Fanfic Tro Choi Tri Menh The Gioi Cua Toi La Em Pa Pa End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hai người ở bên nhau mỗi lần đều do Nguyễn Lan Chúc dùng sắc dụ Lâm Cửu Thời lên giường. Hắn biết hắn có gương mặt dụ hoặc chúng sinh khiến cậu không cưỡng lại được. Nhưng hiện tại tình huống lại khác. Người chủ động là Lâm Cửu Thời đối với Nguyễn Lan Chúc đảm bảo là sự kích thích chí mạng.

Không gian trong xe có phần chật hẹp Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn không thể giành thế chủ động. Lâm Cửu Thời cứ như vậy giam hắn trên ghế xe.

"Cửu Thời."

Lâm Cửu Thời bật cười. Cậu cứ nửa đến gần nửa rời đi khiến hắn nhộn nhạo. Một tay hắn chế trụ eo cậu, tay còn lại đỡ lấy sau cổ Lâm Cửu Thời kéo lại. Nụ hôn dồn dập mang theo chiếm hữu không thể chối từ.

Lâm Cửu Thời dùng đầu lưỡi đưa đẩy hoàn toàn đánh sập tuyến tâm lý cuối cùng còn sót lại của Nguyễn Lan Chúc. Hắn trụ vững hai chân năng eo khẽ đưa đẩy khiến vật cứng gắng nào đó cọ sát lên đùi của cậu. Dục vọng của cậu như một ngọn lửa bị châm ngòi.

Lăng Cửu Thời đưa tay tháo cúc áo của Nguyễn Lan Chúc. Thân hình hắn vô cùng đẹp, dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được mà nhìn đến say mê.

Những ngón tay thon dài của cậu mơn trớn từ eo hắn lên ngực rồi dừng lại ở cái cổ mảnh khảnh. Lâm Cửu Thời nắm lấy cằm của Nguyễn Nam Chúc, cậu dùng sức liền khiến làn da trắng nõn hiện lên dấu ửng đỏ.

"Pa pa, ngươi hôm nay thật bạo lực."

Lâm Cửu Thời vừa bất ngờ vừa hưng phấn, khoé môi không nhịn được khẽ cong.

"Nguyễn Lan Chúc, em vừa gọi anh là gì?"

Giọng nói trầm khàn được thốt ra từ đôi môi trơn bóng của Nguyễn Lan Chúc.

"Pa... pa..."

"Không phải lúc trước em sống chết cũng không chịu gọi?"

"Tình thú của chúng ta không nên gọi cho người khác nghe thấy. Chưa kể nếu em ở trong nhà suốt ngày gọi anh là pa pa, anh thật sự chịu được?"

"Không chịu được. Mỗi lần nghe... liền muốn cùng em... dây dưa."

Cậu cúi người hôn lên xương quai xanh của hắn. Ánh mắt hắn một phút cũng không rời nhìn theo từng động tác của cậu.

Lâm Cửu Thời nửa đứng nửa quỳ một chân trên ghế cậu tự mình cởi đồ. Thân thể của cậu nhanh chóng trần trụi trước mặt hắn. Cậu đưa tay tháo khoá quần của hắn, cự vật to lớn liền lộ ra.

"Sao anh cảm thấy so với ngày hôm qua tiểu tử của em hôm nay càng lớn thế."

Lâm Cửu Thời đưa tay bắt lấy cự vật của Nguyễn Lan Chúc bắt đầu mơn trớn lên xuống. Cậu quỳ trên ghế đưa đẩy mông khiến cự vật từng bước đi vào. Nguyễn Lan Chúc nhìn vật kia của mình từng phân từng phân ghim sâu vào bên trong tiểu cúc hoa đang thít chặt của cậu. Hai tay hắn nắm lại móng tay đâm vào lòng bàn tay cố giữ lại một tia tỉnh táo. Hắn thật muống mạnh mẽ cấm vào, một lần lại một lần luận động mạnh mẽ, đâm sâu vào tận cùng bên trong của Lâm Cửu Thời. Cảnh tượng kia chỉ cần nghĩ đến cũng khiến hắn cả người hưng phấn. Nhưng hắn lại chưa từng dám thử vì hắn sợ người đang ngồi trên mình hắn sẽ đau.

Hắn muốn nhìn thấy cậu sung sướng phát ra những âm thanh kiều mị dưới thân hắn. Muốn cậu ôm chặt lấy hắn không ngừng nỉ non. Hắn kiềm chế đến khổ sỡ cũng không muốn thương tổn cậu dù là một chút.

Nguyễn Lan Chúc đưa tay giữ lấy eo Lâm Cửu Thời, giúp cậu trụ vững. Hắn đẩy nhẹ, cự vật liền cắm sâu hơn một nửa. Cậu ngửa đầu thở dốc, hai chân bủn rủn cánh tay phải vớ được tay cầm trên nóc xe.

Nhà xe cách âm không quá tốt, Lâm Cửu Thời cố gắng đè nén tiếng rên rỉ hưng phấn của mình. Như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu hắn nâng hông cắm ngập vào. Thân thể Lâm Cửu Thời đổ rạp xuống người Nguyễn Lan Chúc. Hắn liền ở bên tai cậu thì thầm.

"Pa pa, người ta phục vụ ngươi... sướng không?"

Cái lưỡi hư hỏng của hắn liếm nhẹ thuỳ tai cậu, dùng răng nanh cắn miết một cái lên vành tai. Thân thể cậu run lên, hơi thở dồn dập.

"Chưa đủ, anh muốn nhanh hơn nữa."

"Đều nghe theo pa pa. Nếu người ta làm tốt, papa có thưởng không?"

"Có, thưởng đêm nay không ngủ. Có được không?"

Nhìn thấy ý tứ trêu ghẹo của cậu hắn thật sự thích chết đi được.

"Cửu Thời, anh ở trên cổ em để lại thêm vài dấu được không?"

Lâm Cửu Thời cúi người ở trên cổ hắn vừa hôn vừa miết. Làn da trắng nõn của hắn vô cùng dễ để lại dấu. Nhưng sáng hôm sau dấu viết liền mờ. Hắn có chút bực bội. Nếu như dấu vết kia lưu được và ngày thì tốt biết mấy. Hắn ra ngoài liền có thể khoe với mọi người dấu vết kia là do Lâm Cửu Thời hôn hắn.

Cậu mút mạnh một cái hài lòng nhìn dấu vết đỏ đến trối mắt trên cổ hắn.

"Lăng Lăng, thêm vài dấu nữa được không?"

Hắn thúc mạnh khiến Lâm Cửu Thời ngửa đầu thở dốc. Điều hoà đã được bật nhưng trong xe lại nóng đến bức người. Một giọt mồ hôi trượt từ cằm cậu xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi rơi xuống ngực Nguyễn Lan Chúc, hoà cùng mồ hôi trên người hắn. Lâm Cửu Thời lắt nhẹ hồng tiểu cúc hoa bất ngờ siết chặt khiến Nguyễn Lan Chúc rên rỉ thành tiếng.

Hắn luận động không theo nhịp điệu vừa mạnh lại vừa nhanh. Lâm Cửu Thời ôm chặt lấy hắn không khống chế được giọng điệu. Giờ phút này cậu không quảng được việc có người nghe thấy hay không. Cúc hoa co rút mãnh liệt ôm chặt lấy cự vật to lớn.

"Lan Chúc... anh sắp."

Hắn nắm lấy eo cậu cấm thật sâu vào trong, 1 lần lại một lần, vừa mạnh vừa chuẩn sát. Lâm Cửu Thời cũng không đèn nén nữa ở bên tai hắn phát ra những âm thanh gợi cảm.

Đỉnh điểm cậu gần như hét lên, hắn cũng ở bên tai cậu ngâm một tiếng trầm thấp. Dịch màu trắng đụt chảy dọc theo đùi non của Lâm Cửu Thời xuống đùi của Nguyễn Lan Chúc lưu lại một vết ố trên ghế xe.

Lâm Cửu Thời không còn sức lực nằm trên người Nguyễn Lan Chúc.

"Anh không còn sức mặc đồ nữa. Phải làm sao đây?"

"Vậy thì không cần mặt."

"Làm sao lên phòng?"

"Nằm một chút em ôm anh lên."

Trình Nhất Tạ dẫn Trình Thiên Lý đi ăn, dù rất giận nhưng hắn vẫn không thể để cậu nhịn đói.

"Mày biết mày sai ở đâu chưa?"

Trình Thiên Lý đầy một miệng thức ăn vẫn thành thật trả lời.

"Em không nên lấy bằng lái của anh, không nên dùng tiền mua bánh kẹo. Không nên lái xe quá tốc độ."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi ạ. Em còn chưa kịp làm thêm gì thì Lâm Lâm ca đã gọi cho Nguyễn ca rồi."

"Tao thật muốn chẽ cái đầu mày ra xe trong đó có thứ gì?"

Chuyện quan trọng nhất nó lại cố tình không nhận ra.

"Chuyện mày làm sai nhất trong ngày hôm nay chính là đem Lâm Lâm ca đi mà không nói lời nào với anh Nguyễn. Nếu không phải có Lâm Lâm ca ngăn cản anh Nguyễn nhất định đánh chết mày ngay tại chỗ."

"Chuyện nghiêm trọng đến thế sao ạ?"

Trình Nhất Tạ cảm thấy phải làm công tác tư tưởng thông não cho em trai mình, để tránh lần sau lại tự tìm đường chết.

"Thiên Lý, nếu một ngày anh đột nhiên biến mất dù em có làm mọi cách cũng không tìm lại được anh em sẽ thế nào?"

Ví dụ rất trực tiếp khiến Trình Thiên Lý khiếp đảm. Nó buông đũa, nuốt hết thức ăn trong miệng mà nó cho là rất ngon giờ phút này lại chẳng còn mùi vị. Nó hoang mang nhìn anh trai.

"Em không biết."

"Rất lâu sau đó anh lại đột nhiên xuất hiện ngay trong phòng em, những ngày sau đó em sẽ làm gì?"

"Em... em sẽ rất sợ anh lần nữa biến mất, em sẽ tìm một sợi dây trói chúng ta lại với nhau. Em không muốn anh biến mất nữa. Mỗi ngày đều sẽ sợ hãi mà ôm dính lấy anh,, dù anh đánh cũng không buông ra."

Nhìn thấy mình doạ thằng bé hơi quá hắn lên tiếng trấn an.

"Anh chỉ lấy ví dụ thôi. Anh Nguyễn với Lâm Lâm ca cũng vậy. Cho nên sau này đừng tự tiện đem anh ấy ra ngoài khi chưa hỏi ý anh Nguyễn."

"Em hiểu rồi ạ."

Nguyễn Lan Chúc nhắn một tin cho Trần Phi hắn liền đem người của Hắc Diệu Thạch giải tán. Dẹp đường cho hai người về phòng.

Sau đó một tuần, hai người chỉ để lại cho Trần Phi một tin nhắn chăm coi Hắc Diệu Thạch liền nắm tay nhau đi du lịch. Trần Phi phát hoả tuyên bố tìm được ai người ở đâu chôn luôn ở đó.

{nghỉ nha mọi người, niên hạ khó viết quá, chưa kể Nguyễn Lan Chúc lại còn là một anh công có cái nết ứ ừ ư. mấy lần tui tưởng tôi lật kèo cho anh ta nằm dưới rồi. khổ quá mà. Khi nào có phim nào mà cp ngon ngẻ thì hú tui nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip