Mọi người thấy gấu cưng của em chưa? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
—Đính đong, chúc mừng summoner Peanut đã mở khóa phó bản "Mọi người thấy gấu cưng của em chưa?" với độ khó hai sao.

Bối cảnh câu chuyện: Annie là một cô bé hoạt bát sống trong rừng, em có một người bạn là chú gấu em nuôi lớn từ nhỏ. Thuở ban đầu gặp gỡ nó chỉ là một chú gấu nhỏ xù xì, Annie rất thích nó. Nhưng bé gấu càng ngày càng to lớn, vẻ ngoài cũng trở nên dữ tợn. Dẫu vậy Annie vẫn một lòng tin rằng gấu cưng của em sẽ không làm hại ai. Tuy nhiên người trong làng lại không tin điều đó. Một ngày nọ khi Annie đi vắng, họ đã dùng cung tên đuổi thú cưng của của em đi. Chuyện này khiến Annie vô cùng tức giận. Khoảnh khắc ấy, gương mặt hồn nhiên của cô bé trở nên lạnh lùng. Cô bé đã đốt cháy đống rơm trong làng vào lúc nửa đêm. Hàng trăm dân làng gào thét trong biển lửa, cuối cùng toàn bộ đều cháy thành than. Annie đứng từ xa quan sát, khe khẽ thầm thì:

"Này, mọi người thấy bé gấu của em chưa?"

-

Nhiệm vụ 1: Xoa dịu cơn giận dữ của cô bé Annie và tìm ra kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện.

Nhiệm vụ 2: Cứu những người dân làng vô tội.

Nhiệm vụ 3: Tìm thấy bé gấu của Annie.

Là triệu hồi sư đầu tiên mở khóa phó bản này, phần thưởng cho bạn là không giới hạn về số lượng người tham gia. Bạn có thể tự do lựa chọn bạn đồng hành. Hai ngày nữa các bạn có thể vào phó bản bằng cách cùng nhau đến gần điểm xuất phát. Đồng thời, phó bản này không có giới hạn thời gian, hoàn thành nhiệm vụ là có thể vượt qua. Cuối cùng, chúc bạn sống sót trở về.


Han Wangho giấu nhẹm chuyện thành lập đội, kể tóm gọn nội dung của phó bản cho Lee Sanghyeok nghe.

"Hình như có liên quan đến game nhỉ?" Lee Sanghyeok trầm ngâm một hồi rồi ngập ngừng đưa ra kết luận.

"Có vẻ là vậy. Em nhớ anh vừa bảo mấy đứa Minseok cũng nghe được tiếng phát thanh đúng không? Tụi em cũng thế."

"Tụi em?"

"Ừa, tất cả thành viên của Gen G."

"Chúng ta cần liên hệ với thành viên của các đội khác ngay. Có vẻ chuyện này chỉ nhắm đến các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhân viên trong trụ sở bọn anh không hề nghe thấy."


"Bên em cũng thế." Han Wangho đang đi thì đột ngột dừng lại, quay qua Lee Sanghyeok, "Sanghyeok hyung, có vẻ em là người may mắn đó. Mặc dù không biết tại sao em lại là người đầu tiên được chọn để bước vào phó bản, nhưng nó đã nói độ khó chỉ có hai sao. Theo logic thông thường năm sao mới là độ khó cao nhất. Coi như em đi dò đường trước thử xem, chúc em may mắn nhé?"


"Chúc em may mắn?" Lee Sanghyeok tỏ vẻ không vui. Ánh mắt của Han Wangho đã không còn lấp lánh, cậu vừa mới gượng cười, giờ còn lảm nhảm một tràng vô nghĩa.

"Sanghyeok hyung sao thế. Không cho em được một câu chúc luôn hở?" Han Wangho cố tình nhõng nhẽo.

Lại nữa, Lee Sanghyeok cảm thấy bất lực. Han Wangho lúc nào cũng vậy, rõ ràng rất nguy hiểm, rõ ràng không muốn làm nhưng vẫn cố tình nũng nịu để che đậy.

"Nói nghe, bao giờ tụi em khởi hành." Lee Sanghyeok lờ đi màn nhõng nhẽo của Han Wangho.

"Em...tụi em á?" Han Wangho sững sờ, "Làm gì có tụi em nào ở đây, chỉ có mình em thôi."

"Em đang nói dối." Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mắt Han Wangho, bước một bước lại gần, "Han Wangho, em đang nói dối anh." Ban đầu vẫn còn chưa chắc chắn lắm, nhưng nhìn thấy hoảng loạn ánh lên trong đôi mắt cậu, anh biết rằng mình đã đúng.

"Em..." Han Wangho bối rối, Lee Sanghyeok mà nghiêm túc đúng là hơi bị đáng sợ.

"Wangho à," Lee Sanghyeok cúi đầu, vẫn còn khó chịu vì cơn bệnh chưa dứt. Dẫu vậy anh vẫn từ tốn nắm tay người đối diện nói rành rọt từng chữ một: "Đúng là anh không biết tại sao chúng ta phải trải qua chuyện này. Minseok nói nếu bước vào phó bản có thể sẽ chết. Biết đâu khi em đang vượt phó bản thì anh đã chết rồi, có khi đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta cũng nên."


"Thế mà em vẫn còn muốn nói dối anh ư?"


Mặc dù Lee Sanghyeok nói rất nhiều, mỗi câu đều là bắt bí Han Wangho, nhưng cậu vẫn không thể phớt lờ bầu không khí mơ hồ này. Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy Lee Sanghyeok có gì đó không đúng, đương nhiên chính cậu cũng có hơi bất ổn. Nhưng phó bản đã ngay trước mắt, cậu không thể suy nghĩ quá nhiều. Cậu vội rụt tay lại, lùi về phía sau.


"Em có nói dối anh đâu," Han Wangho nhìn sang nơi khác, "Anh nghĩ nhiều rồi hyung, em thực sự...thực sự không có nói dối anh mà." Cậu còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.

"Ha," Lee Sanghyeok nhìn bàn tay trống rỗng của mình, đi thẳng về phía trụ sở bỏ lại Han Wangho sau lưng mà không ngoảnh đầu lại.


"Em giỏi lắm, Han Wangho."


Thôi xong, Lee Sanghyeok giận thật rồi. Han Wangho hớt hải chạy theo.

"Sanghyeok hyung, anh đi đâu thế?"

"Về trụ sở."

"Í da, tiện đường thế nhờ, trụ sở của em cũng ở hướng này nè~"

"Tự đi đi."

"Hyung đừng giận mờ~" Han Wangho vươn tay nắm lấy tay áo Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn tay áo đang bị kéo lại bèn dừng bước.

"Anh giận gì? Anh có giận đâu."

"Xạo, anh cũng nói dối em kìa."

"Cũng?" Lee Sanghyeok quay người đối diện với Han Wangho, "Vậy là em thừa nhận hồi nãy em nói dối anh đúng không?"

"Em!" Han Wangho dậm chân, toan bỏ đi, "Mặc kệ anh đấy!"


"Wangho, chúng ta đã là đối thủ của nhau được năm năm rồi." Lee Sanghyeok từ tốn nói, "Anh đoán chắc em không phải là người duy nhất trong phó bản này. Anh không biết mình có đủ sức vượt qua cùng em được không, nhưng anh biết chắc rằng em sẽ có cách."


"Thế thì sao?" Han Wangho hỏi ngược lại.


"Năm năm là đối thủ,"


"Lần này anh muốn làm đồng đội của em." Lee Sanghyeok trịnh trọng đáp lại Han Wangho.


"Không phải tụi mình đã từng là mid rừng ăn ý nhất sao?"


-


"Chậc chậc chậc. Có người ấy mà, cuống cuồng chạy ra ngoài hóa ra là để gặp người kia." Ryu Minseok đứng bên cửa sổ nhìn hai bóng dáng quen thuộc ở phía dưới.

"Gì cơ?" Lee Minhyeong lúc nào cũng muốn bám rịt lấy support nhà mình, nhanh nhảu tới gần.

"Cậu coi kìa," Ryu Minseok chỉ ra ngoài cửa sổ, "đó đó."

"Ra là đi gặp Wangho hyung à."

"Ờ hớ, đúng là đàn ông..."

"Nói như cậu không phải đàn ông ấy." Lee Minhyeong chọc.

"Sao không," Ryu Minseok quay qua nhìn Moon Hyeonjun.

"Cậu nhìn nó chi?" Lee Minhyeong theo ánh mắt của Ryu Minseok cũng nhìn sang.

"Tớ là đàn ông, còn cậu thì cùng một loại với nó."


Là thằng tồ tẹt. Ryu Minseok giựt lại điện thoại của mình. Cuối cùng sau nửa tiếng điện thoại đã về lại tay nó.

"Đừng nghĩ nữa, cậu không hiểu đâu." nói xong Ryu Minseok cũng đi ra ngoài.


Dưới tòa nhà trụ sở.


"Thế thì sao,  anh cũng bảo đã từng còn gì."

"Em..."

"Được rồi," Ryu Minseok xuống dưới, liếc nhìn Han Wangho, gât đầu thay cho lời chào, sau đó nhìn Lee Sanghyeok nói:

"Có chuyện gì thế ạ? Hai anh đang cãi nhau à?"

Lee Sanghyeok chả ừ hử gì, Ryu Minseok ngó một lúc.

"Ok."

Cuối cùng lại quay sang Han Wangho: "Thế phó bản cần bao nhiêu người ạ?"


"Sao em biết?!" Lee Sanghyeok và Han Wangho đồng thanh thốt lên, Ryu Minseok bật cười.

"Hai anh trai đừng ngạc nhiên vậy chứ." Ryu Minseok giải thích.

"Mấy anh không cảm thấy gì à, nhất là anh đấy Sanghyeok hyung. Tụi mình đã trao đổi sau trận đấu rồi mà, cơ mà coi bộ cảm nhận của chúng ta bây giờ không giống nhau đâu."


"Rốt cuộc là sao?" Lee Sanghyeok quay sang Han Wangho, "Em còn giấu anh chuyện gì nữa?" Ryu Minseok sau lưng làm mặt hề.

"Wangho hyung đừng có trách em nhé. Tốt hơn hết là nói cho ảnh biết đi. Anh không biết ảnh mà nổi giận sẽ đáng sợ tới mức nào đâu." Nói xong còn chỉ chỉ Lee Sanghyeok, đổ thêm dầu vào lửa.


Han Wangho ngẫm nghĩ một hồi mới thở dài bảo.

"Không hạn chế số người, không giới hạn thời gian. Hai ngày nữa đến điểm xuất phát."


"Minseok, em về trước đi. Tiếp tục liên lạc với các tuyển thủ khác. Anh cần làm rõ chuyện này với Wangho."

"Dạ."

"Với cả, đừng nói cho ai biết về phó bản."

"Biết rồi ạ." Ryu Minseok lượn mất. Lee Sanghyeok bảo Han Wangho giải thích rõ ràng mọi thứ, cậu bèn kể đầu đuôi câu chuyện.

"Hai ngày nữa anh sẽ đi cùng với em."

"Anh không cần mạo hiểm như vậy. Còn chưa biết phó bản đầu tiên có nguy hiểm hay không mà."

"Vì là phó bản đầu tiên nên anh mới càng phải đi. Đồng đội của anh đang còn ù ù cạc cạc, anh muốn vào đó trước để tìm hiểu tình hình."


"Đồng đội của anh?"

"Ừ," Lee Sanghyeok thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp, "Đồng đội của anh."


"Ồ, Sanghyeok hyung..." Han Wangho lại gần Lee Sanghyeok, hơi kiễng chân để ghé sát vào tai anh.


"Rốt cuộc câu nào của anh là thật thế? Đối thủ năm năm hôm nay muốn trở thành đồng đội, hay là muốn điều tra thông tin của phó bản cho các đồng đội đây?"


"Rốt cuộc, lời nào mới là thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip