Phu Thuy Nha Caxton Dong Nhan Harry Potter Quyen 1 Chuong 10 Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bà ngoại?" Carol sửng sốt kêu lên. Cô chưa từng nghĩ Melina sẽ đến một căn nhà giữa thành phố của Muggle, thậm chia còn ngồi coi TV như một bà cụ bình thường.

- Làm sao ngươi phải kêu lên như vậy. Bộ ngươi làm gì lén lút hay sao? - Bà ấy cầm tách trà, nhẹ nhàng uống. Trên TV đang chiếu một bộ phim gì đó, nhưng nó vẫn không đặc sắc bằng cảnh bà ấy ngồi tập trung coi TV.

"Làm sao bà đến được đây. Chỗ này cháu yểm bùa rồi mà." Carol tìm được một đĩa mì ý còn nóng trong bếp. Cô bưng ra phòng khách ngồi ăn trên chiếc ghế bên cạnh Melina.

"Mấy cái phép yếu nhớt của ngươi mà cũng đòi thể hiện. Dĩ nhiên ta đến đây bằng bột Floo rồi."

Lần này thì Carol trợn mắt lên nhìn. "Bà còn đăng ký cả hệ thống bột Floo nữa hả?"

"Chứ nghĩ ta bay đến đây chắc. Clara tuần nào cũng bắt ta đến đây."

"Hả, bà nói gì cơ?" Carol còn bất ngờ hơn. Tại sao bà ấy lại nhắc đến mẹ của cô? Bây giờ bà ấy đang ở trong bệnh viện Thánh Mungo điều trị bệnh cơ mà.

"Con ngốc đó nghe tin con gái nó được vào Gryffindor thì nằng nặc đòi ra ngoài. Mẹ ngươi cũng đâu phải bị điên thật, ta tống nó vào bệnh viện để đỡ phải giải quyết phiền phức thôi."

Lần này lại còn là chuyện gì nữa? Căn bệnh khùng điên của mẹ lại chỉ là một lời nói dối của bà ngoại cô? Cô chỉ mới đến Hogwarts có 2 tháng mà hai người cho cô một bất ngờ lớn đến vậy. Carol vẫn còn chưa tiếp thu được chuyện gì thì cánh cửa nhà mở ra, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng sáng đến chói mắt bước vào, tay xách hai túi đồ lớn. Cô ấy nhìn thấy Carol thì ngay lập tức đưa cho Pinnie bên cạnh, còn mình thì nhảy đến ôm chầm Carol.

- Ôi Merlin ơi, con về rồi đó hả. Mẹ biết là con rất xinh đẹp mà, từ cái hồi con còn đỏ hỏn í là mẹ biết con nhất định là một đại mỹ nữ quyến rũ như mẹ mà. - Cô ấy hôn liên tiếp mấy cái liền lên mặt Carol. Cô bé trơ mắt nhìn người phụ nữ trước mắt.

- Sao con không có nói gì hết vậy? Xúc động quá đúng không bé con? - Cô siết chặt Carol. - Coi nào, mẹ biết là 11 năm qua mẹ hơi vô tâm tí xíu khi mà để mặc con tự lớn, nhưng mà con đừng có lo nha, bởi từ bây giờ mẹ sẽ ở lại đây với con. Đợt này chúng ta sẽ cùng nhau đón Giáng sinh hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, chịu không bé con?

Carol chỉ im lặng nhìn cô ấy. Một người phụ nữ trẻ đẹp, thơm tho nhận là mẹ cô, khác hẳn với bộ dạng điên điên khùng khùng hồi cô nhìn thấy lúc bé khi đến bệnh viện. Bảy năm qua, lúc nào cô cũng thất vọng với người mẹ ngốc nghếch của mình, cảm thấy tủi thân khi mà bà ấy để mặc cô với Melina. Cô luôn khao khát được mẹ ôm vào lòng, được hôn lên trán và nghe mẹ kể chuyện mỗi tối. Nhưng bây giờ, khi mà được bà ấy làm như vậy, cô lại có chút kháng cự. Cô đẩy nhẹ Clara ra, chỉnh lại quần áo của mình.

"Mẹ..."

Clara bất ngờ bị đẩy ra nhưng không hề khó chịu. Cô nắm tay Carol, dùng giọng nói ngọt ngào mà thủ thỉ:

- Manie nói con thích mấy món súp ăn kèm với bánh mì, nên hôm nay mẹ đã mua rất nhiều thứ về để làm bữa tối chào mừng con trở về đó Carol. Con đi tắm đi, rồi ba chúng ta cùng nhau ăn tối nhé.

Carol có chút cứng đờ, gạt tay Clara ra:

- Con có hẹn rồi. M... Mẹ với bà cứ ăn trước đi. 

Clara vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười. Carol tránh ánh mắt kia, sau đó vẫy đũa phép gọi cái ván trượt của mình. Nó vẫn còn nguyên vẹn, cô thở phào. Căn nhà này đã có chút thay đổi nhỏ, chắc là do bà ấy. Clara đã trang trí thêm những món phụ kiện giống với Muggle, làm cho căn nhà giống như có người đang ở hơn là cái nhà giống nhà trọ khi Carol còn ở đây. Cô cầm ván trượt chạy ra ngoài, sau đó theo thói quen tìm đến nhà Jackie.

Carol chật vật trên con đường đầy tuyết trắng. Cô định sang nhà Hopper, nhưng cô không biết phải nói thế nào về hai người kia. Cô dứt khoát đem ván trượt đến nhà chị Jackie.

- Ấy Carol... - Jackie và Brown đang ôm nhau sau hàng rào thì thấy Carol xuất hiện từ ngã rẽ thì lập tức tách nhau ra. - Em... em về khi nào vậy?

- Mới hôm nay thôi ạ. - Carol che miệng khúc khích cười. - Hai người cứ tự nhiên nhé, em đi tìm Morgana. 

Jackie và Brown đều đỏ mặt, nhưng Carol chỉ xách ván trượt đi ngang qua hai người. 

- Mùa đông sàn trượt trơn lắm, em không được đi đâu đấy. - Jackie nói. Carol mỉm cười gật đầu rồi chạy biến, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Ở giữa chỗ đầy người bình thường này, cô lại đãng trí đến mức quên yểm bùa chú làm ấm người, để bây giờ hai tay cô nàng đang đỏ ửng lên vì lạnh.

Carol dừng trước nhà Morgana. Cô bấm chuông cửa và chờ đợi.

"Đến đây." Cô bé tóc nâu mở cửa và reo lên. "Chị Carol!"

"Chào Morgana." Morgana nhào lên ôm cổ Carol, khiến cô nàng phải đỡ cô bé vào nhà. Trong nhà có một đám trẻ con đang chơi game và cờ vua, trên bàn thì bày biện đồ ăn vặt. Morgana sau khi ôm đủ rồi mới thả Carol ra, sau đó kéo cô vào giữa nhóm bạn nhỏ.

- Nhìn nè, là chị Carol tớ kể đó. - Tụi trẻ nhìn cô bé và Carol với hai mắt lấp lánh. Carol có cảm giác trong lúc cô ở Hogwarts thì Morgana đã kể rất nhiều thứ về cô cho bạn của cô bé.

- Đẹp trai ghê! - Một cô bé reo lên. 

- Chị cao quá, còn ngầu nữa. - Một cậu bé khác ngưỡng mộ.

- Chị biết trượt ván ạ? - Một đứa khác xuýt xoa nhìn ván trượt của Carol. Morgana có vẻ rất tự hào về điều này. Cái mũi của cô bé sắp vểnh lên trời mà chạm đất luôn rồi.

- Tớ nói rồi mà, chị Carol hơi bị xịn đó. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi, lại còn ra nước ngoài du học nữa.

Lũ trẻ ồ lên, thi nhau hỏi Carol có biết tiếng nước ngoài không, hay cô đang học ở trường nào. May mắn là cô có biết chút chút tiếng Pháp để lòe tụi nhóc con. Sau khi kiên nhẫn giải đáp hết thắc mắc của tụi nhỏ, Carol cùng tụi nhóc chơi vài trò chơi nhỏ đến tối.

Tụi nhỏ mải mê chơi cho đến khi bố mẹ chúng gọi điện về nhà ăn tối. Sau khi tiễn đám bạn của mình, Morgana kéo tay Carol:

- Đợt này chị về bao lâu vậy?

- Một tuần thôi. Hôm nay chị quên đem quà cho em rồi, để mai nhé.

- Chị về ít ghê. - Morgana giống như Elena, đều thở dài khi nghe vậy. - Hay tối nay chị ăn tối với em và chị Jackie nha, bố mẹ em đi công tác còn lâu mới về. Chị ở lại nha chị!

Carol nhìn đồng hồ trên tường rồi lắc đầu:

- Chị có hẹn với nhà Hopper rồi, để mai hoặc ngày kia nhé. Mấy hôm nữa em có ở nhà không.

Morgana biết không giữ Carol lại được thì hơi buồn, nhưng nghe cô sẽ đến đây vào vài ngày nữa thì vui vẻ hẳn lên. Cô bé gật đầu rồi dặn dò Carol đủ thứ, sau đó mới luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt Carol. Carol gật đầu, sau đó lại lò dò trở về căn nhà kia. Cô từng nghĩ sẽ ở lại đó tầm 3 hoặc 4 ngày rồi mới về trang viên Caxton, nhưng hai cái người kia khiến cô phải ngẫm lại kế hoạch của mình. Cô thở dài, nương theo ánh đèn vàng trên đường mà trở về nhà.

Khi đến được đầu đường, Carol thấy bên nhà Hopper không bật đèn. Cô bỗng thấy lạ, chẳng phải hồi sáng Elena mới dặn cô sang nhà ăn tối hay sao. Không lẽ họ có chuyện gì gấp đến mức không báo trước được? Căn nhà của cô bên cạnh thì đã bật đèn sáng trưng. Clara đã chuẩn bị sẵn một cây thông rất cao để trước cửa nhà, trang trí bằng đèn và những quả chuông đầy màu sắc. Trên ngọn cây đã treo sẵn một ngôi sao sáu cánh sáng lấp lánh. Cô đoán có lẽ là do Clara đã yểm lên vài bùa chú để khiến nó sáng hơn trong đêm. Chỉ trong một buổi chiều mà bà ấy biến cái sân vườn toàn thực vật của cô trở nên xinh đẹp hơn bằng một cây thông Noel. Thực vật cô trồng được tỉa tót cẩn thận, khác hẳn với trước đây.

"Vậy ra tất cả đều là tác phẩm của mẹ." Carol thầm nghĩ rồi mở cửa. Đón chào cô là gương mặt vui vẻ của Elena đang nói chuyện với bà ngoại cô, còn cô Helen thì đang cùng mẹ cô ở trong bếp, Pinnie và Manie thậm chí còn đang phụ giúp họ nấu nướng. Moppie đang đứng cạnh cửa thấy Carol trở về thì reo lên:

- Cô chủ nhỏ về rồi.

Tất cả đều quay ra nhìn Carol. Cô gượng gạo mỉm cười. "Con về rồi."

Clara tung tăng chạy đến cạnh Carol, còn chu đáo đem theo một cốc nước ấm đưa cho cô rồi cầm lấy ván trượt. "Bên ngoài lạnh lắm đúng không, con vào ngồi với bà ngoại đi, mẹ với cô Helen sắp làm xong bữa tối rồi."

- D...Vâng. - Carol mỉm cười, ngồi cạnh với Elena. Bà ngoại cô có vẻ không đoái hoài gì đến hai người. Carol nhận ra bà ấy đang đọc một cuốn tiểu thuyết cô từng thấy ở phòng sách của cô Helen, còn Elena có lẽ vừa mới thuyết minh về cuốn sách này cho bà ấy. Cô có chút khó hiểu, chẳng phải bà ấy luôn tỏ vẻ căm ghét mấy thứ đồ của Muggle sao?

Elena ngồi cạnh Carol, nắm tay cô bạn mà nói:

- Tối nay bố tớ bận không có về được, với lại cô Clara sang bên nhà tớ nói là muốn làm tiệc chào mừng cậu trở về. Sao cậu không nói chuyện mẹ cậu ở nhà.

"Tớ cũng chỉ mới biết hồi sáng thôi." Carol thầm nghĩ. Cô mỉm cười với Elena. Cô bé vui vẻ nói tiếp:

- Tớ ăn ở đâu cũng được hết. Nhưng mà cậu không nói mẹ cậu về. Nếu biết vậy tớ đã để ngày mai mới mời cậu ăn tối.

- Hm... Để coi, ngày mai tớ sang ăn trực cả ngày bên nhà cậu luôn nhé, Elena?

"Con quên ngày mai chúng ta về trang viên rồi hay sao?" Clara từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một khay bánh cupcake. "Helen nói con hay sang bên nhà Hopper ăn bánh ngọt, nên mẹ học từ cô ấy chút công thức, con thử xem..."

Clara nhiệt tình đưa cho Carol một chiếc bánh cupcake màu vàng đẹp mắt, bên trên phủ socola và rắc những hạt cốm vụn đầy màu sắc. Cô nhận lấy chiếc bánh và cắn một miếng.

- Ưm... Bên trong nhân cỏ ngọt? - Carol che miệng, nhìn nhân socola chảy từ bên trong bánh ra, xen lẫn trong đó là những vụn lá màu vàng nhạt.

- Bé con tài ghê! Hôm nọ mẹ có mua ở Hẻm Xéo một ít đó, ngon lắm đúng không! Mẹ biết con thích mấy thứ thảo dược đông tây phù thủy Muggle lẫn lộn, nên mẹ tìm mấy món này cho con đó, bé con.

- Cũng được... - Carol gật đầu. Clara thấy vậy thì mỉm cười rất tươi, sau đó chia cho những người còn lại. Ba con gia tinh cũng được nhận bánh vụn thừa, chúng vui vẻ đứng trong góc bếp ăn bánh và uống trà pha lại từ bã trà cũ của Melina.

Cô Helen cắn một miếng nhỏ rồi ngạc nhiên nhìn vào phần nhân bánh:

- Cái cây này thật kì lạ, nhưng cũng rất ngon. Lần sau em mua giúp chị một ít được không?

"Nếu chị thích thì chút nữa em bảo Manie mang sang cho chị. Em mua nhiều lắm." Mẹ cô trả lời. Sau đó bà dựa vào Carol. "Mẹ mua nhiều lắm luôn đó bé con, khi nào con muốn ăn bánh thì mẹ gửi liền cho, không cần phải ăn bánh của Narcissa nữa."

"Bánh của cô Cissa cũng khá ngon. Với lại đó là quà Draco đưa cho con." Carol trả lời. Clara bĩu môi. Ngày đầu tiên ở nhà, Carol cảm thấy mẹ mình cũng không trưởng thành như cô tưởng tượng.

Sau đó cả bốn người cùng dùng bữa tối. Clara trổ tài làm món súp khoai tây và thịt bò mà cô Helen hay đãi Carol mỗi lần cô sang nhà Hopper ăn tối. Và nó rất ngon, mặc dù hương vị khác với cô Helen nhưng vẫn dễ ăn. Kết thúc bữa tối, Carol tiễn hai mẹ con cô Helen về tận nhà rồi mới trở về.

Trong nhà, mẹ cô đang xem một bộ phim tình cảm sến súa. Melina đã đi ngủ từ sớm, còn gia đình gia tinh trở về trang viên để canh giữ và dọn dẹp. Cô thở hắt một hơi rồi mới cất giày vào kệ tủ, sau đó ngồi vào chiếc sofa đơn bên cạnh và đọc sách.

Hai người cứ im lặng làm việc của mình một hồi lâu. Carol chỉ tập trung lật sách, thỉnh thoảng uống chút trà để tỉnh táo.

- Con không có gì muốn hỏi mẹ sao? - Bộ phim truyền hình kia đã kết thúc tự bao giờ, Clara đang nhìn Carol. Cô vẫn chăm chú đọc sách.

- Nhà ta cũng có nhiều bí mật, thêm hay bớt một cái cũng không làm con bất ngờ lắm. - Cô ngừng lại một lúc, nhìn người mẹ của mình. Bà ấy rất đẹp. Có lẽ từ lúc về đã chăm chút cho bản thân, nên dáng người vừa vặn, thon thả. Mái tóc vàng nhạt xoăn nhẹ, đôi mắt xanh lấp lánh cùng bờ môi căng mọng. Một mĩ nhân, giống như trong tranh vẽ treo trong lâu đài vậy. Cô cụp mắt xuống, chỉ thở dài. - Đúng là con có bất ngờ và lạ lẫm, nhưng cũng không đến mức không chấp nhận được. Lần sau hai người định làm gì nhớ báo con trước.

Một khoảng lặng thinh sau khi Carol nói như vậy. Clara không biết đang nghĩ ngợi gì mà im lặng. Một lúc sau cô mới nói:

- Con giống anh ấy, dễ chấp nhận rồi tự mình thay đổi để thích ứng. Gen tốt thật, dù được bà ngoại nuôi dưỡng mà con vẫn có cách suy nghĩ như vậy.

- Nó giống như... Trưởng thành sớm chăng ? - Carol cười nhẹ.

- Chắc là nhờ chuyến du lịch ra nước ngoài kia nhỉ? - Clara khúc khích.

- Chắc chắn là không rồi. Nhưng bà ấy kể cho mẹ à? - Carol đóng sách lại mà nhìn Clara.

- Manie kể cho mẹ. Quả là con gái của mẹ, nhưng mà lần sau đừng làn như vậy nữa nhé. - Clara lấy giọng nghiêm túc giảng dạy con gái.

- Chắc gì còn có lần sau nữa... Mấy ông phù thủy đánh dấu con rồi, táy máy phép thuật là bị bế lên đồn liền. - Carol bật cười.

- Người khác nói thì mẹ còn tin, nhưng con thì không nha. - Clara đáp lại.

- Mẹ nói con giống người kia, đó là cha con chăng? - Carol thản nhiên thuận thế nói.

- Ừ, ảnh dễ thuyết phục lắm, cơ mà nhiều lúc hơi yếu đuối à. Được cái ông ấy rất đẹp trai. Cha con có cái mũi cao và gương mặt góc cạnh, mà con lại thừa hưởng hết mấy thứ đó.

- Vậy là ông ấy rất đẹp trai nhỉ. Mẹ có tấm hình nào không? Hình chụp chung của hai người chẳng hạn?

- Tiếc là không. Chúng ta không còn gặp nhau nữa từ trước khi con ra đời. - Clara nói, nhưng cô không có chút luyến tiếc hay buồn bã. Giống như đang kể một kỉ niệm ngắn ngủi ngẫu nhiên trong đời vậy.

- Vậy còn tên của ông ấy thì sao?

- Bí mật. - Clara mỉm cười. Carol cũng không tò mò nữa. Cô không quan tâm nhiều lắm về người cha chưa từng gặp mặt này, chỉ là ngẫu nhiên muốn hỏi.Từ trước đến giờ, mỗi lần Carol hỏi về người cha bí mật kia là bà ngoại Melina của cô đều sẽ bắt đầu tức giận và quát nạt cô, dần dà cô cũng chẳng còn thiết tha tìm hiểu nữa.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, giống như một cặp mẹ con bình thường chưa từng xa cách. Carol nghĩ nó giống có lẽ là do máu mủ tình thân như người ta vẫn hay nói, nên hai người không vì xa cách mà gượng gạo với nhau. Clara hỏi thăm những chuyện thú vị về tuổi thơ của Carol, còn cô thì vui vẻ kể lại cho mẹ mình. Hai người nói chuyện rất lâu trước khi chúc ngủ ngon nhau.

"Mình cứ nghĩ là mọi thứ diễn ra nhanh quá mình không theo kịp, nhưng hóa ra nó đơn giản hơn mình tưởng."

----------------

Ngày hôm sau, Carol thức dậy, cảm thấy ngày hôm qua như một giấc mơ vậy. Nhưng mùi thơm của bánh mì nướng, của sữa ấm và súp cho cô biết mọi thứ đều là thật. Cô bước xuống lầu, đi vào bếp, thấy bà ngoại đang đọc sách, còn mẹ cô đang dọn dẹp bàn ăn.

- Bé con dậy rồi hả, lại đây ngồi đi, mẹ nấu bữa sáng xong rồi.

"Vâng ạ." Carol ngồi vào bàn. "Chào buổi sáng bà ngoại."

Melina không đáp lại. Bà bình tĩnh uống trà, lật từng trang sách mới.

- Cuốn sách đó hay lắm ạ?

Bà ấy không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Carol. Lúc này Clara vẩy đũa phép, những đĩa thức ăn và cốc sữa lần lượt bay đến trước mặt Carol. Clara hào hứng nói:

- Bé con ăn đi, đây là bánh mì mẹ làm đó.

"Vâng." Carol khẽ trả lời, cầm chiếc bánh mì mềm mại kia mà ăn từng chút một. "Ngon lắm ạ."

Clara vui vẻ nhìn Carol. Cô cũng ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng của mình.

- A, xíu nữa chúng ta đến Hẻm Xéo nhé bé con.

Carol ngước lên nhìn mẹ, hỏi:

- Để làm gì ạ?

- Sáng nay mẹ nhận được thư của Cissy. Cô ấy mời cả nhà chúng ta đến ăn tối vào ngày mai. Mẹ nghĩ con nên chăm chút một tí khi đến nhà cô ấy.

Mẹ của Draco mời nhà cô ăn tối? Họ cũng biết chuyện mẹ cô trở về rồi hay sao? Cô nghĩ đến Draco. Cậu nhóc đó từ hồi Quidditch đến giờ vẫn chưa chịu làm lành với cô.

- Vâng. Vậy ngày mai chúng ta mới đi về trang viên ạ?

- Ừm... Nếu con muốn vậy.

- Vậy thì chiều nay con sẽ đi chơi với bạn.

- Sang nhà Hopper hả? - Clara tò mò.

- Vâng. Với lại con cũng hứa rồi.

- Nhớ về ăn tối nhé. Mẹ định luyện làm bánh kem cho bữa tiệc giáng sinh.

- Con không chắc đâu.

- Ừ, mẹ chỉ nhắc thế thôi. - Clara uống cầm ly sữa lên uống. Carol có chút tò mò khi bà ngoại cô chẳng hề phàn nàn gì với cuộc sống này. Cô nhìn bà ấy, bắt gặp bà ấy cũng đang nhìn cô.

- Nếu mày rảnh vậy thì đọc sách đi, đừng suốt ngày lang thang ngoài đường nữa. Lão Dumbledore nói mày có thiên phú, nhưng ta chẳng thấy cái thiên phú đó ở đâu cả.

Clara thấy vậy thì vung đũa phép để rót cho bà ấy thêm trà:

- Mẹ à, con bé đang trong kì nghỉ thì cứ để nó nghỉ ngơi đi. Bùa chú gì đó cứ để đến lúc nghỉ hè cũng được mà.

- Sao cũng được. - Bà ấy lầm bầm trong miệng. - Cứ chiều chuộng nó như vậy thì còn lâu nó mới làm lên tích sự gì.

"Ha ha..." Carol cười trừ. Bà ấy lúc nóng lúc lạnh như vậy. Chẳng hiểu bà ấy ghét hay thích Muggle nữa. Còn mẹ cô vẫn tiếp tục huyên thuyên về những thứ bà ấy muốn làm cho đêm Giáng sinh sắp tới.

Sau bữa sáng, Clara dùng bột Floo đưa Carol đến quán Cái Vạc Lủng. Carol có thể để thấy được vài ánh mắt tò mò hoặc nghi ngờ của những phù thủy trong quán. Cũng phải thôi, một người cựu Tử Thần Thực Tử đang ở trước mắt họ mà. Dù mẹ cô đã chứng minh việc đó không phải bằng việc đó, nhưng cách họ nghĩ bây giờ chắc chắn cũng giống như cách họ nghĩ về Lucius vậy.

Carol đi ngang qua tiệm của lão Ollivanders. Ông ấy hơi bất ngờ khi thấy Carol đi cùng mẹ của mình. Một số người khác cũng tò mò nhìn họ. Dĩ nhiên là vì cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Clara. Có những người không nhận ra mẹ cô, nên họ chăm chú nhìn người đẹp trước mắt. Người phụ nữ trẻ đẹp mặc áo choàng nhung, đội một chiếc mũ nồi nhỏ nhắn thanh lịch, đôi chân đi giày cao cổ dẫm lên tuyết. Mái tóc vàng mềm mại được thả đằng sau, thỉnh thoảng cô lại đưa tay vuốt tóc và  mỉm cười với Carol. Cái nụ cười xinh đẹp kia hớp hồn không biết bao nhiêu phù thủy trên đường.

Khác với mẹ, Carol mặc áo len cao cổ, bên ngoài mặc thêm áo gile và khoác áo choàng gió đen. Cô choàng khăn len của mẹ, đội mũ lông kiểu Nga. Tổ hợp mẹ và con trai thu hút không ít người trên đường. Có vẻ mẹ cô đã quen với sự chú ý này, thản nhiên bước đi. Carol đi theo bà ấy vào tiệm quần áo. Phu nhân Malkin có vẻ không quan tâm bà ấy là ai mà giới thiệu những mẫu váy mới nhất mùa đông này. Carol nghĩ lại hồi chọn váy cùng mẹ của Draco thì ngán ngẩm thở dài, bèn ra cửa quán chọc con cú mèo đậu ở cửa mà chờ đợi.

- Phu nhân à. - Clara vuốt ve những chiếc đầm xinh đẹp. Carol gọi chung nó là váy, đơn giản vì cô chẳng biết loại nào với loại nào cả. - Tôi đang tìm một bộ váy xinh đẹp cho bé con của tôi.

- Phu nhân tìm váy cho tiểu thư? Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy cô ấy có đến cùng phu nhân không ạ? Bình thường cô ấy thích những tranh phục như nào?

Clara mỉm cười chỉ vào cậu thiếu niên xinh đẹp ngoài cửa đang chọc cú. "Con bé kia kìa."

Phu nhân Malkin ngỡ ngàng. Bà ấy không lạ gì gương mặt đẹp trai kia, khách quen ở Hẻm Xéo, nhân viên của ông Branden. Vậy ra cậu bé đó là nữ ư. Bà nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp rồi giới thiệu những mẫu váy bà cho là phù hợp với thiếu niên kia.

Sau một hồi thuyết phục chán chê mê mỏi, Carol miễn cưỡng nghe lời mẹ thử vài bộ váy. Cô cũng chẳng biết nó như nào, chỉ gật gù nghe mẹ cô và phu nhân Malkin bình phẩm cái váy. Sau đó cô xách theo chục túi đồ để rời cửa tiệm.

Nhưng sau đó Clara còn la cà sang những tiệm trang sức khác. Carol tìm cớ chạy sang tiệm bánh kẹo rồi chạy vào tiệm đũa phép của ông Ollivanders.

- Vậy là mẹ nhóc về rồi hả? Từ bao giờ vậy? - Ông cụ đưa cho Carol ly trà hoa hồng còn bốc khói. Cô tháo găng tay, vui vẻ nhận lấy nó và giữ ấm đôi bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của mình. Cô không dùng bùa giữ ấm, bởi các giáo sư đã nói gì đó về việc trẻ dưới thành niên không được dùng đũa phép ở ngoài. Lần trước cô về nhà sơ ý dùng chút bùa chú. Có lẽ vì bà ngoại cô ở đó nên cô không bị gửi thư cú khiển trách. 

- Chịu thôi, cháu về nghỉ lễ thì thấy cô ấy ở nhà luôn rồi. - Carol uống trà, sau đó lè lưỡi. - Ôi, nóng!

- Bình tĩnh nào. Ta phải từ từ tận hưởng trà chứ không được vội vàng như vậy nhóc con. - Ông ấy từ tốn uống trà, sau đó đặt ly trà xuống bàn. - Thích nhé, từ giờ không sợ Melina mắng nữa.

- Sao ông biết bà ấy không mắng con nữa?

- Ta còn lạ gì bà ấy nữa. Bà lão thất thường ấy lúc nào chẳng thế. Clara ở nhà thì vậy đấy.

- Ông nói như kiểu ông biết rõ bà ấy lắm ấy. Nhưng mà, bà ấy quý mẹ cháu lắm à? - Carol nhìn ông. Ông ấy gật gù, lẩm bẩm.

- Chứ nhóc nghĩ tại sao bà ấy để nhóc sống yên bình ở nhà khu Muggle mà không mắng mỏ gì cháu.

- Cháu có cảm giác bà ấy và mẹ cháu có rất nhiều bí mật vậy, nhưng mà bí mật đó những người lớn như cụ mới biết chứ cháu không thể biết.

- Bí mật gì chứ. Bọn ta cứ dựa theo thói quen của Melina là đoán được thôi. Tuy vậy, có những lúc Melina lại khiến người khác bật ngờ lắm chứ bộ.

- Như là lúc nào?

- Cái này thì ta không nói được. - Ông cụ lại bắt đầu nhìn về xa xăm. Carol biết những lúc này Ollivanders sẽ bắt đầu lẩm bẩm mấy chuyện lặt vặt xưa cũ nên im lặng lắng nghe. - Nhưng lúc đó, ta vẫn nhớ rõ ngày bà ấy bước vào tiệm của ta. Ôi cái khí chất cao ngạo đó, vẻ đẹp điên đảo bao nhiêu thiếu niên ấy, thiên tài phép thuật trẻ tuổi...

- Ừ ừ... - Carol nhìn tách trà hoa hồng trong tay, tầm mắt trôi về xa xăm, lạc khỏi câu chuyện của ông cụ. Chẳng biết đây là lần thứ mấy cô nghe lại câu chuyện thần thoại về bà ngoại của cô nữa. Một khoảng rất lâu sau, khi Carol đang thả mình vào dòng suy nghĩ vẩn vơ thì nghe cụ ấy nhắc đến mình.

- Nhưng mà nhóc ấy, không cảm thấy gì khi mẹ mình đột ngột trở về sao?

Carol im lặng. Tách trà trong tay cô không biết đã nguội tự bao giờ. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi mỉm cười:

- Cháu cũng không biết nữa. Chỉ là nếu cáu gắt hay giận dỗi, cháu cũng đâu được lợi gì, đúng không?

Ông cụ chậm chạp vuốt râu. Sau đó ông vẩy đũa phép đổi cho Carol một ly cacao nóng khác thay cho tách trà. Cô hơi cúi mặt, cầm ly cacao ấm áp kia.

"Đôi lúc cũng nên thành thật với cảm xúc của mình đi, Carol à. Nhóc đâu thể giữ cả thế giới này hòa bình và yên ổn mãi đâu."

"Có lẽ đến lúc nào đó cháu sẽ làm vậy." Cô trả lời. Bên ngoài tiệm, tuyết phủ trắng xóa các con đường. Cô tập trung vào cửa tiệm quà lưu niệm đối diện. Bên cửa kính trưng bày vài quả cầu pha lê, một trong số có là quả cầu pha lê lấp lánh ánh vàng, bên trong là một cặp hình nhân, người phụ nữ và đứa trẻ cùng nhau chơi đuổi bắt quanh căn nhà nhỏ giống ngôi nhà bánh gừng mà cô từng nghe Elena kể lại. Carol im lặng hồi lâu, sau đó quay sang nhìn ông cụ.

"Ollivanders, giáng sinh này ông có thích món quà gì không?"

"Nếu nhóc định tặng ta thứ gì đó thì chọn một món đồ bình thường lưu niệm thôi. Ta không cần đống hình nhân giấy dọn dẹp năm trước nữa đâu. Chúng chỉ giỏi bày bừa và tự thiêu vào lò sưởi của ta thôi."

"Năm nay sẽ khác mà. Nhưng mà con cũng mong đợi món quà của ông nữa nhé." Cô mỉm cười, sau đó đứng dậy và mặc áo khoác. Ông Ollivanders cũng đứng dậy, vẩy đũa phép làm ấm cho con bé rồi kiễng chân lên xoa đầu nó.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Với lại để ý tác phong đi, mẹ nhóc về là kéo theo đủ thứ chuyện đấy. Mặc dù ta chắc chắn Melina sẽ giải quyết nhanh gọn thôi."

"Cháu vẫn luôn ngoan mà. Tạm biệt ông. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Ollivanders."

"Nhóc cũng vậy. Tạm biệt nhóc."

Carol rời khỏi tiệm đũa phép. Cô đi loanh quanh trong các cửa hàng khác một lúc trước khi đến tìm Clara để cả hai còn trở về nhà trước khi mẹ cô nán lại đó đến tối muộn.

------

"Vậy...giáng sinh này cậu không ở lại đây à?"

Carol đang cùng Elena làm bài tập của kì nghỉ lễ trong khi đợi cô Helen và chú Maverick làm bữa tối. May mắn là những bài học của Muggle không quá khó đối với Carol, nó vẫn nằm trong tầm có thể hiểu của cô nên cô vẫn giúp Elena làm bài tập được. Chỉ là cô bạn của cô đang vừa viết bài vừa bĩu môi.

"Ừm, tớ phải về trang viên. Thì truyền thống mà, năm nay có mẹ tớ nên mọi thứ làm chỉn chu hơn mọi năm." Carol đút cho cô bạn một miếng bánh ngọt. Elena vừa ăn vừa làm bài tập dưới sự hướng dẫn của Carol.

"Tớ còn định giới thiệu cậu với bạn bè của tớ cơ."

"Chắc phải đến hè mới được. Nhưng mà cậu nói vậy làm tớ tò mò bạn của cậu ghê ấy."

"Họ cũng tò mò về cậu lắm đó." Nhắc đến chuyện này, Elena mới bớt phụng phịu một chút. Carol gật đầu và ăn bánh của mình, nghe Elena kể về những người bạn thú vị của cô ấy.

"Nhưng mà chẳng ai hiểu tớ như Lina cả." Elena bồi thêm câu chốt.

"Vậy thì tớ là người bạn tuyệt nhất của cậu đúng không?" Carol nheo mắt mỉm cười, Elena thấy vậy cũng mỉm cười theo. 

"Tuyệt vời nhất quả đất luôn. Lina là xịn nhất." Hai cô nàng cùng nhau bật cười, lăn bò ra sàn kể chuyện hài trước khi vợ chồng nhà Hopper gọi hai đứa trẻ vào ăn tối.

Carol rời nhà Hopper cũng là lúc tối muộn. Cô ở lại giúp Elena vài bài toán, mặc dù chú Maverick có thể làm điều đó những Elena nhất quyết giữ cô nàng ở lại lâu nhất có thể, trước khi luyến tiếc tiễn cô bạn của mình về nhà.

Phòng khách nhà Carol không mở đèn. Cô cũng không lấy làm lạ, Melina đã về trang viên từ hồi chiều vì cuộc hẹn với một vị phu nhân nào đó, còn mẹ cô thì chắc đã đi ngủ. Cô lần theo những ánh nến ma thuật treo trên tường để hướng đến cầu thang. Nhưng lúc đi ngang qua nhà bếp, Carol vẫn thấy mẹ cô ngồi bên bàn ăn đọc sách với một cây nến dài sắp cháy hết. Cô nhíu mày rồi xoay người hướng vào đó.

"Mẹ nên bật đèn chứ, đọc sách trong bóng tối như vậy hại mắt lắm." Nói rồi cô đưa tay tìm công tắc. Nhưng Clara nhanh tay đóng quyển sách lại mà mỉm cười nhìn carol.

"Không cần đâu, mẹ chỉ đọc chút thôi. Con về không muộn lắm nên mẹ mới đọc được có vài trang thôi."

Cô quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đã được kéo rèm như các cửa chính khác. Sau có Carol mới nhỏ giọng trả lời. "Elena cần con giúp chút bài tập. Có chuyện gì quan trong hay sao ạ?"

"Thì..." Clara dừng lại rồi vung đũa phép. Một chiếc bánh khúc cây xuất hiện trên bàn ăn. Cô vui vẻ nói.  "Hồi sáng mẹ có nói mẹ định làm bánh cho lễ giáng sinh này. Con thử xem có ngon không, bé con."

Carol mở to mắt nhìn cái bánh trước mắt. Cô cứ tưởng mẹ chỉ nói chơi thôi chứ. Carol cứng ngắc ngồi vào bàn ăn, nhìn cái bánh. "Chuyện này... để mai cũng được mà."

"Ngày mai thì chúng ta bận mất tiêu rồi. Con thử đi, có gì mẹ chỉnh sửa thêm, nha?"

Carol nhận lấy chiếc dĩa từ tay mẹ. Chiếc bánh khúc cây có chút xấu, nhưng hương vị lại rất vừa miệng cô. Carol không phải là tín đồ hảo ngọt, nên ở trên trường, dù được các giáo sư và bạn bè cho nhiều bánh kẹo, họ đều chọn những món ít ngọt cho cô. Carol đoán có lẽ Manie đã nói cho mẹ, để cô ấy giảm ngọt cho chiếc bánh này. Năm ngoái cô Helen làm món này khá ngọt, còn cả bánh chị Jackie mua về cũng vậy. Cô vẫn nhớ rõ lúc thử hai món đó, trong đầu cô còn nghĩ Giáng sinh của người bình thường đều thích ăn ngọt như vậy sao.

"Ngon lắm mẹ ạ." Carol sau khi ăn hết một nửa thì đặt dĩa xuống và nói. "Nhưng bà ngoại thích ngọt, nên mẹ có thể cho thêm cỏ ngọt bên trong phần kem cho bà mẹ ạ."

Clara nhìn cô với vẻ mặt rất tự hào. Cô vỗ ngực mỉm cười. "Con thích là được rồi. Đến hôm đó mẹ sẽ làm hai phần riêng biệt khác nhau."

"Mẹ thích là được. Phần còn lại con không ăn hết được, mẹ ăn không?"

"Mẹ ăn rồi, cái này con bỏ vào tủ lạnh là được. Cũng muộn rồi, con nhớ đánh răng rồi đi ngủ đi nhé."

"Vâng."






Nhuy: Tui định để mẹ xuất hiện sau cơ, nhưng Clara xuất hiện trước hay sau đều có mâu thuẫn cả dù lí do vào hay ra Bệnh viện Thánh Mungo đều như nhau. Tốt nhất cô ấy nên xuất hiện sớm chút, để Carol đỡ gặp khó khăn. Thực tế tui cũng hay gặp vấn đề family issue, cộng thêm việc tui khá tiêu cực, nên tui muốn Carol tích cực và sống tốt hơn.

Bộ HP này tui không định thay đổi quá nhiều về các tình tiết. Mục đích tui viết vì muốn đồng hành cùng Hermione, Harry và Ron trong chuyến phiêu lưu của tụi nhỏ. Đó là lí do Carol cao hơn tụi nhóc rất nhiều, trưởng thành về cách suy nghĩ hơn rất nhiều, vậy nên cách cô bé gọi tụi bạn sẽ như là nhóc con, tụi nhóc, bọn trẻ... Hơn nữa, những tình tiết không quá quan trọng, Carol cũng sẽ đóng vai người nghe kể lại và giáo huấn bộ ba về hành động liều lĩnh của tụi nhóc, hoặc chỉ dẫn một lối đi khác an toàn hơn. Bộ tứ của tui sẽ có Carol - chị lớn, Hermione - giáo sư nhỏ, Ron - chiến binh công lí và Harry - nhân vật đầu sỏ tội lỗi của nhóm :>

Tui không định ghép CP bừa bãi, cũng không định để Carol yêu ai cả. Trước mắt mối quan hệ với Draco giống như chị đại - đàn em, căn bản tui muốn bắt nạt cậu nhóc này vào những năm đầu ở Hogwarts. Nhưng cách nghĩ của cả hai vốn dĩ đã rất khác nhau, và việc cả hai châm chước hành động của nhau vì mối quan hệ người thân, bạn bè từ bé. Nên khi lớn hơn, tụi nhỏ nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn. Còn giáo sư Snape đúng là gu tui đấy, nhưng Carol không phải thuốc chữa lành của ai cả. Bản thân con bé còn phải tự chữa lành cho chính nhỏ mà.

Elena rất tốt, nhưng để bỏ nút thắt lời nguyền của còn bé thì tui sẽ dùng rất nhiều tình tiết không liên quan đến HP, có lẽ vậy. Elena là một tui khác, tui khác và Carol không được mất một ai cả. Tui còn muốn sống đến 30 tuổi mà. 

Ờm, nếu bạn có thói quen đọc post của tác giả, thì chắc cũng có thể đoán được tui sinh năm bao nhiêu ha. Còn không thì tui là Nhi, 2005 và cung Bọ Cạp. Vì sinh nhật của tui là ngày 2/11, nên các mã số và sinh nhật của tụi nhỏ của tui đều như vậy. Tui viết hay có sạn lắm, nên dù tui đăng chương rồi thì 2 tuần sau tui vẫn cập nhập chương đấy, vì tui muốn Carol phải hoàn hảo như Shiroku, hoặc Shiro, hoặc Angel, hoặc Kuroshi, hoặc ( n bé khác ) 

P/S: cầu bình luận, cầu bình luận, cầu bình luận. 

 nl>-<In     ul>.<lu    nl>-<ln

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip