Thien Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, ngày này cứ vậy mà đến rồi.

"Còn quên gì không đấy?"

Thanh Phúc đếm đi đếm lại từng chiếc va li mà anh cùng cậu em trai đã chuẩn bị trong mấy ngày gần đây. Xem nào, quần áo, quần áo...toàn là quần áo, 2 cái va li cũng chỉ chứa quần áo...chắc sợ thiếu đồ mặc.

"Mày không đem gì khác ngoài quần áo và giày dép à?!"

"Những thứ khác qua đó rồi mua."

"Mày cầm đủ tiền không?"

"Đủ, qua đó kiếm việc làm thêm thì vẫn có tiền mà, anh đừng lo."

Một cảm giác lành lạnh đột ngột áp chặt vào má hai anh em khiến họ khẽ giật người ra sau, nhìn qua thì thấy hai lon nước ép lạnh và người cầm chúng là Ninh Tú.

"Ở đây không có sprite nên em mua tạm nước cam. Anh uống được không anh Phúc?"

"Được, nước ép tốt mà."

"Của cậu và Huy đâu?"

"Tớ không uống, Huy tự mua cà phê rồi."

Thành Đan chau mày nhìn ra phía Huy, giữa Đan và Huy vẫn chưa làm lành thì phải, sáng giờ nhìn mặt nhau cứ thấy tỏ thái độ không hòa thuận lắm. Rồi Huy ngẩng đầu nhìn về phía ba người, một cảm giác cực kỳ khó chịu khi dừng ánh mắt tại con người ấy, chỉ thấy hình dáng đó là khó chịu rồi, thế là Huy quay phắt ra hướng khác.

"Sao tao cứ có cảm giác như tiễn một idol sang nước ngoài thực tập ấy nhỉ?"

"Ồ, cảm ơn vì đã xem em như người nổi tiếng nhé."

Thanh Phúc hích mạnh vào eo Thành Đan, vẫn là cái thói bạo lực như ngày nào, nếu là Thành Đan của trước đó, có lẽ cậu sẽ bực dọc và ấm ức lắm, nhưng hiện giờ, cậu lại cảm thấy cái hích này...giống như một cách bày tỏ tình yêu thương từ một người mắc bệnh tâm lý đến người thân ruột thịt của họ.

Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên khoảng lặng dồn đến. Ba người đưa mắt nhìn nhau, tình thế đột ngột chuyển biến ngượng ngùng thế này cũng không biết đâu mà lần. Vì cảm thấy có chút ngột ngạt, Thanh Phúc viện cớ rời đi mua đồ, rồi anh lặn mất, để lại không gian cuối cùng cho cặp đôi kia hàn huyên tâm sự.

...

"Cậu phải đi du học mấy năm vậy Đan?"

"3 năm thôi. Nhanh thôi."

"Vậy nếu tớ cũng qua đó thì sẽ mất 2 năm nữa thôi nhỉ? Nghe cũng ổn đấy chứ...dù sao thì, chúc cậu thuận buồm xuôi gió."

...

_ "Xin thông báo tới quý khách, chỉ còn 10 phút nữa chuyến bay khởi hành từ Việt Nam tới nước Mỹ sẽ bắt đầu. Xin quý khách theo dõi chuyến bay và trở về nơi soát vé, nếu có sai sót hay thắc mắc gì xin hãy liên hệ với ban kiểm viên. Xin chân thành cảm ơn quý khách!"_

Nhanh quá...

"Thành Đan."

"Sao thế?!"

"Ôm tớ đi."

Thành Đan nhìn vẻ cầu khẩn hiện rõ trong ánh mắt của Ninh Tú. Thoạt đầu, cậu có phần hơi bất ngờ và nghi hoặc đôi chút. Nhưng càng nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao đó, cậu bất giác mỉm cười, từng bước tiến về phía Ninh Tú, rồi nhẹ nhàng ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng.

"Chẳng biết lần tới được cậu ôm như vậy sẽ là khi nào nữa..."

"Sớm thôi mà, tớ tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau tại Mỹ."

"Nhưng lỡ tớ không đủ giỏi để đến với cậu thì sao?"

"Cậu giỏi mà, cậu sẽ tới cùng tớ thôi."

Ninh Tú thở dài, cô cố vùi mình vào vòng tay an toàn của Thành Đan. Nếu có thể ôm lâu hơn nữa thì tốt rồi, sự nhung nhớ trong cô dành cho cậu bạn sẽ giảm đi phần nào...

Thôi được rồi.

"Thành Đan, nếu tớ thành công đến nước Mỹ, cậu nhất định phải tới sân bay và chào đón tớ, rồi ôm tớ như thế này nhé?!"

"Cậu có muốn điều gì đó đặc biệt hơn cái ôm không?"

"Điều gì?"

"Hôn chẳng hạn?!"

...

Dù sao thì...đến lúc tớ phải rời đi rồi. Nhưng sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại. Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu, cho đôi ta mỗi ngày. Cầu nguyện cho ngày tái ngộ sẽ sớm tới...và cậu, cũng sớm có thể chấp nhận tình cảm từ phía tớ, một câu trả lời ấm áp như cái ôm mà tớ luôn dành cho cậu...

Ninh Tú, hẹn gặp lại!

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip