Kinh Van Hoa Chet Choc Chuong 10 Tim Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì hạn định ba ngày, không khí trong nhóm mỗi lúc một căng thẳng.

  Tới chiều ngày thứ hai mâu thuẫn lại nảy sinh, bất ngờ là mâu thuẫn lại nảy ra giữa Hùng Tất và Tiểu Kha: Đôi bên cãi cọ kịch liệt chỉ vì một bữa cơm không hợp khẩu vị. Hùng Tất tức quá đem cơm ra ngoài vứt luôn, Tiểu Kha bèn xô cửa bỏ đi.

   Bầu không khí ngờ vực lan rộng, cứ nghĩ có thể dựa dẫm lẫn nhau, vậy nhưng giờ đây lại nghi kỵ không ngừng. Mỗi câu nói, mỗi hành động, ngay cả một ánh mắt cũng có thể châm ngòi cho sự đổ vỡ.

   Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch cảm nhận sự căng thẳng một cách rõ rệt đến vậy, tình thế đã đến hồi gay cấn. Áp lực của tử thần cộng thêm sự hoài nghi lẫn nhau sắp sửa bịt chặt những âm thanh cuối cùng từ lương tri.

   Có lẽ Nguyễn Bạch Khiết đã tiên liệu trước tình huống này, nên không hề tỏ ra kinh ngạc. Cô tìm đại một góc ngồi xuống, quan sát dáng vẻ như sắp phát điên của tất cả mọi người, đột nhiên khẽ nói: "Mọi người quên rồi à, còn một nơi có thi thể đó?"

   Câu nói này như giọt mưa rơi xuống mặt đất khô hạn, nhanh chóng làm dịu đi bầu không khí bức bách, Hùng Tất nói: "Nơi nào vậy?"

    Lâm Thu Thạch: "Nghĩa địa à? Nhưng chúng ta đã từng đi tìm, quanh đây chẳng có cái nghĩa trang nào cả."

   "Dĩ nhiên không phải nghĩa địa." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Việc mai táng ở thế giới này chắc không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ."

   "Vậy thì ở đâu?" Lâm Thu Thạch hỏi.

   Nguyễn Bạch Khiết nói: "Còn nhớ mấy ngày trước khi đi đốn cây, có mấy người bị đè chết không?"

   Lâm Thu Thạch sực tỉnh: "Phải rồi, những người đó có thể xem là xác chết mà..."

   "Đi thôi, vào rừng đào được mấy cái xác lên, việc lấp giếng chẳng phải giải quyết xong rồi sao." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Mọi người cũng không cần căng thẳng với nhau nữa."

   Câu này thốt ra, không khí lập tức trở nên hòa hoãn, nhưng cũng chưa thể coi là hoàn toàn thoải mái. Bởi vì ai biết có thể tìm lại những thi thể đó hay không. Từ ngày đầu tiên đốn cây tới giờ tuyết rơi không ngừng, thi thể sớm đã bị vùi sâu trong tuyết, dù tìm đúng chỗ mà đào cũng chưa chắc đã đào được ngay.

   Tuy vậy, khó khăn cách mấy cũng vẫn dễ hơn giết người.

   Mọi người biết thời gian cấp bách, sau khi tìm được mục tiêu, ai nấy đều tỏ ý muốn mau chóng đào thi thể lên, sợ rằng để lâu sẽ xảy ra biến cố.

   Lâm Thu Thạch không ngờ mọi người lại nhanh chóng hưởng ứng tới vậy, từ đầu chí cuối không một ai bàn ra tán vào.

   Nhưng nghĩ kỹ, cách làm này trước mắt là phương án tốt nhất. Tuy đào xác người dưới tuyết không phải việc dễ dàng, nhưng ít nhất còn có phương hướng để cố gắng. Huống hồ nếu như lúc đi đào xác có người trong nhóm phải hy sinh thì cũng là chuyện hợp với mong muốn của mọi người, không cần ra tay giết ai mà vẫn có xác chết để lấp giếng.

   Nửa tiếng sau, tất cả tập trung tại cửa nhà, mỗi người đàn ông mang theo một cái xẻng sắt.

   "Đi thôi." Hùng Tất ngậm một điếu thuốc trong miệng, đây là điếu thuốc cuối cùng gã có, cho nên gã hút nó một cách trân trọng lắm: "Nhất định phải tìm ra xác người trong ngày hôm nay."

   Người đêm hôm trước truy sát Vương Tiêu Y - Trình Văn, lúc này hai mắt đỏ ngầu, lòng trắng nổi đầy tơ máu, cả người hắn toát lên vẻ điên dại:

   "Tìm không ra, thì chúng ta đều chết hết." Vừa nói hắn vừa hằn học liếc nhìn Vương Tiêu Y và Lâm Thu Thạch.

    Lâm Thu Thạch thẳng thừng nhìn lại, không giữ chút thể diện nào cho hắn.

   "Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết giục.

   Hùng Tất bèn dẫn theo mọi người tiến về con đường nhỏ lên núi.

   Mấy ngày vừa qua trời nắng ấm, đến đêm lại có tuyết rơi, mặt đất đã tích một lớp tuyết rất dày, bàn chân giẫm lên tạo thành dấu vết rất xốp và mềm.

    Khoảng vài chục phút sau, cả nhóm tới con đường mòn quen thuộc, đi tiếp lên nữa sẽ vào rừng cây.

   "Hình như là ở quanh đây." Bởi không có vật làm dấu, nên Hùng Tất chỉ có thể xác định một phạm vi đại khái: "Mọi người đào ở đây đi."

   Lâm Thu Thạch gật đầu, nắm chặt cái xẻng trong tay, vận sức đâm xuống.

   Con đường tuy không rộng, nhưng lại rất dài, đào vu vơ kiểu này thật sự khá tốn công. Song mọi người đều rất nỗ lực, chẳng một ai lén lười biếng.

    Nguyễn Bạch Khiết ngồi trên tảng đá bên đường, đủng đỉnh cắn hạt dưa. Dáng vẻ an nhàn của cô hoàn toàn trái ngược với Tiểu Kha đang hết sức nóng ruột. Chắc vì thấy Nguyễn Bạch Khiết ung dung quá thể đáng, Tiểu Kha đột nhiên nói: "Cô không sợ chết à? Chết ở đây thì ngoài đời thực cũng chết luôn đó."

    Nguyễn Bạch Khiết biếng nhác đáp: "Sợ chứ."

   Tiểu Kha nói: "Sợ sao vẫn còn ngồi trơ ra?"

    Nguyễn Bạch Khiết chán chẳng buồn nhìn Tiểu Kha, làm như trước mắt không phải đồng đội mà là không khí vậy, quả thực có thể coi là khinh bỉ: "Cơ chế của mỗi người với nỗi sợ khác nhau, người thì khóc, người thì cười, tôi lại thích cắn hạt dưa." Nguyễn Bạch Khiết giơ tay ném vỏ hạt vào đống tuyết mới đào: "Ăn xong còn thích xả rác lung tung nữa cơ."

    Tiểu Kha: "..." Cô hiểu rõ Nguyễn Bạch Khiết đang trêu chọc mình, nhưng nhất thời chưa tìm ra cách phản bác, đành lầu bầu chửi rồi bỏ đi.

     Nguyễn Bạch Khiết trông như đang cười mà lại không cười. Từ khi đến đây, ánh mắt của cô chưa giây phút nào rời khỏi Lâm Thu Thạch, cứ như trên người cậu có thứ gì cực kỳ thú vị hút chặt lấy sự chú ý của cô.

    Lâm Thu Thạch thì không để ý tới Nguyễn Bạch Khiết, cậu đang cắm cúi xúc tuyết, trong lòng thầm mong sớm tìm thấy hai thi thể kia.

    Nhưng ông trời nhiều khi lại thích trêu người, khi cả nhóm xuất phát là chiều muộn, đào được khoảng một giờ đồng hồ, rừng cây đã chuẩn bị giăng mùng đi ngủ.

    Tuyết lất phất rơi. Lâm Thu Thạch hà hơi vào bàn tay cứng ngắc vì lạnh, ngẩng đầu nhìn trời.

   Ánh trăng hôm nay không tệ, vầng trăng khổng lồ treo giữa tầng không màu xám, chiếu sáng nền tuyết trắng đục, cảnh núi rừng vì thế không đến nỗi tối tăm.

   Hùng Tất đứng bên cạnh Lâm Thu Thạch, vừa nói chuyện với Tiểu Kha vừa xúc tuyết, tên Trình Văn tâm thần cũng không hề dừng tay, đào được một cục tuyết lại chửi một câu, động tác nhanh nhẹn ra trò.

   Ba cô gái trong nhóm đứng bên đường, không ai nói câu gì, đều im lặng nhìn Lâm Thu Thạch.

   Lâm Thu Thạch đào một hồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai bèn ngẩng lên, liếc về phía Nguyễn Bạch Khiết, nhận ra nơi đó có ba người đang đứng.

   Một người cao hai người thấp, hai cô thấp hơn đứng kề vai nắm tay nhau, có vẻ thân thiết lắm.

   Nhìn đến đó, Lâm Thu Thạch bất giác ngưng đào.

   "Sao vậy?" Hùng Tất ở gần nhận ra điều lạ vội hỏi: "Lâm Thu Thạch?"

   Lâm Thu Thạch nói: "Có gì đó không ổn..."

   "Cái gì không ổn cơ?" Là giọng của Tiểu Kha.

    Nghe thấy giọng Tiểu Kha, Lâm Thu Thạch chợt nhận ra sự lạ này là gì. Bọn họ chỉ còn sáu người, Hùng Tất, Tiểu Kha, Vương Tiêu Y, Trình Văn, Nguyễn Bạch Khiết, và cậu.

   Tiểu Kha đứng bên Hùng Tất, vậy làm sao bên cạnh Nguyễn Bạch Khiết lại có hai cô gái nắm tay nhau được.

   Lâm Thu Thạch khẽ nuốt khan, cậu giả bộ như không có việc gì xảy ra, vừa huơ xẻng, vừa lớn tiếng gọi: "Nguyễn Bạch Khiết, cô lại đây một chút, có chuyện này tôi muốn nói với cô."

   Nguyễn Bạch Khiết đứng lên từ tảng đá, tiến tới chỗ Lâm Thu Thạch, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

   Lâm Thu Thạch không đáp, khóe mắt vẫn chú ý hai người đang nắm tay nhau, cậu phát hiện hai người này đứng dưới tàng cây, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt mũi. Chiều cao của họ xấp xỉ nhau, hai bàn tay nắm chặt, dường như rất thân thiết. Có điều trong tình cảnh này, hình ảnh đó không khỏi khiến người ta dựng tóc gáy.

   "Lâm Thu Thạch?" Nguyễn Bạch Khiết hỏi: "Sao thế?"

  Lâm Thu Thạch vẫn không đáp, cậu định chờ Nguyễn Bạch Khiết lại gần thêm chút nữa mới nói, bỗng cảm thấy mũi xẻng của mình khựng lại, như đào trúng vật cứng.

   Vừa đúng lúc Nguyễn Bạch Khiết đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, cô cúi xuống, nhìn thấy dưới hố là thi thể bị đông cứng: "Anh tìm thấy rồi à?"

    "Sao cơ?" Lâm Thu Thạch nhất thời chưa phản ứng kịp với diễn biến sự việc.

   "Anh đào trúng thi thể rồi kìa!" Giọng Nguyễn Bạch Khiết trở nên tươi tỉnh hẳn, cô nói: "Được đấy, số anh đỏ ra trò..."

   Lúc bấy giờ Lâm Thu Thạch như sực tỉnh, nhận ra xẻng của mình đã đụng trúng cái gì. Cậu cúi xuống nhìn, giữa mặt tuyết trắng lộ ra hai cánh tay trắng bệch, cứng đờ. Chắc chắn đây chính là một trong hai người đã bị đè chết khi khiêng gỗ xuống núi hôm nọ.

    "Tìm thấy rồi!" Lâm Thu Thạch hô lớn. Vừa gọi mọi người lại, Lâm Thu Thạch vừa liếc nhìn hai bóng người dưới tán cây nhưng lúc này hai người đã hóa làm một. Kẻ đó chầm chậm rảo bước về phía cậu, đợi khi bóng người hiện ra dưới ánh trăng chiếu tỏ, Lâm Thu Thạch nhận ra kẻ ấy là Vương Tiêu Y.

    Vương Tiêu Y đi đến chỗ Lâm Thu Thạch, dường như cảm nhận được sự kinh dị trong ánh mắt cậu: "Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"

    Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu: "Đâu có."

    Vương Tiêu Y nói: "Cảm ơn anh, may nhờ có anh." Cô ta cúi xuống nhìn vào thi thể vùi trong tuyết, ánh mắt dịu dàng như nước: "Nếu không nhờ anh, hôm qua chắc tôi đã chết, anh lại còn tìm thấy thi thể nữa..."

    Lâm Thu Thạch nói: "Do may mắn mà thôi." Cậu đột ngột thò tay kéo

   Nguyễn Bạch Khiết qua một bên: "Cô lại đây chút."

    Nguyễn Bạch Khiết thấy vậy khẽ nhướng mày, đang định nói gì đó, chợt cảm thấy ngón tay Lâm Thu Thạch khẽ nghuệch ngoạc vẽ thành một chữ cái trong lòng bàn tay mình.

    Tổng cộng cậu vẽ bốn nét, tạo thành một chữ "Vương".

    Chỉ trong giây lát mà đôi bên đã hiểu ý nhau, Nguyễn Bạch Khiết siết nhẹ nắm tay, ra hiệu đã hiểu, đoạn nhìn sang cái xác, nói: "Tìm thấy rồi thì chúng ta nên mau chóng mang cái xác về thôi."

    "Đúng đấy." Vương Tiêu Y bật cười vui vẻ, nói: "Chúng ta mau về đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip