CHAPTER2 [ACCIDENTAl]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CATNAP pov
- Sau cú ngã đó tôi xấu hổi che mặt và chạy vội về chỗ ngồi thì tình cờ thật người ngồi trước mặt tôi lại là người lúc nảy,hình như tên là Dogday gì ấy đúng không nhỉ? Thôi suy nghĩ nhiều chi cho mệt thà ngủ sướng hơn.Dogday nói:"Bạn có sao không?"giọng nói như cố nhịn cười vì chuyện lúc nảy sao.Tôi không đáp lại mà nằm ụp xuống bàn để ngủ thì Dogday lại nói:"chúng mình làm bạn được không?"giọng nói ấm áp và chen vào đó là 1 nụ cười nở rộ trên bờ môi của cậu ấy.Việc đó đã thu hút 1 chút sự chú ý của tôi và ngạc nhiên vì đây là lần đầu có 1 thứ gì đó thu hút tôi đến vậy,tôi đáp lại:"C..ó t..h.ể?" Vì trước đây tôi chưa có 1 người bạn nào.Anh ấy nói:"tất nhiên rồi!Vậy bạn có muốn trở thành bạn của mình không?" tôi đáp lại:"ừ..."đây là lần đầu tiên tôi kết bạn nên mới có sự ngại ngùng này sao?hay vì cái thứ gây thu hút tôi?tôi không muốn suy nghĩ nhiều mà nằm lên bàn quan sát anh ấy khi rất vui mừng vì có thêm 1 người bạn mới.
-Trong suốt buổi học anh ấy như là 1 ngọn nến luôn thu hút ánh mắt buồn ngủ ấy của tôi.Liệu tôi có thể có 1 cuộc sống lạc quan như anh ta không? Thật khó với tôi!nó rất mệt khi làm vậy,trong lúc đưa ra mấy câu hỏi cho bản thân mình mình thì 1 cơn buồn ngủ ập xuống và tôi liền ngủ ngay sau đó....
-Khi tôi tỉnh dậy thì thấy lớp chỉ còn lại vài người,tôi xem đồng hồ thì chỉ còn lại 10p nữa là vào lại thời gian học chết tiệt đó rồi.Tôi nói lại phải bỏ buổi trưa rồi thì nghe cái rầm sao tôi lại có thể để người bạn mới của tôi bỏ buổi trưa được chứ.Đó chính là Dogday với 1cái sandwich và 1 ly cà phê đúng món tôi thích.Tôi không suy nghĩ nhiều và nhận lấy món ăn và nói 2 tiếng:"cả..m ơ..n" cậu ấy đáp trả bằng 1 nụ cười và liền trở về chỗ là trước mặt tôi và quay ngược xuống và quan sát tôi ăn,tôi ngượng ngùng nói:"tại sao bạn lại nhìn tôi?" Anh ấy đùa giỡn và nói:"tôi chỉ muốn quan sát xem chúa lười của lớp ta như thế nào thôi!"
Tồi trả lời :"thôi nào đừng đùa tôi như vậy".Dogday liền phì cười và tiếp tục quan sát tôi ăn tuy hơn khó chịu nhưng sao cũng được.Khi tôi ăn xong thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên,Dogday liền nói:"ồ giờ học lại bắt đầu rồi"và bắt đầu chỉnh lại tư thế ,tôi cũng nằm xuống cái bàn thân thuộc của tôi và định tiếp tục trở lại giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi định viết tiếp nhưng giờ học của tôi lại bắt đầu rồi
Hãy chờ đợi chapter tiếp theo vào tối nay nhé!<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip