Chương 22 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thiếu gia muốn bỏ nhà đi bụi sao?" Thấy Hoắc Thất trợn mắt nhìn mình, Lê Phi Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Khách sạn năm sao ở bên cạnh quán bar, cậu biết chỗ mà đúng không, ông chủ nể mặt chú hai cậu nên đã cho tôi một tấm thẻ VIP, có thể vào ở miễn phí. Nếu cậu cảm thấy không có chỗ nào để về thì cứ qua đó ở một thời gian đi."

Lê Phi Phàm móc một tấm thẻ từ trong bóp ra, ném lên người cậu ta: "Cậu không còn là trẻ con."

"Đừng có tự làm mình mất mặt mỗi ngày nữa."

Hoắc Thất cầm tấm thẻ trước ngực lên, giơ về hướng ánh đèn.

"Sao phải miễn phí?" Hoắc Thất thành thật hỏi: "Cũng đâu phải không đủ tiền trả tiền phòng."

Lê Phi Phàm rất muốn đạp lên mặt thái tử gia này một cái: "Thẻ của cậu bị đóng băng thì tiền đâu ra. Đừng bảo tôi cho cậu tiền, tôi không có tiền!"

Hoắc Thất lại tức đến mức trợn mắt.

Bên kia Hoắc Uẩn Khải vừa nhận được tin.

Đầu tiên chưa tính đến việc Hoắc gia loạn cỡ nào sau khi đổi chủ, chỉ mỗi tin tức ấy đã đủ gây ảnh hưởng không nhỏ tới Thịnh Kinh. Hơn nữa Hoắc Uẩn Khải vừa mới nắm quyền Hoắc gia đã truyền ra tin tức hắn muốn dời nhà, đây cũng không phải là chuyện nhỏ.

Nơi ở của một nhân vật trung tâm trong một gia tộc lớn thường đại diện cho quyền lực và địa vị của người đó.

Vì vậy mà trong khoảng thời gian này, mọi người bên cạnh Hoắc Uẩn Khải đều bận như con quay.

Nhưng trong đó lại có một người khác hẳn.

Đó là Lê Phi Phàm.

Trong mắt mọi người, sau biến cố Hoắc gia, địa vị của cậu cũng đã khác trước, nhưng thực tế thân phận của cậu khá đặc biệt, mà cậu cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện của Hoắc gia.

Cứ vài ngày cậu lại vắng mặt, Hoắc Uẩn Khải không quan tâm, những người khác trong nhà cũng đã quen.

Lúc này Hoắc Uẩn Khải đang bàn công việc với mọi người.

Sắc mặt Cao Thăng hơi khác thường.

"Có chuyện gì thì cứ nói đi." Hoắc Uẩn Khải vừa sửa sang lại văn kiện trên bàn vừa nói.

Cao Thăng bước lên.

Thật ra anh ta cũng đang do dự không biết nên nói chuyện này ra sao. Thân là trợ lý, anh ta cho rằng mình là người hiểu rõ Hoắc Uẩn Khải nhất, nhưng từ khi Lê Phi Phàm rơi xuống nước, anh ta bắt đầu cảm thấy có rất nhiều chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Hoắc Uẩn Khải nhìn vẻ do dự của anh ta, cười một tiếng: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cậu lộ ra vẻ mặt này?"

"Tôi mới nhận được điện thoại, nói Hoắc Thất thiếu gia uống say ở quán bar."

"Ừ, còn gì nữa?"

"Người của chúng ta điều tra được, người gọi điện là Thư Dịch Khinh thiếu gia. Cậu ấy... hình như... đang đi làm ở quán bar đó."

Câu cuối cùng Cao Thăng nói được hai chữ thì phải dừng lại một chút quan sát biểu cảm của Hoắc Uẩn Khải.

Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu nhìn Cao Thăng, sau đó hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?"

Cao Thăng rất cẩn thận, anh ta đã điều tra rõ mọi việc từ lâu: "Tôi đã tìm người hỏi quản lý của quán bar đó, cậu ấy đi làm chưa lâu, tuy chưa quen nhưng có thể kiên trì được."

Đương nhiên Cao Thăng vẫn cố hết sức nói dễ nghe chút.

Trên thực tế chỉ cần nghĩ một chút thì biết, một tiểu thiếu gia được chiều từ nhỏ đến lớn lại tự mình đi kiếm sống, rõ là vào nhà hàng làm phục vụ vẫn tốt hơn quán bar, nhưng ai ngờ cậu ta vừa đi làm đã chọn chỗ như vậy.

Hơn nữa Cao Thăng thừa biết lần này Hoắc Uẩn Khải không hề có ý định làm gì Thư gia, cũng không định biện hộ gì hết.

Kết quả thì sao? Người ta đã tự trở về rồi.

Trở về thì thôi đi, còn chạy tới quán bar làm bồi bàn, không quen việc thì vẫn phải chịu đựng.

Khi Cao Thăng nghe được tin này chỉ thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác hình tượng tiểu thiếu gia trong ấn tượng đột nhiên sụp đổ, hiện tại nghe mà chua xót khó có thể giải thích được.

Mà đó còn là chuyện thực sự không cần thiết.

Hoắc Uẩn Khải cũng không tỏ thái độ gì, hắn chỉ hỏi: "Cậu ta tự gọi tới?"

"Cậu ấy nhờ người khác gọi giúp, chắc là không muốn chúng ta biết."

Hoắc Uẩn Khải: "Hoắc Thất đâu?"

"Ở khách sạn, cậu ấy không sao."

Hoắc Uẩn Khải ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, cũng không nói phải làm gì tiếp theo.

Cao Thăng lưỡng lự một lúc, sau đó chần chờ hỏi: "Bên phía quán bar kia, có cần phải cho người đi chào hỏi chút không?"

Hoắc Uẩn Khải tạm dừng một lát rồi nói: "Không cần để ý."

Cao Thăng nhất thời không biết nói gì, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nghĩ tới gì đó.

"Cái đó..."

"Còn có việc gì?"

"Khách sạn chỗ Hoắc Thất thiếu gia ở là dùng giấy tờ tùy thân của Lê Phi Phàm để thuê phòng."

Sau khi nói câu này, Cao Thăng mở to mắt nhìn đầu bút trong tay Hoắc Uẩn Khải dừng một chút.

Hoắc Uẩn Khải lại ngẩng đầu lên, nhíu mày lại: "Cậu ta qua đó làm gì?"

Cao Thăng lắc đầu, thành thật nói: "Lúc trước thấy cậu ta tán gẫu với cấp dưới của Khâu Hổ, hình như là bàn chuyện đầu tư làm ăn, mấy ngày qua đều ở khu vực đó, có lẽ là tình cờ gặp nhau."

Cây bút trong tay Hoắc Uẩn Khải chậm rãi gõ nhẹ lên bàn.

Cao Thăng nói: "Tôi gọi cho cậu ấy."

"Bây giờ các cậu thân với nhau lắm à?"

Không hiểu sao Cao Thăng đột nhiên rùng mình trước câu hỏi này, anh ta nghiêm túc lắc đầu: "Không thân, Lê Phi Phàm thân với Khâu Hương hơn. Hai ngày trước còn lừa được một chiếc túi hàng hiệu của cô ấy, sau đó Khâu Hương đã mắng cậu ta suốt một tiếng trước mặt mười mấy cấp dưới của Khâu Hổ."

Hoắc Uẩn Khải không nói nên lời.

Cuối cùng hắn chỉ nói: "Cứ để cậu ấy chơi mệt xong thì bảo về sớm."

"Vâng."

Hôm đó Lê Phi Phàm bị trễ giờ vì gặp Hoắc Thất, nhưng lúc nhìn thấy tin nhắn gửi đến thì cậu lại nở nụ cười. Bởi vì vị thiếu gia này không chỉ cảm ơn cậu mà còn nói tuy vụ làm ăn của cậu nghe không đáng tin, nhưng cậu ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.

Thái tử gia hàng thật giá thật của Hoắc gia, chưa nói đến sức lao động miễn phí, chỉ cần lấy cái danh đó ra làm bảng hiệu thì đã thu được hiệu quả đáng kinh ngạc rồi.

Lê Phi Phàm chỉ trả lời lại một câu.

Làm người cho tốt, coi như không uổng phí công sức của tôi.

Mới vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại đã vang lên tiếng ting ting, không cần đoán cũng biết chắc là vị thiếu gia này lại nhảy dựng lên rồi.

Hôm nay Lê Phi Phàm trở về Ngọc Kinh Viên trễ hơn thường ngày.

Bình thường chị Lan sẽ chờ cậu, nhưng hôm nay vừa bước vào, cậu nhất thời sững sờ khi thấy người đang ngồi bên trong.

"Nhị gia?" Lê Phi Phàm khó hiểu: "Sao anh lại ở đây?"

Tuy Hoắc Uẩn Khải có nói muốn dọn về bên này, nhưng hắn thường bận rộn đi sớm về khuya, cơ bản rất khó gặp. Hơn nữa nơi ở riêng của hắn cũng cách nơi này hơi xa, sẽ không vô cớ mà tới đây.

Lúc này Hoắc Uẩn Khải không mặc áo khoác, hắn ngồi dựa vào sô pha màu trắng trong phòng, trong tay đang cầm một quyển tạp chí quy hoạch xây dựng thành phố.

Cuốn tạp chí đó là của Lê Phi Phàm, cậu vừa nhìn sơ qua đã nhận ra.

Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu liếc nhìn cậu, sau đó thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng hỏi: "Dạo này bận lắm sao?"

"Tôi sao mà bận bằng anh được." Lê Phi Phàm cởi áo khoác, để lộ áo sơ mi hơi nhăn nhúm bên trong. Cậu tiện tay ném quần áo lên ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nhìn tạp chí trong tay hắn: "Anh đang xem gì đó?"

Hoắc Uẩn Khải quay đầu nhìn cậu, ánh mắt rơi xuống phần cổ lộ ra, cuối cùng mới nhìn lên mặt cậu.

"Cậu uống rượu?" Hoắc Uẩn Khải cau mày hỏi.

Lê Phi Phàm vừa gật đầu vừa đáp: "Uống một ít."

Ánh mắt Hoắc Uẩn Khải không thể hiện cảm xúc gì, giọng nói cũng đều đều: "Bệnh tim đập nhanh nên kiêng rượu và thuốc lá, bây giờ không sợ chết nữa sao?"

Nếu Hoắc Uẩn Khải không nhắc thì suýt nữa cậu cũng quên mất chuyện này.

Lê Phi Phàm xoa trán, tùy ý nói: "Lần đó chỉ là tai nạn thôi, lâu như vậy rồi, tôi cũng không thấy có vấn đề gì." Cậu vừa nói vừa nhích lại gần Hoắc Uẩn Khải, mái tóc tán loạn cọ lên cánh tay người ta cũng không biết, cậu nhìn sơ đồ quy hoạch thành phố rồi hỏi: "Tôi nghe Khâu Hương nói Hoắc gia có tham gia vào hạng mục này?"

"Là hạng mục của chính phủ." Hoắc Uẩn Khải nhìn cậu: "Có hứng thú sao?"

"Tôi nào có gan lớn như vậy." Lê Phi Phàm nằm trở lại: "Chỉ là chuyện này có liên quan tới vụ làm ăn mà tôi đang chuẩn bị."

Một giây sau, Lê Phi Phàm vừa nói vừa cọ chân mình lên đầu gối Hoắc Uẩn Khải: "Nhưng nếu Nhị gia bất cẩn tiết lộ vài thông tin liên quan..."

Ánh mắt Hoắc Uẩn Khải lướt nhanh qua bắp chân được quần tây bao bọc, sau đó vô cảm đưa tay gạt xuống.

"Ngồi đàng hoàng." Hắn nói.

Lê Phi Phàm chán nản thu chân, sau đó nghe Hoắc Uẩn Khải nói: "Tuần sau chính thức tới tập đoàn báo danh."

"Tôi?" Lê Phi Phàm nghi ngờ.

Hoắc Uẩn Khải đóng tạp chí lại để qua một bên: "Tôi không quan tâm cậu làm gì bên ngoài, về phần những khoản đầu tư lộn xộn kia của cậu, nếu cậu có tinh lực thì cứ làm, nhưng tập đoàn sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí, tuần sau nhớ đừng đi trễ."

Lê Phi Phàm không ngờ hắn lại làm thật.

Cậu bị choáng váng mất một lúc.

Lê Phi Phàm mở to mắt: "Chín giờ sáng đến năm giờ chiều?"

"Tùy chức vị, tùy vào phòng nhân sự, nội bộ tập toàn sẽ đánh giá dựa trên năng lực của cậu.”

Lê Phi Phàm không biết nói gì nữa: "Tôi không thể chịu được cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại như vậy đâu. Nói thật tôi sẽ phát điên mất. Chẳng lẽ tôi không phải là bảo bối của anh sao, với thân phận này của tôi, đáng lẽ anh nên tìm mười người tám người tới hầu hạ tôi mới đúng, chứ sao lại ép tôi làm nô lệ cho công ty của anh? Đầu năm nay muốn làm tình nhân nhỏ cũng khó đến vậy sao?"

Cậu nói một câu thật dài, nhưng Hoắc Uẩn Khải chỉ ngồi im: "Phải đi, đây là ý của mẹ."

"À, thì ra là ý của mẹ chồng." Lê Phi Phàm lưỡng lự.

Hiển nhiên Hoắc Uẩn Khải đã quen với cái kiểu nói chuyện này của cậu.

Nhưng Lê Phi Phàm thì khác. Nếu đã là ý của Diêu Chiếu Hồng, vậy cậu khó mà không nghĩ tới cuộc trò chuyện hôm đó, càng không thể không nhớ tới Thư Dịch Khinh.

"Này, Nhị gia." Lê Phi Phàm lấy chân đụng đụng hắn.

Hoắc Uẩn Khải nhìn cậu.

Lê Phi Phàm bình tĩnh nói: "Hôm nay tôi gặp Thư Dịch Khinh."

Thấy Hoắc Uẩn Khải không có phản ứng, cậu lại nhấn mạnh: "Là Thư Dịch Khinh đó. Ở trong quán bar, có vẻ gầy đi rất nhiều..."

Lê Phi Phàm không thể nói tiếp được nữa, bởi vì cảm xúc trong ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải không thay đổi chút nào.

Lê Phi Phàm nháy mắt đã hiểu ra: "Anh biết rồi đúng không?"

Hoắc Uẩn Khải đáp: "Biết rồi."

Lê Phi Phàm đang hăng hái chợt chán nản, thầm nghĩ may mà mình chủ động khai báo. Cũng phải, lúc nào hắn chẳng để ý tới hành tung của Thư Dịch Khinh.

Cậu hoàn toàn có lý do nghi ngờ Hoắc Uẩn Khải vẫn ở đây trễ thế này là vì chuyện đó.

Lê Phi Phàm nhún vai nói: "Được rồi, dù sao tôi cũng đã nói, những việc khác không liên quan tới tôi.”

Cho tới nay phản ứng đầu tiên của Lê Phi Phàm khi nhắc tới Thư Dịch Khinh là phủi sạch quan hệ, chỉ mong không dính dáng gì đến cậu ta. Dù sao cậu biết gì thì nói nấy, chỉ cần Hoắc Uẩn Khải không tóm được nhược điểm của cậu, hắn sẽ không nói được gì.

Hoắc Uẩn Khải không còn gì để nói với thái độ thiếu điều giơ tay thề này của cậu, hắn ung dung đổi chủ đề: "Hoắc Thất sao rồi?”

"Cậu ấy?" Lê Phi Phàm không nghĩ nhiều, Hoắc Uẩn Khải có thể biết được tin tức của Thư Dịch Khinh thì biết cả tin của Hoắc Thất cũng không có gì lạ, cậu nói thẳng: "Không sao, hôm nay cậu ấy cũng đã gặp Thư Dịch Khinh, nhưng mà uống say quá nên không làm gì cả.”

Lê Phi Phàm nói xong thì chợt phát hiện Hoắc Uẩn Khải đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt kia thật sự rất quái lạ, cậu tưởng Hoắc Uẩn Khải không tin nên nói thêm: "Thật đó, tôi bảo đảm, tôi đích thân đưa cậu ấy tới khách sạn, sau đó nhìn người nằm xuống rồi mới đi."

Hoắc Uẩn Khải nhìn cậu suốt nửa phút.

Thấy Lê Phi Phàm đang phân vân không biết có nên nói giúp Hoắc Thất lần nữa không, Hoắc Uẩn Khải bèn nói: "Lần sau chuyện của Hoắc Thất cứ gọi cho tài xế, sẽ có người xử lý."

"Được." Lê Phi Phàm đáp: "Tôi biết rồi."

Hoắc Uẩn Khải không nói gì nữa, cậu nhanh chóng đứng lên.

Chuyện gặp Thư Dịch Khinh tới đây coi như Hoắc Uẩn Khải đã cho qua, cậu xoay xoay cái cổ đau nhức, nhìn quanh phòng rồi bắt đầu la to: "Chị Lan! Chị Lan! Chị đâu rồi?"

Chị Lan vội đi vào, lúc thấy Hoắc Uẩn Khải còn ở đây bèn hơi chần chừ một chút, sau đó mới trừng Lê Phi Phàm: "Tự nhiên la to vậy làm gì?"

"Bởi vì em sắp chết đói rồi." Lê Phi Phàm vòng tay qua ôm cổ chị Lan, không đếm xỉa đến những người khác mà nói: "Nhị gia vừa tới, trong mắt chị đã không còn có em nữa, sao chị lại như thế chứ?"

Chị Lan bị cậu ôm cổ lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, liên tục nhìn về phía Hoắc Uẩn Khải đang ngồi đó, vỗ vỗ vào cánh tay cậu.

Đè thấp giọng nói: "Em đang nghĩ gì vậy hả? Lúc này không ở bên Nhị gia nhiều hơn, cơ hội khó có được như vậy mà cũng không biết nắm bắt nữa."

"Mặc kệ anh ta." Lê Phi Phàm tiếp tục ôm lấy chị Lan: "Em còn chưa ăn tối đâu, em sắp chết đói rồi mà chị không đau lòng sao."

"Được được được." Chị Lan không lay chuyển được cậu: "Dọn cơm cho em ngay!"

Ở trước mặt chị Lan, Lê Phi Phàm luôn bày ra vẻ mặt dày vô sỉ, làm nũng xong mới nhớ tới hỏi Hoắc Uẩn Khải một câu.

"Anh ăn cơm chưa? Có muốn ăn với tôi không?"

Năm phút sau, họ ngồi trên bàn ăn.

Lê Phi Phàm không ngờ Hoắc Uẩn Khải vẫn chưa ăn cơm.

Đúng là hắn quan tâm tới Thư Dịch Khinh thật.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu sẽ không chủ động nói ra, hai người chỉ yên lặng dùng bữa. Trong phòng sáng sủa và ấm áp, phòng ăn mang theo nét cổ kính hòa hợp với khí chất đàn ông trưởng thành của người ngồi đối diện.

Hoắc Uẩn Khải ngồi đó, Lê Phi Phàm cũng ngẩn ngơ, trông hai người cứ như đã sống với nhau rất nhiều năm.

Hoắc Uẩn Khải ăn không nhiều, gác đũa xuống nhưng không vội đi.

Lê Phi Phàm lại uống thêm nửa chén canh nhỏ nữa mới bỏ chén xuống.

Chị Lan vừa cho người thu dọn vừa nói: "Giường ở trên lầu đã được trải xong, chú Phúc cũng đưa quần áo để sáng mai Nhị gia thay tới. Muộn lắm rồi, hai người ăn xong thì lên lầu nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Lê Phi Phàm nhìn Hoắc Uẩn Khải một cái: "Nhị gia không ở lại đây đâu."

Trong tình huống cả hai người họ không biết gì cả, những người bên cạnh lại cho rằng chuyện tối nay Hoắc Uẩn Khải ngủ lại đây rất bình thường và đúng lý hợp tình.

Nhưng hôm nay Lê Phi Phàm vừa gặp Thư Dịch Khinh, thần kinh của cậu có hơi nhạy cảm.

Không đi tìm người ta, trái lại còn do thám thông tin từ chỗ cậu.

Đây không phải là một tín hiệu tốt đối với Lê Phi Phàm.

Thậm chí Lê Phi Phàm đã nghĩ ra được một cái cớ giúp hắn, đêm hôm khuya khoắt đẩy hắn ra khỏi sân.

"Nhị gia thấy tôi dễ bị sai khiến vậy sao, tôi không muốn một cái chức vụ tùy tiện nào đó đâu." Ở trước mặt chú Phúc và tất cả mọi người, cậu dán mặt vào lồng ngực Hoắc Uẩn Khải, lấy ngón tay chọc nhẹ ngực hắn: "Trợ lý tổng giám đốc có thể tự do ra vào phòng làm việc, nếu anh không đồng ý thì sau này đừng tới chỗ của tôi nữa."

Sau đó "cạch" một tiếng đóng cửa lại.

Trong đầu nghĩ, mẹ nó mình thật sự quá chu đáo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip