Buoc Vao Tim Anh Chuong 7 Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng sau những ngày thi cử căng thẳng , anh đã hoàn thành xuất sắc việc thi cử của mình . Tôi liền chạy ra đón anh , tôi thấy anh nhưng trái ngược với những gì tôi suy nghĩ thay vì anh vui cười hạnh phúc như ngày đầu đi thi thì tôi thấy anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ , hóc mắt anh sâu thâm thẩm như chứa đựng cả một dòng sông to lớn của nỗi buồn không kể xiết . Tôi liền chạy lại anh để an ủi.

" Đừng buồn nữa , khi anh buồn trông anh không đẹp trai đâu . Hãy tươi cười như hôm trước đi , anh đừng trưng vẻ mặt như vậy nữa . Mưa nào mà không tạnh , anh làm vậy đã tốt lắm rồi."

Tôi cứ nghĩ anh không làm được bài nên mới buồn , nhưng tôi lại thắc mắc một người như anh tại sao lại không làm được bài lại còn là môn Vật Lý nữa chứ. Chưa kịp suy nghĩ xong giọng nói ủ rũ cất lên .

"Anh không buồn , anh đã làm bài rất tốt chỉ có một vài chuyện không đáng có đã xảy ra. "

Tôi biết đã có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với anh nên tôi không gặng để hỏi , liền nhanh chóng đặt bó hoa lên tay anh để chúc mừng anh hoàn thành xuất sắc kì thi và một phần an ủi anh. Rồi anh tạm biệt tôi để trở về nhà , không còn hình dáng sôi nổi của một cậu thiếu niên , giờ đây trong mắt anh tôi chỉ cảm thấy chất chứa một nỗi buồn không tên , anh nở một nụ cười khổ rồi quay người rời đi.

Tôi đứng ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của anh . Chợt có giọng nói phát ra từ đằng sau tôi.

" Em đây có phải là Trang Nhung khối 8 không? Anh nghe Thanh Khoa kể suốt không ngờ ngoài đời em lại xinh như này . Anh là Khánh Duy bạn của Thanh Khoa , bây giờ em rảnh không?  Anh muốn tâm sự cùng em về chuyện của Thanh Khoa. "

Tôi ngạc nhiên với sự xuất hiện của người lạ trước mặt nhưng khi nghe đến tên anh tôi liền đồng ý đi theo anh ta vào quán nước để dễ nói chuyện.

" Em có biết hoàn cảnh gia đình cậu ta như nào không?."

Tôi bất ngờ với câu hỏi của anh ta , tôi nghe nói Thanh Khoa được sinh trong một gia đình khá giả . Gia đình làm bất động sản , kinh doanh đủ tất cả mọi thứ nên rất giàu có. Anh là quý tử trong dòng tộc nên rất được yêu mến. Gia đình anh là nhà đầu tư lớn cho ngôi trường nên trong trường rất được mọi người nể nan.

Tôi biết gia cảnh anh như nào nhưng vẫn giả vờ không biết .

" Em không biết. "

Anh ta liền đáp lại tôi.

" Gia đình cậu ta rất khá giả , giàu có cậu ta lại là quý tử của dòng tộc quyền lực đó nên ai cũng muốn kết thân với cậu. Em biết kết thân để làm gì không ? Để lợi dụng cậu ấy . Vì cậu ta là thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách lại còn học giỏi nên việc lợi dụng cũng không thể tránh khỏi. Năm lớp 7 cậu ấy chơi chung với một đám không ra gì , chỉ biết lợi dụng cậu để cậu bao chúng đi ăn đi uống , gạ cậu để mua thứ này thứ nọ cho họ. Sau mấy lần đó có một lần cậu nghe được cuộc đối thoại của chúng với đám khác. Chúng nói chúng chỉ lợi dụng cậu để trục lợi cho cá nhân chứ không coi cậu là bạn , chỉ coi cậu là máy ATM di động mà thôi. Kể từ lần đó cậu ta hoàn toàn mấy niềm tin với bạn bè , cũng trở nên xa lánh mọi người.  Anh thấy thương cho cậu ta nên cố gắng kiên trì để cảm hóa cậu để trở thành người mà cậu tin tưởng."

Tôi nghe xong cũng ngạc nhiên vô cùng , người trầm tính ít nói kia lại có một quá khứ tệ như thế đến tôi cũng thấy ác cảm giùm anh về đám bạn không ra gì của anh. Tôi nghe xong cũng lấy làm thương cảm rồi nói.

" Không ngờ anh lại có quá khứ tồi tệ như thế , nếu đó là em , em sẽ về nói với ba em để dạy cho chúng một bài học đáng đời."

Anh ta nghe vậy liền bật cười hỏi.

" Em nghĩ cậu ta được gia đình quan tâm đến thế à?" 

Tôi ngơ ngác trước câu hỏi kì lạ của anh ta. Tôi liền hỏi ngược lại.

" Ý anh là sao?"

" Cậu ta tuy được may mắn khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng nhưng ba mẹ cậu ta lại chẳng quan tâm hay để ý cậu. Dù cậu có cố gắng học giỏi đến mức nào , hoàn hảo ra sao thì hai người họ cũng chẳng để tâm đến , họ chỉ vùi đầu vào công việc kinh doanh. Ba mẹ cậu định cư ở Mỹ ít khi trở về khi trở về chỉ là bất đắc dĩ chứ họ không muốn trở về . Khi họ gặp cậu ấy họ chỉ ném tiền cho cậu rồi tiếp tục đi làm ăn , chẳng để tâm cậu sống ra sao hay cậu ăn uống thế nào cũng chả thèm để ý. Mọi sự chăm sóc từ bé đến giờ chỉ có từ một số người hầu và bà nội của cậu ấy. Bởi vậy , cậu ấy luôn khép kín mình trong bóng tối không tiếp xúc với ai nhiều. Và anh rất ngạc nhiên khi cậu ấy lại nói chuyện cười đùa với em một cách thoải mái khi tình cờ gặp mặt. "

Vừa nói anh ta vừa tỏ vẻ hài lòng với chuyện đó. Tôi vừa ngạc nhiên lúc nãy , lúc này tôi lại ngạc nhiên gấp bội. Tôi thấy anh rất đáng thương lại vừa đáng trách. Đáng thương vì bị lợi dụng trong khoảng thời gian dài và bị gia đình không quan tâm. Đáng trách vì đã khép mình lại trong bóng tối,  để bóng tối bao bọc lấy anh khiến anh không nhìn thấy đường ra. Tôi lại hỏi anh ta nguyên do lúc sáng Thanh Khoa buồn.

" Do ba mẹ cậu ta đến gặp cậu ta trách mắng về việc cậu đã làm phiền họ lúc họ đi công tác . Cậu chỉ nhắn tin hỏi thăm , nhưng trái ngược với sự hạnh phúc đó cậu lại bị trách mắng . Cậu chỉ quan tâm họ thôi mà sao lại bị đối xử như vậy . Chính anh cũng tự hỏi cậu ta làm gì sai mà bị đối xử như vậy?"

Bây giờ tôi đã hiểu nguyên nhân khiến anh buồn lúc sáng . Sau buổi gặp mặt đầy sự bất ngờ này tôi sẽ bù đắp tất cả quá khứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip