Cun Gau Cham Cham Yeu Em Khong The Ap Dat Trai Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When we met I wasn't me, I was so numb, yeah, I was so lonely. Out on the run, I wasn't free and you came along but you couldn't save me. My hesitation and holding my breath, I led you into the garden of my loneliness, wish that you left before it all burned down. Oh, Julia, I'm sorry what I do to you. I push and pull and mess with your head, then get in your bed 'cause I'm weak, deep down. Oh, Julia, I wish I never lied to you. I never meant to hurt you like that and if I could go back I'd leave you alone.

(Lúc chúng ta gặp, tôi không phải là tôi, tôi đã rất lạnh lùng, tôi đã rất cô đơn. Mải miết chạy trốn, tôi đã bị giam cầm, và rồi em đến, nhưng em cũng chẳng thể cứu lấy tôi. Sự do dự của tôi, giữ lấy hơi thở, tôi đưa em vào khu vườn cô đơn của mình, ước rằng em rời đi trước khi nó bị thiêu rụi. Oh, Julia, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm với em. Tôi cứ đưa đẩy và chơi đùa với em, rồi lại vùi vào giường em vì tôi quá yếu đuối. Oh, Julia, tôi ước rằng tôi chưa bao giờ nói dối em. Tôi chưa bao giờ muốn làm em tổn thương như thế, và nếu tôi có thể quay lại, tôi sẽ không để em phải cô đơn.)

Julia - Lauv

...

Hoàng Oanh về nhà, thấy cả căn nhà chìm trong bóng tối, như không có ai đang ở nhà, cô bật đèn lên và thấy Thuỳ Trang đang ngồi trên ghế, nhìn trống rỗng lên tường, trông như một bóng ma.

Cô nuốt nước bọt, sợ chết khiếp.

- Chị? - cô gọi, giành chút sự chú ý từ nàng, nhưng chỉ khi cô chạm vào tay Thuỳ Trang thì nàng mới nhận ra sự hiện diện của cô.

- Hey. - Thuỳ Trang lầm bầm.

Giọng nói của nàng không có chút cảm xúc nào, giống như cái nét mặt trống rỗng ấy. Hẳn là có chuyện rất tệ đã xảy ra.

- Sao chị ngồi trong tối thế?

Thuỳ Trang không trả lời, vẫn nhìn bâng quơ lên bức tường trước mặt, Hoàng Oanh phân tích nàng, cảm thấy hành động của nàng còn đáng lo ngại hơn.

- Chị ngồi đây bao lâu rồi? - cô hỏi, ngồi cạnh rồi nắm lấy tay Thuỳ Trang.

- Chị không biết. - cô lí nhí, giọng mỏng như thì thầm.

Hoàng Oanh để ý thấy mắt nàng đã sưng lên, còn má thì vẫn ướt vì nước mắt.

- Chị, kể em nghe đi. - Hoàng Oanh năn nỉ, tay đưa lên lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên má Thuỳ Trang.

- Chuyện gì đâu? Chị có chuyện gì. - nàng đáp.

- Hả?

Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mặt Hoàng Oanh.

- Em biết chị sẽ nói gì trước cả khi chị nói đúng không?

Hoàng Oanh cẩn thận quan sát mặt nàng một lần nữa.

- Em đoán được. - cô đáp.

Có cái gì đó mách với cô là Diệp Anh có liên quan đến chuyện này, nếu mà xét đến việc lần cuối cô gặp Thuỳ Trang thì người chị đó cũng ở cùng nàng.

Thuỳ Trang gật đầu.

- Ừa, cái hành vi tự huỷ này của chị cũng đâu mới mẻ gì với em. - Thuỳ Trang nói thêm.

- Chị, em có đánh giá chị đâu.

- Ừa, nếu em không, thì em nên đó.

Hoàng Oanh thở dài.

- Cứ kể với em xem chuyện gì xảy ra đã.

Thuỳ Trang khịt mũi, nhưng nghe có vẻ như nàng đang cố nén lại nước mắt.

- Diệp Anh bảo là bả yêu chị.

Hoàng Oanh muốn cười thật tươi và chúc mừng chị mình, vì cô không biết ai tốt hơn Diệp Anh ở cạnh nàng cả, để cuối cùng cũng làm nàng hạnh phúc, nhưng đúng như dự đoán, chị cô rõ ràng là đang bị cái thông tin đó doạ cho chết khiếp.

- Và chị cũng yêu bả. - Hoàng Oanh tự tin nói thêm.

Thuỳ Trang chế giễu rồi vỗ tay.

- Ủa? Em sai hả? - Hoàng Oanh hỏi, không hiểu phản ứng của nàng.

- Đương nhiên là không. Em sai chỗ nào?

Hoàng Oanh lo lắng nhìn cô chị của mình.

- Thế chuyện gì sai, sao chị lại khóc?

- Vì chị là cái người tệ nhất trái đất.

- Nè!

- Thật mà, lần này thì em không phải bảo vệ chị đâu. Chị sai. Chị chấp nhận hậu quả... chỉ là... chỉ là chị ước nó sẽ không đau như thế này. Trời ơi, chị nghĩ gì vậy nhỉ? - Thuỳ Trang rít lên, tự kéo tóc mình vì stress.

Hoàng Oanh ngay lập tức nắm tay nàng để nàng không tự làm đau bản thân.

- Dừng lại đi chị! Bình tĩnh.

- Đm, chị làm hỏng chuyện lớn rồi. Chị không biết phải làm gì nữa!! - nàng hét.

- Giải thích cho em đi, rồi mình tìm hướng giải quyết.

- Em không hiểu hả? Không có hướng nào đâu! Kết thúc rồi, chị bỏ đi đó. Bả nói bả yêu chị và chị bỏ đi.

Hoàng Oanh nuốt nước bọt.

- Hả... tại sao??

- Tại sao? Em hỏi thật á hả?

- Đương nhiên! Nếu chị cũng yêu bả thì sao chị rời đi?

Thuỳ Trang mỉa mai.

- Chị không yêu ai cả. - nàng rít lên. - Chị không xứng đáng! Chị là một kẻ ích kỉ, chị nên như thế. Bả sẽ tốt hơn nếu không có chị ở cạnh.

- Chị, đừng có nói mấy lời này nữa. - Hoàng Oanh năn nỉ.

Thuỳ Trang nhớ lại khuôn mặt say ngủ, không biết gì của Diệp Anh vào sáng hôm đó và lại nức nở.

Rời bỏ cô, mặc dù cô đã năn nỉ nàng đừng đi, chắc là thứ tàn nhẫn nhất mà nàng từng làm. Nhưng sao nàng ở lại được? Nếu nàng từng là người chịu trách nhiệm cho mọi thứ khổ đau của cô, và có thể sẽ tiếp tục làm cô đau khổ? Ở lại chắc Diệp Anh cũng sẽ mệt mỏi và tan vỡ thôi, sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận ra điều đó, vì đơn giản là nàng không thể cho cô thứ cô muốn vào lúc này.

Thuỳ Trang không ngủ cả đêm, nàng chỉ nhìn cô, hoàn toàn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, vì nàng chính là người phải chịu trách nhiệm về cái đống hỗn độn này. Sao nàng không nghĩ cái sáng kiến này không được thông minh lắm sớm hơn nhỉ? Hôn cô, chạm vào cô, nằm cạnh cô và nghe giọng cô, được ôm, được làm tình... trong khi họ chưa bao giờ đồng ý làm người yêu. Trong khi nàng không thể nào làm người yêu cô được.

Nàng không thể kéo dài thêm nữa, nàng không muốn làm cô khổ thêm nữa... Thế là nàng bỏ đi.

Thuỳ Trang thở hắt ra, đưa tay quẹt vài giọt nước mắt vừa lăn trên má rồi đứng dậy.

- Em biết chị có bài kiểm tra ở trường không.

- Hôm thứ sáu á? - Hoàng Oanh hỏi

- Ừa. Giáo viên đổi giờ lớp chị. Nên việc đúng đắn mà chị phải làm là: nói chuyện với đồng nghiệp để đổi ca làm, đi đến lớp và làm cái bài kiểm tra chết tiệt đó... Nhưng em biết chị đã làm gì không? Chị nói kệ mẹ nó và không đi. Chị quyết định đến bữa tiệc của bả.

Hoàng Oanh đoán được chuyện này sẽ đi đến đâu.

- Nhưng khi chị chuẩn bị đến bữa tiệc thì một cái máy pha cà phê bị hỏng, sếp bắt chị ở lại và chờ cho đến khi nó được sửa xong. Nhưng ngay khi chị nhận được tin nhắn từ bả, toàn emoji khóc lóc vì chị có thể sẽ không đến được, chị lại phát điên lên vì mình có thể sẽ làm tổn thương bả. Đoán xem chị đã làm gì? Chị cũng nói kệ mẹ nó rồi bỏ đi. Nên lúc mà chị đã say bí tỉ ở tiệc của bả, sếp gọi chị, hỏi chị đang ở đâu và lúc chị trả lời, ổng bực quá nên đuổi chị luôn.

- Chị...

- Em biết phương châm của chị mà. Chị không yêu, chị nổi điên lên rồi tự mình chọn mấy cái quyết định điên khùng, và sau đó là hối hận và đổ lỗi cho tất cả mọi người! Em nghĩ có công bằng cho bả không? Chị là như vậy đó! Nó sẽ lặp lại thôi.

Hoàng Oanh thở dài.

- Chị Trang, cái này khác mà.

- Khác thế nào? Nếu chị vẫn là cái đứa ngu ngốc? Nếu chị vẫn là cái đứa ngu ngốc bỏ nhà, bỏ gia đình và tất cả mọi thứ quan trọng chỉ vì một người đan ông. Nhìn chị đi, nhìn mấy sự lựa chọn của chị đi! Em có còn nghĩ chị như trước nữa không?

- Chị ấy không phải những người khác. Chị không so sánh thế được! Việc này hoàn toàn khác, mở ra rất nhiều cơ hội, và chị thì từ bỏ trước cả khi cố gắng chỉ vì nỗi sợ trong quá khứ.

Thuỳ Trang rên rỉ, không kiềm được nước mắt, vì nàng thật sự đang rất sợ hãi, nàng cứ thế này vì mấy tình huống này nghe quen quá. Nàng không tin bản thân mình.

Nhưng đầu nàng thì cứ tua đi tua lại những hình ảnh thân thuộc của Diệp Anh, nụ cười rươi rói, lối cư xử như cún con vui vẻ, cái giọng nhõng nhẽo, và cả gương mặt thanh tú đó nữa... cái bĩu môi, cái nhếch môi đầy quyến rũ và còn cả việc Thuỳ Trang luôn cảm thấy rất hạnh phúc bên cạnh cô nữa.

Nếu nàng có thể, nàng ước mình sẽ được ở cạnh cô. .. nhưng thực tế thì khác xa so với những ảo mộng lãng mạng.

- Lúc bả nói bả yêu chị, đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt nhất đời chị, chị thề đấy, như thể mọi thứ ngừng lại và chị chỉ có thể thấy mỗi bả và nghe mỗi giọng bả. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất, Oanh à! Chị chỉ muốn bám lấy bả và không bao giờ để bả đi, mặc dù mọi sự bất an và dự định của chị đều là để kết thúc chuyện này, nhưng khi bả nói là bả không quan tâm gì khác, chị đã xém vỡ oà đấy. Chị nghĩ chị là ai chứ? Người đó là người thừa kế của cả một đế chế, và còn là chủ của một công ty triệu đô, bả có quyền không phải lo lắng về bất cứ thứ gì, nhưng chị không nói thế được! Vì chị thì lo lắng về tất cả mọi thứ!!

Hoàng Oanh cũng bắt đầu khóc khi thấy bạn mình bơ vơ và tuyệt vọng. Không công bằng tí nào, giờ thì chị cô đã tìm được người xứng đáng rồi, nhưng mọi thứ lại trở nên quá phức tạp.

- Nếu hôm nay em nghĩ là em cũng chán chị, thì vẫn sẽ như lúc trước, chị cũng không còn chỗ nào khác để đi. - Thuỳ Trang tiếp tục nói.

- Không có đâu. - Hoàng Oanh ngay lập tức ngắt lời nàng.

- Ừa!! Nhưng mà chị không có gì đâu đấy! Chị không có nơi để ở, hay đủ tiền để thuê một nơi đàng hoàng. Chị không có công việc ổn định, hay sự nghiệp. Chị không có gì mà vẫn dám nghỉ việc, cái thứ mà chị đang cần đến tuyệt vọng vào lúc này, và còn dám bỏ bài thi quan trọng ở trường để đi dự tiệc nữa! Chị không làm mấy thứ này được đâu! Chị lại đưa ra mấy cái quyết định ngu ngốc nữa đấy. Chị gần 30 rồi, đm!  Ba năm qua chị đang cố học cho xong đây. Chị làm đủ mọi cách, bán mình, chạm đến cái ngưỡng thấp nhất và vẫn quên hết mọi thứ vì bả. Y như lần đầu, lần hai và lần ba chị bị con đĩ tình yêu lừa, nhưng nó lại luôn huỷ hoại chị vào phút chót. Chị không yêu được đâu, chị không làm nó bây giờ được.

Suy nghĩ của nàng lại một lần nữa quay trở về với Diệp Anh.

Nàng nhớ lại những ngày họ ở cùng nhau, cái khoảnh khắc mà nàng tỉnh giấc trong vòng tay cô, được cô ôm thật chặt, cảm giác thật an toàn, rồi khóc nấc lên.

Đm, Nguyễn Thuỳ Trang, vì làm cô tổn thương... đm.

- Chị là người bắt đầu. Chị là người nhấn nút rồi diễn cái nét như bọn chị đang hẹn hò, trong khi bọn chị không thể, bả không xứng đáng bị như thế này. Chị không bao giờ nên hôn bả, hay tìm bả. Lần này chị xứng đáng đau khổ, cứ kệ chị đi Oanh. - Thuỳ Trang nói, rời phòng khách rồi vào phòng mình.

Coo chỉ có thể nhìn nàng rời đi, không nói nên lời.

...

- Ok, tôi đây. - Lan Ngọc nói, hậm hực bước đến quản lý khách sạn.

Ông ta nhìn khá lo ngại.

- Tôi thử mọi cách rồi, cô Ngọc, nhưng cô ấy không nghe. Tôi không biết phải làm gì nữa. - người đàn ông thú nhận, nhìn tuyệt vọng.

- Bả đâu rồi?

- Vẫn ở hộp đêm của khách sạn... tôi lo cho sức khoẻ của cổ, cổ đã uống không ngừng từ sáng nay rồi.

Lan Ngọc thở hắt ra.

- Ok, để tôi lo. Cảm ơn nhé.

Ông cúi đầu, trông rõ là nhẹ nhõm rồi rời đi.

Không quán khó khăn để tìm được cô.

Người phụ nữ cao cao ngồi ở quầy pha chế, một lần nữa, chỉ mặc độc mỗi áo choàng tắm, trên tay cầm điếu thuốc, tay còn lại cầm chiếc ly có thứ chất lỏng màu hổ phách.

- Bà hút thuốc từ khi nào thế? - Lan Ngọc rít lên, giật lấy mẩu thuốc nhỏ rồi ném nó đi.

- NÈ! - Diệp Anh hét lên.

Cô đứng dậy đối mặt với Lan Ngọc, giận dữ, Lan Ngọc chưa bao giờ thấy Diệp Anh trông đáng sợ như thế này.

Lan Ngọc phân tích cái áo choàng tắm trên người cô, rồi nhanh chóng chỉnh lại phần ngực để không ai có thể thấy thứ mà họ không được nhìn.

- Mặc thêm quần áo vào nhé? - cô nói.

- Kệ mẹ nó. - Diệp Anh nạt lại.

Lan Ngọc lại một lần nữa sững sốt trước hành động của bạn mình... cô thật sự chưa bao giờ thấy Diệp Anh như thế này trước đây.

- Bà chính xác là người mà tôi đang tìm. - Diệp Anh nói, nghe tỉnh táo một cách kì lạ, mặc dù cô đã uống một lượng đáng kể.

Mắt cô dán vào Lan Ngọc, cô để ý là trông nó trống rỗng một cách kì cục... lại còn đỏ nữa, và mặt thì đã sưng hết cả lên.

- Tôi đây rồi. - cô nói.

Diệp Anh khịt mũi.

- Bà thông minh quá nhỉ, Ngọc? Quá thông minh. - cô rít lên, giận dữ.

- Ý bà là sao?

- Và rõ ràng là bà nghĩ bà đang cư xử thông minh hơn tôi. - Diệp Anh tiếp tục lầm bầm, không quan tâm đến câu hỏi của cô.

Lan Ngọc thở dài, nhìn vào gương mặt say xỉn của bạn mình, quyết định tiếp tục để người kia xúc phạm mình để có thể hiểu hơn chuyện gì vừa xảy ra.

- Bà có phải bạn tôi không? Bà nghĩ bà là bạn tôi hả?

- Tôi có.

- BÀ KHÔNG CÓ! - Diệp Anh hét.

- Tôi có. - Lan Ngọc năn nỉ.

- NẾU BÀ LÀ BẠN TÔI, BÀ CHỈ NÊN QUAN TÂM ĐẾN MỖI VIỆC CỦA BÀ THÔI! Vì tôi là bạn bà, tôi không làm thế được. ĐM bà!!

- Nguyễn Diệp Anh. - Lan Ngọc cảnh cáo cô.

- Tại sao, Ninh Dương Lan Ngọc? Sao bà không lo việc của bà thôi?? - cô hỏi, tông giọng mất đi vẻ giận dữ, nghe giống lời cầu xin hơn.

- Cứ nói tôi nghe tôi làm gì sai, Diệp à. - Lan Ngọc cũng năn nỉ.

Diệp Anh thở dài.

- Bà đưa cổ chìa khoá, đúng không? Bà nói với cổ tôi ở đâu. - Diệp Anh buộc tội cô.

- Oh...

Lan Ngọc cuối cùng cũng hiểu.

- Ừa. - cô đáp.

- TẠI SAO!?

- Cổ tới tìm bà.

- Và bà không nghĩ là tôi ở phòng bà vì tôi không muốn cổ thấy tôi lúc đó hả? Bà thông minh quá ha??

Lan Ngọc có thể đoán được cuộc gặp gỡ đó kết thúc bằng một cách rất thảm hoạ.

- Tôi xin lỗi, Diệp Anh, nhưng có thay đổi gì không?

Sớm hay muộn, với đống thông tin mà Diệp Anh nói cho cô, cô có thể biết được là chuyện này cũng không kết thúc tốt đẹp mấy.

Diệp Anh nốc hết thứ chất lỏng trên ly.

- Tôi sẽ có thời gian. Tôi sẽ có thời gian suy nghĩ trước khi gặp lại cổ.

- Thế có thay đổi gì không?

- CÓ! NÓ SẼ THAY ĐỔI NHIỀU THỨ VỚI TÔI! TÔI SẼ KHÔNG DỄ MỎNG MANH, KHÓC NHƯ TÊN ĐIÊN, VÀ HÉT LÊN LÀ TÔI YÊU CỔ MỘT CÁCH BẤT CẨN THẾ!!

Lan Ngọc nhìn bạn mình một cách đáng thương. Diệp Anh thổ lộ và bị từ chối... nhìn cô thế này thật sự muốn vỡ tim.

- Tôi cần thêm thời gian... - cô lầm bầm.

- Để kéo dài thảm hoạ hay gì? Bà nói cổ chỉ lợi dụng bà... chuyện này không đến đâu đâu Diệp Anh!

- AI QUAN TÂM?? CÓ GÌ TỐT HƠN KHÔNG?? - cô giận dữ hét lên, vài giọt nước mắt vô tình chảy ra khỏi mắt cô.

Mọi thứ đều tốt hơn việc ở cùng nàng.

Lan Ngọc giữ tay cô rồi bắt đầu khóc to hơn, cô không thể kìm chế bản thân mình nữa, mặc dù tất cả những gì cô làm sau khi nhận ra Thuỳ Trang bỏ cô đi là khóc.

Tay còn lại giữ lấy đầu mình trong tuyệt vọng, vì cô phải làm gì để vượt qua nó đây? Cô không biết phải làm gì. Cô chưa bao giờ cảm thấy thế này... cả cơ thể nặng nề và cô cảm thấy mệt mỏi, cùng lúc đó thì đầu như một cái tua bin, xoay mãi không ngừng với những suy nghĩ tiêu cực, làm cô không thể nghỉ ngơi được. Cô rất tuyệt vọng, sợ hãi với cái suy nghĩ không gặp được nàng nữa.

Nếu họ không thể đi cùng nhau, thì còn lại gì?

...

Sau một tuần sống như địa ngục, Diệp Anh đã sẵn ràng rời căn hộ của mình. Cô đã nghỉ vài ngày, vì cái phi vụ họ làm mấy tháng qua đã hoàn thành.

Cô dành cả tuần nhốt mình ở nhà, trông như sắp chết, buồn tủi và đau khổ, chỉ khóc.

Làm sao để vượt qua cơn thất tình thế này nhỉ? Cô chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, và nó là thứ mà cô không mong là sẽ phải trải qua lần nữa. Nhất là khi tim cô không muốn gì hơn ngoài việc quên hết rồi lại theo đuổi nàng... cô đã cầm điện thoại lên hàng ngàn lần, muốn gọi nàng rồi năn nỉ hỏi nàng vì sao, cô đã lên đồ cả ngàn lần, sẵn sàng để theo đuổi nàng một lần nữa.

Cô đã phải dùng một sức mạnh vô nhân đạo để ngăn bản thân mình lại. Nó rất mệt mỏi.

Nhưng sáng hôm đó, có cả một đội quân cũng không làm cô ở nhà được... vì Thuỳ Trang đã đi trước cô một bước và cố giết cô, đúng, nàng muốn kết liễu cô.

Vì sáng sớm hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi từ ngân hàng, là quản lý tài chính của cô, nói rằng chính Nguyễn Thuỳ Trang đã chuyển trả tất cả số tiền cô gửi nàng vài tháng qua. Có vẻ như nàng đã đem tất cả số tiền đó, đến ngân hàng và nói nó không phải tiền của nàng, và chắc có ai chuyển nhầm, nên nàng muốn trả lại.

Chuyển nhầm hả?

Cô đã khóc rất nhiều và phát điên vì nó, như thể cô là tên ngốc ấy, cô đã bị Thuỳ Trang làm tổn thương rồi, thế mà nàng vẫn nhẫn tâm khoét sâu vào cái nỗi đau ấy. Vì vậy trong cơn thịnh nộ và đau khổ, cô đã cố chuyển khoản tiền đó vào tài khoản Thuỳ Trang một lần nữa, nhưng ngân hàng lại báo là tài khoản đã bị khoá.

Tuôn ra vài lời tục tĩu, vò đầu bứt tóc rồi nhận ra cái người phụ nữ yêu nghiệt đó đã nghĩ qua chuyện này rồi, và chỉ có cô mới là kẻ ngu ngốc!

Cô không thể nào kéo dài chuyện này nữa, cô muốn đến gặp nàng và muốn nói chuyện với nànng, vì nó như một cú tát với cô vậy!! Cô muốn cái lời giải thích mà Thuỳ Trang đang nghĩ trong đầu, sao nàng lại kiên quyết làm cô tổn thương đến vậy!?

Với những suy nghĩ ấy trong đầu, cô giận dữ lấy chìa khoá rồi rời đi.

Diệp Anh phóng xe thật nhanh, đến nhà Thuỳ Trang bằng một tốc độ kỉ lục, như muốn đốt cả lốp xe để người kia biết được sự hiện diện của mình, ngay khi cô chuẩn bị gõ cửa, nó bật mở và Hoàng Oanh xuất hiện trước mặt cô, với một biểu cảm lo lắng.

Mọi sự giận dữ và sốt ruột của cô đều bị chặn ngay cuốn họng khi nhìn thấy gương mặt của người kia. Hoàng Oanh không liên quan gì đến mấy vấn đề giữa cô và Thuỳ Trang, nên cô phải bình tĩnh lại, tránh gây ra những thương tổn không đáng có.

- Chị. - Hoàng Oanh mệt mỏi nói.

- Chào... - cô lí nhí.

Người nhỏ tuổi hơn mỉm cười.

- Em vừa về từ ca đêm... - cô nói.

- Ồ? Em nên nghỉ đi. - Diệp Anh lẩm bẩm, nhìn vào nhà tìm Thuỳ Trang.

Hoàng Oanh phân tích nét mặt của cô.

- Em sẽ nghỉ thôi, nhưng em phải nói chuyện với chị trước.

- Với chị á?

- Ừm hửm.

- Nhưng chị... chị phải nói chuyện với Trang trước. Bả có ở đây không?

Hoàng Oanh ra khỏi nhà, đóng cửa lại, lờ đi câu hỏi của cô.

- Nói với em trước. - cô nói, giọng nghe vẫn bình tĩnh nhưng nghe có vẻ kiên định và quyết tâm.

Cái người này thật sự có tài với việc làm người khác nghe theo mình, nghiêm túc đấy, thú vị thật. Diệp Anh thở dài, đầu hàng, chỉ gật đầu đồng ý. Cô nói chuyện với Thuỳ Trang sau vậy.

Hoàng Oanh mỉm cười, hài lòng, họ đi bộ vài dãy nhà trong khu, trong im lặng, cho đến khi cô gợi ý vào một quán cà phê nhỏ, vì đó là nơi yêu thích của cô. Diệp Anh đồng ý.

Ngay khi họ bước vào, họ được chào đón bởi một người có dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú trông có vẻ như là nhân viên ở đây. Diệp Anh chú ý quan sát từng phản ứng của Hoàng Oanh khi thấy người này, cảm thấy nó thật thú vị, vì trong lúc họ được chỉ đến bàn của mình, biểu cảm của Hoàng Oanh có vẻ ấm áp hơn khi nhìn vào tấm lưng nhỏ đó, mắt cô ánh lên tia hạnh phúc, miệng cười toe toét.

Cái nhìn của tình yêu.

Cô biết rõ nó, vì cô cũng biết mình như thế với Thuỳ Trang, cô sẽ trông y hệt như Hoàng Oanh vào lúc đó.

- Chào buổi sáng, tôi là Tú Vi, tôi sẽ nhận order hôm nay. - người phụ nữ ấy vui vẻ nói ngay khi họ vừa đặt mông xuống bàn.

Hoàng Oanh đã trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Tôi sẽ uống như mọi ngày, cảm ơn nhé. - cô cụt lủn đáp.

- Trà đá... và sandwich mang đi. - Tú Vi lầm bầm rồi ghi chú.

Hoàng Oanh hé một nụ cười nho nhỏ, nhưng ngay khi cô bồi bàn ngước lên, nụ cười ngay lập tức vụt tắt khỏi môi cô.

Diệp Anh nhướng mày, không nghĩ cô sẽ lạnh lùng như thế, trong khi vài phút trước cô vừa ánh lên tia hạnh phúc khi nhìn thấy người kia.

- Chào, tôi uống cà phê thôi. - Diệp Anh trả lời.

Tú Vi gật đầu, ghi chú rồi rời đi ngay lập tức.

Diệp Anh muốn hỏi có chuyện gì xảy ra giữa họ, nhưng lại để ý đến vẻ mặt khao khát của Hoàng Oanh khi người kia rời đi, cô lại không muốn hỏi nữa, ít nhất là vào lúc này.

- Cảm ơn vì đã đồng ý nói chuyện với em. - người trẻ hơn lên tiếng. Diệp Anh gật đầu, nhớ lại tình thế phức tạp hiện tại của mình.

- Không có gì.

- Em nghe chuyện xảy ra rồi. Em rất tiếc.

Diệp Anh đưa một tay lên giữ đầu, nhìn vào người phụ nữ trước mặt, cố kìm chế không bật khóc.

- Cái lúc em nhìn thấy hai chị với nhau, em đã biết rồi...

- Xui xẻo thay, chị em không hứng thú lắm.

Hoàng Oanh khịt mũi.

- Chị ấy yêu chị điên lên ấy.

Diệp Anh nuốt nước bọt.

- Em rất tiếc vì em là người nói ra lời này, vì chị nên được nghe nó từ miệng bả, nhưng em rất mệt và thiếu ngủ nên cũng không quan tâm nữa.

Và Diệp Anh rất, rất muốn tin lời Hoàng Oanh, nhưng hành động của Thuỳ Trang thì hoàn toàn ngược lại với những gì cô vừa xác nhận.

- Chị không nghĩ thế. - cô lầm bầm phản biện.

- Em quan sát chị ấy nhiều năm nay rồi... em đã thấy những lúc bả thế này.

- Bả làm sao? - sự tò mò và khao khát toát ra trong giọng cô.

- Bả trông như người điên, nổi nóng với những điều nhỏ nhặt nhất, giận dữ và khóc lóc cả ngày. Em và chị Nhi mệt mỏi lắm rồi.

Diệp Anh thở dài.

Họ cho cuộc hội thoại này rơi vào khoảng lặng một chút, vì Tú Vi quay lại với đồ uống của họ.

- Bả nhớ chị. Bả hối lỗi lắm. - Hoàng Oanh nói thêm khi Tú Vi rời đi.

Khó tin lắm, nếu xét về chuyện xảy ra sáng nay nữa. Cô khịt mũi giận dữ.

- Thế thì sao, tại sao bọn chị không ở bên nhau?? Sao bả bỏ chị đi? Sao bả làm chị tổn thương, rồi tự làm đau mình thế này?? - Diệp Anh nổi giận, không ngăn mình lại được.

Hoàng Oanh thở dài.

- Chị biết không, lúc em gặp chị ấy là lúc em đang chuẩn bị cho kì thi dược ở bệnh viện. Nên lúc đó em tìm được một câu lạc bộ rẻ gần bệnh viện, chỗ đó vắng lắm, em có thể yên bình học ở đó mấy lúc em rảnh. Lần đầu em gặp bả, em chỉ nghĩ là sao người đẹp thế này lại phải ở đây nhỉ... chỉ luôn tốt bụng với em, luôn đưa em một bàn tốt nhất và mang cà phê để giúp em học, nên em quyết định đến đó thường xuyên hơn, và cũng nhận ra rằng chỉ đã có một cuộc đời rất nguy hiểm và đáng buồn. Sau đó thì em để ý là bả có thoả thuận với chủ chỗ đó để được ở trong một căn phòng nhỏ sau quán, nhưng em cũng để ý được chuyện khác nữa... hắn là một kẻ đáng kinh tởm! Em đã vô số lần thấy hắn vỗ mông chỉ, mạnh bạo bóp ngực chỉ mỗi khi có cơ hội, và chị ấy chỉ im lặng chấp nhận nó. Em không hiểu vì sao, vì sao chị ấy không phản bác lại? Vì sao chỉ cứ chấp nhận nó? Mãi sau này em mới hiểu. Chị ấy cố bán mình ở nơi đó để có một nơi để sống.

Diệp Anh câm lặng nghe những gì Hoàng Oanh nói.

Cô không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này, tim cô lại rạn thêm. Cô muốn gặp Thuỳ Trang, muốn bảo vệ nàng khỏi thế giới này và không bao giờ thấy nàng phải tổn thương nữa, nếu cô có thể, cô ước mình sẽ làm được.

- Đúng, ngay từ đầu em đã biết cái công việc bí mật đó rồi, mặc dù chị ấy nghĩ là em không biết. - Hoàng Oanh nói thêm.

Diệp Anh vẫn im lặng, cô không có quyền tranh luận về chủ đề này vì Hoàng Oanh có vẻ cũng không muốn nói về nó.

- Em lại càng buồn hơn vì bả phải chịu tất cả những chuyện đó chỉ để có một nơi để ngủ... để ăn! Không công bằng tí nào, bả là người tốt, chăm chỉ, nhưng đôi khi bao nhiêu đó là không đủ phải không? Nên mặc dù em chưa biết chị ấy lâu, nhưng em vẫn đề nghị chỉ chuyển vào phòng trống ở nhà em, nhưng chị ấy từ chối ngay. Chắc chị cũng để ý là chị ấy rất khó để nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai...

Diệp Anh khịt mũi, vì những lời đó chắc là những lời nhẹ nhàng nhất mà cô từng nghe.

- Đúng là như vậy.

- Nhưng em cứ đề nghị thôi, và sẽ hay ghé qua đó để xem chị ấy thế nào. Hồi đó chỉ ốm lắm, mắt thì thâm quần và cứ mặc mãi mấy bộ đồ cũ mà không còn vừa với thể trạng nữa. Em đã rất lo lắng, nhưng em cũng không thể ép chị ấy nhận sự giúp đỡ của mình, chị ấy có vấn đề với lòng tin. Nhưng, cuối cùng, ngày đó cũng đến, cái tên chết tiệt đó quyết định bán nơi đó rồi sa thải chị ấy... em ở quán ngay lúc đó rồi lấy đồ bả kéo về nhà em luôn.

Diệp Anh mỉm cười, cảm thấy rất biết ơn vì sự tồn tại của Hoàng Oanh, cô là một người tuyệt vời.

- Lúc đầu khó khăn lắm... chị ấy cố rời đi nhiều đến mức không thể đếm được, nói là bả không đủ khả năng chi trả tiền phòng hay phí sinh hoạt, bả còn bỏ ăn nữa, chị tin được không? Vì bả không mua, nên chỉ cũng không ăn luôn.

Đúng là biểu hiện thường thấy ở Thuỳ Trang.

- Chỉ khi em nói là sau này chị trả em cũng được thì bả mới thả lỏng được một chút. Cái hành trình khiến cho chị ấy mở lòng, để tin họ em thì còn lâu hơn thế nữa, chị ấy vẫn còn đang rất tổn thương. Nhưng một ngày nọ, gần một năm rưỡi, chị ấy đến sống cùng bọn em, bọn em đã uống vài ly vào sinh nhật của Diệu Nhi, thoải mái kể cho bọn em nghe về câu chuyện của chị ấy. Em tin là chị cũng biết vài thứ nhỉ?

- Chị biết... - Diệp Anh nói. Khi đưa Thuỳ Trang vào viện, team cô đã kịp đưa cho cô một tập hồ sơ với những thông tin mà họ thu thập được về nàng.

- Em chưa bao giờ giận đến thế. Nghe như những chuyện chỉ xảy ra trong phim kinh dị hơn là ngoài đời thường. Cái việc chị ấy bị ghẻ lạnh bởi gia đình, rồi phản bội bởi người hứa non hẹn biển rằng sẽ ủng hộ bả, nhưng cuối cùng lại lấy đi hết tất cả từ bả. Hắn bỏ bả đi trong đau khổ, bả phải làm tất cả mọi thứ để kiếm ăn và có chỗ để ở, bán mình và tự mình tin rằng mình không có giá trị, rằng mình là một người rẻ tiền và có thể dễ dàng thay thế.

Hoàng Oanh kìm nước mắt, nhớ lại hết tất cả những chuyện này, nhưng khi cô nhìn lên, Diệp Anh cũng đang nức nở trước mặt cô, quẹt đi nước mắt bằng vài mẩu giấy trên bàn, cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Diệp Anh đưa cô vài mảnh giấy sạch, cô cũng đưa tay nhận lấy.

- Chỉ đã phải trải qua quá nhiều thứ, và cũng không công bằng, vì tất cả những gì chị ấy muốn làm là theo đuổi giấc mơ, không gì hơn. Vài năm qua thì chỉ cũng có kể vài chuyện về người đàn ông đáng sợ chỉ gặp sau khi bỏ nhà đi, và nó khủng khiếp thật đấy, vì tất cả bọn họ đều đối xử với chỉ như cỏ rác.

Diệp Anh thở dài, vì cô sẽ không bao giờ đối xử với nàng vậy. Với cô, Thuỳ Trang rất quý giá.

- Đống nợ thì sao. - Diệp Anh hỏi sau vài giây im lặng, cố gắng tiêu hoá hết đống thông tin mình vừa nhận được.

- Câu hỏi hay đấy, nó là một phần lý do vì sao chỉ tập trung học xong đại học và vì sao lại làm thêm nhiều thế. Chỉ không có giỏi việc chia sẻ cảm xúc hay kể về những thứ đắn đo trong đầu, nên bọn em cũng không biết trong một thời gian dài, nhưng có một ngày trong lúc chị ấy đi làm, đột nhiên có người đàn ông đến hỏi chỉ, bảo vệ bệnh viện đã phải đưa hắn đi, lúc em hỏi chỉ có biết hắn không thì chỉ mới oà khóc... em chưa bao giờ thấy chỉ sợ đến vậy. Hoá ra hắn là tên cho vay nặng lãi đã theo bả vài năm trời, đe doạ và yêu cầu bả phải trả tiền.

Mặt Hoàng Oanh tối sầm lại khi chia sẻ mấy thông tin đó, Diệp Anh nóng người vì giận dữ.

- Chị phải biết là bả đã ở trong một mối quan hệ rất độc hại với cái tên đem bả đến New York. Hắn thao túng bả bằng mọi thứ, làm bả tin rằng hắn sẽ giúp bả có học bổng vào đại học, và rằng hắn là một doanh nhân thành đạt. Khi chỉ đến đây, bả mới phát hiện ra hắn chỉ là chủ của một câu lạc bộ thoát y rẻ tiền, và còn là một tên lừa đảo, không giống những gì chị ấy trông đợi. Mấy tên cho vay nặng lãi đó đi theo hắn, vì hắn mới là người lấy tiền từ họ, nhưng vì hắn biến mất nên mấy tên đó lại theo đuổi bả. Cái nợ duy nhất có tên chị ấy là đống nợ học phí, vì tên khốn đó nói dối là bả nhận được học bổng, trong khi chị ấy không.

Diệp Anh điên cuồng gãi đầu, đồng ý với Hoàng Oanh, rằng đây là chuyện chỉ có trong phim kinh dị.

- Nhưng mà chị không phải lo đâu, vì em nhận nhiều ca đêm hơn, và chị Nhi cũng làm thêm mấy việc freelance. Em tin là bọn em sẽ sớm đủ tiền trả mấy tên đó, rồi bọn nó sẽ để chị ấy yên.

Và một lần nữa Diệp Anh mỉm cười, cảm thấy biết ơn vì sự tồn tại của Hoàng Oanh. Cô biết là Thuỳ Trang đã rất may mắn khi có hai người này trong đời, mặc dù họ có chút ngây thơ, vì một khi họ đưa tiền cho đám vay nặng lãi, bọn nó chắc chắn sẽ quay lại.

Bọn chó đó chắc chắn đang phải đối mặt với thứ đáng sợ hơn nhiều. Cô chắc chắn sẽ lo liệu việc đó.

- Bả biết việc này không?

- Việc gì ạ?

- Việc bọn em tính trả nợ thay ấy?

- Đương nhiên là không. - Hoàng Oanh rít lên.

Diệp Anh khịt mũi.

- Bọn em đúng là bạn tốt. Tốt nhất ấy chứ.

- Em rất yêu chị ấy, chỉ như người nhà em vậy. Tất cả những gì em muốn là bả đạt được ước mơ. Chị ấy đau khổ đủ rồi, chị ấy xứng đáng có một cái kết tốt đẹp. Thế nên mọi thứ quay lại với chị đó.

- Chị á? - Diệp Anh hỏi.

- Vâng...

Diệp Anh buồn bã cúi gầm mặt.

- Vì sao em lại kể với chị mấy chuyện này? Em mong chị có thể hiểu là em không phải đang tìm lý do cho mấy lỗi lầm mà bả gây ra với chị, nhưng em hy vọng là với mấy thông tin này, chị có thể hiểu chị ấy hơn một chút. Lúc chị ấy tuyệt vọng khóc lóc khi mấy tên cho vay nặng lãi xuất hiện ở chỗ làm của em, em tưởng bả hoảng sợ họ rằng sẽ đe doạ mạng sống của mình, nhưng không phải... bả sợ vì bọn nó biết được chỗ làm của em, và bả không muốn làm em tổn thương. Đó là vì sao chị ấy lại một lần nữa quay lại công việc bí mật đó... bả đang để dành tiền, mạo hiểm cả mạng sống mình để không làm bọn em tổn thương. Và em cũng biết chắc là bả cũng đang có khoả thuận gì với chị, nhưng khi mọi thứ trở nên phức tạp giữa hai người thì chị ấy không biết phải xử lý thế nào.

Diệp Anh thở dài, đầu và tim cô lại tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn.

- Em muốn chị phải làm gì? - cô đáng thương hỏi.

Hoàng Oanh mỉm cười, nhưng mắt lại dán vào Tú Vi, người nãy giờ vẫn bận rộn với khách.

- Chị biết gì không, ngay cả khi chị hiểu được tình thế khó khăn của bả, chị phải cân nhắc cả mình nữa. Chị yêu bả, và muốn ở cạnh chị ấy, nhưng mọi thứ đang đi sai hướng rồi.

- Ừa. - Diệp Anh đồng ý.

Hoàng Oanh vẫn giữ mắt ở Tú Vi.

- Nhưng, chị ơi, chị không thể áp đặt trái tim được, nhất là khi trái tim đó đã trải qua quá nhiều biến cố... chị không thể giữ lấy nó, ép nó phải làm thứ mình muốn, vào cái lúc mà chị muốn. Đây không phải cổ tích, nơi mà chị có thể làm mọi cảm xúc và vấn đề của mình biến mất chỉ vì chị đang yêu. Trái tim cũng cần thời gian, và đôi khi, hy vọng là, nó sẽ tự tìm đến chị... đôi khi thì không.

Hoàng Oanh rời mắt khỏi Tú Vi rồi thở dài, như thể cô biết chính xác mình đang nói về thứ gì. Diệp Anh cũng thấy tiếc cho cô và bản thân mình, vì rõ ràng là cả hai đang yêu một người mà họ không thể nào có được.

- Thế nên chị phải đợi? Có phải đó là những gì em muốn nói không? - Diệp Anh lí nhỉ hỏi.

- Nếu chị muốn. - Hoàng Oanh trả lời.

- Nhưng, chị không có bất kì sự bảo đảm nào là bả sẽ quay lại với chị? Nhỡ... nhỡ bả tìm được người khác thì sao? - Diệp Anh lầm bầm.

Đó là nỗi sợ lớn nhất của cô vào lúc này, không phải chỉ là mất Thuỳ Trang, nhưng là thấy nàng với một ai khác.

Và ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn tiến về quán cà phê, đi thẳng đến chỗ Tú Vi cùng với một nụ cười. Diệp Anh và Hoàng Oanh quan sát người kia lén lút đi vòng ra sau cô rồi nhọt vào sườn cô một cái để kéo sự chú ý, và cái cách cô ngạc nhiên với sự hiện diện của anh, rồi nở một nụ cười thật tươi kèm cái hôn phớt lên môi người kia.

Diệp Anh giãn quai hàm rồi ngay lập tức nhìn Hoàng Oanh để xem cô phản ứng thế nào, thấy cô mỉm cười một chút, âm thầm quan sát cặp đôi hạnh phúc kia.

- Em làm gì được đây? Trông cổ hạnh phúc mà? Như em nói đó, chị không áp đặt trái tim được.

Tui trả bài cho mấy bà rồi xin phép off từ hôm nay đến cuối tuần nhá, thứ hai tuần sau tui quay lại (nếu siêng) ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip