Thien Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi! Hôm nay đến lượt nữ làm mẫu nhé."

Cô giáo lia mắt một vòng quanh lớp, lớp này khá ít nữ, nhưng để đưa ra một sự lựa chọn thì vẫn tương đối khó khăn.

"Chủ đề lần này là "Vùng đất của Máu và Thủy tinh", là một dạng chủ đề khá...bi lụy...có ai trong lớp mình càng khổ càng đẹp không?"

Sau đó, cô giáo liền gượng gạo, cô thở dài, nói:

"Đúng rồi...các em đang trong độ tuổi tươi mới, khó thật đấy..."

"Vậy có cần để các bạn nữ lần lượt khóc xem ai hơn không cô?"

"Vớ vẩn! Điều cô cần là một người chỉ thơ thẩn thôi trông cũng thấy nao lòng cơ."

...

"Hay là để Ninh Tú đi cô?"

Hòa ngồi phía cuối đột nhiên cất tiếng, khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào người vừa được đề cử. Cô giáo đi lại mặt đối mặt với Ninh Tú, cô chau mày săm soi thật kỹ. Hòa đúng là có mắt thẩm định rất tốt, quả thực, Ninh Tú mang một nét đẹp gọi là cũng khá bi ai đấy, nhưng cứ cảm thấy không thích hợp làm mẫu vẽ.

"Em có một ánh mắt buồn...vậy mẫu lần này giao cho em đấy."

=====

"Tại sao mình lại ngồi được lâu vậy nhỉ?" – Ninh Tú ngồi bất động và nghĩ ngợi vu vơ. Từ sau khi thất tình, dường như cô đối với thế giới này đã mất chan hòa đi nhiều. Nhưng thâm tâm cô vẫn cảm thấy rất may mắn, những điều trong lòng đã cố kìm được lại, để bây giờ chạm mặt, chỉ mình cô cảm thấy khó xử chứ không phải cả hai.

Hình như tên đầy đủ của cậu ấy là...

"Phan Di Hòa."

Một cái tên đặc biệt, nhưng con người thì lại hoàn toàn lu mờ. Là do cậu ấy thực sự hướng nội hay do cậu ấy bị Anh Kiệt át vía nhỉ? Hay đơn giản chỉ là cậu ấy đang tận hưởng sự thoải mái trong việc không bị ai để ý?

...

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc.

Ninh Tú vặn người một hồi, rồi cô rón rén đi tới sau lưng Hòa. Cậu ấy vẫn miệt mài họa dù bây giờ người mẫu đã không ngồi ở đó nữa. Chủ đề lần này đúng là hợp với cậu ấy – họa sĩ với nét mực thảm thương. Từ một người có gương mặt cười lên là thành nghệ sĩ nhân dân hài như cô, qua ngòi bút của Hòa trông lại có thể sầu đau lạ kỳ.

"Cậu vẽ đẹp thật."

"Thế á? Tớ lại cảm thấy chưa sát mẫu lắm."

"Hả? Thiếu nốt ruồi à..., đủ mà nhỉ?!"

"Chưa sát với vẻ đẹp của cậu. Nét tớ vẽ ra còn tầm thường quá."

Đúng là người khiêm tốn, giờ sau nộp bài, có khi cậu ta được A+ cũng nên.

Hòa đưa bút xuống khu vực bờ môi, cậu đột nhiên khựng lại, giống như bị trúng thuật gì mà bất động vậy. Một hồi, Hòa quay phắt qua phía Ninh Tú, cậu không nhìn vào mắt cô gái nữa, ánh mắt cậu bây giờ chỉ chăm chăm quan sát đôi môi cam hồng của Tú. Hành động của Hòa khiến Tú có hơi giật mình, cô khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt lúng túng, gò má có chút ửng đỏ, ở cự ly này khó mà tránh khỏi sự rung động nhất thời lắm.

"Mỹ bất thắng thu."

Không gian trở nên im bặt, lặng đi như ngưng đọng thời gian. Im ắng đến độ chẳng cần đặt tay lên ngực cũng nghe ra trái tim Ninh Tú đang rộn ràng thế nào. Chẳng biết chàng trai này còn định nhìn vào môi cô đến khi nào mới rời mắt, nhưng lại biết rõ rằng nếu cậu ấy không nhanh chóng cảm nhận, cô sẽ bủn rủn khụy xuống trước cả cậu ta mất.

"À! À, về nhà, ủa, ừ ai về nhà nấy ha! Ha, bye!"

"Cậu rung động rồi à?!"

...

"Đừng rung động, cậu đang thích Kiệt mà."

"...không hẳn. Tớ cả thèm chóng chán lắm. Bây giờ lại thờ ơ rồi."

Nói rồi, Ninh Tú xách cặp ra về, cô nhanh chân rảo bước để tránh bị Hòa hỏi khó. Hòa không trông theo cô nữa, cậu cứ ngồi đờ ra đó, tự cười một mình, tự lẩm nhẩm trông đến tội. Trong cậu lúc này cảm thấy vui lạ, một niềm vui mãi mới thoát được khỏi vỏ bọc, vui sướng đến chảy cả nước mắt.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip