Thien Chuong 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì? Anh lên chức giám đốc Ban chiến lược rồi á hả? Ghê vậy."

"Ừ, chính tao còn thấy ảo ảo này..."

"Vậy tính ra là anh hợp với ngành đó ấy chứ, về làm nửa tháng được chức quản lý ban, chỉ hơn nửa năm mà làm luôn giám đốc...anh được Tổ độ rồi đấy. Chúc mừng!"

Nghe được lời chúc từ cậu em trai, trong lòng Thanh Phúc một chút rạo rực hoan hỉ cũng không có. Chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa, vẫn là có cảm giác không vui chút nào. Có vẻ như sự thăng tiến trong việc anh không đam mê đã khiến anh cảm thấy nó thật tầm thường, không đáng để lấy làm thành tựu.

"Mà từ lúc sang đó tới giờ mày gọi cho Tú cuộc nào chưa đấy? Tú nhớ mày lắm."

"Tú dặn em không được gọi, phải để cho cậu ấy coi đó là động lực để vượt qua nó..."

"Tao e là còn chưa kịp vượt qua thì con bé đã chết tâm rồi."

"Anh nói vậy là sao?"

...

Đầu dây bên phía Thanh Phúc im lặng hồi lâu, sự lặng thinh đó của người anh khiến lòng Thành Đan tức khắc như có ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan cậu, nhưng cậu không thúc giục Phúc nói, vì dù chuyện đó có khó rãi bày thế nào, anh Phúc vẫn sẽ nói thôi.

"Hôm qua Tú nộp bài sát hạch năng lực, tình hình có vẻ không khả quan lắm."

"Vậy giờ em...có nên gọi cho cô ấy không anh?"

"Không được gọi! Tớ đã nói thế nào với cậu hả Đan?!"

Nghe thấy tiếng quát của Ninh Tú ở đầu dây bên kia, Thành Đan vội vàng cúp máy. Cậu tự nhủ mình không được làm liều thêm lần nào nữa.

=====

Mùa hạ đến rồi đấy à...

Nóng nực thật, nhưng dù sao, đâu phải lúc nào cũng có thể nằm dưới tán lá mát rượi như này.

Ninh Tú gối đầu lên đùi Lương, cô thơ thẩn phóng thẳng tầm nhìn lên những chiếc lá xanh ngát. Mùa hè lúc nào cũng đem theo những ánh nắng gắt gao và những ánh nắng đó chẳng yêu thương con người chút nào. Nắng hạ chỉ đem đến những giọt mồ hôi, những sự mệt nhoài cho con người, vì vậy nên ít ai đem lòng thầm thương loại nắng chói lóa này lắm.

Nhưng cậu ấy cũng đã từng là nắng hạ trong tôi!

"Hôm nay cậu chẳng giống mọi ngày chút nào."

"Sao? Tớ trông mệt mỏi quá à, tớ không còn năng lượng nữa à?!"

"Cậu không cười."

...

"Kệ tớ đi, cũng phải có một ngày trong một năm tớ sống như mất hồn chứ."

"Cậu lo lắng kết quả không tốt à?!"

Ninh Tú đưa tay che ngang mắt, cô không hồi đáp câu hỏi của Lương. Hiểu tâm lý của người bạn, Lương cũng không đề cập đến chuyện thi cử nữa. Cô lôi trong cặp ra một chiếc tai nghe dây rồi cắm vào đài phát nhạc mini. Tai trái dành cho mình, bên còn lại gài vào tai Tú.

Cuộc sống có âm nhạc đúng là khác biệt hẳn. Qua mắt người, cuộc sống cũng chỉ là những chuỗi ngày lặp lại từng thói quen, nhưng qua lăng kính âm nhạc, từng sự vật sự việc vô tri vô giác bỗng hiện lên như tràn đầy sức sống và có hồn hơn hẳn.

"Thoải mái quá."

"Âm nhạc có giúp cậu cảm thấy tốt hơn không?"

"Âm nhạc chữa lành cho tớ rồi."

"Vậy sao cậu lại khóc?"

...

Kỳ lạ, tại sao Ninh Tú lại khóc? Khóc là do âm nhạc tác động mạnh vào tâm lý, hay do nỗi lo lắng từ kết quả bài thi quá lớn? Dẫu bị phát hiện mình đang lén khóc, Ninh Tú vẫn tiếp tục đặt tay che ngang tầm mắt, còn Lương vẫn tò mò đợi cô trả lời.

"Tớ có phải đã bỏ lỡ cơ hội rồi không?"

"Cậu làm bài thi không được tốt như kỳ vọng à?!"

"Bài thi của tớ...không hề tốt chút nào. Những nét vẽ nguệch ngoạc không có tí tính nghệ thuật gì cả...tớ hoàn toàn không thể cảm nhận rằng thứ mình muốn truyền tải qua bức tranh đó là gì...tớ phải làm sao đây? Nếu tớ không thể tới Mỹ gặp Thành Đan thì tớ sẽ ra sao đây? Mỗi ngày tớ đều có cảm giác rằng cả đời này tớ sẽ không thể gặp lại Đan nữa, mỗi lần chớp mắt là một nỗi sợ khác...Nếu tớ thành công thì không sao, nhưng thất bại rồi thì phải chờ bao lâu mới gặp lại cậu ấy? Một năm, hai năm...một đời? Cậu ấy muốn trở về cũng không dễ dàng chút nào...lỡ ba mẹ Đan không đồng ý cho cậu ấy trở về thì sao?"

...

Lương nhẹ nhàng vỗ vào tay Ninh Tú, lúc này cô cảm nhận rằng toàn thân Ninh Tú đã run lên vì khóc rồi, nhưng Lương chẳng thế làm gì được cả. Tự mình đã trải qua đủ mọi nỗi đau trên đời này, nên đến lúc nhìn người khác đau đớn cũng thấy điều đó không to tát là bao. Ninh Tú đau lòng, nhưng ít ra cô ấy còn có thể hy vọng.

...

"Tú...cậu nghĩ nhiều quá rồi."

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip