4. Rễ cây tầm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Minjeong quen biết Yu Jimin tính đến năm nay là năm thứ mười, một người mềm mỏng một người dịu dàng, mặc dù khó tránh khỏi nảy sinh vài bất đồng nho nhỏ nhưng chưa bao giờ để xảy ra tranh chấp đến những vấn đề nghiêm trọng hơn. Dẫu sao hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu cũng sẽ không cách nào giống được như lúc mười lăm mười sáu tuổi nữa, thiếu niên ngông cuồng tự tại bởi vì gặp chuyện bất bình liền trực tiếp chạy đi tìm đối phương gây gổ đã chết sau thói đời muôn hình vạn trạng từ lâu rồi, chỉ để lại cho chính mình một phiên bản trưởng thành hoàn mỹ hơn, tốt đẹp mà xa lạ.

Lần xung đột đầu tiên giữa họ là vài tháng sau khi Kim Minjeong gia nhập SM.

Chân ướt chân ráo thực tập, hát hay, ưa nhìn, tuy vậy kỹ năng còn non nớt cộng thêm tính cách hướng nội ít nói, luôn luôn độc lai độc vãng, những yếu tố trên kết hợp lại hiển nhiên dồn ép Kim Minjeong vào vị thế của một "đối tượng bị cô lập", áp lực bủa vây tứ phía, không thể có được không gian và thời gian phù hợp để cải thiện những điểm thiếu sót. Đối với một thực tập sinh trực thuộc công ty lớn mỗi giờ mỗi phút đều phải sứt đầu mẻ trán tranh giành suất ra mắt với hàng trăm hàng ngàn ứng cử viên đáng gờm khác, tình thế này chẳng khác gì tự dâng mình lên miệng cọp. Yu Jimin dù xuất hiện đúng lúc thì cũng chẳng phải thần tiên có thể hô biến Kim Minjeong từ trình độ "giậm chân tại chỗ" trở thành người hoàn hảo ngay lập tức, cho nên không mấy khó hiểu khi nỗi thất vọng tích tụ về lâu về dài cuối cùng đã thổi bùng một mồi lửa, tuy không lớn nhưng đủ để mọi uất ức và phẫn nộ bị dồn nén nổ tung trong một khoảnh khắc.

"Đủ rồi!" Kim Minjeong gằn giọng, xoay người gạt mạnh cánh tay Yu Jimin. "Không tập nữa, tập thêm cũng chẳng giúp ích gì đâu!"

Yu Jimin nhíu mày, trước tiên nhắc nhở, "Minjeong, kính ngữ." Sau mới nhẹ nhàng thuyết phục một Kim Minjeong đang trong trạng thái bốc hoả. "Tập thêm năm phút rồi chúng ta nghỉ nhé? Cố lên, động tác này chỉ cần chỉnh thêm chút nữa là đạt rồi."

Kim Minjeong im lặng cúi đầu, bướng bỉnh nhìn đăm đăm sàn gỗ lạnh cứng mặc kệ Yu Jimin đứng đối diện kiên nhẫn nói liên tục. Nàng cắt ngang lời Yu Jimin, "Đủ rồi, thật đấy. Không cần nữa đâu, chị Jimin."

"Kỳ kiểm tra tháng sắp đến, nếu chúng ta không-"

"Em mặc kệ!" Kim Minjeong siết chặt nắm tay, một nỗ lực vụng về hòng che giấu sự run rẩy nơi đáy mắt. "Cùng lắm thì em rời công ty, về Busan thôi." Kim Minjeong tuỳ ý nhếch môi nói, chị yên tâm, không ra mắt đời em cũng chẳng kết thúc ngay được.

"Minjeong," Yu Jimin nặng nề hỏi, "Không muốn cùng chị ra mắt nữa sao?"

Kim Minjeong chua chát cười khẩy trước câu hỏi chẳng mấy liên quan. "Chị không hiểu. Vấn đề của em chưa bao giờ là muốn hay không muốn ra mắt." Viền mắt nàng đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn khó có thể khống chế. "Chị đứng ở nơi cao quá tầm với của em, nên chị đồng thời không hiểu được em nghĩ gì khi phải bất lực giãy giụa tại duy nhất một vị trí. Đó là góc nhìn công bằng cho cả hai chúng ta."

Em không phải muốn từ bỏ, nhưng em quá mệt mỏi để cố gắng. Cố gắng vì một tương lai không thể nhận sự đảm bảo cho bất cứ vấn đề nào đã, đang và sẽ tồn tại trong cuộc sống của em. Em đang mắc kẹt, còn chị ổn định tiến về phía trước. Chị chuẩn bị thoát khỏi thân phận người bình thường, đón chờ sân khấu đầu tiên chiếu sáng bởi vạn trượng hào quang dưới sự chú ý của hàng triệu khán giả và em cứ thế dần dần buông xuôi.

Chị sẽ là chú bướm nhỏ thành công phá kén, còn em không hơn không kém gì một thứ sản phẩm thất bại khác từng thuộc về ngành công nghiệp thần tượng ở cái đất nước Hàn Quốc này.

"Chị không có lỗi. Em mới là người nên có lỗi." Biểu cảm trên gương mặt Kim Minjeong vừa chán chường vừa khổ sở. "Em mệt lắm rồi, không thể tiếp tục nổi. Xin lỗi, chị Jimin."

Kim Minjeong nhanh chân rảo bước ra ngoài hành lang rộng rãi vắng vẻ, sợ rằng chỉ cần chậm thêm vài giây nữa thì lớp mặt nạ nguỵ trang tinh xảo sẽ nứt vỡ tan tành, xoá bỏ sạch sẽ dáng vẻ điềm tĩnh, để nước mắt mất tự chủ tuôn rơi ồ ạt. Nàng đẩy mở cánh cửa nặng đen nặng trịch, sau đó...

Minjeong tạm ngừng dòng hồi tưởng, lơ đễnh quan sát Ninh Nghệ Trác một tay đẩy xe hàng một tay thoăn thoắt chọn đồ. Ngũ quan sắc sảo được năm tháng cẩn thận mài dũa, khí chất trầm ổn điềm tĩnh, đối phương nhàn nhạt mỉm cười bông đùa, "Nhìn nữa là em tính phí nhé."

"Nhớ chút chuyện cũ thôi mà." Kim Minjeong uể oải ngáp, chỉnh khẩu trang ngay ngắn trên sống mũi, hỏi một câu không đầu không cuối, "Lần đầu mình gặp nhau ở đâu ấy nhỉ?"

"Cầu thang thoát hiểm, chị vừa cãi nhau với chị Jimin xong." Ninh Nghệ Trác đáp như máy, không hiểu vì sao bất chợt giật mình khựng lại, vành tai thoáng đỏ. "Gào khóc bù lu bù loa trên vai em."

"Gan em lớn thật, tụi mình mới chỉ là người lạ thôi mà. Không sợ bị chị lợi dụng giở trò bất chính hả?" Kim Minjeong vui vẻ nói, đầu ngón tay nghịch ngợm vuốt nhẹ đuôi lông mày Ninh Nghệ Trác. "Sao không biết hồi xưa em dễ dãi thế?"

"Vì mặt chị lúc đó như kiểu nếu hôm nay tôi không thể chết thì ngày mai thế giới sẽ diệt vong ấy. Trông hình sự lắm, nên chắc em bị doạ sợ không dám chống cự." Ninh Nghệ Trác biểu diễn một màn bắt chước sinh động, nhận ngay một cú thụi vào cầu vai từ Kim Minjeong, rên rỉ đau điếng.

Siêu thị buổi này không đông người, mất một tiếng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ mua hàng. Suốt quãng đường ra bãi đỗ xe, Kim Minjeong cứ cằn nhằn không ngừng, tốc độ đóng mở miệng nhanh đến hơi hoa mắt chóng mắt, chủ yếu do Ninh Nghệ Trác đùa giỡn chọc ghẹo. Kim Minjeong giận dỗi ngồi vào ghế phụ lái, đóng cửa xe đánh ầm một tiếng, đối phương thản nhiên nghiêng người giúp nàng cài dây an toàn, tiện xoa mái tóc cắt ngắn ngang vai nhuộm màu vàng kim chói mắt kia mấy cái.

Ninh Nghệ Trác thông báo, "Đem đống này cất về ký túc xá rồi đưa chị đi ăn."

"Gì?" Kim Minjeong tức khắc nhăn mặt, hỏi vặn, "Về nấu cơm chứ."

"Chị Aeri nhắn tin nói đang ăn rồi."

"Cùng Jimin?"

"Cùng chị Jimin." Ninh Nghệ Trác tặc lưỡi bổ sung, "Nấu mì." Em lấy điện thoại đưa Kim Minjeong, giọng đều đều chẳng chút dao động nhưng từng câu từng chữ cứ như sớm đã nhìn thấu mọi thứ. Kim Minjeong ngượng ngùng, nàng mở danh bạ, dự định gọi điện cho Uchinaga Aeri, hoặc Yu Jimin, vứt luôn chuyện giận dỗi cãi nhau ban nãy vào tít tắp miền quên lãng. Đầu tiên để xác nhận, sau đó có lẽ sẽ mắng một trận, rằng tại sao không đợi nàng cùng Ninh Nghệ Trác về nấu bữa trưa? Đói lắm thì có thanh năng lượng chuẩn bị sẵn trong tủ đấy thôi? Chị bao nhiêu tuổi rồi chẳng lẽ không biết mì ăn liền hại sức khỏe thế nào? Kim Minjeong buồn bực vò đầu, ấn vào mục tin nhắn, tìm tài khoản có hình đại diện là nhân vật Ghibli ưa thích của Uchinaga Aeri. Tin nhắn mới nhất hiển thị bốn phút trước, một nồi mì còn nghi ngút khói và gương mặt con mèo ngốc hiền khô đang lúng búng phồng mang trợn má với đũa mì nhét đầy miệng. Kim Minjeong mím môi, cố ngăn bản thân nở nụ cười, chờ cuộc gọi kết nối.

"Alo? Ê này Yu Jimin cậu giành cái nắp nồi với tớ làm gì?!" Uchinaga Aeri bắt máy cùng một tràng âm thanh chí chóe tông trực diện vào màng nhĩ tội nghiệp của Kim Minjeong. Em dời điện thoại ra xa, thở dài bất lực.

"Alo?" Bên kia đầu dây yên tĩnh trở lại, có vẻ Uchinaga đã tạm thời rời khỏi bàn ăn. "Nghệ Trác? Có chuyện gì sao em?"

"Em là Minjeong."

Uchinaga Aeri kinh ngạc. "Minjeong? Sao vậy?"

"Các chị ăn mì nhớ bỏ thêm hai quả trứng lòng đào vào cho đủ dinh dưỡng, cứ nhường Jimin cái nắp nồi nếu chị ấy thích, bộ hai người là trẻ lên năm à?" Kim Minjeong bất mãn càu nhàu, "Nhắc Jimin nhớ thổi cho nguội, canh chừng chị ấy kẻo lại đổ bể lung tung, ăn xong nhớ dọn dẹp."

"Này nhóc, em thực sự gọi điện chỉ để dặn dò mấy cái này với chị thôi hả?" Uchinaga Aeri cợt nhả hỏi. Loáng thoáng tiếng Yu Jimin trong bếp giục bạn đồng niên mau lên, tớ đói sắp chết rồi, Aeri vội vã nói lớn "Tới ngay đây!" rồi toan cúp máy.

"Vậy thôi." Kim Minjeong xoa cằm, chào tạm biệt Uchinaga Aeri. "À!" Nàng hốt hoảng nhắc với theo trước khi cuộc gọi hoàn toàn kết thúc, "Đừng nói gì với Jimin đấy!" Rốt cuộc đối phương chẳng buồn ừ hử, lạnh lùng cúp máy.

Ninh Nghệ Trác thuần thục đánh lái rẽ xe ra đường lớn, mất mười phút để về ký túc xá của aespa. Kim Minjeong muốn phụ Ninh Nghệ Trác dỡ đồ nhưng bị em dứt khoát ngăn cản. "Chưa sẵn sàng để gặp thì đừng gặp." Em hất tóc, hai tay xách hai bọc đồ lớn đơn giản như không. "Hai người cần thời gian bình tĩnh." Nghe em nói vậy, Kim Minjeong cũng ỉu xìu, chẳng còn tâm tư phản bác, đành ngồi im trên xe chờ đợi. Đây là một quá trình vô cùng nhàm chán, nàng thuận tay mở điện thoại lướt mạng.

Hôm nay chẳng biết nhân dịp gì, người hâm mộ tổng hợp lại một loạt hình ảnh bốn người bọn họ từ thuở mới chập chững làm nghề tới tận bây giờ, mấy chục bức ảnh được chụp dưới mọi góc độ, mang theo đủ loại cảm xúc, sắc thái khác nhau, không cái nào trùng cái nào. Kim Minjeong từ tốn lướt xem từng tấm, cho đến một tấm ảnh đôi của nàng và Yu Jimin. Động tác thoáng ngưng trệ; trong ảnh, hai thiếu niên đứng trên sân khấu, vầng trán lấm tấm mồ hôi, vai kề vai hướng trực diện về phía ống kính máy ảnh nở nụ cười, tuy lúng túng nhưng ngập tràn nhiệt huyết. Khi ấy đương độ xuân phân, họ biểu diễn ở sân khấu ngoài trời nên vài cánh hoa anh đào e ấp rụng xuống, bám lại trên mũi giày.

Tiêu đề bài viết: "Khi nào aespa mới comeback chứ 😭 😭 😭 Cực kỳ nhớ họ!!!!!"

Cổ họng Kim Minjeong khô khốc, muốn cười cũng không cười nổi nữa.

Năm tháng tươi đẹp vĩnh viễn đánh mất.

"Minjeong? Minjeong?" Kim Minjeong đờ đẫn nhận ra vành mắt đã bị mình chà xát đến ân ẩn đau rát. Ninh Nghệ Trác lo lắng hỏi, "Không sao chứ?"

"Không, không sao." Nàng lắc đầu, tắt điện thoại.

Ninh Nghệ Trác giữ đúng lời hứa, đưa Kim Minjeong đến nhà hàng Trung Hoa yêu thích của cả hai, sau đó cùng nhau xem bộ phim tình cảm lãng mạn đang rất hot ngoài rạp. Suốt buổi, Kim Minjeong đều ngơ ngẩn không cách nào tập trung nổi, đồ ăn phần lớn cũng nhờ Ninh Nghệ Trác xử lý. Ninh Nghệ Trác nhìn không nổi nữa, thở dài vỗ lưng Kim Minjeong. "Đừng bày ra dáng vẻ si tình nhớ nhung đó nữa, em đưa chị về nhà là được chứ gì."

Kim Minjeong yếu ớt phản bác, "Đâu có." Nàng tựa đầu vào cửa kính xe ô tô, thiếp đi trong chốc lát. Ninh Nghệ Trác cầm áo khoác đắp kín, tránh để Kim Minjeong bị cảm mạo vì nhiễm gió lạnh, điều chỉnh mức gió, song khẽ thở dài.

"Ghen tỵ chết mất." Lời nói của Ninh Nghệ Trác luôn mơ hồ như một giấc mộng thoáng qua.

Kim Minjeong bị Ninh Nghệ Trác gọi dậy, đồng hồ điện tử trên xe hiển thị đã hơn năm giờ chiều. Nàng hốt hoảng nhảy dựng, nhất thời bỏ quên cả tài xế, tông cửa lao ầm ầm lên nhà.

Bóng tối nặng nề bao trùm căn hộ, giống như một tấm màn thưa khổng lồ đen đặc, ánh đèn hắt từ tivi đang mở lờ mờ chiếu sáng một góc phòng khách. Uchinaga Aeri chơi game đến ngủ gục trên sofa, tay cầm chặt điều khiển. Kim Minjeong rón rén bước qua, đi đến khu vực phòng ngủ. Yu Jimin vẫn chưa tỉnh giấc. Nàng trùm chăn kín đầu, trông như một cục bông nhỏ, mắt khép chặt, ấn đường nhíu thành hình chữ Bát (八), cánh mũi phập phồng, môi đỏ mấp máy gì đó. Kim Minjeong đứng ở đầu giường, dáng người cao gầy, trầm mặc không nói, sau cùng rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa rất khẽ và không gian chìm trở lại vào tĩnh lặng dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip