Thien Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Tú, màu tóc đỏ của cậu phai thành ánh tím rồi này..."

Ninh Tú vội kéo dây cột tóc, thả cho những sợi tóc tự do tung bay trong gió.

Đúng thật này, chỉ cần có chút nắng chiếu vào là ánh tím hiện rõ ngay.

Thành Đan đi vào trong quán trước, để lại Ninh Tú mải mê với màu tóc mới của mình. Ngắm mãi rồi cũng chán mắt, Ninh Tú toan bước vào quán thì bị kéo ngược lại, cô gái quay đầu, nhưng lại không ngờ lần quay đầu này sẽ khiến cô gái rung rinh nhớ mãi.

"Anh Kiệt?"

"Cậu có hẹn với bạn ấy à?"

Thanh niên buông tay mình khỏi khuỷu tay Ninh Tú, cậu quay sang lắc đầu với người bạn đi cùng rồi cả 2 đi vào quán. Bấy giờ Ninh Tú mới nhìn lên trên và hướng mắt xuống vũng nước còn mới. Woa, thiếu chút nữa thôi là Ninh Tú sẽ ướt nhẹp như chuột lột rồi.

-----

"Sao cậu vào muộn thế?"

"Suỵt suỵt, vào đây tớ kể cho."

...

"Chuyện gì?"

"Tầng 2, bàn thứ 3 dãy hành lang, bạn nam túi đeo chéo trắng, quần jogger đen."

Thành Đan dõi mắt theo vị trí mà cô bạn chỉ điểm. Ừ, một thiếu niên cao lớn sáng sủa với outfit full đen và điểm nhấn là chiếc túi trắng đã hiện ra trước mắt cậu. Bạn nam đó tình cờ cũng cúi đầu, mắt đối mắt với Đan. Chỉ được một khoảng, bạn nam đó mỉm cười chạy vội xuống, một lúc sau đã đứng trước mặt Thành Đan. Ninh Tú tròn mắt nhìn nụ cười hớn hở của cậu ta.

Cậu ta mỉm cười khi gặp Thành Đan nhưng lạnh mặt khi thấy Ninh Tú?

"Đại ca!"

"Hở, đại...đại ca?"

"Đại ca, cậu làm gì ở đây thế? Tôi tưởng cậu xuất ngoại rồi. Chúng ta có thể ngồi cùng nhau được không?"

Ninh Tú vội vàng ra hiệu với Thành Đan là có thể, cậu bạn cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhận được sự đồng ý từ "đại ca", "đàn em" bèn gọi cho đồng bọn ở trên lầu đi xuống, sau đó họ cùng ngồi vào bàn. Bạn nam gọi Thành Đan là đại ca thì ngồi bên cậu ấy, bạn nam đi cùng ngồi cạnh Ninh Tú, đôi nam nữ ngượng ngùng, Thành Đan cũng ngơ ngác, người duy nhất hồ hởi ở đây, là Anh Kiệt.

"À...chào cậu, tôi là Kiệt, bạn ấy tên Hòa."

"Tớ biết tên các cậu mà, chúng ta học cùng lớp năng khiếu."

"Vậy à?!"

Bạn nam cạnh Ninh Tú thở dài, nhẹ giọng nói chen vào để đỡ lời cho bạn cậu ta.

"Tú đừng trách bạn tớ nhé, thằng đó ngoài bản thân, gia đình ra thì không biết đến ai nữa đâu."

"Ai nói, tôi biết Đan nữa là biết nhiều rồi, nhỉ?"

Thành Đan cười nhạt, cậu đẩy đĩa bánh qua hai người đối diện. Để ý kỹ hơn thì thấy, Anh Kiệt có vẻ rất thích ngắm nhìn Thành Đan, kể cả khi là Đan chẳng mảy may để ý hay tiếp lời cậu ta. Mối quan hệ giữa hai người họ thật khiến người khác phải tò mò.

Ninh Tú chán nản đung chân, cô nhìn ngang ngó dọc, Kiệt dường như chỉ mải bắt chuyện với Thành Đan thôi, nhìn sang cậu tên Hòa khiến cô cũng không có hy vọng mấy.

"Cho tớ đi nhờ chút."

"Cậu đi đâu đấy?"

"Ra ngoài chụp ảnh với màu tóc mới."

"Vậy cậu dắt theo Hòa đi, Hòa chụp ảnh đẹp lắm."

"Đi thôi."

-----

Bí nhỉ, chẳng biết nói gì...

"Cậu...à sao cậu quen được với Thành Đan thế?"

"Tớ không quen cậu ấy, Kiệt quen."

Ninh Tú gật gù, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nói là chụp ảnh, nhưng cô không tạo dáng, và nãy giờ Hòa cũng không có tương tác hay ra hiệu gì rằng đã bắt đầu chụp hay chưa. Ngộ thật, ở cùng cậu này, người hướng ngoại như cô cũng rơi vào bế tắc.

"Cậu xem thử những tấm ảnh này đi."

"Ủa, vậy là nãy giờ cậu chụp rồi á hả? Sao không nói gì, tớ không dáng dấp cũng không đứng yên...ảnh bị nhòe không, tớ xem thử."

Đúng là con gái, nhắc đến chụp ảnh là sẵn sàng tâm lý cứng ngay.

Nhưng may thay, Hòa – chàng trai hướng nội này căn góc rất đẹp.

"Woa...đẹp quá, cậu chụp đẹp thật. Cảm ơn Hòa."

"Mẫu đẹp, dù chụp như nào cũng rất đẹp."

...

"Tớ có thắc mắc này...cậu...thích Kiệt à?"

Ninh Tú nhành môi, cô gật nhẹ, nhưng lại thấy chưa đủ thành ý, cô đáp:

"Ừ,...nhưng sao cậu biết?"

Hòa mỉm cười, nhưng nhìn ra nụ cười này lại có phần hơi chát. Là nụ cười của một người từng trải. Ninh Tú nheo mắt quan sát kỹ hơn. Chà, cậu này là nét đẹp khá phục cổ, không phải là nét đẹp sắc sảo như anh em nhà họ Khương, hay nét gây ấn tượng như Anh Kiêt, nét đẹp của cậu ấy nếu tách biệt từng chi tiết rõ là không có gì hút mắt, nhưng mọi thứ biểu thị trên gương mặt kia lại rất hài hòa.

"Vì ánh mắt cậu khi nhìn Kiệt rất giống với tớ khi nhìn thấy người mình thích."

"Cậu cũng có người mình thích á?"

"Ừ."

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip