Thien Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Buổi tối ở bệnh viện trông sợ thật đấy!

"Chân cậu đỡ đau hơn chưa?"

"Ừ, nó đang dần khô rồi. Mà cậu định ở lại với tớ đêm nay thật hả?"

"Biết sao được, bố mẹ cậu bận mà."

"Nhưng cậu sợ ma mà, đây là bệnh viện đấy."

"Tớ đâu thể để cậu một mình ở bệnh viện được..."

...

Thành Đan bày táo ra đĩa rồi đưa qua cho Ninh Tú, cậu không ngồi ăn mà đứng dọn dẹp căn phòng tự chọn riêng cho bệnh nhân. Ninh Tú là một người khá bừa bộn, cô chỉ mới ở đây 2 ngày mà căn phòng này trông thật chẳng khác gì người ở đây 2 tháng, và người thu dọn sự bừa bộn đó giờ vẫn là Thành Đan.

"Tớ muốn ăn dưa hấu quá..."

"Vậy tớ đi mua cho cậu, ngồi đợi một chút. Đừng có đi lung tung đấy, chân cậu vẫn chưa ổn đâu."

Nói rồi, Thành Đan rời đi ngay.

Thành Đan là một người nhát ma, cũng bởi hồi nhỏ Ninh Tú đã dọa cậu ấy một vố, từ đó ma quỷ trở thành nỗi ám ảnh với cậu ấy. Và vía cậu ấy cũng yếu, đi đến những nơi thế này hoặc tới nghĩa trang, trường học vào thời khắc chập tối rất dễ bị che mắt dẫn đường.

-----

"Đi lâu vậy rồi sao vẫn chưa về nhỉ?"

Ninh Tú cứ ngó ra ngoài suốt, Đan không hay tới bệnh viện, cậu ấy cũng không biết phân định phương hướng, đã vậy còn sợ ma.... Đương thấy ở đây suy nghĩ cũng chẳng được tích sự gì, Ninh Tú khập khiễng bước từng bước ra khỏi phòng.

...

"Dở rồi, bị lạc thật rồi, điện thoại thì không bắt sóng..."

Thành Đan chống tay lên tường, cậu nhìn xuống túi dưa hấu rồi lại bật điện thoại lên, điện thoại vẫn không bắt sóng, mà cậu thì quanh quẩn ở khu vực này cũng khá lâu rồi. Cậu lo cho chính mình, nhưng càng lo Ninh Tú sẽ phải đợi mình lâu quá.

Thành Đan đột nhiên quay phắt ra sau, cậu cố căng mắt đảo kỹ một vòng. Phía cuối hành lang là ngõ cụt, là một bức tường trắng xóa, và từ góc đó lên đến chỗ cậu chỉ là một đường thẳng tăm tắp...

"Ơ, ngã rẽ cơ nãy mình từ đó ra đây đâu..."

Thành Đan chớp chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn, đúng là có nét hơn, rõ nét đến mức bức tường trắng kia như ngay sát sau lưng cậu đây rồi.

Thành Đan chầm chậm quay lại phía trước, cậu tự trấn an chính mình rồi cầm chặt túi dưa hấu cùng điện thoại, phi nhanh về phía trước.

"AAAAAAAA!!!!!"

Thành Đan ngã phịch xuống sàn, cậu hoảng loạn ôm lấy mặt mình, cậu di người áp sát vào tường và hét lớn, nhưng chỉ được một khoảng ngắn, Thành Đan không hét cũng không che mặt nữa, cậu dần dần hạ tay, nhăn mặt nhìn hình hài trước mắt cậu.

"...là ai thế ạ?"

Là ai mà đối với cậu...vừa lạ vừa quen vậy nhỉ?

"Thành Đan!"

"Ninh Tú...Ninh Tú, tớ ở đây. Ninh Tú!"

Thành Đan hớt hảy chạy về phía cô bạn. Vừa đến nơi cậu đã ôm choàng lấy Ninh Tú. Cảm nhận được nỗi sợ trong cậu bạn, Ninh Tú vỗ về cậu, hết lời an ủi, cho đến lúc buông người cậu ra, trên tay cậu ấy vẫn nắm chặt túi dưa lại càng khiến Ninh Tú thấy tự giận chính mình hơn.

"Chân cậu còn đau mà, sao cậu lại ra ngoài?"

"Đừng lo cho tớ, cậu gặp cái gì mà hét lớn thế, ở đây là bệnh viện đấy."

"Tớ cũng không nhìn rõ, còn chẳng biết là nam hay nữ, nhưng đi mất rồi. Bọn mình về phòng đi, ở đây lạnh quá."

...

"Đan à...tai cậu chảy máu kìa?!"

...

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip