Phu Thuy Nha Caxton Dong Nhan Harry Potter Quyen 1 Chuong 6 Hogwarts Gryffindor Va Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi học đầu tiên Carol sẽ đến trễ, nếu không có sự trợ giúp của Hermione.

Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, cô nàng đã thức dậy sắp xếp đồ đạc, thay đồ, chuẩn bị sách vở và bài học. Vì theo như cô nói, hôm qua cô ngủ sớm nên không chuẩn bị, nên hôm nay phải dậy sớm để làm bù.

Carol - người vẫn đang díp mắt vào mà ngủ gật - được Hermione "hoàn hảo" gọi dậy.

"Lẹ lên đi Carol, không cậu sẽ đến trễ tiết học đầu tiên đấy." Hermione đang đứng chải tóc trước gương quay sang nhắc cô bạn lần thứ ba..

- Ừ...Oáp... ha.... Buồn ngủ ghê... - Carol lẩm bẩm. Cô luyến tiếc rời giường, vào nhà tắm làm chút vệ sinh cá nhân. Đến lúc cô ra ngoài với gương mặt láng bóng cùng đôi mắt lờ đờ, Hermione đã hoàn thành hết tất cả mọi thứ.

- Cậu cứ chậm chạp như vậy thì sẽ trễ bữa sáng đấy. Cậu còn chưa xếp đồ đâu.

"Cái này đơn giản mà." Carol bước đến chỗ áo choàng cô vứt trên giường hôm qua, kiếm cây đũa phép của mình. Một vài thần chú sắp xếp đơn giản giúp đồ vật được đặt ở chỗ nên đặt, thần chú giúp chải tóc gọn gàng, và thần chú giúp quần áo phẳng phiu.

- Mình gọi cái này là combo Thần chú Hoàn Hảo cho Buổi sáng Hoàn Hảo. - Carol tự hào nói.

- Thật...tuyệt vời. - Hermione lại gần Carol, sau đó nhìn ngắm một lượt cô bạn và hàng sách gọn gàng kia. - Carol, cậu dạy cho mình combo này được không? Nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian buổi sáng cho mình.

- Ờm, cái này thì dễ thôi. Nhưng cho đến khi cậu hoàn toàn nắm vững phép thuật căn bản nhé?

Hermione gật đầu liên tục, hai mắt phát sáng nhìn Carol. Cô đành thay đồ và đi theo cô nàng đến sảnh đường ăn sáng. Hôm nay có bánh mì, các loại mứt, thịt xông khói và trứng ốp la. Nước ép trái cây theo mùa và sữa. Hermione kéo Carol ngồi cạnh mình, vừa ăn vừa hỏi chuyện về cách thuần thục làm phép nhanh nhất.

- Cái này còn tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc phép thuật của bản thân phù thủy đó. Ví dụ như mình học làm phép từ hồi bé tẹo nè. Còn cậu thì bắt đầu muộn hơn nên sẽ lâu hơn. - Carol nuốt miếng bánh mì trong miệng và ho sặc sụa. Hermione đưa cho cô cốc sữa ấm. Sau khi cảm thấy bản thân hết ho rồi, Carol nói tiếp. - Nhưng nó còn phụ thuộc vào tư chất của phù thủy nữa. Nếu phù thủy đó thông minh, khả năng tiếp thu nhanh hơn, thì thời gian sẽ ngắn hơn.

- Ra là vậy... - Hermione lẩm bẩm. Carol không biết cô ấy hiểu gì, nhưng cô thấy Hermione là một phù thủy rất có triển vọng. Một cô bé có hứng thú với phép thuật, lại còn chăm chỉ và thông minh. Cô bé trông giống một Ravenclaw hơn là một Gryffindor.

Carol nhìn sang bàn dài nhà Slytherin. Draco đang nói chuyện vui vẻ cùng với Crabbe và Goyle. Cô không biết sau sự kiện ngày hôm qua, cậu nhóc nghĩ thế nào về cô, nhưng chắc chắn không phải cảm xúc vui vẻ gì cả. Việc cô vào nhà sư tử, chính cô chỉ nghĩ chơi chứ chưa từng có ý muốn vào thật. Nhưng Chiếc Nón Phân Loại thì không nghĩ thế. 

'Haiz, bà ấy biết tin này sẽ sốc lắm.' Cô thầm nghĩ, ăn nốt miếng xúc xích cuối cùng trên đĩa, sau đó cho Hermione bông cải xanh. "Tặng cậu, kỉ niệm bữa sáng đầu tiên ở Hogwarts của hai chúng ta."

Phía Draco, cậu thấy cô trẻ đang vui vẻ trò chuyện cùng một Gryffindor, mà lại còn là con nhỏ cậu không ưa thì càng cảm thấy tức giận hơn. Việc Carol không được xếp vào nhà Slytherin làm cậu rất khó chịu. Dù đó không phải do Carol, nhưng đâu đó trong cậu cảm thấy chính là do cách sống, cách hành xử và suy nghĩ thường ngày của Carol khiến cô bị xếp vào nhà Gryffindor. Cô vốn dĩ nên là Slytherin, một Caxton của Slytherin chứ không phải Gryffindor.

-----

"Cố lên Caxton nhỏ, rẽ trái nữa là đến lớp Biến Hình rồi." Ngài Nick mất đầu đang tốt bụng chỉ đường cho hai đứa nhóc đến lớp học của cô McGonagall. Carol và Hermione, sau khi bị Peeves bày trò chỉ sai đường, đã may mắn được ngài Nick bắt gặp trong lúc tụi nó đứng trước cánh cửa không tồn tại.

- Ngài... Nicolas... Chúng ta sắp... đến... chưa? - Hermione vừa nói vừa thở dốc. Cô đã chạy qua 5 cái hành lang, leo 7 cái cầu thang và nhảy qua 4 cái cầu thang bị mất bậc. So với cô thì Carol khá hơn nhiều. Cô không đến mức vừa chạy vừa thở như Hermione, chỉ là gương mặt có chút đỏ vì chạy quá nhiều.

"Sắp đến rồi." Đến khi nhìn thấy cánh cửa gỗ trước mặt, hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy cửa vào lớp. May mắn là giáo sư vẫn chưa vào. Tụi nhỏ tìm chỗ ngồi còn trống ở hàng đầu. Có lẽ vì đứa năm nhất nào cũng có thể cảm nhận được cô McGonagall là một người nghiêm khắc, nên tụi nhỏ dồn hết về sau.

- May quá, xí được chỗ hàng đầu. - Hermione đặt sách xuống bàn, vừa ngồi vừa thở.

- Mình nghĩ là mọi người sợ giáo sư nên tránh hàng đầu ấy.

- Vậy thì càng tốt. Mình càng được nghe giáo sư giảng rõ hơn.

"Cậu chăm học vậy thì tốt." Carol đặt sách ngồi cạnh cô bé. Vài tiếng xì xầm nhỏ phía sau cô, sau đó dừng lại vì Harry và Ron mở cửa cái rồi chạy vào.

Vẻ mặt Ron như đưa đám mà nhìn một lượt cả phòng học:

- May là giáo sư chưa đến, nhưng chỉ còn hai chỗ trống hàng đầu thôi. Con Peeves chết dẫm.

- Sao cũng được, mình đi thôi. - Harry kéo Ron chạy lên hàng đầu. Cả hai cậu đều sững lại khi thấy Carol và Hermione.

"Chào buổi sáng, Potter, Weasley." Carol mỉm cười.

"Rắn nhỏ." Ron hô hào sửng sốt. Nụ cười trên mặt Carol đông cứng lại. 

- Là Carolina Caxton, thưa bạn Weasley. - Carol điềm đạm trả lời, còn Hermione đang nhìn Ron chòng chọc.

Harry kéo tay Ron nói nhỏ, sau đó miễn cưỡng nhìn hai cô gái.

- Tụi này ngồi đây được không?

- Bàn này đâu phải của tụi này. Mấy người muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng. - Hermione cao giọng trả lời. Sắc mặt của Harry còn khó coi hơn hồi nãy, còn Ron gần như muốn bùng nổ tức giận luôn rồi.

Lúc này, giáo sư McGonagall mở cửa đi vào lớp. Hai cậu học trò nhỏ đành phải vào chỗ ngồi còn sót lại kia. Lúc vào lớp, cô thấy được vẻ mặt của Hermione đang khó chịu, Carol mỉm cười nhìn cô, Harry cúi đầu nhìn sách còn Ron thì lườm sang bên cạnh Harry.

- Được rồi các trò, ngày đầu tiên chúng ta hãy cũng vui vẻ bắt đầu lớp học Biến Hình này nhé. - Giọng nói của cô McGonagall rất bình tĩnh, làm một số đứa trẻ thở phào. Nhưng đến lúc vào học, đứa nào mặt mũi cũng nhăn như khỉ vì đống công thức dài lê thê, còn giáo sư thì rất nghiêm khắc kiểm tra phần thực hành.

Hôm nay tụi nhỏ học cách biến cái cúc áo thành một cây trâm cài. Tức là biến vật hình tròn thành một hình trụ dài mảnh. Không quá khó, Carol nghĩ vậy. Nhưng với đám năm nhất lần đầu cầm đũa thì khác. Trong khi Hermione toát mồ hôi hột mới biến ra một cây trâm gầy mảnh mảnh, thì Harry và Ron chỉ biến ra được que củi khẳng khiu. Cậu Neville còn kém hơn nữa khi biến cái cúc tròn thành hình elip xiêu vẹo. Carol nhìn cô McGonagall trên bục giảng, sau đó nhìn thành phẩm của mấy đứa bạn cùng bàn, rồi nhìn cây trâm hình có họa tiết thiên mã trong tay mà lâm vào trầm tư.

- Ta sẽ đi kiểm tra thành phẩm của các trò. Bắt đầu từ những trò ở dưới.

Mấy đứa nhỏ ở dưới khóc không thành tiếng khi hai hàng lông mày của giáo sư càng ngày càng nhăn hơn. Neville còn run rẩy nhiều hơn khi cô đứng cạnh cậu và nhận xét cây trâm, ừm, hoác một vật hình elip gì đó của cu cậu. Carol ngẩn người một lát, rồi lầm bẩm đọc thầm chú biến cây trâm cài xinh đẹp kia trở thành một thanh trâm cài bình thường, hoặc vậy. Vì cô còn khiến nó xiêu vẹo thêm một chút cho giống với Harry.

- Hm... Trò Hermione làm khá tốt. Harry, Ron, Carol, cả ba cũng khá lắm, nhưng vẫn cần phải cải thiện thêm.

Giáo sư McGonagall ngỏ lời khen bốn đứa bàn đầu, khiến tụi nhỏ đằng sau xôn xao. Carol thầm tạ ơn chúa vì đã biến cây trâm cài xấu đi một chút, bằng không lũ trẻ sẽ bắt đầu đồn đoán vài tin đồn về cô mất.

Carol tưởng chừng như phi vụ của mình đã trót lọt, cho đến khi cuối giờ, lúc giáo sư rời đi thì Hermione kéo cô lại:

- Sao cậu lại biến cây trầm cài bình thường trở lại?

- Cậu nhìn thấy? - Carol bất ngờ buột miệng.

- Mình ngồi ngay cạnh cậu đấy, Carol. Cây trâm của cậu xí như của Harry vậy.

Harry - đang cất sách - ngước lên nhìn Hermione với ánh mắt tại sao lại là tôi.

- Mình chỉ thấy nó hơi... Quá phô trương thôi.

- Nó rất đẹp, Carol. Nếu lúc nãy cậu cho giáo sư xem thì nhà chúng ta đã được cộng điểm rồi.

-...

- Lần sau cậu còn làm thế nữa, mình sẽ méc giáo sư.

- Thôi được, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa, được chứ? - Carol kéo tay Hermione. - Bây giờ chúng ta đi ăn trưa, nhé?

Lúc này đây, Carol đang dùng vẻ mặt mĩ thiếu niên của mình nịnh nọt Hermione. Cô nàng mềm lòng, sau đó gật đầu. Hai người kéo nhau đi ăn trưa trước khi đến với tiết học về dược thảo của giáo sư Sprout. Trong lớp học đó, Carol là đứa duy nhất ngoác miệng cười cả buổi khi đứng trong vườn kính đầy thảo dược, khác hẳn với khuôn mặt lờ đờ lúc cô ở trong lớp học Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns vào ngày hôm sau. Tối hôm đó cô phải mượn cuộn giấy da của Hermione để chép bài Lịch sử Pháp thuật, nếu không cô bạn nhỏ này sẽ nghiêm khắc giáo huấn Carol về việc không chép bài đầy đủ. 

"Sao cô ấy có thể lắng nghe vị giáo sư đó giảng gì chứ." Carol vừa chép vừa khóc thầm.

Ngày thứ sáu âm u, Carol nhìn tô súp trên bàn mà không ăn được miếng nào. Hermione nhìn thấy vậy lo lắng hỏi:

- Cậu ổn chứ? Nếu cậu thấy khó chịu thì để cứ đến phòng y tế của bà Pomfrey đi, bài hôm nay tớ sẽ chép dùm cho.

Carol lắc đầu cười khổ nhìn cô bạn. "Tớ ổn."

- Cô ấy sao ổn được chứ. - Ron và Harry ngồi đối diện với hai đứa. - Hôm nay Gryffindor và Slytherin học chung với nhau môn độc dược học của giáo sư kiêm chủ nhiệm nhà rắn, giáo sư Snape. - Cu cậu nhét miếng táo cuối cùng vào miệng, nhai nhồm nhoàm và nuốt ực. - Thằng cháu họ của cô cũng ở đó còn gì.

Trong suốt một tuần nay, tin đồn về con rắn nhỏ lạc đàn ở Gryffindor có họ hàng với Draco Malfoy bên Slytherin đã lan truyền trong toàn bộ đám năm nhất. Mấy hôm nay Carol đi đâu cũng cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của cả Gryffindor và Slytherin. Bên sư tử cho rằng cô không nên ở đây, còn bọn rắn nhỏ lại cho rằng cô là kẻ phản bội. Một số đứa biết chuyện của cô ở Muggle còn lan truyền thông tin sai sự thật nghiêm trọng. Hai nhà còn lại thì hóng hớt xem kịch hay. Tất nhiên là chưa kể mấy cô nàng háo sắc bên Ravenclaw thỉnh thoảng bám lấy Carol khi cô di chuyển giữa các lớp học.

Tóm lại, bên cạnh Đứa trẻ sống sót Harry Potter, Con rắn lạc đàn Carolina Caxton cũng là mục tiêu đáng chú ý trong số mấy đứa năm nhất. Carol sầu não cả tuần nay, may mắn Hermione không quan tâm đến mấy tin đồn kia và vẫn đi học cùng cô, bằng không chắc cô sẽ là đứa tự kỉ đầu tiên của khóa này mất.

- Mà giáo sư Snape thiên vị tụi rắn nhỏ lắm. Cô liệu chừng trong hai tiết tới đi, Caxton.

Carol nghe vậy thở dài thườn thượt. Hermione trừng mắt nhìn Ron. Harry kéo Ron, hy vọng cậu bạn giữ ý tứ một chút. Carol chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười, với tay lấy một lát bánh mì mà Hermione đã phết mứt cho cô. Carol rệu rạo nhai bánh mì mứt dâu yêu thích trong tâm trạng như bị chó cắn.

Lúc này, một con cú đen bay vào sảnh đường, bay lượn trên đầu Carol vài vòng rồi đập thẳng vào mặt Ron. Cậu nhóc chưa kịp hoàn hồn thì con cú đã úp mặt vào tô súp của cậu, lúc ngẩng đầu lên còn kiêu ngạo nhìn cậu nhóc.

- Merlin ơi, con cú đần này từ đâu ra vậy. Mình còn chưa ăn súp xong mà.

Vài tiếng cười khúc khích từ phía nhà Slytherin đến tai Ron. Cậu quay lại nhìn, có thể thấy cái đầu vàng chóe kia cũng nằm trong số đó. Nếu Ron mà nghe được tụi nhỏ bên kia nói gì, hôm nay, tại sảnh đường này, có lẽ sẽ xảy ra vụ xô xát đầu tiên của năm học giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin.

- Drake? - Ron quay lại, thấy con cú đen kia đứng trước mặt Carol. Cô nàng vừa mới ủ rũ giờ đây đang vui vẻ như chưa có gì xảy ra. 

- Con cú này là của cô hả?

- Của bạn tôi. - Carol tháo lá thư bên chân của nó. Sau đó cô lấy từ trong túi da rồng bên hông một ít thức ăn cho cú. - Ăn đi, sau đó lên tháp cú đợi nhé.

Con cú nghiêng đầu, sau đó quắp lấy túi thức ăn và bay đi. Còn Carol thì đang vui vẻ cầm lá thư trên tay. Hermione tò mò nhìn cô:

- Bạn của cậu viết thư hả? Hai người có vẻ thân nhau.

- Đúng vậy. - Carol gật đầu. - Cô ấy là người bạn Muggle đầu tiên của mình á. 

- Cô mà cũng kết bạn với Muggle? - Ron tròn mắt nhìn Carol.

- Thì? Cô ấy còn thông minh và lịch sự hơn cậu nhiều. - Nói xong cô vuốt lá thư cẩn thận, sau đó cất vào túi bên hông. 

- Cậu không đọc thư luôn sao?

Carol lắc đầu. "Không, tớ sẽ đọc và hồi âm cho cô ấy sau." Nói xong cô đẩy bát súp của mình cho Ron. "Tôi chưa ăn đâu, cậu ăn đi."

Ron nhìn bát súp còn nguyên vẹn kia, nhớ tới khuôn mặt dính đầy cà rốt của con cú đen. "Tôi mới không cần bát của cô." Nói rồi kéo Harry chạy đi.

- Cậu ăn xong chưa, Hermione?

- Mình ăn xong rồi. Nhưng cậu vẫn chưa ăn gì cả. 

- Mình vừa ăn bánh mì rồi. Tụi mình đến lớp học thôi.

- Ừm.

-----

Lại một buổi tìm hầm ngầm - lớp độc dược của giáo sư Snape. 

Lúc Hermione kéo Carol đến trước cửa phòng, Ron và Harry chạy từ đầu ngược lại cũng đến đồng thời với hai người. Lần đầu tiên kể từ lúc vào Gryffindor, bốn đứa có thể hiểu nhau qua ánh mắt mệt mỏi của đối phương. "Mắc gì học ở chỗ hầm ngầm lạnh kinh khủng như vậy."

Hermione đẩy cửa vào lớp. Bên trong đã có mấy đứa bên cả hai nhà đến. Carol, với lợi thế chiều cao của mình, nhanh chóng tìm thấy cái đầu vàng chóe của Draco. Còn Draco, với lợi thế cảnh giác nguy hiểm từ bé của mình, nhanh chóng nhìn thấy Carol. Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, Carol định giơ tay chào. Nhưng Draco ngay lập tức quay sang nói chuyện với Crabbe bên cạnh.

"Con cháu mắc dạy." Carol lẩm bẩm, sau đó đi về chỗ ngồi cùng Hermione.

Carol đánh giá một vòng lớp thí nghiệm này. Cô có thể thấy nơi này khác hẳn với phòng thí nghiệm tí hon của cô. Vị giáo sư Snape này có nhiều món nguyên liệu quý hiếm khó tìm, khiến Carol mải mê ngắm nghía, hy vọng được sở hữu một phần nhỏ gia tài siêu cấp xịn xò này.

- Trò Caxton, ta có thể hỏi ánh mắt thèm khát của trò đang nhìn vào lọ nguyên liệu nào của tôi vậy?

Carol chỉ vào lọ dung dịch đen đặc sệt trên giá, cười nói. " Máu của nhện khổng lồ Acromantula. Em kiếm món này ở chợ đen hoài mà không có thấy. Thầy kiếm được ở đâu mà nhiều vậy."

Hermione, người đang sững sờ khi giáo sư Snape đột ngột xuất hiện bên cạnh Carol, bây giờ còn sốc hơn khi cô bạn của mình vô tư nói về một nguyên liệu độc dược đúng nghĩa với giáo sư.

- C-Carol... Cậu quay lại đi... - Hermione vừa nói vừa muốn ứa nước mắt.

- Hả... - Carol quay lại. Vị giáo sư hắc ám với cái mũi khoằm đang cúi sát mặt nhìn chằm chằm cô. Không gian xung quanh Carol yên lặng tới nỗi tiếng nước nuốt bọt của Carol cũng đủ cô đau tim như hồi phân loại nhà. Giáo sư Snape bước lên bục giảng. Cái áo choàng dài sát đất của ông kéo loạt soạt tới đâu, lí trí của cô rớt tới đó.

- Trò Caxton, cô có thể cho tôi biết cô định dùng máu nhện khổng lồ Acromantula để làm gì không?

Carol im lặng. Bây giờ, không chỉ Hermione muốn ứa nước mắt, mà cô cũng muốn khóc ra rồi. Cái mồm ngu ngốc này, mày hại tao rồi.

Cô nuốt nước bọt, mỉm cười rói để tỏa sáng cả khu phòng học ẩm thấp này:

- Em chỉ... tò mò thôi ạ. Máu nhện khổng lồ không phải thứ mà một đứa gà mờ tay mơ như em có thể có. 

- Tò mò? - Ông nhìn chằm chằm vào Carol. Nụ cười của cô cứng đờ. Vị giáo sư hắc ám bắt đầu một buổi thuyết trình dài ngoằng của ông. - Điều chế độc dược không phải chuyện mà một đứa não ngắn có thể làm. Nó là một bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác. Liệu cô Caxton thông thái đây có hiểu được vẻ đẹp của môn học dành cho những con người thông thái không? Hay cô chỉ cho rằng nó là một trò đùa mà bất cứ đứa ngốc nào cũng có thể làm được?

Carol thu lại nụ cười trên môi. Thầy ấy nói đến mức này mà cô còn không hiểu thì quá lãng phí 11 năm cô sống trên đời rồi.

- Tôi hy vọng rằng, cô Caxton đây có thể hiểu những lời tôi nói, và biết được những gì nên làm, và không nên làm.

- Vâng ạ. - Carol lí nhí trả lời. Cô mím môi, chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt. Vài tiếng khúc khích của đám Slytherin truyền đến tai Carol. Cô không thấy xấu hổ, mà là thất vọng.

"Thế này thì sao còn hỏi gì về thuốc của Elena được chứ." Carol thầm nghĩ.

Không biết là may mắn cho Carol, hay xui xẻo cho Harry và Gryffindor, mà cậu chàng Harry Potter có vẻ là người mà giáo sư rất rất rất ghét. Trừ năm điểm hai lần cho nhà Gryffindor, do cùng một người, với hai lí do nhảm nhí, chỉ có thể là giáo sư Snape đây.

Tâm trạng vui vẻ của Carol bị phá hỏng bởi hai tiết độc dược. Harry và cô chạm mắt nhau lúc cuối giờ, hai đứa đồng thời thở dài, mang theo tâm trạng u ám rời khỏi lớp học.

- Thầy ấy rõ ràng là thiên vị. - Hermione u oán than vãn. - Ông ấy bỏ qua tớ mà hỏi Harry những câu hỏi mà cậu ấy không biết, sau đó trừ điểm cậu ấy. Hơn nữa, vạc thuốc chúng ta làm tốt hơn tên Malfoy đó nhiều, nhưng thầy ấy chỉ khen mỗi cậu ta.

- Ừ... - Carol lẩm bẩm.

- Cậu vẫn buồn vì vụ máu nhện khổng lồ à? Merlin ơi, đó là thứ chất độc nguy hiểm đấy, cậu định làm gì với nó vậy Carol?

- Không, mình không buồn vì vụ máu nhện. - Carol lại thở dài thêm lần nữa. - Hôm nay mình về phòng trước đây, cậu đến thư viện một mình nhé.

- Vậy cậu đi cẩn thận nhé. - Hermione chạy vụt đi, để lại Carol lẻ loi giữa hành lang trống vắng.

Carol ôm sách đi về tòa tháp nhà Gryffindor. Bây giờ mọi người hoặc là đang ở trong lớp học, hoặc đang đi dạo trong trường. Carol không có tâm trạng làm mấy chuyện đó. Hiện giờ cô còn đang có ấn tượng xấu với giáo sư, thì làm sao cô có thể nhờ thấy ấy xem phương thuốc điều chế của mình. Những lớp học bùa chú của giáo sư Flitwick đang dậm chân tại chỗ ở những phép thuật cơ bản, còn những câu thần chú phức tạp hơn, rắc rối hơn lại nằm ở khu sách cấm của thư viện. Việc nghiên cứu phép thuật gia truyền của nhà Caxton cũng chẳng đi đến đâu.

- Mày ngốc lắm, Carol ạ. - Carol lẩm bẩm.

- Cô ngốc thật. - Carol quay lại. Draco đang đi bên cạnh cô, khinh thường nhìn cô.

- Nếu nhóc đến đây để cười ta thì làm ơn biến cho khuất mắt ta dùm.

- Cô chỉ nghĩ được đến vậy thôi sao. Việc cô vào nhà Gryffindor tôi vẫn chưa kể cho phu nhân Caxton đâu nhé.

- Ý nhóc là ta phải cảm ơn nhóc vì đã giữ bí mật hả? - Carol uể oải trả lời. 

- Sao cô cứ nghĩ tôi theo hướng xấu vậy chứ. - Draco đi nhanh hơn, sau đó đứng chắn đường Carol. - Tại sao mấy hôm nay cô không tìm đến tôi?

Carol nghiêng người tránh cậu nhóc, nhưng cái tên nhóc tí hon này cứ chặn hết lối đi của cô. Carol vừa bị chủ nhiệm nhà Slytherin ghim, bây giờ còn bị tên ngốc này chặn đường khiến tâm trạng của cô còn tệ hơn lúc nãy. Cô gắt lên:

- Tìm nhóc làm gì? Nhà Gryffindor và Slytherin đâu có chung lớp nào đâu. 

- Cô gắt lên làm gì? Tôi đang có ý tốt muốn giúp cô đấy.

- Nhóc định làm gì giúp ta? Bộ việc ta ở trong nhà sư tử khiến ta thảm hại đến mức cần nhóc giúp đỡ hay sao.

- Cô không quan tâm đến việc danh tiếng của mình đang tệ đến mức nào hả? - Draco khoanh tay nhìn chòng chọc cô. Dù vậy cậu vẫn phải ngẩng lên để nhìn cô.

- Thì? Bộ cậu Malfoy đây có cao kiến gì giúp tôi có tiếng tăm tốt hơn? Hay cậu sẽ nói với vị giáo sư yêu quý đang thiên vị cậu nhấc tôi khỏi nhà Gryffindor? - Carol gầm gừ, túm cổ áo cậu. Đối diện với ánh mắt bối rối của Draco, Carol sững người, thả cậu xuống. - Hiện tại tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu.

Carol tránh đi ánh mắt của Draco và chạy vụt đi. Cho đến khi bóng dáng cao gầy kia biến mất khỏi hành lang, Draco vẫn chưa hoàn hồn lại. Cô trẻ không phải người tốt, và cũng không hẳn lịch sự với Draco. Nhưng cô chưa bao giờ tức giận với cậu như vậy. Chỉ vì bây giờ cô là Gryffindor, còn cậu là Slytherin? Hay vì chuyện ở lớp độc dược? Cậu sờ bọc kẹo trong túi áo khoác của mình. Uổng công cậu đi tìm cô để đưa cho cô. Cậu còn muốn nói với cô về việc Snape là người quen của cha cậu, và nếu cô muốn, cậu có thể nói tốt về cô trước mặt thầy ấy. Chẳng phải Carol thích nghiên cứu thảo dược lắm sao? Không dưới 10 lần cô ấy khoe mẽ về phòng điều chế độc dược của mình với cậu. Cậu biết hồi nãy cô ấy hơi ngốc nghếch khi hành động như vậy trước mặt giáo sư, nhưng chỉ cần cậu nói tốt, và cô ấy thể hiện tài năng của mình trước giáo sư, vì việc cô và cậu trở thành học sinh yêu thích của giáo sư đâu phải chuyện hão huyền.

"Chết tiệt." Draco đá vào bức tường bên cạnh. Cơn đau khiến mặt cậu còn nhăn nhó hơn. Cậu tức giận, đùng đùng đi về phòng sinh hoạt chung rồi ném túi kẹo cho Crabbe và Goyle. Hai đứa đang ngẩn ngơ ôm túi kẹo mà nhìn Draco bỏ về phòng.

"Chẳng phải Draco đi tìm Carolina sao?" Crabbe quay sang hỏi.

Goyle lắc đầu, bóc bọc kẹo chia cho Crabbe. "Chắc hai người họ cãi nhau. Carolina dễ tính vậy, không biết Draco nói gì khiến cô ấy giận nhỉ."

----------

Carol đang hối hận. Cô biết Draco không có ý xấu, nhưng mỗi khi tâm trạng khó chịu là cô sẽ mất kiểm soát lời nói. Đó là lí do mà lúc nào cô cũng mỉm cười để giữ cho bản thân luôn thoải mái. Cô luôn trông giống người dễ tính, nhưng những khi tâm trạng xấu đi, Carol luôn nói những lời khiến đối phương tức giận bỏ đi. Cô nằm vật trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm nhỏ giữa phòng.

"Mình nên đọc thư của Elena thôi." Cô lẩm bẩm và ngồi dậy.

Lina thân mến,

Đã gần một tuần kể từ khi cậu đến Hogwarts, tớ thật sự rất nhớ cậu. Tớ hy vọng cậu cậu vẫn khỏe. Tớ rất tò mò về trường học của cậu. Trường học của cậu có trông như nào? Bình thường cậu học những môn gì? Bạn cùng phòng của cậu có tốt không? Cậu là một người hòa đồng, nên tớ chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng kết bạn với mọi người, và có cả người hâm mộ nữa! Nhưng mà nếu ai khiến cậu khó chịu, cậu cứ mặc kệ họ nhé. Lina không phải người hoàn toàn dễ tính, nên nếu tâm trạng cậu không tốt, cậu cứ phớt lờ những lời khó nghe  nhé.

Hôm kia tớ đã bắt đầu đến học ở trường trung học Andred. Mọi người trong lớp rất tốt bụng, nhiều người biết tớ không đến trường nhiều nên đã ngỏ ý giúp đỡ tớ học. Cậu đã giúp tớ rất nhiều hồi tớ còn ở nhà nên việc học của tớ không quá khó khăn. Tớ vẫn theo kịp mọi người, ai cũng ngạc nhiên hết. Họ còn hỏi cậu đang học ở đâu, và muốn gặp gỡ và kết bạn với cậu nữa đấy.

Tớ định gửi cho cậu máy ảnh, nhưng lại lo lắng trường cậu không cho phép chụp ảnh. Bố tớ nói rằng nên viết thư hỏi cậu trước. Mẹ tớ muốn gửi cậu ít bánh quy, nên cũng nhờ tớ hỏi liệu trường Hogwarts có cho gửi đồ không, đặc biệt là đồ của người bình thường ấy. Chị Jackie tưởng cậu ra nước ngoài đi học, nên cũng hỏi tớ địa chỉ trường học của cậu để gửi quà. (Chị ấy và anh Brown đang hẹn hò bí mật á!!!) Tớ phải vắt óc suy nghĩ mãi mới bịa ra được lí do cho cậu.

Tớ hy vọng Drake sẽ gửi thư đến đúng nơi. Tớ cũng rất mong chờ thư hồi âm của cậu.

Từ Elena.

P/S: Morgana rất thích Drake. Em ấy còn tình nguyện tìm bạn gái cho nó nữa.

Carol có thể cảm nhận được Elena đang rất vui vẻ. Cô ấy đã đến trường, kết bạn và học tập như một đứa trẻ bình thường. Nghĩ đến việc Elena có thể khá hơn nhờ vào nỗ lực của mình, Carol cảm thấy được an ủi phần nào. Cô nhìn máy nghe nhạc trên bàn học. Nó được đặt cạnh hai cuốn sách phép của gia tộc Caxton. Pinnie bỏ chúng vào rương đồ khi sắp xếp đồ đạc cho cô. Hôm trước khi ra sân ga cô mới thấy chúng. Một cuốn cơ bản, và một cuốn nâng cao. Chúng đều nói về những phép thuật biến hình và độc dược. Tuy vậy, phần cuối của cuốn thứ hai viết về những lời nguyền rủa. Cô không có hứng thú với chúng lắm, nhưng Manie từng nói đó là một trong những phần đặc biệt trong phép thuật nhà Caxton nên cô có đọc qua.

Nhưng những lời nguyền này quá ác độc. Lời nguyền càng mạnh, đối tượng thử nghiệm càng phải trả giá lớn, mà người thực hiện cũng sẽ bị phản phệ nếu không đủ khả năng kiểm soát chúng. Nhưng lợi ích của chúng cũng tương đương với cái giá của nó. Carol có thể hình dung người làm phép giống như những mụ phù thủy trong truyện cổ tích của Muggle, lừa gạt đối phương đánh đổi một phần hoặc toàn bộ cơ thể hay linh hồn, đế giúp đối phương thỏa mãn ước muốn, còn người làm phép thì... chẳng có gì cả. Đúng vậy, là chẳng có gì cả, mà còn có thể gặp nguy hiểm. Sở hữu linh hồn hay cái chân của người khác để làm gì? Cô cũng đâu phải thần chết đi nhặt linh hồn của người khác.

Carol gạt hai cuốn sách sang bên cạnh để lấy chỗ viết thư. Cô đeo tai nghe nghe nhạc, viết về những chuyện xảy ra ở Hogwarts, trừ bỏ phần không được chào đón thì những phần khác được viết rất hoàn hảo, có vẻ rất vui vẻ. Sau đó cô đi lên tháp cú buộc thư vào chân còn Drake, cho nó ít thức ăn và thả nó đi. Còn bản thân thì đến thư viện tìm Hermione và gọi cô bạn đi ăn tối, trước khi cô nàng mải mê đọc sách mà bỏ bữa.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip