn giống ác quỷ, quá đẹp, quá rù quến.

- Bạn sợ à?

Diệp Anh khịt mũi.

Không phải hôm nay, ác quỷ.

- Không. Tới đây. - cô nói, chấp nhận thử thách.

Thuỳ Trang không phí thời gian, nàng kéo áo Diệp Anh rồi nhảy lên người cô, chạm vào cô mà không xấu hổ, nhanh tay kéo quần lót xuống rồi đánh giá xem cô đã sẵn sàng đón nhận nó chưa.

- Có ai đó đang rất hào hứng với em tối nay thì phải. - nàng nói, không chần chừ di chuyển một ngón tay ra vào bên dưới.

- Em làm tình bù đắp à? - Diệp Anh hỏi, hứng thú với cái thế chủ động của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang không trả lời, quá tập trung vào điểm ướt đẫm giữa hai chân Diệp Anh do mình tự tạo ra. Nàng áp môi lên, day mạnh, liếm mút vừa đủ, cùng lúc nhét thêm một ngón vào trong.

Diệp Anh rên lớn, cắn mạnh môi, nắm chặt tóc Thuỳ Trang giữ nàng cố định ngay tại chỗ.

Đến lúc Thùy Trang thoả mãn thì Diệp Anh đã tan chảy, rên rỉ trong hạnh phúc, toàn thân co giật vì khoái cảm, Thuỳ Trang lại len lỏi vào trong cô, lần này không từ tốn hay ngọt ngào nữa. Diệp Anh để ý là nàng không hôn cô lấy một giây, nàng chỉ mạnh bạo di chuyển hông nhanh hơn, mạnh hơn, nhìn cô vặn vẹo bằng đôi mắt đen láy mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Cô cố nắm lấy thứ gì đó nhưng Thuỳ Trang giữ cả hai tay cô trên đầu, vẫn giữ nhịp độ và quan sát cô như một chú diều hâu. Khi cô gần chạm đỉnh, nàng lướt nhẹ tay lên mép âm vật, và chỉ có thế, cô hoàn toàn mất trí.

Nhưng Thuỳ Trang tiếp tục di chuyển vào ra, không màn đến việc cô đã chạm đỉnh, những cơn khoái cảm cứ thế nối tiếp nhau, Diệp Anh rơi nước mắt vì khoái cảm cứ thế ập đến. Tay cô đã được thả, bấu chặt vào gối, mạnh đến nỗi có thể xé toạc nó làm đôi.

Cô cũng sắp bị xé toạc ra rồi đây này.

Khi Thuỳ Trang ngưng hẳn, những gì còn sót trên giường là cô với đôi chân mỏi nhừ cùng hai cánh tay dang rộng, không một âm thanh nào thoát ra từ miệng cô nữa. Thuỳ Trang chưa bao giờ mạnh bạo với cô như thế, đây là lần đầu tiên.

Nàng bắt đầu rải vài nụ hôn phớt lên làn da đẫm mồ hôi của cô, hôn lên phần nhũ hoa căng cứng nhưng không làm thêm gì cả vì nàng biết Diệp Anh đang rất nhạy cảm vào lúc này.

- Em bé của mình mệt không? - nàng hỏi, đặt một nụ hôn lên khoé môi Diệp Anh.

Diệp Anh giơ hai ngón tay.

Thuỳ Trang khúc khích.

- Hai phút?

Diệp Anh gật đầu.

- Okay.

Thuỳ Trang cuối cùng cũng hôn cô, những nụ hôn cô chờ đợi trong lúc làm tình. Nàng ôm má cô, vẽ những vòng tròn vô định lên làn da mịn màng ấy. Môi cô thuận theo ý nàng, đầu hàng đóng mở.

- Em nhớ bạn phát điên, luôn là như vậy. - Thuỳ Trang lẩm bẩm trên môi cô. - và em xin lỗi vì đã làm bạn bỏ dở công việc, thật lòng đó. - nàng nói thêm, hối lỗi.

- Giờ mình còn không nhớ lý do cãi nhau là gì... - Diệp Anh nói, kèm một nụ cười ngờ nghệch.

Thuỳ Trang phì cười.

Họ im lặng một lúc, Diệp Anh để ý thấy nàng đã thay đổi tư thế, nàng đang nằm cạnh cô, ôm cô và nhìn chằm chằm lấy cô. Mắt nàng lạ quá... cô cũng không biết vì sao.

- Bố em là luật sư. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh nhíu mày, chủ đề này lạ thật. Thuỳ Trang chưa bao giờ nhắc đến gia đình.

- Một luật sư giỏi. - nàng nói thêm.

- Em sẽ kiện mình hay gì? - Diệp Anh hỏi.

Thuỳ Trang khúc khích.

- Ông không có nổi tiếng, nên nhà em cũng không khá giả, dù cuộc sống em cũng khá đầy đủ. Mẹ em là tuýp người đảm việc nhà, bà biết sắp xếp nhà cửa và làm cho nó tuyệt đẹp, bạn hiểu không? Đó là cuộc sống của bà... chăm sóc nhà cửa, chăm sóc chồng... nhận khách rồi cho họ xem quanh nhà.

Diệp Anh mườn tượng rồi gật đầu.

- Bà là người phụ nữ đẹp nhất em từng thấy.

- Chắc chắn là như vậy rồi, nhìn con gái bà là hiểu. - Diệp Anh tán tỉnh.

Thuỳ Trang mỉm cười.

- Bà đẹp hơn. - nàng nói.

- Thật á? Mình gặp bà được không? - Diệp Anh hỏi, cố trêu nàng.

Thuỳ Trang nhích người lại gần rồi đặt một nụ hôn nhỏ lên môi cô, mắt nàng sáng rỡ.

- Bạn muốn không? - nàng thì thầm.

Không khí gì thế này? Diệp Anh không hiểu gì cả.

- Lúc còn bé, em nhớ bố em đã ôm em trong vòng tay rồi đưa em đi khắp mọi nơi như thể em là thứ quý giá nhất... em được nuôi lớn như một đứa con quý báu. - nàng lí nhí, giọng thấm buồn.

Diệp Anh vòng tay quanh eo nàng, an ủi nàng khi thấy tông giọng nàng bất chợt thay đổi.

- Ông thích đưa em đến văn phòng rồi để em chơi ở bàn làm việc... em từng nói là em sẽ trở thành luật sư và bố em đã rất vui vì điều đó. Nhưng rồi em lớn lên.

Thuỳ Trang cúi mặt, im lặng một chút.

- Ông không hiểu sự thay đổi của em. Mẹ thì nghĩ em chỉ nổi loạn tí thôi. Nhưng thật sự thì em không muốn sống cuộc sống bình dị, đơn giản đó, nơi mà mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, mọi thứ vẫn y như lúc em còn bé. Em muốn làm một nhà thiết kế thời trang, và bố em bật cười, vì nó có phải là một công việc thực thụ không? Con có nuôi sống được bản thân không? Ông hỏi vậy đấy.

Diệp Anh thở dài.

- Thế nên em phải bằng mọi cách chứng minh rằng ông đã sai.

Diệp Anh khúc khích.

Nghe đúng là nàng rồi.

- Đó cũng là lúc em gặp Khắc Linh. Hắn nói mấy thứ em chưa từng nghe trước đây... em cho hắn xem mấy bản phác thảo của em và hắn thích nó. Hắn nói em có tài và rằng em nên đến New York với hắn để thử vận may... hắn nói sẽ giúp em lấy học bổng trường Parson. Chưa một ai nói thế với em, rằng em có tài và có tương lai với việc em yêu thích. Mọi người xung quanh em, bạn bè và gia đình cứ khuyên em quay đầu và nghe lời bố. Hắn là người đầu tiên lắng nghe em... em biết là hắn muốn chui vào quần em, em có ngốc thế đâu, thế nên để đánh đổi với mấy lời nói dối ngọt nào, em đã cho phép hắn làm thế. Đó là lần đầu tiên em bán thân... cho những lời công nhận.

Diệp Anh nhìn nàng bằng đôi mắt trầm buồn, vẫn giữ im lặng. Đây là lần đầu tiên cô nghe chính miệng Thuỳ Trang kể về những chuyện đã xảy ra với nàng trong quá khứ.

- Và giờ nghĩ lại thì hắn còn không phải gu em... - nàng lầm bầm, cố làm không khí thoải mái hơn khi thấy biểu cảm buồn bã của Diệp Anh.

Diệp Anh nhếch môi.

- Gu của em là gì? - cô hỏi, trêu ghẹo, nắm chặt eo nàng.

- À, bạn biết mà, cao, vai rộng và...

Diệp Anh buông eo nàng rồi đẩy người ra xa, tự nắm tóc mình vì stress và vì Thuỳ Trang cứ dùng chuyện gu của nàng là người đàn ông cao, vai rộng, đẹp trai ra trêu mình.

Cái quái gì, gu "con gái" không thể xuất hiện được một lần hay sao?

Thuỳ Trang bật cười, thành công giải toả không khí, trèo lên người cô, đưa tay ôm mặt, giữ chặt rồi hôn cô nồng nhiệt. Thuỳ Trang lại nằm xuống cạnh cô sau vài nụ hôn nhằm xoa dịu Diệp Anh.

- Em đến đây vì em muốn, không phải vì mấy lời ong bướm hắn nói, rằng em với hắn nên chia tay vì hắn không thể cứ đi đi lại lại để thăm em. Nhưng được tận mắt chứng kiến hắn không giống như những gì hắn nói với em, thật sự rất sốc. Trước đó em là một người được cưng nựng, trẻ con, tự tin một cách ngu ngốc và hắn đã xé nát em bằng cách cho em thấy lựa chọn đi theo hắn là sai lầm đến mức nào. Em thành đứa không có gì cả.

Nàng thở dài.

- Em tiếp tục không phải vì em dũng cảm hay vì ước mơ ngu ngốc của em bắt em phải thế, em tiếp tục vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Em không thể quay lại... em không còn là đứa con quý giá như em từng được nuôi dưỡng, và công bằng mà nói thì em không muốn thấy họ nói là ba mẹ bảo rồi mà. Nên em ở lại và đấu tranh, chết đói rồi lại bán mình, lần này là vì tiền và xém chết vì muốn chứng minh cho bố rằng ông đã sai.

- Em có ước mơ. - Diệp Anh biện hộ cho nàng.

Thuỳ Trang khịt mũi.

- Đúng vậy và nó lấy đi mọi thứ từ em...

- Em không còn ở vị thế đó nữa, em làm được rồi. - Diệp Anh lại một lần nữa bảo vệ nàng.

- Em cảm giác như em là một nhân vật trong mấy bộ phim đánh đấm điên khùng, bạn hiểu không? Bị đánh đến ngu người, nhưng kì diệu thay, vẫn sống sót tới cuối phim... tất cả mọi thứ đều tệ, nhưng vẫn sống.

Diệp Anh khúc khích.

- Em không có tệ.

- Em có, bạn biết mà. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh nhìn nàng mà không nói gì, nhưng đó là bằng chứng cho thấy Diệp Anh cũng không đồng ý với nàng.

Nàng ước được một lần nhìn mình qua đôi mắt của Diệp Anh.

- Bạn biết là em không mạnh mẽ như mọi người nghĩ... bạn biết một chuyện nhỏ xíu thôi cũng làm em đau điếng người. Mọi thứ xảy ra, dù em không thể hiện, nhưng sâu thẳm đều làm em tổn thương. Em cảm giác như em là một người hoàn toàn khác, và nửa còn lại thì bị bỏ rơi trong lúc em đến đây.

- Bọn mình đều thế này mà bé. Vài mảnh ghép của quá khứ, và vài mảnh ghép hiện tại mới chính là con người của chúng ta bây giờ.

- Em biết, nhưng trước khi em gặp bạn, em không nghĩ mình có thể ở cạnh người như bạn. Em nghĩ mình không thể thử chuyện này, vì em đã quá tổn thương.

Diệp Anh nhẹ nhàng xoa má nàng.

- Em ở với mình thấy thế nào, bé iu?

- Trần trụi. - Thuỳ Trang đáp.

- Mình thích trần trụi. - Diệp Anh trêu, tay di chuyển xuống bóp chặt bờ mông của nàng.

- Em biết bạn thích nhưng em thì không. Đôi mắt của bạn đã nhìn qua những thứ mà em không muốn mọi người thấy. Bạn thấy em trần trụi và nó là cảm giác đáng sợ nhất.

Diệp Anh có tí sợ hãi vì cô nhớ đoạn hội thoại tương tự, kết cục là họ chia tay.

- Babe... - nàng thì thầm, mắt rưng rưng.

Làm ơn, đừng mà.

- Đây là lúc em dễ tổn thương nhất. Hiện tại và quá khứ đều yêu bạn... còn mỏng manh hơn cả lúc em sống dưới mái nhà của hắn và phụ thuộc tất cả vào hắn. Em đã và đang rất sợ vì em biết em chưa từng yêu ai như cái cách em yêu bạn và việc này có thể thật sự huỷ hoại em.

- Thuỳ Trang. - Diệp Anh cố cắt lời nàng. Cô không thoải mái với tông giọng này của nàng.

- Và bạn cũng thấy hết mọi thứ, nhưng bằng cách nào đó bạn vẫn ở đây. Sao cái người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp này vẫn có thể chịu được mấy thứ vớ vẩn của em, em thật sự không hiểu. - nàng tiếp tục nói, cố gắng không khóc.

Diệp Anh thở dài rồi mỉm cười.

Không phải đúng không? Nàng không có ý định chia tay với cô đúng không?

- Nên em nghĩ phải hỏi bạn cái này và thử vận may của em một chút... ai biết được, đúng không, nhỡ em nghe được câu trả lời mình muống thì sao, vì mấy bữa nay ông trời có vẻ đang ở phe em mà?

- Hum? - Diệp Anh ngờ nghệch hỏi.

Thuỳ Trang nuốt nước bọt, lo sợ.

- Bạn thấy đó, vì em yêu bạn, em lại tin vào tình yêu, giờ thì em biết bằng cả trái tim là tình yêu có tồn tại... vì bạn yêu em.

Cái lời thú nhận và cuộc hội thoại này không thể đoán trước được và Diệp Anh không thể ngừng cười khi nghe những lời đó từ Thuỳ Trang. Cô đặt vài cái hôn lên mặt và môi nàng, lợi dụng tình thế.

- Giờ chắc em mất trí rồi, vì nếu bạn có huỷ hoại em thì em nghĩ em vẫn sẽ thảm hại yêu bạn thôi.

- Mình sẽ không huỷ hoại em. - Diệp Anh nói, vẫn đặt vào chiếc hôn lên mặt và môi nàng.

Thuỳ Trang tin cô.

Từ lúc chầm chậm cảm nắng, chối bỏ, vờ vịt, nhưng mỗi ngày lại yêu hơn, tới lúc nghĩ đến việc bỏ chạy vì không thể kiềm chế được, cho đến lúc này, sẵn sàng dâng hiến cho cô và đặt cược một cú lớn nhất trong đời? Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì lần này nàng vẫn sẽ cố gắng hết sức làm theo sách vở.

Nàng muốn tất cả mọi thứ.

- Diệp Anh à. - nàng lí nhí.

- Hum?

- Bạn sẽ cưới em chứ?

Khoảng lặng.

Diệp Anh tròn mắt nhìn nàng. Cô há miệng rồi đóng lại vô số lần, hoàn toàn cạn lời. Cô rất sốc, vì thật sự cô không nghĩ điều này sẽ đến.

Thuỳ Trang đưa tay tìm chiếc hộp nhẫn dưới gối rồi lấy nhẫn ra, đưa nó đến trước mặt cô.

Diệp Anh còn sốc hơn khi thấy chiếc nhẫn

- Em có nhẫn luôn nè, nhìn đi. - Thuỳ Trang lẩm bẩm. - Bạn thấy sao?

Diệp Anh đặt tay mình lên tay nàng, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn... trời ơi, cô không biết nói gì. Nước mắt bắt đầu mất kiểm soát, lăn dài trên má cô.

- Mình tưởng em lại muốn chia tay mình. - cô khóc.

- Hả?

- Cái cuộc nói chuyện này rất giống với cái bọn mình từng nói. Mình đã rất sợ và rồi em hỏi mình cưới em? Cái gì đấy!? Trời ơi, em giết mình mất. - cô rít lên, kéo mặt Thuỳ Trang đến gần rồi hôn nàng thật mạnh.

- Câu hỏi của em thì sao? - Thuỳ Trang hỏi, cố thoát khỏi sự tấn công bằng mấy cái hôn của cô.

- Đương nhiên là có. Đeo nhẫn cho mình, khẩn trương. - cô nói, đưa tay cho Thuỳ Trang đeo nhẫn.

- Thật á? - giọng Thuỳ Trang như tiếng thì thầm nho nhỏ.

- Thật. - Diệp Anh nói.

Thuỳ Trang mới chính là người sốc ngay lúc này vì không nghĩ người điên kia vừa đồng ý.

Chết thật.

- Bạn không muốn nghĩ đã à??

- Em muốn mình nghĩ không? - cô hỏi ngược.

Không nàng không muốn.

- Em chỉ muốn bạn của riêng em, nghe chiếm hữu hong. - Thuỳ Trang nhẹ nhàng nói.

Diệp Anh khúc khích.

- Thế thì mình sẽ nghe em.

- ĐM, TUYỆT!! - Thuỳ Trang hét, mạnh bạo kéo tay Diệp Anh rồi đeo nhẫn cho cô.

Diệp Anh phì cười vì hành động đó.

Cả hai im lặng một lúc, nhìn chiếc nhẫn rồi cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó vào lúc này.

- Bạn thích không? Trông có nữ tính quá không? Em mua chiếc khác được á? - Thuỳ Trang nhanh nhẹn hỏi, trông rất lo lắng.

- Sao em lại chọn chiếc này? - Diệp Anh hỏi.

Má Thuỳ Trang ấm lên và nàng không biết giải thích xong thì người kia có thấy mình trẻ con không nữa.

- Hả? Kể mình nghe, mình muốn nghe. - Diệp Anh năn nỉ.

- Vì trông nó giống dấu vô cực... dấu vô cực em hay mang theo bên mình, cổ tích của em... - nàng lí nhí, không dám ngẩn đầu lên.

- Mình là cổ tích của em á?

- Đúng ạ. - Thuỳ Trang nói.

- Tại sao?

- Vì bạn yêu em và em cũng yêu bạn... đây là điều gần giống nhất với cổ tích đối với em, và bao nhiêu đây cũng đủ với em rồi.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng và cuối cùng Thuỳ Trang cũng ngước lên nhìn Diệp Anh, cô cười thật tươi nhìn nàng.

- Thế thì mình thích chiếc nhẫn này và mình sẽ trân trọng nó như thứ quý giá nhất trên đời. Nó mang ý nghĩa là em yêu mình, sao mình ghét nó được?

Thuỳ Trang rên rỉ, cảm thấy kì lạ với khoảnh khắc ngọt ngào này. Diệp Anh khúc khích, kéo người kia vào lòng, Thuỳ Trang rúc vào ngực cô, âu yếm nhõng nhẽo như nàng vẫn hay làm.

- Cảm ơn bạn. - Thuỳ Trang lí nhí trên cần cổ cô.

- Vì điều gì?

- Vì đã đồng ý. - nàng thì thầm.

- Vì em thì mình chắc chắn sẽ đồng ý... giờ em biết rồi, thì làm ơn, cẩn thận với những gì em nói nhé.

Thuỳ Trang khúc khích.

Diệp Anh bỗng ngộ ra điều gì đó.

- Thì ra đó là lý do em làm tình với mình giỏi vậy hả?? - cô hỏi, vì giờ thì cô dần hiểu mọi thứ rồi. Như một sự chuẩn bị kĩ lưỡng để thao túng cô.

Đúng như dự đoán, hôn phu của cô đúng là người lén lút như vậy.

- Em làm tốt chứ? - Thuỳ Trang hỏi.

- Em có. - cô đồng ý.

- Thế thì em đạt được mục đích rồi.

Diệp Anh phì cười.

Thuỳ Trang không có chút hối lỗi.

- Em sẽ làm tất cả mọi thứ để bạn đồng ý. - Thuỳ Trang thành thật nói.

Hôn phu của cô! Mọi người ơi, đây là hôn phu của cô đó.

- Mình thích lắm. - Diệp Anh nói, cũng không ngại.

- Em biết bạn thích mà. - nàng nói, chàm chậm hôn lên môi cô.

Họ âu yếm nhau trên giường, thoải mái đắm chìm vào sự tĩnh mịch.

- Bạn chưa bao giờ đeo nhẫn của ảnh. - Thuỳ Trang lí nhí, nhìn tay họ đan vào nhau và sự lấp lánh trên ngón tay Diệp Anh.

- Chuyện của mình với ảnh có gì đâu, Trang à... mình kể em rồi mà.

- Ừm hửm. Bạn đang đeo nhẫn của em rồi. - nàng nói. Diệp Anh không thể thấy được nụ cười tự mãn và ánh mắt đen kịt của nàng, vì nàng đang nằm dưới cằm cô.

- Đúng vậy, vì mình yêu em. - Diệp Anh nói, hôn lên tóc nàng.

Thuỳ Trang lại cười.

- Mình cũng là người dễ tổn thương, bọn mình đều mong manh, tràn ngập bất an và nỗi sợ. Bọn mình khác nhau nhưng cũng giống nhau, bé à.

Thuỳ Trang gật đầu, hiểu những lời đó của cô.

- Lâu rồi mình không có được sự bình yên... không có chỗ nghỉ đầu và cảm thấy an toàn, được yêu, được chấp nhận. Đó là vì sao khi mình thấy được một chút gì đó trong em, mình đã điên cuồng theo đuổi em bằng cả sức lực của mình.

- Em yêu bạn. - Thuỳ Trang thì thầm vào tai cô, như bổ sung vào lời nói của cô.

Diệp Anh mỉm cười.

- Em với mình là thứ mình thích nhất thế giới, Trang à, và mình biết là không có cuộc sống hoàn hảo, nơi mà mọi thứ tốt đẹp sẽ diễn ra, mình biết mình là người may mắn nhất, dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa, vì dù ngoài kia thế giới có sụp đổ, khi mình được về nhà có em, thì đó là nơi yên bình của mình. Mình chỉ muốn yêu em thầm lặng ở đây, trong yên bình, chỉ chúng ta thôi. Mình không cần gì nhiều. - cô nói thêm.

Cô lấy tay kéo mặt Thuỳ Trang lại gần để họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Mình trông đợi vào một cuộc sống có em... không phải hoàn hảo, không phải không có vấn đề... chỉ là một cuộc sống cùng em là đủ tốt rồi.

- THE END -

Cuối cùng thì tui đã hết lười và hoàn thành nốt cái fic này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tiếp thêm động lực để tui không drop 🫶🏻

Tui dịch đến đây thôi, khi nào tìm được fic hợp gu sẽ tiếp tục 👋🏻. Mọi người có recommend plot kiểu gì thì cứ comment ở dưới nhaa, tui sẽ cố gắng tìm với lấy ý tưởng cho fic tiếp theo 🫶🏻 lợp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip