Thien Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan, mày có xuống bê đống đồ kia vào không?"

"Đống hàng là của anh mà, sao anh không tự bê vào?"

"Tao nhờ mày có chút việc mà mày hạnh họe thế à?"

Thành Đan nặng nhọc rời khỏi giường, cậu với lấy chiếc hoodie zip rồi chạy nhanh xuống lầu, vừa chạy vừa nói ý:

"Chẳng biết đây là nhà ai nữa ha..."

Tiếng bộp dứt ngay khi cậu vừa đặt chân xuống sàn tầng 1, từng hạt cơm văng vãi dưới sàn nhà, vài hạt thì dính trên tóc Thành Đan.

Chàng trai cau có ngả ghế, ánh mắt anh ta lờ đờ trông theo bóng lưng của người em trai, thỉnh thoảng anh lại hơi nheo mắt như để nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy hơn.

Nhưng nhiêu đây cũng đã là gì?

Thành Đan vẫn cứ là tiến bước, cúi người bê từng bao hàng vào phòng cho anh trai cậu thôi.

"Xong rồi, thứ anh bày ra anh nhớ dọn đi."

"Từ đã, túi màu đỏ kia cho mày."

"Cho em?"

Thành Đan mở nút thắt của chiếc túi ra, cậu luồn tay vào lấy món hàng trong đó. Chà, bên trong chiếc túi là một chiếc áo manto đen, sờ qua chất liệu có vẻ là món hàng đắt tiền.

"Anh có chắc là muốn cho em không?"

"Nói cho mày là cho mày."

...

"Em cảm ơn."

Thành Đan ôm lấy chiếc áo, cũng vội vơ chiếc túi đỏ và chạy lên lầu.

Thực ra người anh trai này cũng không đáng ghét lắm, tận sâu trong lòng Đan, cậu vẫn yêu quý người anh này, một đứa trẻ được yêu chiều đến tội nghiệp, có lẽ vì vậy nên tình cách của anh ấy mới cọc cằn như vậy, nhưng đối với Đan, anh trai cậu không phải người xấu.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip