Thien Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này em để ý, ánh mắt anh cứ xa xăm vô định thế nào ấy."

Thành Đan vừa gọt vỏ táo, vừa hướng mắt nhìn lên người anh của mình. Thanh Phúc đờ đẫn quay sang, anh chớp mắt liên hồi mãi mới nhìn rõ được người ngồi bên cạnh anh là ai.

"Chắc tao sắp chết."

"Bậy rồi! Mẹ xem bói nói anh còn sống thọ hơn em mà."

"Hờ, mẹ có xem bói cho mày à?"

Thành Đan ngưng gọt vỏ táo, cậu lạnh mặt nhìn anh trai thay cho lời cảnh cáo rồi quyết tâm gặm luôn quả táo trên tay, không chia phần cho anh trai nữa.

Thanh Phúc dụi dụi mắt cho tỉnh, sau đó là vươn vai, rồi quay về trạng thái ngáp ngủ, nói:

"Tin thế mẹ nào vào bói toán được em? Bói toán nói ngày mai mày chết thì mày thật sự sẽ chết à?"

"Bói toán không đáng tin, nhưng cũng là một dạng động lực mà..."

Thành Đan nghiêng ngả một lúc, sau đó mới lấy đủ can đảm tiến đến nâng mặt anh cậu lên. Cậu còn tính đến trường hợp anh Phúc sẽ giằng co nên cậu ôm mặt anh ấy rất chặt, rồi Đan từ từ cúi đầu, cậu cố nhìn sâu vào đôi mắt đang dần chuyển sang nâu dại của anh Phúc.

"Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của tao, mày thấy gì?"

"Thấy sự mệt mỏi. Mệt mỏi sắp điên dại."

...

"Mẹ đến tìm anh à?"

"Mẹ đến thăm con là chuyện bình thường."

"Mẹ đã bao giờ đến thăm em đâu."

Anh em nhà này nói chuyện lúc nào cũng gượng gạo lạ lạ ấy.

Thanh Phúc thở dài, anh nhăn mặt lại rồi đẩy tay Thành Đan ra. Anh đảo mắt 2-3 lần rồi ngả người ra sau. Thành Đan thì vẫn bên cạnh chờ chực anh trai nói nguyên nhân mẹ tới, chờ cho tới lúc anh trai quay sang vẫn thấy cậu tròn mắt mong đợi, Thanh Phúc mới chịu nói.

"Mẹ gọi anh về làm ở công ty mẹ, lần trước, trước nữa tới đây cũng vì thế."

"Vậy sao anh vẫn ở đây?"

"Vì anh không thích thời trang, anh thích robot, anh muốn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, sao anh mày phải về và ngồi vẽ cho đến khi bị trĩ chỉ để làm thứ mình không thích?"

...

"Có bị trĩ thì tao thà bị trĩ vì thứ mình thích còn hơn là không thích."

Thanh Phúc bật dậy đi lên lầu, đó là sự dịu dàng duy nhất anh có thể làm cho đứa em trai nhỏ của mình, vì chỉ cần ở lại thêm một chút nữa thôi, anh sẽ mất kiểm soát mà lại đánh đập thằng bé mất...

Thành Đan gật gù nhìn theo bóng lưng của anh trai cho đến khi anh thật sự đi mất khỏi tầm mắt cậu. Thì ra đó là cách ba mẹ yêu thương anh Phúc, Thành Đan nghĩ lại, thật ra nếu là yêu thương kiểu này, cậu cũng không hy vọng rằng mình sẽ có được...

Ba mẹ yêu thương con theo cách độc hại như vậy chỉ khiến đứa trẻ thêm nhiều tổn thương hơn thôi.

Giờ thì cậu hiểu tại sao anh trai cậu luôn trong trạng thái mất hết sức sống như vậy rồi. Vừa phải chứng minh bản thân với ba mẹ, vừa phải đấu tranh với căn bệnh tâm lí trong chính mình, và cho đến giờ bao áp lực ập tới, anh ấy vẫn sống tốt...

Tự nhiên lại thấy...xót thương cho Thanh Phúc còn hơn cả đau lòng vì Thành Đan.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip