Thien Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào chúng ta ở hiện tại thực chất chỉ là một giấc mộng khó tỉnh không?

Và khi tỉnh giấc, có khi nào mọi người xung quanh, vạn vật hiện hữu đều biến mất không lưu lại dấu vết?

"Sao dạo này đại ca ít cười thế?"

... "Tỏ tình thất bại."

"Hả? Tỏ tình á hả? Cậu á hả? Thật luôn?"

Kiệt hướng vẻ mặt hoài nghi nhân sinh về người đại ca mà cậu luôn đặt vị trí đặc biệt trong mình. Đó giờ cậu cứ nghĩ người như Thành Đan sẽ chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện yêu đương hay thích thú với cô gái nào cả, cả ngày chỉ dính lấy Ninh Tú...à, hay có khi người cậu ta thích là cô ấy cũng nên.

"Là Tú à?"

Thành Đan từ tốn gật đầu, vẻ mặt cậu ấy có chút khó xử, vừa như là thật sự tuyệt vọng, nhưng mặt khác lại vẫn đặt điều hy vọng.

"Cô ấy từ chối cậu hả?"

Thành Đan bắt đầu nhớ lại thái độ của Ninh Tú lúc đó. Cô ấy không nói lời từ chối hay đồng ý, nhưng nhìn vào ánh mắt cô ấy lúc đó là Thành Đan cũng tự hiểu. Một ánh mắt khẩn cầu, "đừng thích tớ, xin cậu đừng đặt tình cảm của mình vào tớ", và đó là lý do mấy nay cậu tránh mặt Ninh Tú.

"Ninh Tú không nói, nhưng ánh mắt nói lên tất cả."

"Ui dời, tưởng là thẳng thừng từ chối mới khó cứu, chứ không nói gì thì đâu có tính. Cậu đâu cần thiết trốn như này."

"Tớ không trốn."

"Vậy sao mấy nay Tú cứ đi tìm cậu suốt? Đến nhà hay ở trường cũng không thấy."

"Tớ ngại..."

Đối diện với người dùng ánh mắt van nài để từ chối tình cảm của mình, cậu chẳng biết lúc chạm mặt thì nên hành xử thế nào cho tự nhiên cả, huống hồ, Ninh Tú còn là người bạn thân thiết nhất của cậu.

"Vậy cậu muốn trốn Tú cả đời không?"

"...không, nhưng khó trở lại bình thường lắm..."

"Thế là như nào? Bây giờ cậu có thể thấy hơi thất bại khi bị từ chối, nhưng cậu phải nghĩ thoáng lên, cậu ấy từ chối cậu nhưng đó là hiện tại, tương lai con người sẽ thay đổi, Tú cũng sẽ thay đổi, nếu giờ cứ vì ngại mà tránh nhau không sớm thì muộn tình bạn cũng hết cứu. Đấy là chưa kể, ngộ nhỡ tương lai cậu không còn thích Tú nữa thì sao, hai người vẫn có thể là tri kỷ, tôi nói có dễ hiểu không?"

"Không."

Anh Kiệt nhành miệng trừng mắt quay đi chỗ khác, cậu thầm nghĩ "mình đã diễn giải rõ thế mà còn không hiểu", thậm chí trong thâm tâm còn nghĩ Thành Đan bị ngố rồi cũng nên. Đang định hít một hơi dài rồi tiếp tục phân tích, phía bên kia cất lời.

"Tớ sẽ không bao giờ ngừng thích Ninh Tú đâu."

...

"Ninh Tú vẫn đang ở phòng vẽ à?"

"Ờ, một mình ở đó."

Nói xong, Thành Đan bật dậy, dõng dạc bước về phía phòng hội họa, trước khi đi còn không quên quay lại nói lời cảm ơn với Anh Kiệt – tình địch cũ của mình.

Anh Kiệt nói rất có lý. Nếu là tình bạn thông thường, có lẽ sẽ tiêu tan ngay sau khi người kia thổ lộ tình cảm, nhưng Thành Đan và Ninh Tú thì không phải kiểu tình bạn bình thường, là tình bạn tâm giao. Và nếu cô ấy chủ động lơ qua chuyện này, Thành Đan cũng chẳng có lý do gì mà tiếp tục né tránh nữa.

Lần này, cậu sẽ không lẩn tránh nữa.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip