Geminifourth Tia Nang A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay tôi phải đến công ty để tập luyện cho buổi biểu diễn tối nay, nhưng có lẽ đã dậy hơi muộn so với dự kiến. Đứng trước gương nhìn xem mặt có gì thay đổi không, hmm.. không khác mấy ngoài đôi mắt bị sưng đỏ, chắc hôm qua mắt tôi đã hoạt động quá nhiều.

Tôi mặc kệ mà thay đồ để chuẩn bị lên công ty, không quên thêm cái kính đen che đi đôi mắt phản chủ này, trễ giờ nên tôi bỏ bữa, cũng thường xuyên như vậy nên tôi quên luôn cảm giác đói rồi.

Vẫn như ngày thường đến phòng tập rồi làm bạn với âm nhạc, tôi đang ngân nga theo lời thì có tiếng gõ cửa, thở dài một hơi rồi tiến đến mở chốt cửa ra. Lại là cái tên quản lí phiền phức này, tôi nhăn nhó hỏi.

"Chuyện gì?"

Ford - quản lí phiền phức lên giọng điệu đáp lời tôi, kèm biểu cảm giả trân nhất trước giờ tôi thấy.

"Hì, em biết anh chưa ăn sáng"

"Thì?"

"Anh tập sắp xong chưa, em có mang sữa cho anh."

"Chưa, vậy đưa sữa xong thì về đi!"

Tôi giựt lấy hộp sữa rồi tính kéo cửa lại đóng thì cái tên phiền phức đó lại chặn một tay vào, miệng nhanh nhảu nói trước khi bị tôi chửi.

"Âyyy!! Hôm qua em có hứa với anh sẽ bao một chầu ăn nữa mà đúng không!? Đi ăn với em đi!!"

"Không, mệt lắm!"

"Đi, anh cứ tập khi nào xong thì đi với em!"

"Hết chỗ nói với cậu mà!"

Tôi đành để cửa cho tên kia vô, bản thân lại tiếp tục công việc còn dở dang, lâu lâu liếc nhìn thì thấy cậu ta lại lắc lư theo giai điệu của tôi. Khi tôi kết thúc buổi tập quay lại thấy tên quản lí phiền phức mọi ngày vẫn lì lợm thì giờ hai mắt lại ướt đẫm, đầu mũi đỏ ửng lên vì khóc?! cảm động hả? Tôi đứng trước mặt cậu ta cũng không dám tỏ thái độ như mọi lần, bỗng muốn che chở cho tên đó vì quá đáng thương.

"Làm sao?"

"A..anh hát c..cảm động quá đi mất aaa"

Cậu ta oà lên mà khóc giống một đứa con nít, trong lời nói vừa nãy còn có tiếng nấc lên, tôi không biết phải làm sao cả, không phải lần đầu chứng kiến cảnh người khác khóc khi tôi hát.

Tôi ngồi bênh cạnh cậu ta xoa lưng với thành ý an ủi, lấy tay gạt đi nước mắt còn đọng lại trên má người kia, nhẹ giọng mở lời.

"Nè.. thôi không khóc nữa, đứng dậy đi ăn đi! Tôi đói meo rồi nè."

"Dạ, nhưng mà nó cảm động thiệt á!"

Cảm thấy cậu ta lại sắp vỡ oà, tôi liền dẹp đi ngay lập tức.

"Ừ, rồi biết rồi. Nhanh đi cái tên phiền phức này!"

———

Tôi cũng chẳng rõ sẽ đi ăn gì vì Ford chở đi mà, chiếc xe 4 bánh của cậu ta được đỗ tại một nhà hàng phong cách nhật bản, bày biện khá tỉ mỉ, vừa bước vào đã thoang thoảng mùi gỗ trầm hương, tôi thật sự khá ấn tượng vì lựa chọn tốt của cậu quản lí này.

Ford dẫn tôi vào một căn phòng VIP ở trong có một cái bàn và 4 cái ghế vừa đủ 4 người ngồi ăn, nhưng... chỉ có tôi và cậu ta thôi mà? Tôi vội hỏi.

"Sao đi có 2 người không ăn ở cái bàn nhỏ thôi?"

"Làm gì 2 người, 4 người cơ mà!?"

"Hả?! Ai nữa vậy??"

"À.. em quên nói, có anh em và cả bạn ổng nữa!"

"Sao cậu không nói sớm? Thôi tôi về đây, không ăn nữa!"

"Ơ-ơ P'Fou.."

Tôi đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa đi ra thì lại thấy nó tự mở, đụng ngay cái tên giám đốc đáng ghét kia. Số phận đang trêu đùa tôi à?? Đã cố né rồi mà!?

"Auu, P'Gemini,P'Satang"

Cái tên Ford này nữa!!

"Ô, chào Ford nhá! Đợi lâu chưa? Ủa, Fourth sao đứng ở đây?"

Satang kia vừa mở miệng ra chào hỏi Ford, hắn cũng liếc qua thấy tôi thì lại hỏi.

"À... chào! E-em đi v.. à vệ sinh"

Tôi vừa nghĩ ra cách trốn khỏi đây rồi! Vừa nói xong tôi tỏ ý muốn đi ra ngoài, hai tên kia cũng biết đường lách sang. Đang tưởng sắp trốn được thì cái tên quản lí phiền phức đó nói lớn.

"Ê!! P'Fourth trốn về đó! Giữ ảnh lại"

Rồi luôn, tôi chưa chạy được nửa ngón chân thì bị anh trai của nó giữ tay kéo lại. May tôi kịp giữ thăng bằng, không lại ngã xuống dập mông lại thối mặt cơ chứ. Tôi quay qua lườm cái tên nhiều chuyện kia thì Gemini lại hỏi.

"Sao lại trốn?"

"À-ừm làm gì có! Thằng Ford nó nói nhảm á."

"Thế thì vào ăn đi!"

"Ừ-ừm.."

Tôi bị kéo đến ngồi đối diện với Gemini và Satang, kế bên là tên quản lí sắp bị tôi sa thải. Ngồi chờ một hồi thì nhân viên cũng mang ra hết những món đã gọi, tôi vẫn đăm chiêu liếc cái tên ngồi bên cạnh. Thật sự là ngứa đòn hả?!

Đang ăn uống trong yên lặng thì Satang lên tiếng

"À... hôm nay đi ăn cùng nhau có chuyện gì muốn nói không?"

Satang nhìn một lượt thì đến lượt Gemini nói.

"Tối nay Fourth diễn xong lúc mấy giờ?"

Tôi khựng lại vài giây vì bị hỏi bất chợt, tên đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào tôi

"Ờm 10 giờ, chuyện gì?"

"Ừ không, hỏi cho biết"

Cuộc trò chuyện kết thúc, để lại bầu không khí chỉ có tiếng đũa gắp và nhai đồ ăn. Hồi sau, tên bên cạnh tôi lại hớn hở khi nghĩ ra được điều gì đó rồi nói

"Em đã biết vì sao mà P'Fourth không chịu đổi chủ đề bài hát rồi!!"

Tôi lại được trận thót tim, nếu ai biết và nhắc lại quá khứ buồn ấy lại khiến tôi trở nên mệt mỏi, đã cố gắng quên đi rồi sao lại cứ xuất hiện trước mặt cơ chứ?

"Sao?"
Tên Satang thắc mắc hỏi, đúng là hai anh em lắm chuyện như nhau

"Tại P'Fourth..."
Tim tôi đập theo từng chữ, nghe được câu trả lời tiếp theo thì lại thầm thở dài nhẹ nhỏm một hơi.

"Hát hay quá, sợ đổi bị lệch tông giọng!!"

Cả nhóm nín thở chờ câu trả lời thì sau đó lại thở dài lắc đầu.

"Không phải đâu Ford! Một vài lí do cá nhân chứ Fourth vẫn hát những bài khác được mà."

Ford nghe được thì lại xị mặt ra như thất vọng về suy đoán của mình. Tôi từ nãy giờ vẫn im ắng nhai mấy miếng cá hồi trong miệng, sau đó mọi người cũng chẳng hỏi bớt câu nào.  Ăn xong tôi xin phép về trước để còn chuẩn bị và duyệt sân khấu cho buổi trình diễn tối nay.

Một bữa ăn nhiều cảm xúc thật đấy!

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip