Cun Gau Cham Cham Yeu Em Chia Tay Trong Yen Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày còn lại của tháng mười hai trôi qua thật chậm rãi, bây giờ khi chúng đã qua rồi, nàng cảm thấy mọi chuyện trôi qua như một khoảng mờ và một năm mới đột nhiên lại đến.

Có thể nào mọi thứ sẽ tốt hơn với nàng trong năm mới không? Ừm có thể, nàng đang chuẩn bị cho ngày đầu tiên thực tập ở studio của Tú Quỳnh, đó là một tín hiệu tốt, đúng không? Đây cũng là năm cuối của đại học rồi, lại một thứ tốt nữa, đúng vậy không?

Nàng không thể tin rằng cuối cùng, cái ngày mà nàng trông đợi nhất cũng đã đến. Cái ngày đứa trẻ mười một tuổi trong nàng đã mơ về, và cái người trưởng thành của nàng làm tất cả mọi thứ để đạt được nó... Nàng sẽ tốt nghiệp đại học với cương vị là một nhà thiết kế, và sẽ làm việc với Tú Quỳnh để cải thiện tay nghề của mình.

Thành công hay được nhiều người biết đến không quan trọng lắm vào lúc này. Phiên bản trưởng thành của nàng đạt được nhiều thành tựu thế này đã là vui rồi, nàng biết rằng nàng đã rất khó khăn để đi được đến đây. Nàng đã sẵn sàng đặt từng bước nhỏ đến mục tiêu của mình... và nếu nàng còn nhận thêm được thứ gì nữa, thì nàng sẽ xem nó như một phần thưởng đối với mình.

Nàng nhận thức được là trong năm mới nàng phải chăm chỉ hơn, cho mọi người thấy sự tập trung và quyết tâm của mình. Giúp đỡ bạn mình và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, trả hết những khoản họ từng giúp nàng, tốt nghiệp và hiện thực hóa những lời hứa về một sự nghiệp thành công nữa... nó đều phụ thuộc vào sự chăm chỉ của nàng trong năm đó.

Nàng phải cố gắng hết sức.

Với những suy nghĩ ấy trong đầu, Thuỳ Trang lấy túi rồi rời khỏi phòng, đến bây giờ thì nàng vẫn ổn, nàng thấy Hoàng Oanh đang đứng cạnh cửa, cầm một bó hoa đầy sắc hồng.

Đẹp thật đấy.

- Cái này của chị. - cô nói.

Và nàng không cần phải xem thiệp để biết ai đã gửi đến.

Nàng ngay lập tức nhớ đến cảnh chân họ đan vào nhau, và cơ thể dính chặt lấy nhau như keo dán, nằm trên giường của căn phòng khách sạn xa hoa ấy, vào một ngày trời lạnh cóng, nhưng là ấm nhất đối với họ vì họ đã nằm trong vòng tay nhau. Nàng nhớ đã chia sẻ rằng mình rất thích nhận hoa, mặc dù đó không phải là hành động phổ biến nữa, vì trong bộ phim họ từng xem với nhau, nhân vật nữ đã rất nóng giận vì người kia chỉ tặng mỗi hoa cho nàng.

Thuỳ Trang cũng nhớ Diệp Anh từng mỉm cười thật tươi khi nghe những lời đó, và cả cách cô chồm đến rồi đặt một nụ hôn ướt át lên môi nàng nữa... và rồi cái chất giọng ấy, thì thầm hứa hẹn, nói rằng cô sẽ chỉ mua hoa cho mỗi nàng.

Nàng tự nuốt nước mắt, nhận bó hoa từ tay Hoàng Oanh, thấy những dòng dữ nắn nót gọn gàng của Diệp Anh trên tấm thiệp nhỏ, chúc nàng có một ngày làm việc đầu tiên thật tốt lành.

Tim nàng lại nhói lên một cái.

Và cứ như thế, nàng lại trở lại với con số không tròn trĩnh.

Đúng, nàng đã cố sắp xếp mấy ngày qua với những suy nghĩ về cô, và cảm thấy đau khổ vì nó, và cả những ngày nàng không chủ đích nghĩ gì, nhưng cho đến hiện tại thì không một ngày nào trôi qua mà Thuỳ Trang không nghĩ về cô.

Nàng nhớ cô.

Một phần trong nàng, cái phần mà cứ cố gắng kiểm soát mình mấy ngày qua vì cứ có mấy suy nghĩ vô lý, đã rất buồn và thất vọng vì sâu thẳm trong nàng, nàng không mong Diệp Anh sẽ từ bỏ mà sẽ tiếp tục theo đuổi mình... nàng ước mình có thể nghe được những gì cô muốn nói, rằng họ có thể cùng nhau vượt qua, và một lần nữa lại nói yêu nàng. Nàng ước rằng mình có thể ít nhất lại một lần được nghe nó. Nhưng Diệp Anh không xuất hiện, kể từ sáng hôm đó nàng không một lần nào thấy cô nữa.

Thuỳ Trang chưa bao giờ cảm thấy đau khổ chỉ vì nhớ một người nhiều như thế. Có phải cô đã quên nàng rồi không? Nàng thắc mắc. Thế thì sao cô lại gửi hoa chứ!?

Cảm xúc của nàng dạo gần đây chứ thay đổi thất thường, tò mò không biết Diệp Anh có tìm được ai khác chưa, và quên nàng chưa, nàng cứ điên cuồng nhốt mình trong phòng với cái suy nghĩ đó, nhận ra rằng mình trông dở hơi thế nào, rồi bắt đầu khóc vì nhớ cô, muốn ở cạnh cô.

Lí trí của nàng thì lại biết thế này sẽ tốt hơn, Diệp Anh nên tiếp tục sống mà quên nàng đi. Nàng cũng biết là cái hành vi điên khùng của nàng không thể chấp nhận được và đáng lo ngại... nàng đã trở thành thứ mà mình luôn sợ. Điên loạn, không bình tĩnh... mọi thứ mà nàng không để tự điều chỉnh vào lúc này.

Nếu nàng thuận theo cái ham muốn đó, quên đi tất cả mọi thứ và cứ cắm đầu vào sự ám ảnh của mình, sớm hay muộn nàng cũng sẽ huỷ hoại Diệp Anh bằng mấy thứ bất an và bằng mấy vấn đề của nàng, vì chắc chắn là nó sẽ không biến mất. Thế nên việc ước được gặp cô, việc ước cô quay về và cầu xin nàng quay lại là không công bằng, vì nàng mới là người không thể nói những điều đó, và vì chưa có gì thay đổi cả.

Nhưng kể cả lý trí của nàng cũng nhớ Diệp Anh, khao khát cô đến tuyệt vọng. Nàng không ngăn nó được.

Nàng đang đùa với ai vậy?

Dù có thể nào đi chăng nữa, thì năm nay cũng không thể tốt được.

Nó không thể. Vì nàng nhớ cô quá nhiều, và vì nàng đã quá ngu ngốc mà yêu cô. Không một ngày nào trôi qua kể từ sáng hôm đó, Thuỳ Trang không nghĩ về cô, nhớ cô, cảm thấy có lỗi và tiếc nuối vì cái cách nó kết thúc. Không một ngày trôi qua mà... mà nàng không bị mắc kẹt ở cái ngày hôm đó.

Đúng là nàng không thể có cả hai được.

Lúc còn trẻ, nàng đã mơ về một tình yêu đích thực và hạnh phúc mãi về sau như những bộ phim mà nàng vẫn hay xem. Nàng muốn nó phải thật sến súa, ngu ngốc và mù quáng tin nó... nhưng cái tâm hồn lãng mạng của nàng đã bị nghiền nát bởi mấy tình huống xui xẻo, và nàng nhận ra rằng đó chỉ là một ước mơ ngu ngốc. Không bao giờ có chuyện đột nhiên nhìn một người rồi nhận ra: Đây rồi, đây chính là người đó.

Thời gian trôi qua, Thuỳ Trang đã bị thuyết phục rằng việc tìm thấy đúng người chỉ là chuyện mơ ước lãng mạng viển vông, và nàng nên chuẩn bị cho những thứ tệ nhất. Nàng chưa bao giờ được ngáo ngơ, lãng mạng hay sến súa với ai mà nàng thích, ngược lại thì nàng đã bị thao túng, ngu ngốc và bị lừa vô số lần mà đến nàng cũng không thể đếm nối, và đó là sự thật.

Nhưng bằng cách nào đó nàng cảm thấy như thế mỗi lần nghĩ đến Diệp Anh? Nó làm nàng tổn thương rất nhiều, vì Diệp Anh có vẻ như rất hoàn hảo với nàng và chưa từng làm nàng tổn thương. Cái suy nghĩ về việc để Diệp Anh đi làm tâm trí nàng trống rỗng, đơn giản là nàng không chịu được. Có phải cô không, người dành cho nàng? Trời ơi, tnếu đúng là như thế, thì sao nàng lại gặp cô vào lúc nàng vô dụng, bất an như thế này?? Thật là không công bằng.

Lần đầu tiên, khi nàng tưởng tượng đến việc cảnh họ cùng nhau, nàng không thấy được hồi hết, nàng muốn ở cùng cô đến vô tận. Nếu có thể, không phải vào lúc này, nàng muốn ở cạnh cô và dõi theo cô trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

...

Tuần đầu tiên ở chỗ thực tập của nàng trôi qua nhanh và êm đềm một cách kì lạ. Thuỳ Trang không tin được là Tú Quỳnh và mình có quá nhiều điểm chung, đôi khi nghe có vẻ như nàng đang nịnh bợ sếp của mình vậy, luôn đồng ý với những gì cô nói, nhưng thật ra nàng chỉ đưa ra ý kiến thành thật nhất thôi.

Tú Quỳnh như một con quái vật, rất giống nàng. Cô rất nhiệt huyết với công việc, và chú tâm đến việc tạo ra ảnh hưởng tích cực lên xã hội. Nàng cũng muốn được truyền cảm hứng cho lớp trẻ Châu Á ở Mỹ, để họ có thể tự tin đứng lên vì chính mình và được công nhận. Kết luận, họ hợp nhau đến đáng sợ. Đến tối thứ năm là họ đã hoàn toàn thoải mái với nhau rồi, tới mức mà Tú Quỳnh chủ động đến bàn nàng vào cuối ngày, dùng tông giọng mè nheo nỉ non rủ nàng đi uống rượu.

Cô nói rằng họ nên ăn mừng tuần đầu của Thuỳ Trang, nhưng Thuỳ Trang biết là có gì khác đã xảy ra, vì người đó cả ngày hôm nay cứ cư xử rất kì lạ.

- Bình thường mọi người sẽ ăn mừng vào ngày cuối trong tuần đó bà. - Thuỳ Trang nói, trong lúc họ đặt chân vào hộp đêm Tú Quỳnh thích.

Bằng cách nào đó, cô đã cảm thấy rất thân với người kia, lúc đó dù có bất kể vấn đề gì, cô sẽ giúp nàng nếu có thể. Cô muốn nàng mở lòng ra với mình.

- Bà nói gì dạ? Hôm nay thứ sáu mà. - Tú Quỳnh nói, giả ngốc.

- Đừng có chơi trò này, bà biết là không phải mà. - Thuỳ Trang nói.

Tú Quỳnh thở dài.

- Tôi bị điên đó, chịu đựng xíu nha.

Thuỳ Trang khịt mũi rồi theo người kia vào bàn.

Họ uống vài ly trong sự im lặng dễ chịu, nhìn dòng người ra vào hộp đêm, hôm nay chắc là một ngày yên ả, vì chỉ có vài bàn là có khách.

- Bà có cảm thấy thoải mái ở cạnh tôi không, hay chỉ mình tôi là thấy thế? - Tú Quỳnh hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Thuỳ Trang mỉm cười.

- Tôi cũng thấy thế... thật lòng đó, không phải nịnh vì bà là sếp đâu.

Thuỳ Trang phì cười.

Thuỳ Trang để ý Tú Quỳnh là một người rất ồn ào, không chỉ trong giọng nói, mà cả hành động nữa... không phải là người mà bạn có thể dễ dàng lờ đi.

Họ lại chìm vào sự im lặng dễ chịu đó, cho đến khi điện thoại Tú Quỳnh reo lên không ngừng. Thuỳ Trang tò mò quan sát cô, người nãy giờ vẫn trống rỗng nhìn chiếc điện thoại trên bàng, cho đến khi nó ngừng reo, rồi lại reo trở lại. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần trong hôm nay, và Thuỳ Trang cứ tò mò không biết vì sao cô không nghe điện thoại.

Nàng thấy tên Nọc Nọc trên màn hình, cùng một trái tim tím bên cạnh nên cuối cùng cũng hiểu.

- Trong cuộc sống sẽ có vài tình huống như thế này, nếu tôi có thể, tôi ước là mình có thể quay ngược thời gian và thay đổi nó. Bà hiểu không?

Thuỳ Trang thở dài.

- Tôi hiểu.

- Nếu tôi có thể, tôi sẽ quay ngược về quá khứ và thuyết phục bản thân là không gì quan trọng hơn tình bạn, kể cả tình yêu. Để tôi có thể ngăn mình làm ra những thứ như thế, bằng mọi cách, phá huỷ thứ tình bạn hoàn hảo đó... và từ từ phá huỷ cả cuộc sống của chính mình.

Tú Quỳnh hớp một hơi, chầm chậm nuốt thứ chất lỏng đắng nghét đó để an ủi bản thân.

- Và tôi biết là bản thân 17 tuổi cứng đầu của mình sẽ dốc hết sức lực mà thuyết phục tôi ngược lại, rằng tôi đã sai, rằng nếu tôi cảm thấy đúng, thì nó sẽ là đúng. - Tú Quỳnh nấc lên.

Thuỳ Trang im lặng quan sát nét mặt của người kia, nghe rõ những lời độc thoại ấy. Tú Quỳnh không có vẻ gì là cần một lời hồi đáp từ nàng, cô đã nghĩ tường tần mọi chuyện, và chắc nó đang dằn vặt cô nhiều lắm. Thuỳ Trang hiểu được điều đó... nàng cũng đã mất trí khi suy nghĩ thông suốt về mọi chuyện, và nó cũng không đem đến chút yên bình nào cho nàng cả.

- Nhưng làm sao để quay lại nếu tôi đã lún quá sâu rồi? Tới mức tôi nghiện cái cảm giác mà nó mang lại.

Tú Quỳnh im lặng một lúc rồi khịt mũi, phì cười.

- Trời ơi, tôi xin lỗi nhé Trang! Tự nhiên tôi lại ngồi đây lảm nhảm với bà về mấy thứ điên khùng trong tuần làm việc đầu tiên của bà.

Thuỳ Trang cũng phì cười. Nàng biết ơn vì người kia đủ tin tưởng nàng để chia sẻ mấy chuyện riêng tư trong cuộc sống.

- Đừng lo. Tôi hiểu từng từ mà bà nói.

Nàng hiểu rất rõ. Tú Quỳnh khúc khích.

- Hai người đã đạt đến giai đoạn hét vào mặt nhau mấy từ công kích chưa, như mấy con bò chiến ấy, hay hai người đang cố gắng sửa đổi, chấp nhận những thứ không thể chấp nhận được chỉ để ở bên nhau?

Thuỳ Trang không ngạc nhiên vì Tú Quỳnh biết được tình cảnh hiện tại của nàng với Diệp Anh, dù sao thì họ cũng là bạn mà.

- Bọn tôi có làm gì đâu... bọn tôi kết thúc rồi. - nàng lí nhí.

- Ồ thật á, phải không? Bà chắc không? - cô hỏi, rồi phì cười không tin.

- Ừa. Bọn tôi yên bình mà. - Thuỳ Trang nài nỉ.

Vì đúng là như thế.

Nàng có vài cuộc chia tay khó khăn trong quá khứ, nên nàng biết chuyện này có thể tệ đến mức nào, nhưng nàng và Diệp Anh chưa đến mức đó, và nàng biết ơn vì điều đó. Nàng không muốn làm cô tổn thương, hay bạo lực. Nàng thích việc họ đã văn minh chấp nhận nó.

Tú Quỳnh nở một nụ cười méo xệch.

Cái gì đấy? Sao Tú Quỳnh không tin nàng?

Và cứ như thế, điện thoại Tú Quỳnh lại reo lên. Lần này thì cô hậm hực rồi nghe nó.

- Bà tính gọi tôi bao nhiêu lần nữa đây, Ninh Dương Lan Ngọc? Bà có hiểu là tôi không muốn nói chuyện bây giờ không? - Tú Quỳnh giận dữ rít lên.

Thuỳ Trang nuốt nước bọt và ngạc nhiên khi nghe đến tên bác sĩ Lan Ngọc. Hoá ra đó là Nọc Nọc của Tú Quỳnh sao? Vãi, đúng là hai người này có gì đó hả??

Tú Quỳnh chăm chú lắng nghe người phụ nữ bên kia đầu giây trong cơn giận.

- Bà muốn tôi làm gì? Tôi làm mọi thứ bà muốn rồi. Bà cần tôi rời khỏi chỗ đó và mang đồ tôi đi, để bà có thể đón bố mẹ, và hôn phu của bà, có phải không?

Hôn phu?

Thuỳ Trang nghẹn lại, và chắc chắn là cạn lời.

- Ừa, bà biết gì không, đm bà! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ NỘI THẤT MÀ BÀ CÓ THỂ MANG VỀ HAY ĐÁ NÓ RA KHỎI NHÀ KHI BÀ KHÔNG CẦN NỮA! Đừng cả gan xuất hiện trước nhà tôi tối nay, không thì tôi giết bà đấy. - cô hét lên, rồi tắt điện thoại và ném nó lên bàn.

Một sự im lặng kì cục bao trùm lấy họ cho đến khi Tú Quỳnh phá vỡ nó.

- Ừm nếu tôi có thể, thì tôi sẽ quay ngược thời gian, Trang à, và nói với tôi rằng bọn mình sắp ba mươi, đang trong một mối quan hệ giống như là ngoại tình với người bạn thân của chúng ta, vì bả không thể nói với gia đình là bả yêu chúng ta... và để mọi chuyện tồi tệ hơn, thì bả đính hôn với một thằng khốn tài phiệt.

- Vãi. - Thuỳ Trang giận dữ rít lên, không thể ngăn mình lại được.

- Khi họ không ở đây thì bọn tôi như một cặp vậy á, bà hiểu không? Nhưng khi hắn xuất hiện từ đâu đó và đi cùng bố mẹ bả, thì đột nhiên tôi không thể ngủ tại chính căn nhà bọn tôi đang ở vài tháng qua?? Chỉ vài giờ thôi, Quỳnh à!! Bả sẽ nói vậy đó, như thể đây chả là gì. Cái tình huống quần què gì vậy?? Và bả mong là tôi sẽ hiểu cái hành vi kì cục này á? Tôi điên lên mất, không thở nổi đây này.

Thuỳ Trang gọi thêm nước, hừng hực trong tức giận vì cái sự tình Tú Quỳnh vừa kể. Đúng là không thể chấp nhận được.

- Uống thêm nào. Giờ tạm quên chuyện này đi. - Thuỳ Trang trầm giọng nói.

Tú Quỳnh gật đầu.

Và sau vài ly nữa, họ và chiếc mỏ hỗn của họ cũng đã thoải mái hơn trong việc chửi rủa Lan Ngọc vì sự ngu ngốc của cô.

- Bà hiểu tôi mà đúng không Trang? Bà cũng không hiểu được cái chuyện hôn phu? Tôi có làm quá lên đâu, đúng không? - Tú Quỳnh say sỉn hoi.

- Tôi hiểu mà Quỳnh. Chuyện này bao sai. - Thuỳ Trang đáp, cũng đã bí tỉ.

- Giờ bà tính sao?

- Ý bà là sao? - Thuỳ Trang ngốc nghếch hỏi.

- Về hôn phu của Diệp Anh á. Bà tính sao?

Thuỳ Trang tưởng mình nghe nhầm.

- Hả?

- Hôn phu của Diệp Anh! - Tú Quỳnh lặp lại, mất kiên nhẫn.

Thuỳ Trang vẫn tiếp tục nhìn cô, không hiểu nổi. Tú Quỳnh nuốt nước bọt.

- Bà không biết hả? Bả cũng có hôn phu!! - Tú Quỳnh nói, rít lên bên tai nàng.

Rồi ngay lập tức, một màu đỏ rực bao trùm lấy nàng.

- CÁI GÌ? - nàng hét lên.

...

Ai đó đá chân nàng, hậm hực hét lên.

- Cái quái gì đấy?

Nàng giật mình từ tấm trải sàn, nơi nàng đang say giấc ngủ, gắt gỏng chỉnh lại tóc, thứ đã sớm rối bời từ lúc nào. Đó cũng là lúc nàng để ý nàng đang ở chính phòng khách của nhà mình, ai đó đã đặt một chiếc chăn lên người nàng và một chiếc gối dưới đầu nàng, chắc là Hoàng Oanh. Nàng cố nhớ lại đêm hôm trước, nhưng lúc đó mọi thứ vẫn còn mù mờ lắm.

Đm, nàng quá chén rồi? Thế còn Tú Quỳnh thì sao? Cô đâu rồi nhỉ?

Đột nhiên tầm nhìn của nàng lại tập trung vào Tú Quỳnh và Diệu Nhi ở giữa phòng, đang có một cuộc đấu mắt nho nhỏ.

- Nguyễn Thuỳ Trang, cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? - Diệu Nhi rít lên.

- Giải thích tôi nghe vì sao bà lại mang kẻ thù tới nhà tôi!? Lúc bà nói bà làm việc ở studio, tôi đâu có biết đó là studio của bà quỷ cái này.

- Nè!! - Tú Quỳnh hét lên.

Thuỳ Trang mặt ngốc hơn cả chữ ngốc.

- Gì? Hai người biết nhau hả?

- Xui xẻo thay, bạn của bà từng làm ở một trang báo lá cải rẻ tiền, chuyên viết mấy bài hạ bệ tôi!

Diệu Nhi khịt mũi.

- Tôi viết sự thật, theo góc nhìn của cô thì là chuyện xấu.

Tú Quỳnh tức giận hậm hực.

- Cổ là bạn cùng nhà của bà hả? Xui thế. Cổ là người xấu.

- NÈ!! Rút lại đi - Diệu Nhi rít lên.

- Không, tôi chỉ nói sự thật thôi, như cách cô hay làm đó. - Tú Quỳnh rít lên.

- ĐM, RA KHỎI NHÀ TÔI ĐI CON KHỐN!! - Diệu Nhi hét lên.

- Đm, để tôi đấm cô phát đã!! - Tú Quỳnh nói, tiến đến gần Diệu Nhi.

Diệu Nhi vào thế phòng thủ.

- Nè! Dừng lại đi. Hai người hôm qua đấm nhau chưa đủ hay gì?? - Hoàng Oanh xuất hiện rồi ngăn họ lại.

- Chúng ta nên hiếu khách có giới hạn thôi, Oanh à! Người phụ nữ này là điềm xui xẻo đó!!

Nhưng Tú Quỳnh không màn đến mấy lời người kia nói nữa, cô im lặng, giữ mắt mình ở gương mặt xinh đẹp của Hoàng Oanh, tỏ ra thích thú, rồi làm mọi người bất ngờ vì đột nhiên dùng hai tay ôm mặt Hoàng Oanh, kéo cô đến gần để phân tích sâu hơn.

Người nhỏ tuổi hơn nuốt nước bọt rồi đỏ mặt, chết đứng ngay tại chỗ.

Diệu Nhi cũng nuốt nước bọt, Thuỳ Trang đã sẵn sàng vào thế để cứu cô em út của mình từ vòng tay của Tú Quỳnh.

- Người gì đẹp quá vậy?? Cô là ai? - Tú Quỳnh hỏi.

Hoàng Oanh không có thời gian trả lời, vì Tú Quỳnh dội bom cô bằng những câu hỏi không hồi kết.

- Cô có nét đẹp thanh thuần ghê! Tôi ấn tượng lắm!! Cô có cân nhắc làm người mẫu chưa? Tôi chắc chắn có thể làm nó xảy ra. - cô hỏi, trưng ra đôi mắt cười trứ danh, thứ mà Thuỳ Trang xác định là món vũ khí tối thượng mà cô dùng để thuyết phục người khác.

- Ẻm đúng là như vậy. - Diệu Nhi đồng ý.

- Ôi trời, tôi chắc chắn có thể bán gương mặt này. - Tú Quỳnh lớn tiếng đáp.

- TÔI CŨNG NÓI VỚI ẺM NHƯ THẾ! - Diệu Nhi hét lên.

Hoàng Oanh chết lặng, vẫn đóng băng ngay tại chỗ, nghe những kẻ thù không đội trời chung trở thành bạn bè trong lúc lên kế hoạch cho cô ra mắt trong giới thời trang.

Cô thở dài.

Thuỳ Trang tiến về phía người phụ nữ nhỏ tuổi, khúc khích vì gương mặt đỏ lựng của cô.

- Tối hôm qua em đón bọn chị hả? Cảm ơn nhé. Chị lại nợ em rồi. - Thuỳ Trang nói.

- Dạ, chị gọi em... - cô nói bằng tông giọng hài hước. - Em và chị Nhi đến cứu chị. Bọn em khó khăn lắm mới thuyết phục được hai người, hai người như hai con mèo xiêm á, dính mãi không thôi.

Thuỳ Trang khúc khích.

- Hai bà gắn kết nhanh nhỉ? Trông không giống sếp chút nào... còn nói xấu bồ nhau nữa mà.

- Ủa, cái gì? - Thuỳ Trang hỏi.

- Làm em nhớ... chị Diệp Anh tối hôm qua cũng đến đây, chắc do chị gọi.

Thuỳ Trang lạnh sống lưng, miệng đắng chát.

- Gọi gì? - nàng hỏi, dùng tông giọng nhỏ nhẹ. Nàng biết chắc là mình đã làm chuyện không nên rồi.

- Ồ... chị không nhớ hả. Lúc em đến chị đang gọi rồi, nên em cũng không ngăn mình nghe lén được.

Thuỳ Trang chết lặng, cố nhớ về nội dung của cuộc gọi chết tiệt ấy.

- Ừa, đúng rồi! Hôm qua bà gọi Diệp Anh đó. Vl luôn, tôi không biết là bà chửi dữ vậy luôn đó. - Tú Quỳnh thích thú nói.

Và cứ như thế mọi thứ ập về với nàng. Hôn phu của Diệp Anh...

Cô có hôn phu mà chả bao giờ nhắc đến. Hôn phu của cô cũng là tài phiệt và cũng ở bữa tiệc sinh nhật để chúc mừng cô, sự thật là anh ấy vẫn ở đây, vì anh và Diệp Anh rất thân thiết và anh muốn dành nhiều thời gian hơn với cô.

Cảm giác như có người tạt vào mặt nàng một gáo nước lạnh.

Đã bao nhiêu lần rồi, trong cuộc đời của nàng, nàng sẽ lại thất vọng như thế vì một người nàng cho là đáng tin? Giờ thì nàng đã nhớ ra mình đã tức giận như thế nào khi nghe đến việc đó, nhưng giờ thì chỉ câm nín thôi.

Cái tâm trí bất an và điên khùng của nàng, thứ luôn thành công trong việc tìm kiếm điểm lo sợ lại thắng nữa rồi. Đúng, thế giới này không có ai là hoàn hảo cả, nàng biết điều đó, chỉ là nàng cảm thấy mệt mỏi khi bắt gặp người nào đó làm việc mà mình không nghĩ đến. Nàng đã trông đợi rằng Diệp Anh là một người khác, thật ra thì nàng tin là mình có thể hoàn toàn dựa vào cô, nhưng cuối cùng thì cô cũng như bao người khác.

- Hoá ra bả cũng giống người khác, cũng giấu nhiều thứ, cũng nói dối, cũng bỏ rơi người khác. Bà nhớ những gì tôi nói không? - nàng hỏi Tú Quỳnh.

- Tôi nhớ vài thứ à, lúc đó tôi cũng say xỉn gọi Lan Ngọc.

Thuỳ Trang thở dài.

- Thế bà nhớ gì?

- Ừm... tôi nhớ bà gọi bả là tên khốn phản bội, và rằng gái bán hoa như bà còn có giới hạn. - Tú Quỳnh nói.

- Bà cũng nói bả là kẻ nói dối, và không nên mất trí nói yêu người khác khi bả đã có một vị hôn phu. - Diệu Nhi nói.

- Và bả nên có một cuộc đời hạnh phúc với chồng tương lai. - Hoàng Oanh nói thêm.

Thuỳ Trang gật gù. Nghe có vẻ như đó là những gì nàng sẽ nói. Đột nhiên nàng cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn nằm xuống rồi biến mất.

- Em thấy tội bả ghê. Lúc bọn mình về thì bả đang chờ ở cửa rồi. - Diệu Nhi nói.

Thuỳ Trang thở dài, cảm thấy giận dữ.

- Đúng, bả chân trần và chỉ mặc mỗi pyjama, trong cái thời tiết lạnh cóng này. Trông rất tuyệt vọng. - Hoàng Oanh nói.

- Một người bị bắt quả tang thì trông như thế đó Oanh. - Thuỳ Trang rít lên, không giấu nổi sự thất vọng và giận dữ.

- Bả cũng giống mấy người khác.

Hoàng Oanh thở dài.

- Ừm... dù sao thì, tình thế của bả cũng rất khác so với Lan Ngọc, vì bả chưa bao giờ gieo hy vọng cho gia đình bả là bả sẽ cưới người đó. - Tú Quỳnh nói, cố gắng biện hộ cho bạn mình.

Đó là một lý do hoàn hảo, ngoai trừ việc nó không đủ thuyết phục nàng.

- Quỳnh à, bả đính hôn rồi. Gieo hy vọng đã là gì, cái hy vọng đã ở ngay đó khi bả đồng ý rồi, khi bả chưa bao giờ kết thúc mọi thứ, và vẫn thuận theo cái ý muốn của gia đình bả. Bà nói là bả còn mời ảnh đến mà! - Thuỳ Trang rít lên.

Và để làm mọi chuyện tệ hơn, nàng đã ghen. Nàng đã rất, rất ghen đến nỗi không thể nghĩ thông suốt.

- Trang... tôi nói rồi, nó hoàn toàn khác.

- Khác thế nào? Ảnh có thể đang ở căn hộ của bả bây giờ luôn đó!! Và tôi không thể...

Nàng không chịu được. Nàng muốn hét lên như một kẻ điên vì cái suy nghĩ này.

- Bà ghen. - Diệu Nhi buồn bã chỉ về nàng. - Bà ghen điên lên, Nguyễn Thuỳ Trang.

Mọi người nhìn nàng buồn bã.

Họ đều biết nàng không thể làm gì về Diệp Anh và vị hôn phu của cô.

- Sáng nay bả cũng đến, nhưng chị vẫn còn ngủ và bả thì đang vội. Nên bả nhờ bọn em kể nói với chị khi chị dậy. - Hoàng Oanh chia sẻ.

Nàng không quan tâm bất cứ thứ gì Diệp Anh muốn nữa.

- Không một ai trong nhà này được gọi bả. - Thuỳ Trang nói bằng tông giọng trầm.

Nàng sẽ vượt qua thôi chứ hả? Nàng đã làm nó trong quá khứ rồi... giờ đây khi biết Diệp Anh cũng giống họ, nàng chỉ cần quên cô đi thôi, đúng không?

...

Năm đó được định đoạt để làm nàng điên lên, không phải làm nàng thành công, khá chắc là như vậy.

Như thể nàng chưa có đủ vấn đề hay sao ấy, giờ nàng đang ở ngân hàng, nơi nàng vay để trả khoản nợ đại học, vào một buổi chiều thứ hai, vì nàng nhận được cuộc gọi từ quản lý.

- Cái này không tốt, đúng không?

Nhưng rồi, người đàn ông ngồi trước mặt nàng, nở một nụ cười tỉ đô, như thể ông đang diện kiến khách hàng tuyệt vời nhất thế giới. Việc này không đúng lắm, nếu xét về những gì nàng nhận được từ ngân hàng là vấn đề và hoài nghi, và chắc họ cũng cảm thấy tương tự về phía nàng.

- Tôi gọi cô đến hôm nay vì chúng tôi muốn cung cấp cho cô hạn mức tín dụng cao nhất và cô cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt. - ông vui vẻ nói.

Và Thuỳ Trang xém bật cười vì đó là điều cuối cùng mà nàng trông đợi từ ông.

- Gì cơ?

- Cô là một khách hàng rất quan trọng với chúng tôi, cô Nguyễn. Cô có muốn nghe những ưu đãi từ chúng tôi không?

Thuỳ Trang hoàn toàn ngớ người.

- Tôi chắc là ông nhầm người rồi. - nàng nói.

Nàng vẫn còn đống nợ phải trả, chắc tới lúc chết luôn ấy. Không một ngân hàng nào sẽ cân nhắc nàng là một khách hàng quan trọng, họ còn mườn tượng nàng như một vấn đề phải giải quyết mà.

- Cô Nguyễn, tôi không nhầm! - ông nói, vẫn mỉm cười. Không khí đang trở nên khá đáng sợ.

- Nếu ông tìm tên tôi trên hệ thống thì ông sẽ hiểu. Tôi còn món nợ học phí đại học và không có tí tín nhiệm nào. Ít ra là cho đến khi tôi trả hết.

Ông nhìn cô, rõ bối bối.

- Nhưng cô Nguyễn, cô có món nợ nào với chúng tôi đâu.

Thuỳ Trang khịt mũi. Người này buồn cười thật đấy.

- Đó là điều không thể.

- Có chứ. Đây là hoá đơn. - ông nói, đưa nàng vài tờ giấy, nàng rõ ràng thấy mấy món nợ của nàng đã được trả.

Trò đùa gì thế này?

- Tôi không có trả. - nàng rít lên. - Đây là trò đùa sao?

Ông gãi đầu rồi nhanh chóng đánh thật nhanh lên máy tính.

- Cô Nguyễn, trong này nói ngân hàng đã nhận hết phần trả nợ của cô chiều thứ sáu tuần trước.

- Nhưng tôi không trả gì cả! Làm ơn, tìm người trả nó đi, vì chắc chắn đây là chuyển nhầm.

Thuỳ Trang không muốn có thêm vấn đề với ngân hàng nữa, làm ơn đi, nàng có đủ rồi.

Ông nhanh chóng gật đầu, bối rối vì tình huống này rồi nhấc điện thoại. Ông muốn nói chuyện với quản lý của mình, giải thích tình thế và chú tâm lắng nghe người bên kia đầu dây. Khi cuộc gọi kết thúc, ông vẫn tiếp tục mỉm cười hài lòng, và Thuỳ Trang có cảm giác là mình sẽ rất tức giận.

- Mọi thứ đều đúng thưa cô Nguyễn. Tôi đã đích thân nói chuyện với quản lý và ông nói ông là người xử lý ca của cô.

Thuỳ Trang khịt mũi.

- Thế ai trả? - nàng rít lên, muốn xác minh điều gì đó.

- Thông tin này là bảo mật thưa cô Nguyễn, nhưng tin tốt là nợ của cô đã được trả. - ông vui vẻ nói.

Và đó là tất cả thông tin mà nàng cần, vì nàng đã biết ai trả nó rồi...

Tham vọng chính là từ nàng dùng để mô tả bản thân.

Thuỳ Trang chưa bao giờ phủ nhận phần lớn những việc xảy ra với nàng là vì nàng sai. Nàng không đủ thông minh và quá ngây thơ, nhưng ngay khi nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng sẽ nhận mọi trách nhiệm và cố sửa nó. Vài người nghĩ nàng là nạn nhân, nhưng nàng không thích nghĩ thế, nàng thật ra rất ghét nó! Nàng đấu tranh bằng mọi thứ vũ khí trong tay, để sinh tồn.

Nàng không phải là nạn nhân, nàng là chiến sĩ.

Khi Khắc Linh, bạn trai nàng, biến mất và để nàng gánh đống nợ của hắn, việc đầu tiên nàng làm là bán hết tất cả những gì trong hộp đêm, để ngân hàng lấy toà nhà rồi bỏ đi. Không may là khoản tiền đó cũng không nhiều, và nàng phải làm đủ loại việc bán thời gian, nhưng cuối ngày, nàng vẫn không thể trả tiền thuê nhà và ăn một bữa no đủ. Nàng đã rất mệt, kiệt sức, và vài lúc còn sắp chết đói nữa.

Đó cũng là lúc nàng gặp một cô gái từng làm việc ở hộp đêm của Khắc Linh... cô làm gái và nghe mọi thứ khá "dễ dàng"? Thế nên vào một ngày nọ, sau khi cân nhắc rất nhiều, nàng quyết định nghe theo lời khuyên của người kia.

Nó không dễ chút nào cả.

Nàng khóc xuyên suốt lúc làm việc, và người kia tức giận đến nỗi không trả tiền cho nàng... nàng không làm thế được, đơn giản là không, nhưng những người khác lại thuyết phục nàng, làm nàng bình tâm lại bằng cách nói là chuyện đó xảy ra với tất cả mọi người, và nàng không nên suy nghĩ hay cảm nhận bất cứ thứ gì khi làm chuyện đó, và nàng nên học cách hành xử như một cái máy.

Và rồi nàng lại khóc.

Một lần nữa, nó không dễ dàng gì, nhưng cũng không phải là không thể như nàng nghĩ lúc đầu... và đó là cách mọi chuyện bắt đầu. Thời gian trôi qua, nàng đã thông minh hơn và tự tin hơn về khả năng của mình, và nàng biết là mình phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng nàng phải tiếp tục chiến đấu để tồn tại, thế nên nếu đó là việc duy nhất nàng có thể làm để sống sót, thì nàng sẽ làm. Bất kể tình huống có là gì, nàng học được rằng nếu đó là việc của mình, thì chính mình phải sửa nó... nàng không có ai lo liệu mọi thứ, không ai quan tâm, nên nàng phải tự mình làm hết.

Sống trên đường phố làm nàng ngộ ra một phương châm.

Nếu nàng ăn, thì nàng phải làm vì đồ ăn. Nếu nàng cần quần áo, chỗ để ở, nàng phải làm việc để có nó. Nếu nàng cần tiền, nàng phải làm để kiếm tiền. Và khi nói đến tiền, ý nàng là nàng sẽ làm tất cả mọi thứ, bất kể công việc có là gì. Nên đúng vậy, nàng làm hết rồi, chỉ để tồn tại. Và còn một thứ quan trọng hơn, nếu ai đó giúp nàng, hoặc nếu nàng nợ ai đó, nàng phải trả, dù có như thế nào đi chăng nữa. Đó là một loại đối xử tiền chiến mà nàng đã học được trên đường, và để tồn tại, nàng đã phải thuộc lòng nó.

Chắc chắn là nàng không phải ở trên đường nữa, nàng đã có đồ ăn, đã có chỗ để sống và không phải làm gái bán hoa nữa, nhưng cái phương châm đó vẫn tồn tại trong nàng, vài thứ nàng không để ý nữa nhưng chúng vẫn ở đó nên đúng vậy, nàng không phải nạn nhân, nàng là chiến binh của chính nàng, và nàng sẽ không để ai phải thương hại, nàng không cần nó, thật sự không.

Đó là lý do vì sao nàng bốc hoả mù quáng trong tức giận ngay lúc đó. Nguyễn Diệp Anh thật sự đang chơi một trò rất nguy hiểm với nàng.

Và cái ngày mà cô chọn chuyển tiền? Vào đúng cái ngày nàng nghe được hết chuyện hôn phu, và còn cấm mọi người kể với nàng thêm về chuyện của mình nữa? Cô chắc chắn đã rất giận với chuyện đó rồi quyết định trả hết số nợ của nàng để gây sự chú ý với nàng? Cô biết là Thuỳ Trang sẽ tìm ra ai là người thanh toán hết khoản nợ của mình.

Cô muốn điều đó.

Nguyễn Diệp Anh rốt cuộc là người như thế nào? Đây có phải là trả thù? Một hành động hạ nhục nàng? Hành xử như bề trên của nàng, được sở hữu nàng? Tâm trí nàng quay cuồng với những câu hỏi, và có vẻ như điều này không phải điềm lành với Diệp Anh.

Nàng tập trung đến nỗi không nhận ra việc mình đã rời ngân hàng và đang tiến thẳng đến căn hộ của Diệp Anh... nó cách đó hơn mười cây, đi bộ qua những con đường đen như mực, trên đôi giày cao gót. Chân nàng giết nàng mất, mồ hôi thi nhau túa ra, nhếch nhác và tức giận.

Người giữ cửa kì lạ để nàng vào trong mà không hỏi bất kì câu hỏi nào, bổ sung thêm vào cái nghi ngờ của nàng rằng Diệp Anh tính toán hết tất cả những chuyện này và đang đợi nàng. Nhưng chả làm sao cả. Nếu cô sẵn sàng, thì nàng cũng thế. Anh ta hướng dẫn nàng cách dùng thang máy thường, vì anh không biết mã căn hộ của Diệp Anh, nàng cũng vậy, vậy nên nàng cứ tuân theo.

Và khi nàng lên đến căn hộ của cô, Diệp Anh đã đứng đó chờ nàng từ lúc nào.

Mắt họ dán lấy nhau trong một sự căng thẳng ngạt thở, không ai nói lấy một lời. Nên đúng vậy, có lẽ Tú Quỳnh đã đúng, rằng mọi thứ chưa kết thúc.

Cái cuộc chia tay yên bình của họ, hay cái thứ gì đó giữa họ, lại chuẩn bị chuyển biến tiếp rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip