Sự bảo hộ của xà nữ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba lệnh cấm quốc tế. Cực kỳ OOC. Phó bản này (bao gồm toàn bộ phó bản) có nhắc đến mười tuyển thủ: Canmaker, Fakenut, On2eus, một mình Ghost, Doran, Gumayusi và Lehends.


Ba ngày sau:

Trong phòng họp của T1, Heo Su mở sổ tay của mình ra.

"Vậy là Gumayusi không vào được phó bản nhưng kỳ lạ là cậu ta đã ở cùng nhóm tụi mình suốt 6 ngày, đúng không?" Ryu Minseok trừng mắt lườm Lee Minhyeong, khiến cậu ngại ngùng cười cười.

"Không trách thằng bé được, là phó bản không cho phép." Lee Sanghyeok giải vây giúp Lee Minhyeong.

"Đúng đó. Nhưng mà tôi muốn hỏi một câu, kỹ năng cá nhân của cậu là Đầu Trộm Đuôi Cướp thật à?"

"Sao anh biết!" Lee Minhyeong bực bội, cậu còn đang nghĩ nói với Heo Su kiểu gì, cơ mà hình như ai cũng biết cả rồi.

"Kể nghe, cậu kích hoạt bằng cách nào."

Lee Minhyeong vung tay, nhoáng cái một cốc nước xuất hiện trước mặt mọi người, "Là vậy đó, em muốn uống nước, kêu thằng Hyeonjun lấy hộ mà nó chả chịu..."

Heo Su cười rồi gật đầu, "Ok, hiểu rồi. Cám ơn Gumayusi. Chúng ta tiếp tục nhé."


Nói đoạn, anh ta nhìn về phía Choi Wooje. Thằng nhóc lên tiếng: "Khu vực LCK mất 12 tiếng kể từ khi bước vào điểm xuất phát cho đến khi kết thúc. Khu vực đầu tiên hoàn thành phó bản là LCS. Tụi em đã dò la nội dung phó bản của bọn họ, bên đấy rất sẵn lòng chia sẻ thông tin phó bản, nhưng về phần kỹ năng cá nhân thì mong chúng ta thông cảm vì không biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lại."

"Tiếp đi."

"Sau đó là khu vực LCK và LPL lần lượt hoàn thành. Hôm các anh ra ngoài thì khu vực LEC và LMS cũng đã kết thúc phó bản, nhưng mà..."

"Chỉ có năm trong số bảy tuyển thủ của khu vực LMS thoát ra. Sau khi tìm hiểu thì bọn họ không bị NPC thay thế như Minhyeong hyung mà đã bỏ mạng trong đó. Sau khi phó bản kết thúc, họ được dịch chuyển đến điểm xuất phát và rơi vào trạng thái thực vật ở ngoài đời thực."


Đây không phải tin tốt lành, mọi người đều ái ngại nhìn Lee Minhyeong. Cậu cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề bèn vỗ vỗ lên bàn.

"Thôi thôi. Em chưa bước vào, vẫn còn sống nhăn. Mấy anh mới gặp nhiều nguy hiểm hơn em mà."

"Nhân tiện," Heo Su chợt nhớ ra, nhìn về phía Lee Sanghyeok, "Vết thương của anh đỡ hơn chưa?"


Toàn bộ T1 trừ Ryu Minseok đồng loạt quay đầu lại.


"Anh bị thương á?"

"Ây, anh không nói cho tụi nó biết à?" Heo Su thoáng ngượng ngùng. Hắn không ngờ Lee Sanghyeok giấu chuyện này với mọi người.

Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ hồi lâu đành phải gật đầu, "Ừm...thú thật thì không."


Son Siwoo đứng dậy đi về phía Lee Sanghyeok, giơ hai tay lên bắt đầu chữa lành vết thương cho anh.


"Chậc chậc chậc, năng lực này đúng là làm người ta ghen tị mà." Han Wangho cười cười.


Lee Sanghyeok cũng cười bảo, "Siwoo à, năm sau đến với T1 nhé."


"Còn em thì sao?" Ryu Minseok bật lại.

"Ài, sao mọi người không tự do lựa chọn đội tuyển nhỉ? Ha ha ha." Heo Su cũng chêm vào.


"Ok, để tôi tổng kết lại nhé. Sáu ngày trong Liên Minh tương ứng với mười hai tiếng trong thế giới thực, vậy nên kết luận là thời gian không đồng dạng. Điều này rất hữu ích cho tương lai. Thời gian mở phó bản tiếp theo còn chưa rõ, để vượt qua phó bản dễ dàng hơn, tôi đề nghị các thành viên trong phó bản cố gắng hết sức, còn các thành viên ở bên ngoài trao đổi với các khu vực khác nhiều hơn, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, thông tin trong bất kỳ cuộc chiến nào cũng đều rất quan trọng."


"Thực ra còn một chuyện nữa," Heo Su dừng lại một chút, "Nghe thì hơi sến súa, nhưng tôi vẫn muốn nói, cám ơn mọi người đã tin tưởng tôi trong phó bản." Nói xong Heo Su đứng dậy cúi đầu thật sâu.


Lúc ngẩng lên, mọi người đều nhoẻn miệng cười. Lee Sanghyeok bước đến bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài rất đẹp.


Mọi chuyện đều tốt đẹp.


Mấy ngày sau:


Choi Hyeonjun vừa kết thúc trận scrim, cậu ta vươn vai, đứng dậy dậm chân thư giãn cơ thể.

"Wangho ơi, đói bụng quá, muốn ăn gì không?" Han Wangho vẫn đang xem stat của buổi scrim, "Gì cũng được. Ủa tưởng tụi mình ra ngoài ăn?"

"Muốn ăn ngoài hả? Cũng được. Tui dọn dẹp tí, lát qua phòng tập tìm ông nhá."

"Ok."

Han Wangho và Choi Hyeonjun đi bộ đến một quán mì ramen, đang ăn Choi Hyeonjun còn gianh trả tiền.

"Hôm nay chú mày lạ thế." Han Wangho nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun nói.

"Thật á? Lạ chỗ nào?" Vừa nói vừa xì xụp một gắp mì.

"Rủ anh mày đi ăn riêng, còn đòi thanh toán nữa chớ."

"Lạ lắm à?"

"Ờ, lạ mà." Han Wangho cúi đầu nhìn tô ramen nóng hổi và mấy miếng tempura, "Cơ mà mày không muốn nói thì thôi."

"Ở trong phó bản, ông sợ lắm đúng không?" Choi Hyeonjun đột nhiên hỏi, Han Wangho ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Mày..."

"Không gì, chẳng qua cảm thấy thế thôi." Choi Hyeonjun cười cười, "Ăn lẹ đi."


Trên đường về, hai người đi ngang qua một cửa hàng hoa mở cửa 24h. Choi Hyeonjun đi thẳng vào trong chọn một cây xương rồng.

"Sao bỗng dưng thích mấy thứ này vậy?" Han Wangho thắc mắc.

"Gì đâu. Chả qua thấy bàn máy tính hơi trống nên muốn bày tí đồ ấy mà, vừa đẹp vừa sống dai."

"Chịu mày đấy, ráng mà chăm đi nhé."

"Dĩ nhiên rồi." Nhân lúc Han Wangho không chú ý, Choi Hyeonjun khẽ phẩy tay, những chiếc lá xương rồng vốn đang quắt queo bỗng bừng sức sống.


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Doran đã mở khóa kỹ năng cá nhân Khúc Ngâm Thực Vật — Nảy Mầm. Tiến độ là 25%. Cây cối lan tràn khắp thế gian, có thể là một ngọn cỏ nhỏ bé, có thể là một cây đại thụ vút trời, có thể là hạt bồ công anh bay lượn giữa tầng không, có thể là rong biển dập dềnh trôi nổi... Chúng xướng lên bản giao hưởng của riêng mình theo cách mà loài người chẳng thể thấy. Hỡi triệu hồi sư thân mến, hãy lắng nghe đi, chúng đang ngân nga đấy."

—Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Doran đã mở khóa phó bản "Sự Bảo Hộ của Xà Nữ", độ khó ba sao.

Bối cảnh câu chuyện: Cassiopeia là con gái út xinh đẹp nhất trong giới quý tộc Noxus. Ả sở hữu nguồn năng lượng ma thuật khổng lồ. Chiếc đuôi rắn linh hoạt giúp ả trở thành sát thủ mạnh nhất trong khu rừng, nọc độc trên nanh khiến nạn nhân đau đớn, ánh mắt rùng rợn có khả năng hóa đá sinh mệnh. Hàng nghìn năm qua không một ai có thể thoát khỏi tay ả, từng kẻ thách thức nối tiếp nhau biến thành tượng đá, ngước nhìn nàng công chúa độc ác. Lại một đêm khuya, Cassiopeia đứng ở nơi cao nhất trong khu rừng, nhìn xuống thần dân của mình.


"Cưng à, có dám nhìn thẳng vào mắt ta không?"


Nhiệm vụ một: Tìm ra sức mạnh của lăng mộ mà Cassiopeia hằng khao khát; Nhiệm vụ hai: Cứu những kẻ thách thức bị biến thành tượng đá; Nhiệm vụ ba: Sống sót. Thời hạn của phó bản là một tháng trong Liên Minh, gồm 10 triệu hồi sư trong hàng chờ. Doran là triệu hồi sư đầu tiên, có quyền từ chối mở phó bản này. Nếu bạn từ chối, quyền mở phó bản sẽ được chuyển cho triệu hồi sư tiếp theo và lần lượt bổ sung thêm một triệu hồi sư khác, tổng số triệu hồi sư luôn ở con số 10. Nếu trong vòng một tháng theo thời gian Liên Minh không có ai mở phó bản này, phó bản sẽ đóng lại và tất cả triệu hồi sư trong hàng chờ sẽ tử vong. Triệu hồi sư có thể đến điểm xuất phát để bắt đầu hoặc từ chối mở phó bản. Thời gian đếm ngược đã bắt đầu. Triệu hồi sư thân mến, quyết định nằm trong tay bạn, chúc bạn may mắn.


Thông báo kết thúc. Choi Hyeonjun sững sờ, Han Wangho quay đầu lại nhìn cậu ta, "Nhanh coi, còn về stream nữa." 


"Wangho à, thời gian Liên Minh và thời gian phó bản là sao nhỉ, lần trước ông biến mất lâu thế."

"Hai tiếng bằng một ngày. Showmaker tính vậy đó, cũng gần đúng."

"À ra vậy, hiểu rồi."

"Sao thế?"

"Không gì. Chỉ thấy thời gian dài quá cũng hơi phiền đấy nhỉ."

"Đúng vậy. Nhưng hết cách rồi, cũng may có Showmaker và những người khác. Lúc đầu anh tính tự vào một mình cơ, giờ nghĩ lại khéo một đi không trở lại cũng nên."

Choi Hyeonjun cười cười, "Thật ra tui cũng hiểu sao ông muốn vào một mình, dù gì cũng là chuyện nguy hiểm mà."

"Đi lẹ, sắp trễ giờ stream tới nơi rồi."

"Ừm."


Lần này Choi Hyeonjun đi trước, Han Wangho nhìn theo bóng lưng cậu ta, kích hoạt kỹ năng cá nhân, Tiên Đoán — Chỉ Dẫn. Cậu nhìn thấy Choi Hyeonjun điên cuồng chạy trốn trong khu rừng, phía sau dường như có một kẻ thù nguy hiểm đang đuổi theo, mà Choi Hyeonjun lại đang lạc lối.

"Là vậy ư?" Han Wangho cười khổ, "Thằng nhóc Hyeonjun này hư qua đi."


Kết thúc buổi stream, Choi Hyeonjun tính toán thời gian, stream hết 4 tiếng, thời gian Liên Minh đã trôi qua hai ngày. Thời gian không còn nhiều, cậu phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Sau đó Choi Hyeonjun cười bất lực. Vốn chẳng cần phải quyết định, nếu cậu từ bỏ để làm một kẻ hèn nhát thì quãng đời còn lại cũng chẳng vui vẻ gì.

Vậy thì để coi chín kẻ xui xẻo còn lại là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip