Chuyện mẹ và con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bùi Anh Ninh có một người bạn, anh cũng không biết nên đặt cái tên như thế nào mới chính xác nhất, trong kí ức ít ỏi của anh sau tháng ngày dài uống kháng sinh và giảm đau, anh nhớ lần đầu tiên nhắc tên Tùng Dương với mẹ, anh đã gọi cậu là bạn.

Năm thứ nhất quen biết cậu. Buổi đi chơi đầu tiên, mẹ nhìn thấy anh lâu lắm rồi mới chuẩn bị thật đẹp trai mới ra đường, bà đã hỏi : Hôm nay con đi với ai ? Anh như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, bẽn lẽn nói hai chữ Tùng Dương.

Thứ tình cảm chớm nở này, anh không giải thích được cũng không biết nó đi đến bao lâu, càng không hiểu nên trình bày với bà thế nào. Mẹ anh rất vui, bà không nhớ trong đám bạn của anh có ai tên Dương nhưng đứa con trai của bà sau thời gian dài chữa trị, cuối cùng cũng có người khiến nó chịu ra ngoài.

Năm thứ hai quen biết cậu, trong một lần về thăm nhà, anh lại trang phục đẹp đẽ, người đầy mùi nước hoa. Mẹ anh lại hỏi : Hôm nay con đi chơi với ai ? Anh trả lời rằng anh sẽ ghé qua trường cấp 3 và đến gặp Dương. Mẹ anh không ngờ, đứa bạn giúp con trai mình yêu đời trở lại là một đứa nhóc nhỏ hơn con bà, cũng tốt tuổi trẻ thanh xuân đầy nhiệt huyết.

Anh đứng trước gương chững lại khi nghe mình nói ra cái tên Dương, anh không tin rằng một đứa cả thèm chóng chán như anh vậy mà có một mối quan hệ đã hơn mười hai tháng.

Năm thứ ba quen biết cậu. Mẹ anh đã từ Hải Phòng đến Hà Nội vì con trai bà không về nhà vào dịp lễ, cánh cửa phòng trọ mở ra, một đứa nhóc mặt non choẹt, vóc dáng gầy nhom, đón tiếp bà bằng một nụ cười híp mắt đáng yêu cùng với đôi gò má có chút đỏ hồng vì cái se lạnh của thời tiết.

"Anh Ninh đi ra ngoài mua ít đồ rồi ạ, bác chờ một chút"

Sau đó đứa nhóc kia vội gọi cho con trai bà giục về sớm vì mẹ anh đã đến. Ba người ăn cơm trên chiếc bàn học be bé mà bà đã mua cho anh vào năm nhất đại học.

Anh khẽ chạm lên mu bàn tay cậu đang giấu dưới chân bàn, khiến cho Tùng Dương rụt một cái khi bà hỏi tại sao cả hai ở cùng nhau. Anh nhanh trí hơn bảo rằng, trọ của cậu bị hỏng vòi nước nên mới sang đây tắm nhờ và ăn cơm.

Năm thứ tư quen biết cậu, mẹ anh nhìn thấy anh chuẩn bị đi chơi, bà không hỏi là đi với ai nữa nhưng bà thử đoán người kia có phải tên Dương không. Anh gật đầu, mẹ anh thầm trầm trồ, đứa nhóc nào có thể chịu đựng cái tính nết được cưng chiều của con bà suốt ngần ấy năm.

Nhìn món quà mình đã chuẩn bị kỹ dưới hộc bàn, anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có ngày chịu chuẩn bị quà, không áp đặt rằng đối phương phải tặng cho anh. Có lẽ yêu một ai đó quá nhiều, bản thân sẽ dần dần thay đổi để thích nghi với người ấy.

Năm thứ năm quen biết cậu, mẹ anh thấy con trai mình đi chơi trễ hơn mọi năm, vẫn là người bạn cũ kia, đôi khi bà đã có những suy nghĩ không đúng, linh cảm của một bà mẹ mách bảo rằng có cái gì đó giữa hai đứa bạn thân này nhưng rồi bà tự trấn an bởi những bức ảnh anh gửi cho bà xem, nhóm bạn của anh có mấy cô gái chứ không có mỗi Tùng Dương. Có một cô gái tên Linh, chiều cao xứng đôi với con bà, còn luôn đùa giỡn trong những chiếc video của cả hội, bà an tâm phần nào.

Bà không biết rằng nhóm bạn kia là bởi vì có cầu nối là Tùng Dương nên con trai bà mới chịu cởi mở và làm quen với nhiều người bạn hơn, đứa con dâu bà trông chờ cũng là đứa em gái thân thiết không hơn không kém.

Năm thứ sáu quen biết cậu. Anh Ninh trong dịp lễ không ra ngoài, còn cùng chị gái dọn nhà dọn mâm, khi bị chị gái hỏi không đi chơi thì anh chỉ nói là mấy người bạn của anh đã bận hết rồi, không còn ai ra ngoài cùng anh. Mặc dù bà nhìn nhóm bạn của con trai có rất nhiều thành viên, không có lấy một người đi với anh thật sự rất vô lý nhưng bà không hỏi, miễn là con trai bà thấy vui.

Dòng tin nhắn chia tay đã hơn một tuần, anh cùng chị gái chuẩn bị bữa ăn hết bỏng tay đến bỏng chân, đầu óc rối bời, cố gắng giữ bình tĩnh khi chị gái và mẹ liên tục nhắc đến cái tên của cậu.

Sau ngần ấy năm, cậu nói cậu vẫn chưa hiểu rõ được lòng mình, cần thời gian để cậu chữa lành, tìm hiểu chính mình. Chỉ có anh ngơ ngác chết lặng, gặm nhấm sự chán nản sau chia tay, mỗi ngày xem điện thoại nhưng không có dòng tin nhắn nào từ phía cậu. Bó hoa hồng héo úa theo từng giờ đồng hồ.

Năm thứ bảy quen biết cậu, mẹ thấy anh lên internet tìm hiểu về cách nuôi chó mèo, kì kèo với các shop về giá các loại hạt và pate nếu anh mua sỉ. Đứa con trai hay bảo rằng lông chó mèo sẽ bám đầy các bộ âu phục cũng có ngày ngồi tìm hiểu về những thứ này, còn chụp cho bà xem một bé mèo, gọi là Lơ.

Tùng Dương thích mèo, anh lại ghét bộ lông của chúng, hơn nữa muốn chăm sóc phải tốn rất nhiều thời gian và không gian. Anh rất muốn từ chối cậu nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh và chiếc môi xinh cứ bĩu ra khi anh nói không cho nuôi thì anh lại mềm lòng. Một con hai con rồi ba con, một gia đình nhỏ có hai ông bố và mấy bạn nhỏ bốn chân quấn người, nó ngọt ngào và hạnh phúc vô ngần.

Năm thứ tám quen biết cậu, con trai như mọi năm đều không có ở nhà, chỉ có bà và con gái đang chuẩn bị bữa ăn, chị anh nhìn mẹ một lát mới chậm rãi bảo rằng, mẹ ơi Ninh và Dương yêu nhau mấy năm rồi mẹ ạ. Bà không tin vào tai mình, rất nhiều lần bà tự nhủ rằng con trai bà và đứa nhóc kia không phải như thế.

Cả buổi đi chơi anh cứ bồn chồn nhìn điện thoại, muốn về xin tội với bà nhưng càng sợ hãi hơn, sợ nhìn thấy vẻ mặt của mẹ hay là những giọt nước mắt. Đứa con luôn khiến bà tự hào và chọc cười bà bằng những câu hài hước đã phải khiến bà buồn và thất vọng.

Anh về nhà đã muộn, thấy mẹ anh đang chờ ở sofa, Anh Ninh đã chuẩn bị sẵn cơn thịnh nộ sẽ đến từ bà nhưng mẹ anh chỉ ôm anh vào lòng, chỉ trách anh tại sao không tự nói ra.

"Mẹ ơi đừng ghét Dương nhé"

Mẹ làm sao có thể ghét người đã khiến con chịu mở lòng, thoát ra khỏi ngày tháng dài đằng đẵng trong bóng tối, nỗi đau chứ.

Năm thứ chín quen biết cậu, bà thấy đứa nhóc gầy nhom năm đó đứng trước cửa nhà, tay cầm một món quà be bé, lễ phép chào những thành viên trong gia đình bà. Con trai bà luôn ở bên cạnh như sợ cả gia đình bắt nạt Tùng Dương.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ anh, cả hai đã có thể qua lại giữa hai nhà, mẹ cậu cũng yêu quý anh, đôi khi đăng những bức ảnh của anh nhiều hơn cả phần cậu. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến chỉ bắt đầu một vài dòng tin nhắn mà bây giờ anh đã đến nhà cậu với thân phận là bạn đời, là con rể của nhà cậu.

Năm thứ mười quen biết cậu, mẹ anh nhìn thấy rất nhiều món quà gửi đến cho cả hai cùng với sự yêu thương của mọi người, bà hạnh phúc biết mấy. May mắn cho hai đứa con trai của bà, thế giới này đã dịu dàng và yêu thương mối quan hệ này.

"Eo ơi Dương nó ngồi một chỗ, tròn xoe trông như em bé ý"

Anh Ninh đưa cậu cùng với gia đình về quê nội chơi, họ hàng trong nhà ai cũng khen cậu đáng yêu, lễ phép, đẹp trai. Em họ của anh bạo gan hỏi sao cậu có thể chấp nhận tính nết của anh.

Ánh đèn hôm nay sáng thêm một chút, trong số vô vàn ánh đèn kia có một ngôi nhà của anh và cậu, ngôi nhà của hai ông bố và ba đứa nhỏ lắm lông, ngôi nhà của hai đứa con trai trong hai đại gia đình, ngôi nhà của gia đình đặc biệt trong vô số gia đình hạnh phúc ngoài kia.

🥹🥹🥹🥹🥹🥹

Tui không đi theo thời gian real nên có một số mốc thời gian không đúng sự thật nha mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip