Chương 8: Bữa Sáng Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng tràn ngập yên bình và ấm áp. Thu Phương thức dậy trong tình trạng mơ màng. Chị nhìn quanh phòng ngủ, căn phòng ấm cúng được tô điểm bởi những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ. Tuy nhiên, cô lại không hiện diện bên cạnh, khiến chị cảm thấy một chút trống vắng.

"Chắc là em ấy có việc bận rồi." Chị thì thầm, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.

Đêm qua, chị đã có một giấc ngủ rất say và bình yên. Dường như chỉ cần được ở gần cô, tất cả mệt mỏi và lo toan trong cuộc sống đều tan biến, để lại cho chị một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chị dự định sẽ xuống lầu đi kiếm đồ ăn sáng. Tuy nhiên, khi bước xuống lầu, mùi thức ăn ngào ngạt đã tỏa khắp không gian, khiến chị ngạc nhiên dừng bước. Chị men theo hương thơm ấy, cuối cùng đến được bếp, nơi có một cảnh tượng làm tim chị rộn ràng xao động.

Lâm Anh đang tất bật với các loại thực phẩm trên bếp, hoàn toàn tập trung vào công việc đang làm. Mái tóc dài được cô buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, khẽ lắc lư theo từng cử động nhẹ nhàng. Ánh mắt cô long lanh, nét mặt tràn đầy sự tập trung, tạo nên một hình ảnh vô cùng quyến rũ và đáng yêu.

"Chào buổi sáng Cô Gái của em." Cô mỉm cười, giọng nói ấm áp khi nhìn thấy chị đang đứng trên cầu thang. "Em đang làm bữa sáng cho tụi mình đấy."

Chị không thể kìm được nụ cười trên môi trước hành động ngọt ngào của cô: "Wow, chị không ngờ em biết nấu ăn đó, lại còn dậy sớm hơn chị để làm bữa sáng cho chị nữa."

"Hì, em mới học nấu ăn cách đây vài tháng thôi, có dở chị cũng đừng chê nha." Cô đáp lại, kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Thực ra, vì biết sắp được gặp chị nên cô đã cố tình học nấu ăn với hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể nấu ăn cho chị.

"Được chủ tịch Diệp của tập đoàn CG nấu ăn cho là vinh hạnh của chị rồi." Chị trêu đùa, nhưng cũng không giấu được vẻ tự hào trong giọng nói: "Sao chị dám chê chứ."

"Chị cứ trêu em." Cô phụng phịu, vẻ đáng yêu làm chị lại một lần nữa xao xuyến: "Em mãi là bé Cún nhỏ bé của Cô Gái thôi."

"Chị lại bàn ngồi đợi em xíu nha, sắp xong rồi á."

"Ok em yêu."

Một lúc sau, cô đã bưng đồ ăn sáng ra, đặt lên bàn trước mặt chị một cách cẩn thận: "Chị ăn thử xem có ngon không nha." Cô nói, đôi mắt ánh lên niềm mong đợi.

Chị nếm thử một miếng, rất ngon, rất vừa ăn lại vô cùng hợp khẩu vị của chị. Dĩa đồ ăn còn được trang trí rất cẩn thận, cho thấy cô dành rất nhiều thời gian và tình cảm vào chúng.

"Vô cùng ngon luôn." Chị khen ngợi, mỉm cười trước vẻ mặt đắc ý của cô: "Không có gì để chê cả, 10 điểm tuyệt đối."

"Ahihi, được Cô Gái khen thì còn gì bằng, ngại quá ngại quá." Cô đỏ bừng cả khuôn mặt vì khó xử trước lời khen ngợi: "Em đỏ mặt luôn rồi nè."

Trong khoảnh khắc ấy, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều trở nên quan trọng và đáng quý hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm những điều nhỏ nhặt để chăm sóc và yêu thương chị. Còn với chị, chị không khỏi xúc động vì trước giờ chỉ toàn chị chăm lo cho người khác, chưa một lần được ai quan tâm chu đáo như vậy. Buổi sáng bình yên được tô điểm bởi những cảm xúc ấm áp và những tình cảm dạt dào.

"Chị nè..." Cô lên tiếng sau khi bữa ăn gần kết thúc: "Lát nữa ăn sáng xong em dẫn chị ra ngoài chơi nha. Hôm nay tụi mình đi chơi xả láng nguyên ngày luôn đi, xả stress sau mấy tháng nay quá căng thẳng."

"Ok em yêu." Chị gật đầu nhưng rồi lập tức nhớ ra điều gì đó: "Ủa mà em không đến tập đoàn làm việc à, sao có thời gian dẫn chị đi chơi vậy?"

"Đi chơi với chị quan trọng hơn." Cô đáp lại một cách đơn giản.

"No no, vậy thì chị không đi đâu hết." Chị lắc đầu quyết liệt: "Em đến tập đoàn làm việc đi, chị không muốn vì mình mà em lơ là công việc đâu."

"Huhu, thôi mà chị." Cô cười trừ, rồi kéo tay chị năn nỉ: "Đi chơi hôm nay thôi. Đi mà chị, một hôm thôi, em xin hứa ngày mai em sẽ đi làm đàng hoàng. Chị đi với em hôm nay nha... nha chị yêu... nha Cô Gái iu dấu của em, nha..."

Cô cứ năn nỉ không ngừng, cuối cùng, chị cũng phải bất lực gật đầu: "Rồi rồi rồi, chị sợ em luôn đó, chỉ đi chơi hôm nay thôi nha. Ngày mai em phải đi làm đó, em mà không nghe lời thì sau này chị không nói chuyện với em đâu đấy."

"Dạ, em đảm bảo với chị." Cô hứa hẹn, sau đó nhoẻn miệng cười tinh nghịch: "Nếu ngày mai em không đi làm, em sẽ là người yêu của chị, còn nếu ngày mai em đi làm, chị sẽ là người yêu của em."

"Im lặng là đồng ý nha chị." Cô tự tin nói thêm, khiến khuôn mặt chị đỏ bừng lên vì ngượng nghịu. Chị lườm cô rồi quay đi, không nói thêm lời nào.

Cô thấy vậy thì biết mình không nên nhây nữa, vội vàng nói: "Thôi mà thôi mà, mai em nhất định sẽ đi làm, chị đừng giận mà, iu iu chị nhiều."

Thời gian này tập đoàn cũng không có dự án nào lớn, vốn dĩ cô định ở nhà chơi với chị thêm hai ba hôm rồi mới đi làm, không ngờ chị lại nghiêm khắc như vậy. Thôi thì ngày mai đành phải đến công ty vậy, nếu không chị sẽ không thèm đếm xỉa đến cô mất.

Chị vẫn không trả lời mà xoay người đi lên lầu. Cô vội chạy theo, níu lấy tay chị: "Ơ kìa, chị đi đâu vậy, đừng giận em mà. Chị hết giận em đi, em mới chịu buông tay chị ra, nếu không em nắm vầy hoài luôn ó."

"Ok, vậy em nắm vầy luôn đi." Chị nhún vai bất lực: "Hai chị em mình đứng đây chơi nguyên ngày, chị khỏi đi thay đồ ra ngoài chơi với em luôn."

"Ỏ, vậy là chị hông giận em hả, chị chịu đi chơi với em rồi hả?" Cô hỏi lại để chắc chắn.

"Dạ cô nương." Chị trêu đùa, gọi Lâm Anh bằng một cách xưng hô khác: "Tôi sợ cô quá mà, đâu có dám giận lâu."

Nghe vậy, cô buông tay chị ra rồi ôm chầm lấy chị, nụ cười rạng rỡ trên môi: "Yeah, Cô Gái đồng ý đi chơi với em ời, yêu Cô Gái quá đi, chụt chụt, gửi Cô Gái ngàn nụ hôn."

"Ấy chết!" Cô hét lên khi nhìn xuống bếp, nơi đống chén dĩa còn vương vãi khắp nơi: "Để em dọn dẹp đống chén dĩa dưới kia đã rồi đi chuẩn bị, không thể để Cô Gái đợi em được."

Cô nói rồi lập tức chạy một mạch xuống bếp, gom hết đống chén dĩa bát đĩa ném vào bồn rửa chén, rồi lại phóng nhanh lên phòng.

"Cô Gái đợi em xíu nha." Tiếng cô vừa hớn hở vừa lọt vào tai chị.

Chị đứng đó mà ngơ ngác luôn. Cô nói để cô dọn mà cuối cùng lại quăng vào bồn rửa chén rồi để đó.

"Con bé này..." Chị lắc đầu bâng quơ trước hành động hấp tấp của cô, không ngăn được nụ cười yêu thương tràn đầy nở trên môi. Rồi chị quay người xuống bếp, bắt đầu dọn dẹp "chiến trường" mà cô vừa để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip