Cun Gau Cham Cham Yeu Em Deja Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well I know I make you cry and I know sometimes you wanna die, but do you really feel alive without me? If so, be free. If not, leave him for me, before one of us has accidental babies. Before we are in love.

(Tôi biết tôi làm em khóc, và tôi biết đôi lúc em muốn chết đi, nhưng em có sống tốt nếu thiếu tôi không? Nếu có, thì hãy đi đi. Nếu không, thì bỏ anh ta đi, trước khi một trong hai chúng ta vô tình có em bé. Vì chúng ta yêu nhau.)

Accidental Babies - Damien Rice.

...

Diệp Anh im lặng ăn, cẩn thận quan sát Tú Quỳnh và Lan Ngọc trò chuyện không ngừng với Thuỳ Trang. Họ quyết định ăn tối cùng nhau vì tất cả mọi người đều ở đó.                     

Diệp Anh vẫn đang chật vật xử lý hết đống thông tin từ cuộc nói chuyện với Lan Ngọc, nên cô cũng không muốn nói chuyện lắm. Cô nhìn Lan Ngọc và cách cô đối xử với Tú Quỳnh, xem họ mùi mẫn với nhau, nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất về vấn đề với gia đình mà cô từng chia sẻ với người kia... cô vẫn theo dõi chuyện này, mặc dù mấy năm qua cô đã điên cuồng bay đi bay lại từ Việt Nam.         

Thế nên cô biết là họ đã có một khoảng thời gian khó khăn, và bây giờ họ đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà họ xứng đáng sau những ngày giông bão. Đó là vì sao Lan Ngọc nghĩ cô có thể thoải mái nhắc đến chuyện giữa Diệp Anh và Thuỳ Trang... đúng vậy, họ là bạn nên rõ ràng là Lan Ngọc chỉ có ý tốt với cô.

Nhưng cô và Thuỳ Trang không giống như cô với Tú Quỳnh. Họ có những vấn đề khác nhau và là hai người hoàn toàn khác nhau, nên lời khuyên của Lan Ngọc cũng vô chừng lắm. Cô mừng vì bạn mình quan tâm đến mình và cố sửa mấy vấn đề của mình, tốt chứ, nhưng không hữu dụng cho lắm, vì cô là người duy nhất hiểu rõ tình thế lúc này... cô và người phụ nữ ngồi cạnh cô.

Có quá nhiều chuyện họ không biết, nhiều đến nỗi họ không thể hiểu được. Cô và Thuỳ Trang là hai người duy nhất hiểu hết mọi chuyện và có thể làm gì đó với nó. Đó mới là vấn đề.

Cái mớ kiến thức mà cô có về nàng chính là thứ ngăn cô không theo đuổi nàng nữa. Nguyễn Thuỳ Trang không bao giờ làm thứ mà nàng không muốn... nên nếu nàng đang hẹn hò, thì đó là việc nàng muốn, và nếu nàng muốn giữ cô như một người bạn, thì chắc chắn là nàng cũng muốn như vậy.

Thế nên sao cô lại phải đẩy nàng về hướng hoàn toàn trái ngược nhỉ? Nếu Thuỳ Trang muốn điều đó?

Chắc chắn là không đúng.

Không chỉ cho Thuỳ Trang mà cho cả bản thân cô nữa.

Đó là sự lựa chọn của Thuỳ Trang và nàng nên là người giải quyết hay thay đổi chúng, nếu nàng muốn. Không phải cô... mọi quyền quyết định đều nằm trong tay Thuỳ Trang, và Diệp Anh chắc là nàng cũng biết điều đó.

- Bà ổn không? - Thuỳ Trang thì thầm, để ý Diệp Anh vẫn im lặng nãy giờ.

- Ừa. Tôi mệt tí thôi. - cô nói dối.

- Ồ? Thế bà nên về đi. - nàng nhanh nhẹn đáp, nhìn cô lo ngại.

Diệp Anh mỉm cười.

Nàng có thể cảm nhận được những ánh mắt từ bạn cô chăm chú quan sát họ, và không cần nhìn thì nàng cũng biết họ đang cười toe tét như hai chú mèo cheshire... phiền phức và khó chịu thật.

- Tôi ổn mà. Tôi cũng cần phải ăn, không sao đâu. - cô cụt lủn đáp.

Thuỳ Trang gật đầu.

- Đúng rồi, bà nên ăn nhiều lên rồi nghỉ ngơi đi. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh không thể ngăn mình mỉm cười, lần này tươi hơn khi nghe nàng.

Chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ từ Thuỳ Trang thôi cũng khiến cô ngây ngốc thế này. Cô vẫn là tên ngốc... tên ngốc vì nàng.

Không phải chối cãi.

- Tuân lệnh. - cô nói rồi tiếp tục ăn.

Lan Ngọc đá chân cô dưới bàn, làm cô mém chửi thề vì đau.

- Nè... - cô rít vào tai người kia. - Bà muốn chết hả?

- Xời, bình tĩnh! Tôi chỉ muốn nói cố lên thôi mà!! - Lan Ngọc thì thầm.

Diệp Anh thở dài thườn thượt.

- Biến giùm.

Cô phì cười.

- Tôi gửi mail cho bà rồi đó... nhớ đọc kĩ trước khi nói chuyện với bả.

- Tôi không có nói chuyện với ai hết, Ngọc. - Diệp Anh rít lên. Và cô cũng không có ý định đó.

- Rồi, rồi... - cô lầm bầm, nhưng vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi, nó làm Diệp Anh phát điên lên.

Cô lại thở dài, khó chịu.

- Bà sắp về lại Việt Nam chưa? - Tú Quỳnh hỏi.

- Rồi... cuối tuần này. - cô trả lời.

Mắt Thuỳ Trang tròn xoe nhìn Diệp Anh.

- Bà đi á? - nàng không thể ngăn mình hỏi. Nàng tưởng Diệp Anh ở đây luôn rồi.

- Ừa... tôi thế này được ba năm rồi. Tôi về đó, rồi quay lại đây... tôi chưa bao giờ ở một nơi quá lâu. - Diệp Anh giải thích.

Thuỳ Trang gật gù, tỏ ra hiểu hết những gì cô nói, nhưng biểu cảm lại khác.

Có phải nàng buồn vì tin này không? Trời ơi, cô không cần thêm ảo giác nữa, cô bộn bề lắm rồi.

- Chỉ là đừng có đắm chìm với mấy em gái Việt Nam quá mà quên quay về nha. - Tú Quỳnh nói.

Diệp Anh há hốc mồm, nhưng không tiếng động nào được phát ra.

Tú Quỳnh đang làm cái quái gì vậy?

- Cái đéo gì? - cô lầm bầm.

- Tôi nói sai sao? Bọn tôi đều biết là bà bận, nhưng không phải chỉ với công việc.

Và Diệp Anh thề là cô có thể nghe một tiếng hậm hực từ miệng Thuỳ Trang trước những câu chữ của Tú Quỳnh. Tú Quỳnh nhướng mày về phía nàng, và đó cũng là lúc Diệp Anh hiểu bạn mình chỉ nói những lời đó để xem phản ứng của Thuỳ Trang.

Tối nay bạn nàng bị cái quái gì vậy nhỉ?

- Dừng lại được rồi. - nàng lầm bầm, chỉ tay đe doạ về phía Tú Quỳnh. Nàng không có đùa.

Cô nhún vai rồi nhếch môi, rõ ràng hài lòng với đống hỗn độn mình vừa tạo ra.

Và một lần nữa, cô chắc chắn là mọi người, bạn bè hay gì đó, bất kể có chuyện gì, họ cũng sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó theo góc nhìn của họ, đưa trải nghiệm bản thân vào làm giải pháp cho nó. Cô lại một lần nữa không đánh giá hay giận họ vì đã cố giúp mình, nhưng cô chắc chắn sẽ đay nghiến họ vì đã làm cô và Thuỳ Trang khó xử vào đêm nay.

...

Thuỳ Trang nhìn họ, tự hỏi không biết chuyện quái gì đang xảy ra và tại sao hai người họ lại cư xử lạ lùng như vậy. Trong khi đó thì Diệp Anh lại thở dài, sẵn sàng đấm họ vì cô chịu đựng hết nổi rồi.

- Bà nên đưa Trang về. - Tú Quỳnh nói khi họ vừa ăn xong và chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.

- Ừa, trễ rồi, phụ nữ đi taxi đêm một mình giờ này nguy hiểm lắm.

- Ừa! Nọc Nọc nói đúng á.

- Dù sao thì tôi cũng sẽ đưa bả về, nhưng cảm ơn vì lo lắng nhé. - Diệp Anh mỉa mai nói.

- Bà không cần đâu Diệp. Bà mệt rồi, với cả tôi từng đi xe buýt về muộn hơn giờ này nữa, vẫn sống đấy thôi.

Diệp Anh lờ đi mấy lời nói của nàng.

- Đi thôi, nhanh với an toàn hơn. - cô nói.

Tú Quỳnh và Lan Ngọc cười thật tươi, hài lòng vì cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Diệp Anh kêu lên một tiếng rồi giơ ngón giữa với họ khi Thuỳ Trang không nhìn. Nhưng cả hai trông có vẻ quá hạnh phúc nên cũng chẳng để tâm mà vui vẻ tạm biệt họ.

- Sao tôi cứ có cảm giác họ đang mai mối tôi nhỉ? - Thuỳ Trang tò mò hỏi ngay khi họ bước vào xe của Diệp Anh.

- Vì đúng thế còn gì. - Diệp Anh nói, đánh lái ra đường rồi hoà vào dòng xe.

- G-gì!?

Đáng ra nó là một câu bông đùa, nàng không nghĩ là nó thật sự đang xảy ra.

- Đm, Khổng Tú Quỳnh. - Thuỳ Trang rít lên.

- Đm, Ninh Dương Lan Ngọc nữa. - Diệp Anh nói theo nàng.

Đột nhiên cả xe im bặt sau hai câu nói đó.

Đầu óc Thuỳ Trang điên cuồng lục lọi một chủ đề an toàn để nói, nhằm giảm bớt sự căng thẳng trong xe. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra họ đang ở gần công viên trung tâm, gần căn hộ cũ của Diệp Anh.

- Bà vẫn sống ở căn hộ đó hả? - nàng hỏi.

Đó là câu hỏi tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra, và nàng vui vì điều đó. Đây chắc chắn là một chủ đề an toàn.

- Thật ra thì không. - Diệp Anh đáp.

- Thật á? Bà thích chỗ đó lắm mà. - Thuỳ Trang nói.

- Ừa! Nó vẫn là của tôi mà? Tôi chỉ không ở đó nữa thôi.

Đương nhiên, Nguyễn Diệp Anh không cần phải bán căn hộ của mình để chuyển đến một nơi mới. Cô mua được cả hai cơ mà.

- Tôi hiểu. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang từ khoé mắt... một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cô, vì dù sao thì nàng cũng chịu trách nhiệm một phần cho nơi cô đang ở hiện tại.

- Em muốn xem không? - cô hỏi.

- Hả?

- Chỗ mới của tôi ấy, em có muốn xem không?

Và đột nhiên Thuỳ Trang lại có deja vu về cái cuộc hội thoại tương tự họ từng nói với nhau, khi Diệp Anh cũng từng mời nàng đến căn hộ. Và vẫn như hồi xưa, cái trí tò mò của nàng được kích hoạt, nàng muốn đồng ý, nhưng không biết mình có nên không.

Diệp Anh lại nghĩ sự im lặng của nàng là một lời từ chối.

- Cũng không sao. Em không phải đến nếu em không thấy thoải mái.

- Không phải thế. - Thuỳ Trang nói.

Nàng rất muốn đi, nàng chỉ không nghĩ nàng có thể chịu được sự im lặng kì cục giữa họ vài phút trước. Kì lạ thay, cái cảm giác dễ chịu giữa họ biến mất, giờ họ lại nhận biết rất rõ sự hiện diện của nhau, kĩ lưỡng nghe ngóng từng câu chữ, từng khoảnh khắc.

Không phải là thân thiện nữa, nó là cái gì khác.

- Tôi nói thế thôi... em không cần phải đồng ý. - Diệp Anh nói thêm.

Nhưng để chứng minh cho bản thân và cho những người khác là họ vẫn ổn, vẫn là bạn, và để ở cạnh cô với tư cách là bạn thân, thì nàng phải tự mình xử lý mấy cái lời mời như thế này chứ nhỉ? Nếu họ là bạn, thì nàng có thể đến thăm nhà cô...

Đúng không?

- Được rồi, đi thôi. - Thuỳ Trang nói sau khi đã suy nghĩ thấu đáo.

Nếu việc đi thăm nhà cô là chuyện bình thường, thì nàng làm được.

...

Quên nó đi.

Nàng không nên đến...

Họ chính xác đang ở trước căn nhà trong mơ của Thuỳ Trang... không thể thế được. Đây là nhà Diệp Anh cơ mà?

Trông nó như...

- Khu vườn trong cái phim bọn mình xem cùng nhau... - Diệp Anh nói

- A place called nothing hill. - Thuỳ Trang lầm bầm, nhìn quanh rồi hồi tưởng lại.

Căn nhà có một khoảng vườn rộng, trồng nhiều cây lâu năm, vài khóm hoa, và có cả một chiếc xích đu cũ treo lơ lửng trên cây nữa. Không gian gia đình phản phất ở mọi nơi... một nơi mà bạn có thể sống cùng gia đình.

Nơi đó còn có cả một chiếc ghế dài, Thuỳ Trang có thể rõ ràng tưởng tượng ra cảnh kết phim, lúc cặp đôi cùng nhau đọc sách trên chiếc ghế đó.

- A place called nothing hill. - Diệp Anh đồng ý.

Thuỳ Trang có chút ngạc nhiên, nàng không biết khu này, vì trông nó giống khu cổ kính, và giàu có của thành phố... cũng đúng thôi, vì căn nhà với chiếc sân rộng như thế không hợp lắm với phong cách New York.

Diệp Anh mỉm cười, nhìn Thuỳ Trang thật hoài niệm.

- Tôi đến khu này mấy năm trước để gặp khách rồi tình cờ thấy căn nhà. Chủ nhà là một cụ lớn tuổi, chuyển đến gần nhà con cái để sống, họ muốn bán nó nhưng cụ đã rất tuyệt vọng. Tôi hứa với cụ là tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, vì nhà cụ đã đẹp sẵn rồi, và đó là cách duy nhất để cụ chấp nhận bán cho tôi.

Thuỳ Trang gật đầu sau khi nghe những thông tin đó rồi mường tượng lại tình huống trong đầu.

- Hàng cây và sân trước... cả cổng và tường cũng được mấy cây li ti bao phủ, y hệt trong phim. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh âm thầm quan sát nàng rồi để cho nàng tự tò mò với chính mình.

Nhưng khi cả hai trông có vẻ phân tâm, thì ai đó lại không. Thứ duy nhất Thuỳ Trang nghe, trước khi bị nhảy bổ vào người, là tiếng sột soạt dưới chân rồi nàng nằm lăn ra trên đất.

- AAA! - nàng hét, bất lực lăn ra đất, mắt vẫn cố tập trung vào cái cục vàng vàng đang liếm lên mặt rồi miệng nàng.

- TRỜI ƠI, HANI! DỪNG LẠI ĐI! - Diệp Anh hét lên, nhưng cái thứ đè lên người nàng vẫn không lại.

Diệp Anh nhanh chóng chạy về phía nàng rồi nhấc bổng chú cún trông như golden retriever ra khỏi người nàng.

Thuỳ Trang ngồi trên nền cỏ, cố lau mặt rồi phẩy đất trên quần áo nhưng không thành công. Nàng bị bao phủ bởi nước bọt và đất từ chú cún.

Diệp Anh buông tiếng khúc khích, cô rõ ràng là đã cố kiềm nó lại.

- Bà đừng có mà cười tôi. - nàng đe doạ.

- Xin lỗi. - Diệp Anh thì thầm.

Nhưng ánh nhìn của Thuỳ Trang trông rất buồn cười, nên cô không thể kiềm được nữa mà bật cười như điên dại. Thuỳ Trang chỉ im lặng quan sát cô, để tiếng cười của cô vang vọng khắp nơi này.

- Cái quái gì đấy? - Thuỳ Trang hỏi, đứng dậy

- Cái quái này tên là Hani... cún của tôi. - Diệp Anh đáp, vẫn mỉm cười.

Diệp Anh nắm vòng cổ của chú cún, cố ngăn nhóc nhảy chồm lên người Thuỳ Trang. Thuỳ Trang tiến lại gần rồi nhìn bé cún kĩ hơn..., Hani, bé rất tăng động và có tí điên giống cô. Lưỡi vắt qua một bên, mắt cong lên vui vẻ một cách kì lạ khi thấy một người lạ như nàng, đuôi vẫn vẫy không ngừng.

Thuỳ Trang không thể ngừng mỉm cười khi thấy bé. Nhóc giống một người nàng biết.

- Nhóc là cún hư hả? - Thuỳ Trang hỏi bé cún, nãy giờ vẫn nhìn cô vẫy đuôi hạnh phúc.

Diệp Anh khúc khích.

- Hư nhất. Trong nhà phải có một đứa thế thôi. - Diệp Anh trêu.

Thuỳ Trang khịt mũi.

- À... chủ nào, cún nấy.

Diệp Anh phì cười và Thuỳ Trang lại một lần nữa nhìn cô, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.

Cô đẹp nhất khi cười như thế.

- Ẻm có làm em đau không? - Diệp Anh lo lắng hỏi. - Ẻm không có quen gặp người khác ngoài nhân viên của tôi, nên ẻm có tí hào hứng khi gặp người mới, ngoài ra thì ẻm ngáo với thân thiện lắm. - Diệp Anh giải thích.

Thuỳ Trang phì cười, lại một lần nữa nghĩ về mấy điểm giống nhau.

- Ẻm không làm tôi đau... ẻm chỉ liếm khắp mặt tôi và cả miệng tôi thôi à.

Diệp Anh khịt mũi.

- Đứa nhóc may mắn này. - Diệp Anh lầm bầm với tông giọng trầm thấp, nhìn về phía chú cún hạnh phúc, nhưng Thuỳ Trang cũng nghe thứ cô vừa nói. - Vào nhà đi, em dùng phòng tắm được đấy.

Thuỳ Trang gật đầu rồi lẽo đẽo theo Diệp Anh.

Suy nghĩ đầu tiên khi bước vào nhà của nàng là: ấm cúng.

Căn nhà này không quá lớn, như trông đợi, và rõ ràng là Diệp Anh cũng đã thay đổi vài thứ để mang phong cách riêng của mình vào căn nhà, nhưng vẫn là nơi bạn có thể trông chờ đến cảnh mấy chú cún chạy vòng quanh, theo sau là vài đứa trẻ rượt theo đám cún.

Một căn nhà của gia đình. Một căn nhà ấm cúng.

Hiện thực như đang ném hàng tấn gạch vào người nàng, và nàng lại một lần nữa bị thuyết phục là nàng không nên đến đây, vì cái cuộc hội thoại giữa họ vào ba năm trước lại xuất hiện trong tâm trí nàng, như một sự trả thù, và nàng không nghĩ nàng có thể lờ đi hay xoá bỏ nó...

"Nếu bà có quay lại đây, bà nên tìm chỗ khác để ở, chỗ nào ấm áp và cảm giác như nhà hơn ấy. Bà xứng đáng với điều đó... hay nhận nuôi thú cưng cũng được."

Đm, căn nhà này ấm cúng hơn và nàng cũng vừa chạm mặt bé thú cưng mà nàng gợi ý cho Diệp Anh, đúng không? Chuyện này là thế nào nhỉ?? Đây là tín hiệu vũ trụ hay gì?

Diệp Anh quay lại với vài chiếc khăn sạch và Thuỳ Trang đã phải vững tâm để không hỏi bất cứ điều gì. Nàng thật sự không tin bản thân mình vào lúc này, họ đang ở trong tình thế rất rất nguy hiểm.

Nàng cũng nhận biết được tim mình đã rơi ra khỏi cũi, mà chính Diệp Anh lại là người mở cái cũi đó.

- Em không muốn tắm hả? - Diệp Anh hỏi, không nhận thức được tình trạng rối bời của nàng.

- Hả?

- Tôi biết là em ghét việc bị phủ đầy nước bọt cún trên mặt.

Cô phì cười.

- Tôi về luôn cũng được. - nàng nói.

Diệp Anh nhìn nàng rồi nhếch môi.

- Em về đi. - cô nói.

Ngay lập tức cả hai lại một lần nữa deja vu, vì họ từng có cuộc nói chuyện tương tự trong quá khứ.

Đúng là sai lầm nhỉ? Không thể ở gần nhau thế này khi vẫn còn cảm xúc với người kia được, nàng đã ngu ngốc khi nghĩ mình có thể... ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể lý trí đối diện với chuyện này, khi lịch sử lại nói không.

Cái deja vu này không vui tí nào, khi bạn vẫn chưa thể quên nổi người kia.

Và nàng chưa thể quên Diệp Anh. Chắc là không bao giờ có thể.

Diệp Anh lờ đi sự im lặng, chuyền cho nàng chiếc khăn tắm rồi đưa nàng về phía nhà tắm, trông có vẻ như được đặt ngay trong phòng ngủ của cô. Thuỳ Trang ngay lập tức thích thú với nơi này, đặc biệt là bức tường đối diện giường, vì Diệp Anh đã thay nó bằng kính và một chiếc cửa kính, thứ dẫn đến một khu vườn bí mật, ở giữa là chiếc bồn tắm biệt lập.

Cô mở cửa phòng tắm rồi Thuỳ Trang tiến vào trong, nhìn nàng không chắc chắn lắm.

- Đây là phòng tắm duy nhất còn hoạt động, bên xây dựng vẫn đang cải tạo mấy phòng khác... em tắm ở đây đi. Tôi để đồ trên giường nhé.

Thuỳ Trang chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Diệp Anh có thể dễ dàng bảo ban nàng như thế đấy.

Trong lúc mặc quần áo của cô và ngửi được mùi nước xả vải quen thuộc, nàng đã mặc định trong đầu rằng kí ức liên quan đến cô đều có mùi hương này, và nó vừa đủ để mang những nỗi đau cũ quay trở lại trong lòng ngực nàng. Cô không cần đưa nàng đến nhà hay nuôi cún, hay cả cái cách mà cô vẫn nhớ những thứ nhỏ nhặt liên quan đến nàng... bất cứ thứ gì cô làm, dù lớn hay nhỏ, nó có trọng lượng hơn hẳn so với bất cứ ai làm điều tương tự với nàng.

Vì nàng vẫn còn yêu...

Tim nàng vẫn đau vì cô sau bao năm tháng đó.

- Em xong chưa? - Diệp Anh xuất hiện ở cửa. - Em thích chiếc tường kính này lắm nhỉ? - Diệp Anh hỏi.

Chỉ khi đó Thuỳ Trang mới nhận ra là mình đang vô thức nhìn vào nó, trong lúc vẫn đang suy nghĩ cái thứ đau khổ đó trong đầu.

- Nó đẹp thật.

Diệp Anh gật đầu.

- Xém tí nữa là tôi không làm rồi.

- Hả?

- Nhớ có lần em bảo tôi bị mộng du không, tôi sợ nên tính không làm nó! Haha.

- Tôi nói với bà thế á? - Thuỳ Trang hỏi, cố gắng nhớ lại.

- Có mà! Em nói hồi tôi còn ngủ ở nhà em sau mỗi buổi xem phim ý. Em bảo là tôi đang ngủ xong tự nhiên lại đứng dậy rồi làm em giật mình.

- Ah! Tôi nhớ rồi!

- HAHAHA - Diệp Anh phì cười.

- Mắt bà mở nhưng mà đỏ lè à, trông tỉnh táo lắm... xong bà nói bà quên đánh răng.

Diệp Anh vỗ tay, cười ngặt nghẽo

- Đm!

- Nhưng sau câu nói dó, bà lại lăn ra giường ngủ tiếp.

Họ tiếp tục cười vì những kí ức ngốc nghếch đó.

- Trời ơi, tôi xin lỗi nhé.

- Bà doạ tôi chết khiếp. - Thuỳ Trang lầm bầm. - Trang à, tôi quên đánh răng mất rồi. - nàng nhại lại Diệp Anh.

Người kia cười lớn hơn, và họ lại khúc khích một lúc nữa, nhưng đột nhiên ngừng lại rồi im bặt nhìn nhau.

Khi cô ở đó, sự tự chủ, mọi kế hoạch và bất ổn đều tự động rời bỏ nàng.

Tay nàng đưa lên mặt cô trước khi kịp có thời gian suy nghĩ, chạm vào nó một cách tôn thờ và khao khát, Diệp Anh không di chuyển, cũng không cố ngăn nàng lại... vẫn không làm gì kể cả khi môi nàng kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip