Giac Chuy Tam Tiem Sung Cung Chieu Noi Dau Tim Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 0 - 2

-----

Trước khi vào truyện, mong mọi người dành ít thời gian đọc vài dòng nhỏ của mình.

Mình không biết tiếng Trung, nhưng hết fic đọc mới lân la lên lofter kiếm fic đọc thử, không ngờ va phải bộ này. Thấy hay nên dịch lại cho mọi người cùng xem. Và bản dịch này toàn bộ đều từ gg và mình chỉ sửa lại câu văn cho xuôi tai mà thôi, thỉnh các vị thông cảm.

Còn về tên riêng trong truyện, như tên một người, tên một địa điểm,... mình đều cố gắng tra từ điển để đúng nhất có thể. Nếu sai sót, mọi người hãy góp ý để mình sửa lại và hoàn thiện truyện tốt nhất có thể.

Và không có lịch ra chương cụ thể, truyện gốc đã hoàn và mình cũng đã dịch lại hết rồi. Chỉ còn đoạn beta nữa thôi, nên nào beta xong một chương sẽ up lên liền.

----------------

Một chút cảm nhận nhỏ của au sau khi đọc truyện gốc. Fic được tác giả lồng ghép tình tiết phim vào một cách cực kì khôn khéo luôn, nhưng đọc lại không gây nhàm chán. Có thể gọi là không đoán trước được ý tác giả muốn viết gì tiếp theo. Mình càng đọc thấy càng cuốn nên giờ dù không biết tiếng Trung vẫn cố gắng ngồi dịch. Muốn mang đến cho hậu cung fanfic Giác Chuỷ thêm đông.

------------

Cung Viễn Chủy chết, cậu chết trong tay người cậu thương nhất - Cung Thượng Giác.

Khi Viễn Chủy đến với thế gian này, xương thịt sạch sẽ không tì vết. Khi Viễn Chủy rời đi, lại được bao phủ trong cay đắng và máu tanh, và rời đi như mang theo cả ánh sáng và niềm tự hào của Cung Thượng Giác.

"Ca ca... máu thịt đã nuôi dưỡng ta... sẽ được trả lại cho huynh...".

Đây là câu cuối cùng của Viễn Chủy, câu trước là "Ca ca, cháo có độc".

Cho đến khi Viễn Chủy trút hơi thở cuối cùng. Đến cuối cùng, cả thế giới của cậu vẫn là người ca ca Cung Thượng Giác. Lúc sinh tử mong manh, vẫn muốn dùng tấm thân yếu ớt này để bảo vệ Cung Thượng Giác.

Khi Cung Thượng Giác bước vào phòng, y sư đang quỳ trên mặt đất. Chậm rồi, Cung Thượng Giác không để đuổi kịp Tử thần, sự thật trước mắt y quá tàn khốc.

Viễn Chủy thậm chí còn không kịp nói một lời với Cung Thượng Giác, đã vội vàng rời bỏ thế giới này. Cuộc đời của cậu đã kết thúc, niềm kiêu hãnh của Cung Thượng Giác bị phá vỡ, nỗi đau thấm vào tận xương tủy.

"Tất cả ra ngoài hết đi". Cung Thượng Giác môi run run, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Sau khi mọi người lui về sau, y mới dám từng bước chậm rãi đi tới bên giường, thân thể mềm nhũn quỳ xuống.

"... Viễn Chủy".

Đầu ngón tay Cung Thượng Giác run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào gò má tái nhợt lạnh lẽo của Viễn Chủy. Thận trọng như sợ vô tình sẽ làm vỡ quả cầu pha lê mỏng manh trước mắt. Khi tay chạm vào vết máu trên miệng Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đột nhiên rút lại, vội vàng tìm khăn tay, lau đi vết thương trên khoé miệng cậu.

Đệ đệ của y, người Cung Thượng Giác yêu nhất - Cung Viễn Chủy, giờ đã tươm tất.

Lúc trước Viễn Chủy thường đeo găng tay khi thử thuốc và luyện võ công, mỗi ngày cậu đều dậy sớm để thay y phục và đến gặp Cung Thượng Giác. Cậu sẽ không để bản thân trong bộ dạng không được đẹp đến trước mặt y.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy nụ cười. Làm sao Viễn Chủy có thể cho phép bản thân làm điều đó? Chính là nằm trên giường với cơ thể đầy máu, Viễn Chủy chắc chắn sẽ phàn nàn với Cung Thượng Giác khi cậu thức dậy vào ngày mai.

"Viễn Chủy, ta sẽ lau cho đệ, Viễn Chủy của ta ngày mai vẫn sẽ là đệ đệ xinh đẹp nhất".

Cung Thượng Giác ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Viễn Chủy, nhẹ nhàng lau đi những vết máu đã khô, như thể y đang vuốt ve khuôn mặt của cậu, tinh tế và nhẹ nhàng. Cung Thượng Giác sợ rằng thứ quý giá và tuyệt đẹp này sẽ như hoa khô không bao giờ nở nữa.

Đẹp nhưng ngắn ngủi.

Hoa không được người trồng hoa trân trọng, nó sẽ không bao giờ nở nữa. Viễn Chủy đã lấy máu thịt của chính mình chỉ để cho Cung Thượng Giác một bông hoa xinh đẹp, và nó đã tàn lụi kể từ đó.

Kiếp này Viễn Chủy chỉ nguyện ý dưới Cung Thượng Giác làm áo giáp kiên cố, làm áo choàng che mưa gió, làm bấc đèn mong manh mà mạnh mẽ, đốt cháy hy vọng nhỏ nhoi của Viễn Chuỷ chỉ để thắp sáng con đường phía trước cho ca ca mình. Cuối cùng chỉ mong Cung Thượng Giác cảm thấy thư thái, không có điểm yếu, tràn đầy kiêu hãnh, sống một cuộc sống bình yên êm ả, không bệnh tật tai họa, và tràn đầy hạnh phúc.

Ca ca, đừng khóc, kiếp sau, Viễn Chủy vẫn sẽ là quả duy nhất dưới gốc cây uy nghiêm của huynh. Viễn Chủy sẽ được Cung Thượng Giác che chở dưới lông vũ, được ôm trong lòng bàn tay của ca ca.

Bàn tay Cung Thượng Giác lạnh như băng trong tuyết mùa đông, xuyên qua từng phần cơ thể Viễn Chủy, khiến trái tim Cung Thượng Giác đau đớn. Y kiềm chế những giọt nước mắt đáng lẽ phải đọng lại trong mắt, dù đôi mắt đã cay sè cũng không thể rơi được.

Cung Thượng Giác như một đứa trẻ leo lên giường, ôm Viễn Chủy vào lòng, nắm lấy tay cậu, không ngừng truyền nội lực vào trong cơ thể Viễn Chủy. Nhưng lại phí công vô sức, giống như đi vào vực sâu không đáy. Viễn Chủy vẫn không có chút phản hồi nào, cậu không hề có phản ứng, thậm chí mạch đập cũng không còn.

Có vẻ như Cung Thượng Giác đã thực sự mất đi Viễn Chủy...

Một Viễn Chủy có trái tim và đôi mắt tràn ngập bóng hình của Cung Thượng Giác.

["Vậy thì đừng dạy ta điều gì quá khó, ta sẽ không học được".

"Không học cũng không sao. Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ đệ và đệ sẽ là đệ đệ của ta"].

"Người mà ta thương nhất chính là đệ, Viễn Chủy".

"Ta sẽ không để đệ một mình. Viễn Chủy, đừng bỏ rơi ta".

"Viễn Chủy...."

Cung Thượng Giác nghẹn ngào, miệng không ngừng thở dốc. Hóa ra khi con người ta buồn thật sự không thể khóc. Cung Thượng Giác cũng không dám khóc, y sợ Viễn Chủy của y sẽ biến mất.

Cung Thượng Giác ôm cơ thể lạnh lẽo của Viễn Chủy trong vòng tay, cố gắng tranh giành sự sống của cậu với Diêm Vương. Cho đến khi mặt trời mọc trở lại, tiếng gõ cửa liên tục vang lên, Kim Phục liên tục gọi, nhưng Cung Thượng Giác không dám có động tĩnh gì. Chắc chắn đó là những sứ giả tử thần đến cướp đệ đệ của y.

...

"Cung Thượng Giác! Ngươi điên à?".

Vào ngày thứ ba, Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ xông vào và tát vào mặt Cung Thượng Giác, cố gắng thuyết phục y để Viễn Chủy thanh thản ra đi và được chôn cất đàng hoàng.

"Cung Thượng Giác...". Cung Tử Thương lần đầu tiên khóc lóc, buồn bã cầu xin Cung Thượng Giác.

"Viễn Chủy đi rồi, để đệ ấy yên nghĩ". Dù cãi nhau từ nhỏ nhưng họ vẫn là người nhà. Cung Tử Thương không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, dù sao Viễn Chuỷ cũng là đệ đệ của nàng, cũng nên để Viễn Chủy đàng hoàng rời đi.

"Im đi!". Cung Thượng Giác quấn chăn cho Viễn Chủy, nhẹ nhàng vuốt ve gò má bắt đầu chuyển sang tím của cậu, hoảng sợ gọi: "Kim Phục! Mau lấy thuốc lại! Viễn Chủy vẫn còn sống...".

“Viễn Chủy chỉ phớt lờ ta thôi".

“Chắc chắn đệ ấy giận ta rồi".

Cung Thượng Giác ôm chặt Viễn Chủy không chịu buông ra. Tất cả những người muốn lại gần để mang cậu đi đều bị Cung Thượng Giác dùng nội lục đánh đến.

Cuối cùng, cũng đến tay ba vị trưởng lão, họ đã đưa Viễn Chủy chôn cất ở núi sau.

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chủy bị người mang đi, trong giây lát thổ ra một ngụm máu, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng và bất lực.

Nếu như Viễn Chủy của Cung Thượng Giác còn ở đây, y nhất định sẽ không rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy. Bị mọi người ức hiếp không có khả năng phản kháng, cậu nhất định sẽ đứng vững trước mặt mọi người.

Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy tấm bia mộ dựng cho Viễn Chủy ở cổng cung. Lúc này Cung Thượng Giác mới thừa nhận, giờ phút này Viễn Chuỷ đã thật sự rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa

Cung Thượng Giác nhìn mọi người đang lo liệu hậu sự, cứ vậy nhìn họ không nói một lời, để lại từng người một bằng ánh mắt an ủi và thông cảm. Cung Thượng Giác chậm rãi đi đến sau tấm bia mộ và quỳ xuống, đào bỏ lớp đất tươi vẫn còn ẩm bằng đôi tay trần tê cứng.

Mấy ngày sau, trong Cung Môn hỗn loạn, không có người quản lý mọi việc. Đồn lũy ngoài cửa Cung đến dò hỏi, Cung Thượng Giác mấy ngày không liên lạc được. Lúc này mọi người mới ý thức được Cung Thượng Giác đã lâu không xuất hiện, thời gian mất tích của Cung Thượng Giác trong Cung Môn quá dài, đủ lâu để y có thể theo kịp Viễn Chủy.

Cuộc đời này quá dài, Cung Thượng Giác đã quá mệt mỏi để sống một mình.

Khi mọi người đến nơi, quan tài của Viễn Chủy đã được đào lên, Cung Thượng Giác bị một con dao cắm sâu vào ngực, nằm cạnh cậu. Hai tay họ đan vào nhau, dùng sợi dây màu đỏ trói lại. Còn một vài chữ viết bằng máu trên bia mộ: lăng mộ của Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác tự cho mình thuộc về Viễn Chủy và chỉ thuộc về đệ đệ Viễn Chủy.

....

"Ca ca".

Viễn Chủy, ta ở đây".

"Ca ca!".

Viễn Chủy, có ta ở đây, đừng sợ.

"Ca ca".

Viễn Chủy! Viễn Chủy! Tại sao đệ không thể nghe thấy lời của ta?

"Ca ca!"

"Viễn Chủy!".

"Ca, ta ở đây".

Một bàn tay mềm mại và lạnh lẽo ở bên cạnh chạm vào má Cung Thượng Giác, lau mồ hôi trên trán cho hắn. Cung Thượng Giác ngơ ngác quay đầu lại, mũi lập tức tràn ngập vị chua xót, không khỏi đỏ bừng hai mắt.

Người vẫn còn nằm trong vòng tay Cung Thượng Giác cách đây không lâu đang nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Đồng tử người kia phản chiếu lại hình ảnh của Cung Thượng Giác lúc này.

"Ca, huynh sao vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?".

Viễn Chủy thấy người kia im lặng, cứ nhìn chằm chằm mình, vội vàng kiểm tra mạch đập của người đó, nhưng lại không phát hiện được gì. Viễn Chủy đoán có lẻ Cung Thượng Giác chỉ là chưa tỉnh ngủ sau một giấc ngủ ngắn mà thôi.

"Cung, Viễn, Chủy". Cung Thượng Giác gọi tên Viễn Chủy từng chữ một, tay run rẩy chạm vào mạch đập ấm nóng trên cổ của cậu.

Mặc dù vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Cung Thượng Giác chắc chắn rằng đây chính là Viễn Chủy. Người vẫn sống khỏe mạnh sau khi chiến đấu với tử thần, một cuộc chiến sống động và chân thực.

Cung Thượng Giác cảm thấy mình đang nằm mơ, lần này, bất kì ai, cho dù là Diêm vương cũng không thể cướp đi Viễn Chủy của y.

"Ca...". Viễn Chủy bị ánh mắt của Cung Thượng Giác dọa sợ, nhưng càng sợ hơn khi thấy y đưa tay sờ soạng khắp cơ thể mình, lại nhẹ nhàng sợ bản thân không cẩn thận chạm vào chỗ bị thương của Viễn Chuỷ.

"Ca, sao vậy...". Viễn Chủy gấp đến mức khóc lên, sợ Cung Thượng Giác xảy ra chuyện mà không nói cho cậu biết.

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi vào tay Cung Thượng Giác, tâm y như bị đốt cháy. Lúc này Cung Thượng Giác mới tỉnh lại, vội vàng đặt Viễn Chủy lên giường, dùng lời nói nhẹ nhàng dỗ dành.

"Viễn Chủy, ca ca sai rồi, ta chỉ là nằm mơ thôi, không sao đâu".

Viễn Chủy nghẹn ngào nức nở, sắc mặt tái nhợt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, ho khan vài tiếng như mèo con bị bạc đãi.

"Sao đệ còn ho?". Cung Thượng Giác vỗ nhẹ lưng Viễn Chủy, có chút trách mắng hù dọa cậu.

Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác một lúc rồi khẽ lắc đầu nói: "Ca, huynh quên rồi à? Ta vừa bị đau tim hai ngày trước".

"Bệnh tim tái phát?". Cung Thượng Giác do dự một chút, nghe được hai chữ này, liền kéo Viễn Chủy ra khỏi ngực, cẩn thận nhìn cậu. Lúc này mới chú ý thấy Viễn Chủy gầy đi nhiều so với những gì Cung Thượng Giác nhớ. Sắc mặt tái nhợt không có chút máu, và thậm chí môi cậu còn có màu tím nhạt.

"Ừm". Giọng nói của Viễn Chủy lộ ra sự khó hiểu, tại sao chuyện này sau khi ngủ trưa cũng quên mất? Rõ ràng là Cung Thượng Giác nhớ rõ nhất, một giây phút cũng không dám quên mà.

Làm sao Viễn Chủy có thể mắc bệnh tim, rõ ràng kiếp trước cậu là một đứa trẻ khỏe mạnh. Thật sự là khó hiểu.

Cung Thượng Giác nhớ lại những gì ở kiếp trước, bất chấp sự vùng vẫy của Viễn Chủy, mạnh tay xé toạc quần áo trên ngực cậu. Ngực trắng được lộ ra, trên đó từ lâu đã để lại một vết sẹo.

"Làm sao có thể... Làm sao có thể...". Cung Thượng Giác không thể tin mà lẩm bẩm.

Rõ ràng còn chưa có chuyện gì xảy ra, sao có thể lưu lại dấu vết như vậy?.

Giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống ngực Viễn Chủy, khiến cậu quên mất vùng vẫy. Nhìn thấy nước mắt của Cung Thượng Giác rơi, tâm Viễn Chủy còn khó chịu hơn là giết chết cậu. Mũi cậu đau nhức, Viễn Chủy bắt đầu khóc.

"Ca, đừng khóc, chỗ này không đau đâu".

Vết sẹo này đã có từ khi Viễn Chủy sinh ra, nên cậu sẽ không cảm thấy đau.

Nghe vậy, Cung Thượng Giác càng khóc lớn hơn, kiếp trước Viễn Chủy cũng không yếu đuối mà khóc khi bị đứt tay, cũng không phải khi bị đinh trên quan tài cứa trúng. Mà lúc này chính Cung Thượng Giác khóc như một đứa trẻ, còn trẻ con hơn Viễn Chủy biết bao.

Cung Thượng Giác ôm thật chặt Viễn Chủy vào lòng..

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi...".

Giống như một người tin vào thần thánh, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng và cẩn trọng hôn lên vết sẹo trên ngực của Viễn Chủy. Từng ngón tay cẩn thận vuốt ve cổ tay gầy gò như cành cây khô của cậu, lòng Cung Thượng Giác đau nhói.

Làm sao Viễn Chủy kiêu hãnh của Cung Thượng Giác y lại có thể bị mắc kẹt trong cơ thể ốm yếu và suy sụp này?.

...

Mùa đông đang đến gần, những bông tuyết chậm rãi rơi trong cổng Cung môn. Vui đùa rơi vào hơi ấm tràn ngập căn phòng, đọng lại trên chóp mũi thanh tú của chàng trai trẻ.

Viễn Chủy bị lạnh cả người, vừa mới đưa tay ra hứng thêm bông tuyết thì bị một bàn tay phía sau tóm lại, kéo vào, cửa sổ lập tức đóng lại.

“Ca, tuyết rơi rồi". Viễn Chủy ngước mắt lên, nhìn cậu như một chú cún con, cố gắng làm nũng.

"Ừm". Cung Thượng Giác lấy khăn tay ra, lau tuyết tan trên chóp mũi Viễn Chủy. Không nghe lời thỉnh cầu của cậu.

Cung Thượng Giác bình thường rất nghiêm khắc với thân thể, chưa kể ngày hôm đó Viễn Chủy gần như không thể tỉnh lại. Cung Thượng Giác muốn đi theo Viễn Chủy mỗi bước, cõng cậu trên lưng mà bảo vệ.

Cung Môn vốn đã lạnh hơn những nơi khác, huống chi là bên ngoài. Bây giờ đang là mùa đông, tuyết cũng rơi, nếu bây giờ Cung Thượng Giác yêu chiều Viễn Chủy mở cửa sổ một lúc để hít thở chút không khí thì cậu đã vui rồi. Nhưng lại không được.

Viễn Chủy thở dài và bỏ cuộc, không làm nũng nữa.

Cung Thượng Giác buồn cười sờ lên miệng nhỏ đang bĩu môi vô thức của Viễn Chủy, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Sao đệ còn trẻ như vậy mà lại thở dài? Ca ca đã bảo phòng ăn chuẩn bị món tráng miệng đệ thích nhất, chúng ta đi Giác Cung?".

Viễn Chủy cười vui vẻ, ngượng ngùng cúi đầu: "Huynh đối với ta thật tốt".

Không, gần như không đủ. Cung Thượng Giác tự mình quấn chặt Viễn Chủy, đội mũ trùm đầu lên rồi hài lòng dẫn theo cậu ra ngoài. Đồng thời nhờ Kim Phục ở bên cạnh chuẩn bị những thứ mà Viễn Chủy thường dùng.

Mùa đông lạnh giá, Cung Thượng Giác lo lắng khi Viễn Chủy một mình.

Viễn Chủy ngoan ngoãn để Cung Thượng Giác dẫn đi, không hề phản đối. Dù sao thì ca ca cũng nói huynh ấy quá lạnh, muốn Viễn Chủy qua Giác Cung giúp huynh ấy sưởi ấm giường.

Thế là Viễn Chủy bé nhỏ đáng thương đã bị người ta lừa dẫn đi.

Từ trước đến nay Viễn Chủy chưa từng rời khỏi Chủy cung, đời này vì sức khỏe có vấn đề nên Cung Thượng Giác càng sủng ái cậu hơn. Người ở Giác cung và hai cung khác cũng sẽ chăm sóc Viễn Chủy, điều này khiến trong lòng Cung Thượng Giác càng thêm nhẹ nhõm.

Kiếp này tốt hơn kiếp trước, nhất là đối với Cung Thượng Giác.

Khoảng cách đến Giác cung cũng không xa lắm. Cung Thượng Giác cũng cố ý cùng Viễn Chủy chậm rãi đi, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có này, để đứa trẻ không thường xuyên đi ra ngoài này thư giãn.

Hai người đi dạo một đoạn dài đến Giác Cung, dừng lại ngoài cửa. Bên trong có mùi thơm lạ, Cung Thượng Giác mở cửa bước vào. Thấy chính là Thượng Quan Thiển, trong lúc này, Cung Thượng Giác đang đắm chìm trong hạnh phúc với Viễn Chủy.

Ngay khoảnh khắc này, Cung Thượng Giác quên mất rằng Giác Cung vẫn còn một người.

"Giác công tử, Chuỷ công tử".

Bạch y bận rộn nhìn thấy hai bóng người ở cửa. Quay người cúi đầu chào, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Cung Thượng Giác.

"Thức ăn còn nóng, đúng lúc hai vị vừa đến".

Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, lại nhìn Thượng Quan Thiển, vẻ mặt không vui. Hất tay y ra, lập tức muốn rời đi, cậu căn bản không muốn nhìn thấy nữ nhân dối trá này, hừm!

Mới đi được hai bước, thắt lưng đã bị ai đó giữ lại. Cung Thượng Giác áo choàng ra, nhìn bộ dáng tức giận của Viễn Chủy, cảm xúc chán ghét vừa mới nhìn thấy Thượng Quan Thiển đã bị đè nén xuống. Khóe miệng Cung Thượng Giác hiện lên một nụ cười không thể nhận ra.

"Chúng ta đi ăn cơm trước".

Viễn Chủy được Cung Thượng Giác dẫn tới chỗ ngồi. Cảm nhận được tay ca ca vỗ nhẹ vào eo an ủi hai lần, sau đó liền vui vẻ, tức giận liền bỏ qua sau đầu.

Viễn Chuỷ bưng bát đũa lên chuẩn bị ăn.

"Viễn Chuỷ đệ đệ không đợi Giác công tử đã ăn cơm trước rồi?".

"Ca ca cưng chiều ta, từ nhỏ đến lớn, có đồ ăn ngon huynh ấy đều nhường ta ăn trước". Viễn Chủy mỉm cười khiêu khích với vẻ mặt kiêu hãnh.

"Sủng thì sủng, cũng phải có lễ nghi nhỉ".

“Giữa huynh đệ không cần lễ nghĩa". Cung Thượng Giác gắp một miếng thịt vào bát cho Viễn Chủy. Ánh mắt sắc bén cảnh cáo nhìn Thượng Quan Thiển, nữ nhân này quả nhiên là ồn ào.

Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Thiển cảm thấy mình giống như bị dã thú nhắm tới, toàn thân ớn lạnh. Tay cầm bát hơi run lên, vội vàng điều chỉnh biểu cảm, che đậy vẻ bất an: "Giác công tử, người ăn đi, trong bát Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn...".

"Không được gọi ta Viễn Chủy đệ đệ, chỉ có ca ca mới có thể gọi ta là đệ đệ!".

Thượng Quan Thiển còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Có hai tiếng gõ nhẹ vang lên, Cung Thượng Giác và Viễn Chủy đồng thời đặt bát xuống.

Viễn Chủy cũng bị Cung Thượng Giác dọa sợ, nhưng lại tức giận quay đầu lại, đặt tay lên ngực không nói một lời.

“Ngươi lui xuống trước đi". Cung Thượng Giác tiễn Thượng Quan Thiển đi, nếu ở lại đây lâu hơn, nàng sẽ làm y mất đi cảm giác ăn uống.

Thượng Quan Thiển không cam lòng nhượng bộ, nhưng nàng vẫn là mặt vô tội lùi bước, huynh đệ chết tiệt!.

Nghe được người rời đi, Viễn Chủy mới thận trọng liếc nhìn Cung Thượng Giác. Y đang nhìn cậu với nụ cười trên mặt, sau khi xác nhận Cung Thượng Giác không tức giận, mới chột dạ vội vàng quay đầu lại.

Cung Thượng Giác không nhịn được nhếch miệng, nhưng bụng của Viễn Chủy vẫn rất trọng yếu, nên Cung Thượng Giác đã gọi người hầu dọn hết đồ ăn của Thượng Quan Thiển đi, thay vào đó là đồ ăn mà y dặn phòng ăn chuẩn bị.

"Đừng tức giận, chúng ta ăn cơm trước. Ta bảo phòng ăn chuẩn bị thức ăn mà đệ thích nhất, những món này, đừng ăn".

Cung Thượng Giác lấy bát trên tay Viễn Chủy, sau đó lại đặt vào tay cậu một cái bát mới và đôi đũa. Cẩn thận chọn cho Viễn Chủy một miếng cá.

"Vậy, ca, đuổi nàng ra khỏi cung đi!".

"Được".

Viễn Chủy không ngờ Cung Thượng Giác lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng mà, Cung Thượng Giác là chủ Giác cung, nhất định phải đặt toàn cục lên hàng đầu, còn suy nghĩ thấu đáo, không thể tùy tiện như vậy đi.

"Quên đi, ta không muốn thấy nàng ta!".

"Được".

"Cũng không muốn nói chuyện với nàng ta!".

"Được".

"Vậy thì ca... vậy huynh. ..". Viễn Chủy bị câu nói đồng ý bất ngờ của Cung Thượng Giác, lại không thể nghĩ được gì cả.

"Được, ta sẽ làm bất cứ điều gì đệ muốn".

...

"Cung Viễn Chủy!"

Sau khi bị phát hiện, Viễn Chủy rụt cổ, cúi đầu, rụt rè không dám nhìn Cung Thượng Giác.

"Ca".

"Đệ lại đi đánh nhau với Kim Phồn phải không?". Cung Thượng Giác nghiêm mặt nhìn Viễn Chủy, cận thận nhìn từ trên xuống dưới xem có vết thương gì không.

Mặt Viễn Chủy toàn là bụi bẩn, đầu còn có vài chiếc lá treo trên đó, trông giống như một chú cún con tinh nghịch.

"Ừm... ".Giọng cún con Viễn Chủy nghèn nghẹt. "Ta nghĩ hắn có vấn đề gì đó".

Cung Thượng Giác vừa tức giận vừa lo lắng, tiểu tử nhỏ Viễn Chủy này không biết gì về thân thể của cậu, luôn muốn gì làm đó. Suốt ngày chọc tức Cung Thượng Giác, đến mức vòng tay qua eo Viễn Chủy ôm cậu vào phòng, còn bắt đầu cởi áo cậu ra.

Viễn Chủy không dám tức giận cũng không dám nói lời nào, cậu chột dạ đến không dám ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác. Động lực vừa đánh Kim Phồn bị một chậu nước quét sạch, Viễn Chủy vẫn còn nguyên.

Cung Thượng Giác nhìn vết bầm tím trên bờ vai trắng ngần và khuôn mặt run rẩy của Viễn Chuỷ, liền túm lấy người bôi thuốc.

Bầu không khí trầm mặc một hồi, Viễn Chủy lúng túng sờ lên chiếc chuông trên bím tóc, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, yếu ớt nói: "Ca, sao Kim Phồn chỉ là một lục ngọc hầu đơn thuần, lại có võ công lợi hại như thế?".

"Ta sẽ tìm người kiểm tra". Cung Thượng Giác mặc y phục lại cho Viễn Chủy.

"Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn".

"Ca, huynh có gì muốn nói với ta sao?". Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác với đôi mắt sáng ngời. Phấn khích đến mức ước gì có thể đầu độc được hai người ngay lúc này để làm ca ca mình vui lên.

Vẻ mặt âm hiểm vừa rồi của Viễn Chủy khiến Cung Thượng Giác mỉm cười, sờ đầu đứa nhỏ nói: "Ta sẽ trả thù cho đệ".

Cung Thượng Giác giúp Viễn Chuyr mặc áo khoác, hung hãn kéo cậu đi đến Vũ cung. Chỉ là một lục ngọc hầu mà dám động vào Cung chủ Chủy cung, tên đó chẳng qua là ỷ vào Chấp Nhẫn mà hành động ngạo mạn, xem hắn có làm không từ bỏ Cung Môn.

Chấp Nhẫn cảm nhận được: Nguy hiểm.

Họ còn chưa kịp ra ngoài, Kim Phục vội vàng chạy vào. "Giác công tử, Chuỷ công tử, trưởng lão gọi Chuỷ công tử đến chính điện".

"Chỉ gọi mình Viễn Chuỷ? Có chuyện gì sao?".

"Không có, hình như người của Quan Thế Giả cũng ở đó."

Cung Thượng Giác suy nghĩ kỹ càng, nhận ra khoảng thời gian này hẳn có liên quan đến việc Quan Thế Giả vu cáo cho Viễn Chủy. Có thể việc hắn trọng sinh gây ra hiệu ứng cánh bướm, thời gian có sự chênh lệch.

Cung Thượng Giác sợ rằng sẽ gây ra những sự việc khác và không dám hành động liều lĩnh, đồng thời lập tức ra lệnh cho Kim Phục điều tra Giả quản sự và giám sát vụ Cơ phu nhân.

Về phần Cung Tử Vũ, tình cờ có chuyện cần giải quyết với hắn ta.

Khi cả hai đến chính điện, hóa ra là Giả quản sự đang kể lại sự tình. Cung Tử Vũ tin chắc rằng kẻ ngốc đang hét lên kia nói đúng, cho rằng Viễn Chủy nên bị bắt và giam vào ngục.

Viễn Chủy đương nhiên không chịu nổi sự vu khống này. Mấy năm nay từ khi tiếp quản Chuỷ cung, cậu tận tụy với cung, chăm chỉ làm việc, cung cấp vô số thuốc độc cho Trưởng lão phủ.

Cung môn dựa vào chiết xuất Bách thảo tuỵ do chính Viễn Chủy tạo ra để duy trì. Vậy mà tên không biết gì này ngoài sống và uống rượu đã gài bẫy Viễn Chuỷ. Cậu tức giận lao về phía hai người và bắt đầu đánh nhau mà không nói một lời.

"Dừng lại, còn ra thể thống gì". Ba vị trưởng lão giận dữ hét lên.

"Viễn Chuỷ!".

Cung Thượng Giác tiến lên mấy bước, dùng một nửa nội lực đánh ngã Kim Phồn đang định tiến tới hỗ trợ. Hắn bay ra xa năm thước, ân cũ báo thù. Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy quay lại trong vòng tay của y. Cung Thượng Giác không sợ cậu làm bị thương Cung Tử Vũ, cho dù Cung môn bị lật, Cung Thượng Giác cũng có thể giúp Viễn Chủy, nhưng y là chỉ sợ tiểu tổ tông này lại nổi giận mà thôi.

"Ca... ta chưa bao giờ làm vậy". Viễn Chủy vội vàng bày tỏ sự bất bình của mình với Cung Thượng Giác. Cậu tức giận đến đỏ cả mắt, hô hấp càng ngày càng nặng nề.

"Viễn Chủy, đừng sốt ruột. Nghe lời ta, điều chỉnh hơi thở bên trong của mình".

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng giúp đỡ Viễn Chủy, hướng dẫn cậu điều hòa nhịp thở và bước đến gần Viễn Chủy một bước để cậu có thể dán chặt người vào y hơn.

Tiểu độc dược Viễn Chủy đang run rẩy trong vòng tay Cung Thượng Giác. Không biết là đang lo lắng hay tức giận, những người có mặt có thể nghe thấy hơi thở nặng nề hơn của Viễn Chuỷ.

Ba vị trưởng lão thương xót nhìn đứa con út của Công Môn, không đành lòng nói những lời cay nghiệt với nó.

"Người đâu, đưa Viễn Chuỷ về nghỉ ngơi."

"KHÔNG!"

Hiện tại Cung Tử Vũ vẫn nhất quyết muốn điều tra rõ ràng sự việc của tiền Chấp Nhẫn và ca ca Cung Hoán Vũ.

"Viễn Chuỷ đệ đệ và Giả quản sự mỗi người có ý kiến riêng của mình. Không nên nghe một bên hoặc tin một bên. Trước mắt, hãy đưa Giả quản sự vào ngục để thẩm vấn trước".

"Ngươi còn nói không nên một bên nghe, một bên tin. Ngươi muốn bị thử, chúng ta cùng nhau thử". Cung Thượng Giác lên tiếng.

"Được". Nghe hơi thở ngày càng khó khăn của Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không muốn tranh cãi với Cung Tử Vũ nữa nên nói nhỏ vào tai Viễn Chủy."Hãy tin ta".

Sau đó sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của Cung Tử Vũ.

"Áp giải Cung Viễn Chủy".

Kim Phồn ôm ngực bước tới, lại bị Cung Thượng Giác đá văng ra, y như có như không cười. "Ta biết đường đi vào ngục, ta sẽ đi cùng Viễn Chủy, tiếc là không cần đến ngươi".

"Kể từ khi Cung Thượng Giác ta và Viễn Chủy bị giam mọi chuyện làm ăn bên ngoài với Cung môn sẽ hoàn toàn bị dừng lại. Các mối làm ăn lớn cũng sẽ ngưng giao dịch, các cửa hàng cũng đóng cửa. Còn có, dược liệu sẽ được chuyển giao, quan y sẽ đến thăm ta, chiết xuất thảo mộc cho đến khi trưởng lão xóa tên ta khỏi Cung môn"

(Đoạn này mình chém ấy, đọc hông có hiểu, nhưng đại khái là khi CTG bị giam thì mọi mối làm ăn sẽ ngưng luôn, tài chính sẽ cạn dần, còn thảo dược thì không được chuyển đến các cung nữa).

Cung Thượng Giác nói không chút thương xót, cúi người bế Viễn Chuỷ rời đi. Lần trước y là người duy nhất đưa Viễn Chủy ra khỏi ngục mà không hề thông báo hay xin lỗi. Lần này Cung Thượng Giác muốn để cho mọi người trong Cung, bọn họ tất cả đều kính cẩn chào đón Chủ cung trở lại Cung môn, khắc sâu tầm quan trọng của Viễn Chủy vào tâm trí từng người.

---

1 2 chương đầu tác giả khá bám vào nguyên tác, nhưng lại thêm thắt sáng tạo của riêng mình vào. Nên truyện đọc vẫn không thấy nhàm. Cùng nhau chờ đợi những chương tiếp theo nhé!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip