1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang là tiểu thư của một gia đình giàu có, từ nhỏ nàng đã bị ngốc do di chứng để lại sau một trận bệnh nặng.

Ba mẹ nàng thường xuyên không ở cạnh để trông coi nàng, họ xem nàng như không tồn tại. Hàng ngày người ở sẽ mang cơm lên cho nàng, sau đó lại đem nàng tắm rửa sạch sẽ xong xuôi họ đem nhốt nàng lại rồi để mặc nàng trong phòng.

Thuỳ Trang chán nản ngồi nói chuyện với bạn gấu bằng bông màu hồng, nàng muốn được ra ngoài chơi...

Hôm nay như mọi hôm nàng ăn uống tắm rửa sạch sẽ nhưng lại không chịu lên phòng mà lén trốn ra ngoài vườn. Nhưng xui thay, nàng bị phát hiện và bị bắt về với bộ dạng lấm lem không thể tả. Cùng lúc đó ba nàng đang tiễn vị khách quan trọng ra về, thấy con gái ông ta liền tức giận mà quát mắng.

- Cái con ranh này...ai cho mày bước ra khỏi phòng? Nhìn bộ dạng của mày xem? Thật là mất mặt...- Ông chưa kịp dứt câu thì đã bị ngắt lời.

- Trang... - Người nọ bước đến gần nàng làm nàng sợ hãi lùi về phía sau.

- Trang...em sao thế? Là Ngọc đây? Em không nhớ chị sao? - Lan Ngọc dang tay muốn ôm lấy nàng nhưng nàng chỉ sợ sệt mà lắc đầu nhìn cô.

- Chắc ngài nhầm với ai rồi...con nhỏ này bị ngốc từ lúc nó 13 14 tuổi gì đó rồi...

- Tại sao em ấy lại bị ngốc?

- Thì tại...

- Em ấy là gì của ông? Tại sao em ấy lại ra nông nỗi này? Tại sao lại mắng chửi em ấy? - Lan Ngọc nghiêm giọng quay sang nhìn người đàn ông kia.

- Nó là con gái tôi...

- Con gái ông? - Lan Ngọc nói rồi nhìn ông ta bật cười làm ông ta lạnh sống lưng.

- Tôi muốn em ấy...điều kiện là bản hợp đồng hồi nãy tôi đồng ý chấp nhận tăng thêm 5% cho ông. Xem như em ấy và ông từ nay về sau không còn liên quan, tôi vốn dĩ không muốn xem em ấy như món hàng trao đổi, nhưng nhìn em ấy hiện tại tôi tự hiểu mấy người cũng không đối xử tốt gì với em ấy cho cam. Chẳng bằng đưa em ấy cho tôi đi...

- Nhưng mà...

- Trang...em có muốn đi cùng với Ngọc không? Ngọc có bánh nho mà em thích ăn, ngọc có sữa nho còn có nhiều gấu bông, Ngọc còn đưa em đi chơi nhiều nơi nữa...

- Có thiệt honggg?? - Nàng nghe thấy đồ ăn và đi chơi thì hai mắt long lanh sáng rực nhìn cô. Tay đang ôm gấu bông vỗ liên tục thích thú vô cùng.

Cô thấy nàng vui vẻ thì tâm trạng cũng dịu lại đôi chút. Quay sang nhìn người đàn ông kia rồi thấp giọng hỏi.

- Ông tính sao?

- Dù gì nó cũng là con gái tôi?

- 10%

- Chốt.

Lan Ngọc nhìn ông ta rồi nhếch môi khinh bỉ, quay sang hỏi người làm phòng nàng rồi sai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc vốn đã ít ỏi của nàng. Đưa tay ôm lấy bé con vào lòng rồi bế ra xe. Thuỳ Trang đưa mắt nhìn người mà mình gọi là ba, thấy người đàn ông đó không thèm liếc nhìn nàng dù chỉ là một cái thì bĩu môi cụp mắt buồn thiu. Lan Ngọc thấy thế thì thắc mắc hỏi nàng.

- Bé con sao thế? Em buồn gì sao?

- Nọc ơi...ba không cần Trang nữa đúng không?

- Sao Trang lại nói thế?

- Trang cảm thấy thế á...

- Đứa nhỏ ngốc đừng buồn nữa, ông ta không cần Trang thì Ngọc cần. Ngọc cho Trang đồ chơi, cho Trang mặc đầm công chúa, rồi đưa Trang đi vòng quanh thế giới luôn có chịu hong?

Thuỳ Trang nghe thế thì mới vui vẻ gật đầu nhìn cô, cô phì cười rồi đưa cho nàng viên kẹo nho trong túi, nàng thích thú nhận lấy rồi ăn ngon lành.

Về đến nhà, Lan Ngọc bế nàng vào trong. Mẹ cô nghe tiếng xe cô về thì chạy ra đón con gái. Ngạc nhiên khi thấy con gái của mình đang ẵm một cô bé nhìn vừa lạ mà vừa quen.

- Ngọc, đây là...

- Mẹ ơi xem con vừa nhặt được một bảo bối về đây nè...Mẹ nhìn xem thấy em ấy có quen không?

- Đây là Trang đúng không? Con bé mà hồi đó con thích thầm, nó hay qua nhà mình chơi nè...Sau nó lại mất tích không thấy tung tích gì nữa...làm đứa nhóc nào đấy khóc ròng mấy năm trời đó phải không?

- Mẹ này...

- Nhưng sao con bé lại trông như thế này?

- Chuyện này dài lắm...Mẹ vô nhà đi rồi con kể cho mẹ nghe...- Lan Ngọc thở dài nhìn nàng, đưa tay chỉnh lại mái tóc của nàng rồi nắm tay nàng dắt vào trong.

Cô đem hộp sữa đưa cho nàng, nàng nhận lấy rồi vui vẻ ngồi ở sofa mà nhâm nhi. Mẹ cô nhìn nàng thì hiểu được một phần nào nhưng vẫn thắc mắc chờ cô giải đáp.

- Con mới tìm được ẻm hồi nãy. Con qua nhà đối tác để bàn bạc một vài việc, tình cờ em ấy lại là con gái của người đối tác ấy. Con vô tình biết được ẻm bị ngốc từ hồi 13 tuổi, năm mà ẻm biến mất khỏi cuộc đời con. Người trong nhà đấy mắng chửi em ấy không ra thể thống gì, con rất bực mình. Họ sẵn sàng bán rẻ em ấy vì 10% ăn chia trong hợp đồng. Trên đời lại có người tàn nhẫn với con cái mình như thế sao? - Cô thở dài rồi nhìn nàng, không biết nói gì hơn.

- Chào mừng bé con đến với Ninh gia nhé! Từ nay con cứ gọi bác là mẹ nhé, con gái. - Bà Ninh ôm lấy nàng vào lòng, bà xót cho đứa trẻ này. Vốn dĩ bà từng trách nó vì làm con gái bà đau khổ, nhưng biết được con bé này xảy ra chuyện bất trắc thì bà lại càng đau lòng nhiều hơn.

- Mẹ...

- Ngoannn

Thuỳ Trang được khen thì cười tít mắt, cô dang tay nhìn Lan Ngọc rồi nói.

- Nọc Nọc...đi tắm...tắmm muốn tắm...bế bé đi tắm...

- Bị ngốc mà cũng biết ăn diện sạch sẽ dữ...

Lan Ngọc phì cười rồi nhấc bổng nàng lên...đi về phía phòng của mình. Cô giúp nàng cởi đồ xong xuôi vô tình nhìn thấy vết bầm trên người nàng. Hai mắt cô đỏ ửng, kiềm nén cơn tức giận trong lòng mà gặng hỏi nàng.

- Vết thương này vì sao em có?

- Nọc...

- Nói.

- Trang bị đánh, đau lắm...Nọc đừng đánh Trang..sợ..đau...

Lan Ngọc thở dài ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi nói.

- Nọc xin lỗi, Nọc không đánh Trang...Trang ngoan ở đây Nọc kêu mẹ lên tắm cho Trang nhé. Nọc chạy ra ngoài mua bánh mua sữa cho Trang rồi Nọc về liền...

Thuỳ Trang ngoan ngoãn gật đầu, cô thấy nàng chịu nghe lời thì thở phào xuống nhờ vả mẹ iu dấu lên tắm giúp cho cô vợ ngốc rồi lấy xe chạy một mạch đến nhà nàng. Ba nàng thấy cô thì niềm nở tiếp đón, cô tức giận bước vào trong rồi hét lớn.

- Đứa nào trong đám người này chịu trách nhiệm chăm sóc Thuỳ Trang?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip