Phu Thuy Nha Caxton Dong Nhan Harry Potter Quyen 1 Chuong 1 Carolina Caxton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một mình cô tự đi đến Hẻm Xéo. Ngay sau khi nhận được thư cú, cô đã định ném nó vào lò lửa (mà có ném thì người ta cũng sẽ gửi lại thôi), cho đến khi bà ngoại lao đến giữ lại và chửi mắng cô xối xả vì sự vô trách nhiệm với gia tộc. Người đàn bà già nua, nhăn nheo, xấu xí với cái lưng còng xuống, nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn không thay đổi chút nào. Bà ta nói cô phải minh chứng cho lũ phù thủy thường dân ở Hogwarts thấy được sự hưng thịnh của gia tộc Caxton, vẻ đẹp của thuần huyết đang chảy trong máu cô và cả truyền thống vào Slytherin của những người nhà Caxton. Chắc bà nghĩ cô quan tâm? Bà ta lúc nào cũng hồi tưởng về một quá khứ huy hoàng của gia tộc mà không nhận thấy được sự lụi tàn đang đến dần. Ôi chúa ơi, 11 năm sống với 2 nhân cách cuối cùng kết thúc bằng một bức thư về việc đến cái ngôi trường cổ kính và học lại những thứ phép thuật chán ngắt đó.

'Nếu được, mình thà vào Hufflepuff hơn là nhà của mấy con rắn độc.'

Đầu tiên là đến Gringotts lấy tiền. Cũng may là mẹ có một khoản riêng để cho cô con gái yêu quý này lúc bà ấy còn tỉnh táo, chứ với tình trạng sắp sập xuống của lâu đài kia cô cũng chả biết bà ấy kia sẽ đem đống tiền này đi sửa chữa lại cái đống đổ nát đó và trang hoàng vẻ lộng lẫy cho mớ rác rưởi như thế nào đâu.

- Clara Caxton. - Cô nói với một con yêu tinh đang đeo kính đang hí hoáy viết sổ.

- Ồ, là cô Carolina Caxton đúng không? Như thường lệ, chìa khóa thưa cô.

- Đây. - Cô vung vẩy chùm chìa khóa bạc trong tay. Nó được khắc hình con thiên mã, trên đó có một viên rubi nhỏ màu đỏ đang sáng lấp lánh. Nhưng con yêu tinh lại chú ý đến miếng khắc gỗ hình tháp đồng hồ - một món đồ của 'Muggle'.

- Có vẻ cô đã biết mình cần gì rồi. Mời đi lối này, thưa cô.

Carol đi theo gã yêu tinh, leo lên một chiếc xe cút kít chạy xuống hầm. Luồng gió lạnh khiến cô kéo chặt cái áo măng tô của cô bạn thân lại.

- Lần nào xuống cũng lạnh như vậy... - Cô hừ nhẹ. - Thề có chúa, nếu cô ấy đến đây chắc sẽ bảo chỗ này là địa ngục.

- Ôi Merlin, cô vẫn giữ cách nói chuyện đó sao? Cô thật chẳng giống một người nhà Caxton gì cả.

- Ờ... Ý ông là cách tôi nói đến Chúa thay vì Merlin? Ôi, đó cũng chỉ là cách xưng hô khác nhau, giống như việc mình đi du lịch đến vùng khác và họ sẽ cầu nguyện với một vị thần khác thôi.

- Vậy còn trang phục thì sao? Cô định giữ cách ăn mặc như này để vào Slytherin?

- Ai mà biết tôi sẽ vào nhà nào? Và chắc chắn bà già đó sẽ chẳng để tôi sắp đồ đến Hogwarts đâu.

- Chắc chắn bà Melina sẽ không làm vậy rồi. Nhưng cô vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu khi nói đến bà của mình chứ?

- Ồ không... - Cô bật cười, mở một quyển sách từ trong túi xách đeo trên vai. - Tôi không thích đấy.

- Cô không giống một quý tộc chút nào. Đừng có đi theo người họ hàng trước đây của cô để rồi bị loại khỏi gia tộc nhé, quý cô nổi loạn.

-  Bà ấy sẽ không trừ khử tôi đâu. Dốc hết tâm huyết vào một món đồ rồi vứt bỏ nó? Đó là điều bà ta không thể làm được. Mà sao ông nói nhiều vậy? Tôi tưởng yêu tinh các người nghiêm túc lắm mà.

- Ai bảo lần nào đến đây cô cũng tìm chính xác tôi chứ. Cô có vẻ đẹp, trí khôn và sự tinh tường của cô Clara, một bản sao nhỏ hoàn hảo nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn.

- Ừ, chắc chắn vậy rồi. - Cô bật cười, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết mới mua trên phố.

Chiếc xe vòng vèo qua những lối rẽ khác nhau, đi qua con rồng lửa đang say giấc - hoặc nó giả vờ thế, rẽ trái rẽ phải nhiều lần, sau đó dừng lại trước một cánh cửa nhỏ.

- Lần này cô muốn lấy bao nhiêu đây? Chắc cô định lấy tiền rồi mới mua sách đúng không.

- Ừ, 1000 đồng vàng Galleons, nhớ đổi ra cả Sickle và Knuts nhé, cho vào túi. Tôi sẽ dùng phép thu nhỏ để dễ cầm.

- Nhiều vậy sao?

- Ừ, trước khi đi tôi còn phải sắp xếp vài thứ nữa. - Carol mân mê chiếc nhẫn với viên ngọc xanh dương trên ngón trỏ. - Dù sao thì tiêu nhiều một chút cũng tốt, sắp tới tôi đâu có ở lại dinh thự đâu.

- Tuổi nổi loạn hử?

- Ồ, ông cũng biết từ này? - Cô bật cười khanh khách. - Chắc vậy rồi.

Cô rời khỏi ngân hàng với một số tiền khổng lồ trong người. Phép thuật thu nhỏ thật hữu dụng, ít nhất với nó cô sẽ không phải ôm đồm đống tiền trên người để rồi bị mấy thành phần xấu nhòm ngó. Cô kéo cao cổ áo măng tô, quấn lại khăn quàng cổ, sau đó lôi lá thư đã nhàu nát trong túi áo ra.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

- Không cho mang chổi à. Tiếc thật. Mà kệ đi, đến chỗ cụ Ollivanders trước hãng.

Ông cụ nheo mắt nhìn đứa trẻ trước cửa quán. Nó mặc một bộ đồ trông rất người lớn, nhưng áo măng tô chắc chắn không hợp với đứa nhóc cao khoảng 5 feet rồi, chưa kể đến việc bộ đồ làm nó trông khác thường so với con đường đầy phù thủy này. Cái mũ len, ừ, mũ len giữa trời hè, chắc chắn là bất thường rồi.

- Mới cắt tóc hả, Lina.

- Chuẩn rồi. Có vẻ lão vẫn khỏe ha. - Nó bước vào quán, cởi mũ và khăn ra rồi bỏ vào túi xách, vắt chiếc áo măng tô lên ghế.

- Ta không nghĩ cháu sẽ mặc mấy thứ này đến đây đấy. Không sợ nóng hay sao?

- Không. - Nó cười xòa. Mái tóc vàng nhạt bù xù, ngắn ngủn như một đứa con trai. - Cháu đến chọn đũa.

- Ta biết. Cũng đến mùa nhập học rồi.

- Mùa làm ăn. Sáng giờ lão bán được nhiều chứ?

- Cũng khá. Năm nay có đứa nhóc đặc biệt lắm đấy.

- Harry Potter hả. - Nó nói với cái biểu tình nhàn nhạt, trong khi chăm chú ngắm nhìn cửa hàng trưng bày hàng nghìn cái đũa.

- Nhóc biết?

- Ừ, cũng đến tuổi rồi còn gì. Vậy có gì vui không?

- Cũng không hẳn. Chỉ là chiếc lông phượng làm nên đũa của Potter, cũng là chiếc lông của con phượng làm nên đũa của kẻ đó.

- Ồ, hay đấy. Hiếm khi có những chiếc đũa cùng có chất liệu làm lõi như vậy. Dù là cùng một loại lõi nhưng do cùng một con cho thì kể ra cũng rất trùng hợp. Chắc là định mệnh rồi. - Nó nhún vai, nhấc chiếc đũa làm từ gỗ sồi, dài 3 tấc, lõi lông kì lân. - Mị thích cái này.

- Đâu phải thích là được, nó phải hợp với cháu nữa. Đũa phép chọn phù thủy, chứ ít khi phù thủy chọn đũa phép lắm.

- Ừa.... - Nó vung vẩy cái đũa trong tay, thuận tay làm vài phép biến hình làm đổi màu lên cái áo khoác của nó. - Cũng ổn áp đấy. Cháu lấy cái này.

- Sao cái mặt nó không giống mẹ nó chút nào cả. Phải hào hứng lên chứ.

- Èo, lão yêu tinh ở Gringotts mới bảo cháu giống mẹ đấy.

- Ừ, cũng gần gần. Nhưng ta nhớ Clara còn phấn khích hơn cháu vào ngày đầu tiên đến đây. Ôi Merlin, sao cái huyết thống xinh đẹp của Caxton lại bị đứt ở nhóc chứ.

- Ai biết. Chắc có chúa mới giải thích được. Đấy là trong trường hợp phù thủy tin vào chúa. - Nó cười khúc khích, đưa cho lão 10 đồng Galleons với câu "Boa cho lão mua kẹo ăn" rồi hí hửng chạy đi.

- Sách, đồng phục, vạc, bộ ống nghiệm, cân đồng, và đũa phép. - Nó đánh dấu tích lên từng món đồ trong danh sách. - Ok, giờ thì lượn mấy vòng ở Hẻm Xéo rồi tạt qua nhà Elena vậy. Mua cho cô ấy ít kẹo và quà lưu niệm nữa. À, thêm mấy món chơi khăm bà ấy.

Cô lượn quanh Hẻm Xéo, đi ngang qua những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ ăn, món bánh kẹo kì quặc hay tiệm sách với những cái bìa quái quỷ. Lúc bước qua một tiệm cú, cô chú ý đến một con cú đen bóng nổi bật giữa đàn cú trắng xám trong tiệm. Xui rủi thế nào cô lại đẩy cửa đi vào.

- Cậu bé, muốn mua cú sao? Sang năm học mới nên muốn đổi cú à? - Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo choàng đen bạc màu, trên đó còn dính vài sợ lông tơ của đám cú. Ông có một cái đầu hói, khuôn mặt tròn bóng nhẫy, đôi bàn tay múp míp đang liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi. Ít nhất mấy vết sẹo trên các ngón tay giúp cô đoán được lão ta cũng có chút kinh nghiệm chăm sóc đám cú này.

- Là con gái, ha ha... Hơn nữa là năm nhất. - Nó mỉm cười, không thấy khó chịu vì bị nhận nhầm giới tính. - Vậy cái con đen đen đó bị sao thế? Nó cứ im lặng nãy giờ.

- Ồ xin lỗi cô bé. Cháu khá cao so với tuổi của mình nhỉ. Mà cháu hỏi con cú đó hả...Một con cú hung dữ, ta đem nó về từ rừng đầm lầy phía bắc trong một chuyến du lịch của mình. Nó khá thông minh đấy, nhưng lại kiêu ngạo. Nếu cháu muốn mua cú mới, tốt nhất đừng lấy nó.

Carol nhếch môi. Con cú đen bóng, đôi mắt vàng sắc sảo, trên đỉnh đầu còn có một nhúm lông trắng nhạt. Cô tiến đến lại gần, đưa tay muốn sờ thử nó...

- A... - Con cú không lưu tình mổ mạnh vào tay cô.

- Ôi Merlin, ta đã bảo rồi mà... - Chủ tiệm hốt hoảng giơ đũa phép làm vài phép trị thương nhỏ lên tay cô bé trước mặt.

Carol mím môi nghiền ngẫm. Cô không cần một con cú để đưa thư, nhưng Hogwarts không có điện thoại, nếu cô đi học thì Elena sẽ không liên lạc được với cô. Mà nếu cú hiền quá thì không ổn, mụ ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của con cú của cô ấy mà đọc trộm thư của cô. Hơn nữa, cô thấy con cú màu đen này khá đẹp ấy chứ.

- Này nhóc... - Carol hếch mặt, kiêu ngạo nói. - Thức ăn tốt nhất, chủ nhân mới dịu dàng, làm tốt tao sẽ kiếm bồ ngon cho mày, chịu chứ? - Cô đưa tay ra về phía con cú.

- Nó không hiểu đ... - Chưa kịp nói hết câu, chủ tiệm há hốc mồm khi thấy con cú đen kia cúi đầu dựa vào lòng bàn tay của vị khách hàng trẻ. - Nó thật sự nghe lời cháu?

- Nó biết làm ăn đấy. - Cô cười khúc khích. Sau khi trả tiền cho chủ tiệm, cô quyết định không mua lồng chim cho con cú.

- Drake, tao sẽ tặng mày cho Elena. Cô ấy rất tốt, và đặc biệt thích động vật. Nếu mày mà làm cô ấy bị thương, tao sẽ bẻ cổ mày rồi ném cho sói ăn. - Cô vui vẻ nói. Con cú đang đậu trên vai cô rùng mình nhẹ. Nó không thích cái tiệm cũ nát kia, mà mấy vị khách trước kia quá nghèo khiến nó chướng mắt. Nó cảm nhận được cô tiểu thư kì quặc ngu ngốc này rất giàu có, nên đồng ý đi theo. Nhưng nó không nghĩ đến việc cô lại là kiểu người máu me vậy. Nó muốn bay trở về tiệm.

- Mà...tao hạ bùa rồi đấy. Mày có ý định chạy trốn thì... - Cô bóc một gói kẹo màu vàng nhạt ra. Viên kẹo nhỏ màu đen nằm gọn giữa lòng bàn tay mềm mại kia, chỉ trong chốc lát nổ tung thành mảnh nhỏ. Mứt dâu bên trong bắn tóe loe, một màu đỏ rực giữa lòng bàn tay cô đập vào mắt con cú. - Kẹo nổ này hay thật.

Nếu con cú có thể nói chuyện, chắc chắn nó sẽ gào lên trước cảnh tượng máu me này. Nó yên lặng cúi đầu, đồng thời dựa dựa vào cổ Carol để lấy lòng cô nàng. Miếng cơm mềm này cũng không dễ ăn chút nào.

Carol chỉnh lại túi xách, sau đó đi qua quán Cái Vạc Lủng mà trở lại đường phố bình thường. Ngước nhìn cái tiết trời u ám của Luân Đôn mà cô ngán ngẩm thở dài. Dù đang là mùa hè, nhưng trời hôm nay không được trong lành lắm. Nếu được, cô muốn đắm mình trong cái nắng vàng của Hawaii hơn là đầm mình trong làn sương mù. Nhưng biết sao được, cô lại được sinh ra ở Anh mà. Cô nhớ những ngày tháng đi theo mấy con thuyền viễn dương đến mấy nước nhiệt đới quá đi à. Cô đành u ám bước đi trên con phố rêu phong thưa thớt. Lúc nãy cô đã đổi sang một chiếc áo phông ngắn tay, quần bò dài và một đôi giày thể thao, đi kèm với một chiếc áo khoác mỏng màu be và mũ lưỡi trai. Cô lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút bình thường, bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng, sau đó thoải mái đi dạo trên con đường.

Elena biết cô bạn của mình hôm nay sẽ đến. Cô bé 11 tuổi xuống giường, ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn ra ngoài tìm kiếm bóng hình cao gầy kia. Bà Hopper thấy cô con gái nhỏ của mình đang nóng lòng ngồi đợi bạn thì mỉm cười ngồi cạnh cô bé, đặt khay bánh quy mới nướng lên bàn rồi nói:

- Lina sẽ đến thôi, nhưng trước đó chắc chắn con sẽ biến thành hươu cao cổ vì cứ ngoái đầu ra nhìn đấy.

Elena khúc khích trước câu đùa của mẹ cô.

- Cô ấy nói hôm nay cô ấy sẽ đi mua đồ ở cái chỗ gọi là Hẻm Xéo, cái chỗ bán đồ cho...ừm...phù thủy ấy mẹ. - Đôi mắt nâu của cô nàng ánh lên niềm vui sướng, hai má hây hây đỏ. - Mẹ biết đấy, phù thủy, họ có những món đồ kì lạ mà trông rất thú vị...

Bà Hopper mỉm cười nhìn con gái. Elena từ nhỏ đã có ít bạn bè vì thường xuyên phải nghỉ học vì bệnh tình của mình. Carolina, cô bé chuyển đến sống ở căn nhà hoang bên cạnh vào tháng 10 hai năm trước có thể nói là người bạn thân duy nhất của con gái bà. Lúc đầu, khi thấy cô nhóc không đi học như những đứa trẻ khác, lại còn thường xuyên mua mang về mấy thứ lọ và thực vật kì dị, chồng bà và bà đã rất lo lắng mỗi lần nhìn thấy cô bé nhìn sang nhà mình. Nhưng khác với vẻ ngoài dửng dưng của mình, Lina lại rất tốt bụng và chu đáo. Thứ thuốc nước kì lạ mà cô bé đưa cho con gái bà uống lúc Elena bị ốm nặng đã khiến cả gia đình bà thay đổi cách nhìn về cô bé. Đặc biệt, sau khi uống thứ đó, Elena còn có thể khỏe mạnh hơn một chút gần nửa tháng không cần dựa vào thuốc của bệnh viện. Điều này khiến hai ông bà rất vui mừng, còn Elena thì có thêm một người bạn thân.

'Ding dong.' Tiếng chuông cửa vang lên. Elena hào hứng quay đầu nhìn về phía cửa nhà.

- Cửa không khóa.

- Vậy tớ vào nhé. - Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một thiếu niên cao khoảng 5 feet, đầu đội mũ lưỡi trai, đang nở một nụ cười tinh nghịch. - Buổi chiều tốt lành, cô Helen, Elena.

- Buổi chiều tốt lành, Lina. - Elena muốn đứng dậy đi đến chỗ cô bạn thân.

- Ối, gái cứ ngồi đó đi. Tớ sẽ vào đây. - Lina tháo giày đi vào nhà. Cô ngồi đối diện với hai mẹ con nhà Hopper, mở miệng nói chuyện. - Hai người đang đợi cháu à.

- Ừ... - Bà Hopper mỉm cười. - Elena ngóng cháu từ hồi chiều đến giờ đấy. - Bà đẩy đĩa bánh quy đến trước mặt cô bé. - Ăn đi, bánh cô mới nướng đó.

- Cháu cảm ơn. - Cô không khách khi đưa tay lấy một cái bánh quy bơ có socola chip trên đó. Cắn một miếng, cô ngẩng đầu bật cười.- Tay nghề của cô lúc nào cũng tuyệt như vậy. Cháu nhất định sẽ nhớ bánh của cô lắm.

- Ôi cái con bé này, vẫn dẻo miệng như vậy. À, để cô đi pha trà nhé. Vẫn trà hoa cúc như mọi khi nhé.

- Cám ơn cô. - Bà Hopper đi vào bếp, để lại Lina và Elena trong phòng. Lina đổi chỗ ngồi của mình sang bên cạnh Elena, sau đó dựa vào người cô bạn. - Cậu nhớ tớ không?

- Tất nhiên là tớ nhớ cậu rồi, Lina. - Elena không giấu nổi tò mò trong mắt. - Nè nè, hôm nay cậu đến Hẻm Xéo đúng không? Ở đó hôm nay bán những gì vậy?

- Ồ... - Cô che miệng, tỏ ra vẻ thần bí. - Hôm nay tớ đi mua đồ để chuẩn bị nhập học. Có quà cho cậu này. - Lina lấy từ trong túi xách của mình ra một bọc kẹo màu sắc của cửa tiệm. - Cái này là kẹo nổ, cậu bóc nó ra thì ăn nhanh chút nhé, không nó nổ phát là nhân bên trong sẽ bắn tung tóe ra đấy. Đây là bánh quy kể chuyện. Cậu cắn một miếng rồi chúng sẽ kể cho cậu mấy mẩu chuyện cười ngắn của phù thủy. Còn cái này là nước mộng mơ, ờ, chắc là nó giống thuốc ngủ, nhưng sẽ giúp cậu có những giấc mơ đẹp...Cơ mà tớ có mua thứ này hả...

Hai mắt của Elena phát sáng, đôi tay hết cầm món đồ này lại nhìn món đồ khác. 11 tuổi thì vẫn còn là trẻ con, huống chi cô bé còn ít khi được ra ngoài chơi. Mấy món đồ của phù thủy thực sự là rất cuốn hút với cô bé.

- Ừm, còn nữa... - Lina nhìn cô bạn, đưa tay lên miệng huýt sáo. Một bóng hình màu đen bay vèo vào từ cửa sổ, đậu lên thanh treo áo khoác. Elena mở to mắt nhìn con cú đen trước mắt.

- Xịn không? Nó tên là Drake. Cậu biết đấy, Hogwarts không có lắp điện thoại, vậy nên nếu cậu có viết thư cho tớ, thì cứ bảo nó giao thư. Đám cú này, trông hơi đần tí nhưng cũng khá được việc. Hầu hết phù thủy thường gửi thư cho nhau bằng cú mèo đó.

Con cú mèo bất mãn nhìn Lina, nhưng cũng chỉ dám khẽ rên hai tiếng. Riêng Elena thì đang phấn khích muốn đưa tay ra sờ nó. Lina búng tay, con cú ngay lập tức bay đến, hạ cánh vào giữa lòng của cô. Cô bèn đặt nó vào lòng của Elena. Elena vui vẻ sờ bộ lông mềm mại của con cú. Nó cũng rất phối hợp nghiêng đầu kêu nhẹ mấy tiếng. Elena vui vẻ cười rộ lên.

- Nó dễ thương quá, còn thông minh nữa.

Lina nhếch môi cười. Dễ thương hả, nếu cậu nhìn thấy cái vẻ mặt hận đời của nó lúc nãy chắc sẽ rút lại đó.

- Tớ đã hạ chút bùa phép, nên cậu sẽ không cần phải lo về việc nó mắc mấy bệnh cơ bản. Còn nữa, thức ăn của nhóc này tớ sẽ gửi sau.

- Không được. - Elena ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết. - Tớ sẽ là người nuôi nó, nên tớ sẽ mua thức ăn cho nó.

- Ừ, cậu vui là được.

Lúc này bà Hopper cũng đem trà lên. Bà cũng khá bất ngờ khi nhìn con cú mèo trong tay con gái, nhưng nghe nó là quà của Lina thì ngay lập tức an tâm. Hơn nữa, con cú này cũng sẽ là người mang thuốc do Lina điều chế đến cho con gái trong khoảng thời gian cô bé đi học nội trú, thì ánh mắt bà nhìn con cú càng thêm dịu dàng.

- Lina này, bao giờ cháu đi học vậy.

- Dạ, vào ngày mồng một tháng chín sắp tới ạ.

- Vậy là cậu chỉ ở đây một tuần nữa thôi hay sao? - Elena nói với giọng tiếc nuối.

- Ừ, nhưng chắc là trước đó tớ sẽ về nhà một chuyến. Cậu nhớ tớ hả, hay tớ không đi nữa?

- Không được...Cậu phải đi học chứ. Chẳng phải cậu nói đi học ở trường học phù thủy cũng giống như giáo dục phổ thông bắt buộc của người thường sao?

- Đúng là gần gần như vậy. Nhưng đôi khi cũng có những gia tộc nuôi dạy trẻ ở nhà.

- Chẳng phải cậu từng nói muốn đi nghiên cứu sâu hơn về dược học hay sao?

- Èo, Elena, sao cậu cứ kiếm cớ đuổi tớ hoài vậy. - Lina bày ra vẻ mặt tủi thân. - Cậu muốn đuổi tớ đi đến thế sao...Tớ buồn lắm đó, Elena. - Lina ngước xuống nhìn cô bạn nhan cẩu này. Cô bày ra vẻ mặt yếu đuối, cộng thêm đôi mắt đào hoa xanh biếc, mái tóc vàng nhạt ngắn rối nhẹ. Lúc này đây, trông cô bé hệt như một cậu bé rất rất rất đẹp trai đang làm nũng, khiến trái tim của cả bà Helen và Elena đều tan chảy.

- Cậu thực sự rất biết cách... - Cô bé rút lại phần còn lại. Có một cô bạn đẹp trai thật sự là rắc rối, và cũng thỏa mãn nữa.

- Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Nào đi học tớ sẽ kiếm mấy món hay hay gửi về cho cậu.

- Cám ơn nhé, tớ cũng sẽ thường xuyên gửi thư cho cậu.

- Vậy Lina, cháu có ở lại dùng cơm tối không? Cô sẽ nấu món súp khoai và cà rốt đấy. - Bà Hopper mỉm cười dụ dỗ.

- Cháu có. Nhất định là có rồi. - Lina xắn tay áo. - Để cháu giúp cô...

- Cháu cứ ngồi đây chơi với Elena đi. Cô tự mình làm được. Mấy hôm nay Elena cứ ngóng cháu mãi đấy.

- Mẹ... - Elena ngượng ngùng. - Mẹ làm thêm cả thịt áp chảo nhé.

- Được thôi bé con.

Bà Hopper đi rồi, Lina dịu dàng dìu cô bạn ra ngoài sân đi dạo. Hai người hàn huyên rất nhiều chuyện, cho đến khi ông Hopper đi làm về, đồng thời tặng cô bé một cái túi da đựng đồ là quà nhập học cho Lina. Bữa tối hôm đó cô cảm thấy rất rất vui. Ít nhất, trong cả thế giới của phù thủy và người bình thường này, có một nơi sẵn sàng chăm sóc và yêu quý cô.

- Mai cậu có đến không? - Elena đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cô bạn của mình.

- Xin lỗi nhé, mai tớ phải về trang viên mất rồi. Để sắp xếp đồ đó, cậu biết đấy.

- Vậy hôm đó cháu có cần chú cho quá giang đến sân ga không? Nó là sân ga nào vậy? - Ông Hopper đứng cạnh con gái, nhìn Lina.

- Nhà ga Ngã Tư Vua, có lẽ cháu sẽ tự đến đó. - Lina nở một nụ cười. - Nhưng nếu chú cho cháu đi nhờ, cháu thật sự rất biết ơn đó ạ.

- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi...Ý ta là, tất nhiên ta sẽ cho cháu đi cùng rồi. Elena cũng muốn ra tiễn cháu đi.

- Dạ vâng, cháu cám ơn ạ.

- Vậy cậu về nhé, Lina.

- Ừ, tạm biệt cô chú Hopper, tạm biệt Elena. Chúc ngủ ngon. - Lina vẫy vẫy tay.

- Tạm biệt, Lina.

Lina mỉm cười rời đi. Nhà của cô cũng chỉ ngay bên cạnh nhà Hopper, nhưng nó có nhiều cây cỏ và hoa hơn. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình cô ở đây, nên khá trống vắng. Cô mở cửa phòng, bắt gặp cái nhìn hờn dỗi của con mèo vằn Morrigan. Cô nhẹ nhàng nhấc con mèo béo già đang định vẫy đuôi bỏ đi.

- Vậy thì...đây là cách mày nhìn người cho mày ăn đấy hả, Mor?

Con mèo meo lên với cái giọng khàn khàn đầy u oán.

- Rồi rồi, tao biết rồi. - Lina đi vào phòng bếp, với tay bật điện, sau đó tìm hộp thức ăn cho mèo rồi đổ vào bát cho Mor.

- Mai là chúng ta phải về trang viên Caxton đấy. Mày sẽ gặp lại chủ nhân Melina của mày đó. - Lina chống tay lên bàn ăn, ngồi ngắm nhìn con mèo già đang ăn.

- Thế quái nào tao thấy mày ăn theo kiểu thanh lịch thế nhỉ? Haha...Chắc con mèo nhà Caxton cũng được học lễ nghi ha.

Mor quay lại, lườm một cái rồi quay mông bỏ đi. Lại một mình cô lại ngồi trong bếp. Cô gạt cái cảm xúc khó chịu trong lòng xuống, đứng dậy và vươn vai.

- Ôi trời, đi ngủ thôi. Mai đến muộn thì bà ấy sẽ lại cằn nhằn nữa mất. Phiền ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip