Chương 10: Được Chị Nấu Đồ Ăn Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì hôm qua cô đã hứa hôm nay sẽ đến tập đoàn làm việc, nên sáng nay Thu Phương đặc biệt dậy sớm, muốn nấu bữa ăn sáng cho cô.

Chị dậy rất sớm, lúc chị dậy Lâm Anh vẫn còn say ngủ. Chị ngồi đó ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô, mặc dù cô ngủ say nhưng đôi lúc lại nhíu chặt hàng lông mày, gọi tên chị trong vô thức, dáng vẻ giống như đang gặp ác mộng: "Cô Gái của em, chị đừng đi, đừng bỏ em."

Những lời mơ ngủ ấy dường như phát ra từ tận đáy lòng người con gái trẻ. Chị nghe vậy thì cảm thấy rất ấm áp, không ngờ mình lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong tim cô, đến nỗi dù đang ngủ mơ cô vẫn nghĩ tới chị. Chị đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày của cô, nhỏ giọng thì thầm: "Cô bé ngốc, chị ở bên cạnh em, chị sẽ không bỏ em đâu."

Không biết có phải do nghe được lời nói của chị hay không mà hàng lông mày của cô đã giãn ra rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ

Chị chậm rãi bước xuống giường cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào rồi nhẹ nhàng vén chăn đắp cho cô sau đó mới vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

Sau hơn nửa tiếng chuẩn bị, mọi thứ đã được dọn sẵn lên bàn ăn. Chị ngồi xuống, hai tay chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn thành quả lao động của mình, nét mặt tỏ ra khá tự hào.

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, Lâm Anh dần tỉnh giấc. Cô mở đôi mắt mơ màng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của chị đâu cả.

"Chị Phương ơi, chị đâu rồi?" Cô gọi tên chị vài tiếng nhưng vẫn không có câu trả lời, bất giác cảm thấy lo lắng bàng hoàng.

"Hu hu chị ơi, chị đâu rồi? Chị đừng bỏ em mà... Hu hu..." Cô khóc um sùm chạy đi khắp nơi tìm chị.

Cô kiếm khắp trên lầu không thấy chị thì chạy xuống lầu, lúc này cô nhìn thấy chị đang ngồi trên bàn, hai tay chống cằm đưa mắt nhìn cô.

Cô vội chạy đến trước mặt chị: "Hu hu em khóc tìm chị lâu như vậy vậy mà chị không thèm lên tiếng mà lại ngồi đây."

"Hôm qua đi chơi cả ngày như vậy vậy mà sáng nay em vẫn còn sức khóc lóc như vậy." Chị đáp lại, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được sự trêu chọc: "Chị muốn xem thử xem trong bao lâu em có thể tìm thấy chị ấy mà, cũng không lâu lắm, mới 5 phút thôi."

"Chị không thương em, em khóc khan cả tiếng rồi này." Cô phụng phịu, giận dỗi nhìn chị: "Em giận chị luôn, hic."

"Giận chị à?" Chị nhún vai, không hề tỏ vẻ quan tâm: "Vậy là chị được ăn cả hai phần ăn sáng này luôn." Chị chỉ tay về phía hai phần đồ ăn đang đặt trên bàn, mùi thơm hấp dẫn phảng phất trong không khí.

Lúc này cô mới để ý đến trên bàn có hai phần đồ ăn sáng nóng hổi thơm ngon đang bốc khói nghi ngút. Giây trước còn khóc lóc nước mắt đầm đìa, giây sau cô đã hớn hở tươi cười như một đứa trẻ được kẹo: "Á, chị thức sớm vậy là để làm đồ ăn sáng cho em á? Ôi trời đất ơi, con được người yêu nấu đồ ăn sáng cho nè, vui quá, hạnh phúc quá, sung sướng quá. Em cảm ơn Cô..."

Còn chưa đợi cô nói hết, chị đã thản nhiên tạt gáo nước lạnh vào mặt cô: "Lúc nãy thì đúng là làm cho em, còn bây giờ thì không phải nữa."

Vừa nói chị vừa kéo dĩa đồ ăn bên kia về phía mình luôn, rồi đưa mắt nhìn cô trêu chọc: "Em vừa bảo giận chị rồi còn gì?"

Cô cười nịnh nọt, đôi mắt nhìn chị say đắm: "Hông có hông có, em làm sao dám giận Cô Gái của em được, em yêu Cô Gái nhất trên đời luôn á."

Chị bĩu môi: "Chê!"

"Chị chê em á?" Lâm Anh hỏi, giọng đầy vẻ thất vọng.

"Ừ." Chị đáp với giọng lạnh lùng, khiến cô cảm thấy tủi thân.

Thấy chị nhẫn tâm như vậy, cô lại bắt đầu mếu máo: "Hoy mà chị iu, đây là lần đầu tiên em được ăn món người yêu em nấu, mà chị nỡ nào không cho em ăn, hic."

"Kệ em." Chị lạnh lùng đáp.

Cô khóc không thành tiếng chỉ còn biết kéo tay chị năn nỉ.

Thấy cũng trêu cô đủ rồi chị mới nói: "Đã đánh răng rửa mặt gì chưa mà đòi ăn? Mau đi vệ sinh cá nhân đi."

Nghe chị nói vậy cô biết chị đã chịu rồi nên ngoan ngoãn nghe lời đi đánh răng rửa mặt: "Dạ!"

Khi dĩa đồ ăn được đặt trước mặt cô vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại rồi lưu vào "album bí mật" của mình chứ không chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau khi đã xong xuôi, cô mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng đặc biệt này với vẻ mặt hạnh phúc tột độ: "Ngon quá đi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên em được ăn món ngon như vầy á."

"Chỉ giỏi nịnh." Chị nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em nói thiệt mà, ước gì ngày nào em cũng được người yêu nấu cho ăn."

"Ai rảnh mà nấu cho em ăn mỗi ngày? Ăn nhanh đi rồi còn chuẩn bị đi làm kìa, hôm qua em đã hứa gì em nhớ không?" Thu Phương nhắc nhở, giọng chuyển sang nghiêm túc hơn.

Cô cười tít mắt: "Em nhớ chứ, em nói nếu ngày hôm nay em không đi làm, em sẽ là người yêu của chị, còn nếu hôm nay em đi làm, chị sẽ là người yêu của em."

Thấy chị liếc mình, cô vội nói thêm: "Hì hì, em ăn xong sẽ đi chuẩn bị ngay. À đúng rồi, trưa nay em về đón chị đi ăn trưa nha. Em biết một nhà hàng ngon lắm."

Chị nói: "Em cứ lo công việc đi mắc công phiền em chạy về đón chị nữa, chị kiếm gì đó ăn là được rồi."

"Không được, em bỏ bữa cũng sao nhưng tuyệt đối phải chăm sóc chị đàng hoàng." Cô nói một cách kiên quyết.

Chị cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy yêu thương: "Rồi rồi, chị nói không lại em."

Trong khoảnh khắc hiện tại, không gì có thể làm vẩn đục bầu không khí hạnh phúc và yên bình giữa Lâm Anh và Thu Phương. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng, tiếng cười đùa, nói đôi lời trêu chọc nhẹ nhàng không ngớt vang lên, tạo nên một khung cảnh ấm áp, chan chứa những khoảnh khắc ngọt ngào.

Sau này điều gì đến rồi sẽ đến, nhưng giây phút quý giá mà họ đang trân trọng ấy vẫn sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức, để về sau dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn có thể nhìn lại và nhớ về lúc mình từng thực sự hạnh phúc và vui vẻ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip