Chương 20 : Trêu Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi , bước vào ngôi trường THPT tôi cảm thấy có một cảm xúc khó tả , đó là gì nhỉ ? Tự hào khi mình đã lớn thêm hay là hạnh phúc khi thực hiện được lời hứa với anh.

Sau hôm đi uống nước ở bờ kè thì hôm nay Vinh Trương đã trở lại như ban đầu nó không còn buồn sầu nữa . Chuyện nó yêu đơn phương ai đó thì chỉ có những người đi uống nước tối đó mới biết thôi , chúng tôi không dám kể lại cho những người còn lại vì chưa có sự cho phép của nó , chúng tôi cũng không dám nhắc lại chuyện đó trước mặt nó nữa . Nó vốn dĩ là một thằng luôn tươi cười và đầy sức sống nhưng có lẽ vẻ ngoài của nó không phải là con người thực sự của nó , nó là một người rất cần một người ở bên lắng nghe và an ủi nó . Chắc nó có rất nhiều điều chưa muốn phơi bày cho chúng tôi. Chỉ vì yêu đơn phương một người nó đã khóc xướt mướt suốt đêm tôi nghe Thưởng Võ kể lại vậy .

Đang bỏ chiếc xe cub ba mới mua cho tôi vào nhà xe thì từ xa xa tôi thấy một bóng dáng ai quen thuộc , vẫn là chiếc xe cub màu kem ấy . Anh chạy lại phía tôi rồi vẫy tay chào.

" Chào em nha , đi học sớm thế . "

" Ngày đầu đi học mà , đi học trễ không được đâu ."

" Xòe tay ra đi. "

Nghe vậy tôi liền xòe tay ra .

" Đây . Anh tính lên lớp tìm em rồi mà tình cờ thấy em ở đây nên tiện thể đưa luôn đấy ."

Trên tay tôi là một hộp sữa milo , tôi ngước mắt lên nhìn anh thì anh càng lộ rõ nụ cười.

" Cảm ơn anh nha ."

" Có gì đâu mà cảm ơn ."

Nói rồi anh xoa đầu tôi , chiều cao của tôi và của anh rất thích hợp để xoa đầu nên tôi rất lưu luyến khi anh bỏ tay ra .

" Anh đưa em lên lớp nha ."

" Thôi phiền anh lắm , à mà anh học lớp nào á ? "

" 11A1 "

" Xa thế thì mắc công anh lắm ."

" Không sao đâu mà ."

Nói rồi anh xách giúp cặp tôi và đẩy nhẹ lưng để tôi đi . Đi được giữa chừng tôi gặp đám Vinh Trương.

" Đấy đấy.." – Quân Nguyễn chưa kịp dứt lời thì một bàn tay đã chặn miệng nó lại .

" Đi nhanh lên lớp đừng la cà ở đâu đấy ." – Nói rồi Tiến kéo nguyên bầy đi lên lớp .

" Bạn của em hả ? "

" Dạ . Bọn nó tính nết vậy đấy ở bên bọn nó cười suốt ngày ."

" Vui nhỉ . Người ban nãy nói em tên gì vậy , bạn trai em hả ? "

" Là Cảnh Tiến , em không chỉ coi nó là bạn mà còn coi nó như một người anh . Sao anh lại hỏi như vậy ? "

" Ờm thuận miệng hỏi thôi. Đến lớp em rồi , em cố gắng học nhá ." – Vừa nói anh vừa làm động tác như fighting để cổ vũ tôi .

Tôi mỉm cười rồi tạm biệt anh quay vào lớp , chưa đặt đít xuống ghế đã có một giọng nói vang lên .

" Sáng mới nhét ổ bánh mì vào mỏ vậy mà mới bước lên lớp đã bỏ thêm tô cơm trong họng nữa , nuốt đéo nổi rồi. " – Lâm Phan cười khà khà vào mặt tôi .

" Nhiêu đó tưởng gì , tụi bây không bằng tao đâu ngày nào nó được nghỉ ở nhà là người tình của nó cũng ship đồ ăn qua à , tao thấy bắt ngán ." – Tiến lì thêm câu chuyện của nó vào .

" Tao còn lạ mấy vụ đó nữa bây ơi , hồi năm đó khi nào ra chơi vào tay nó cũng có thêm hộp sữa á ." – Quân Nguyễn nói như đã biết rất nhiều.

" Đừng như vậy nữa , mình thích lắm ." – Nói rồi tôi tủm tỉm về chỗ ngồi .

" Coi cái nết của nó kìa . " – Võ Thưởng cười với vẻ bất lực của nó .

Vào tiết học , tiết đầu tiên là tiết Toán đó là môn tôi ghét nhất vì nó là môn tôi khó nuốt nhất . Tôi xém mất gốc Toán luôn đấy may mà còn cứu vớt được đôi chút .

" Này mày với Thanh Khoa gì đó yêu nhau rồi à ? "

Đang nằm thiu thiu trên bàn thì đột nhiên Vinh Trương hỏi tôi .

" Chưa đâu , chỉ là tao rung động với ảnh thôi ."

" Mày không nhận ra anh ta có ý với mày à ? "

" Tại sao mày lại hỏi vậy ? "

Tôi không trực tiếp đáp lại nó mà hỏi ngược lại nó .

" Mày thấy có đứa con trai nào mà quan tâm tới đứa con gái chỉ từ một lần tình cờ gặp nhau hay không? Nếu có chỉ có ở trên phim thôi . "

" Ờ nhỉ ."

" Một là anh ta trêu đùa tình cảm , hai là anh ta tiếp cận mày với một mục đích khác. "

" Anh ấy nhà khá giả lắm , chắc không phải tiếp cận với tao vì tiền đâu . Với lại anh ấy rất trầm tính , ít nói nên tao không nghĩ anh ấy trêu đùa tình cảm người khác. "

" Nghĩ sao tùy mày thôi ."

Nói rồi Vinh Trương đưa điện thoại cho tôi xem một bức ảnh , đó là hình một anh trai đang chở một chị gái về , chiếc xe cub màu kem đó , vóc dáng và gương mặt đó là Thanh Khoa chứ không ai khác. Coi xong nó lướt qua một bức hình khác đó là hình anh đang hôn má chị gái đó . Lòng tôi như đang có một cái gì đâm trúng nó đau nhói lên , tôi chẳng biết đó là kiểu đâu gì mà tim tôi như đang bị ai bóp chặt. Mắt tôi như đang chứa nước, nhưng tôi vẫn đang cố để cho nước không bị rơi xuống mặt tôi .

" Đây..đây là.."

" Thanh Khoa đó ."

Nói rồi nó vỗ lưng như an ủi tôi , tay kia lau những ngụm nước trong đôi mắt tôi . Mới ngày nào chính tôi là người dỗ dành nó vậy mà bây giờ nó lại an ủi ngược lại tôi .

Tôi chẳng biết anh là con người thế nào, cũng chẳng biết chị gái kia là ai . Mà khi nhìn vào những tấm ảnh đó tôi thấy rõ sự chênh lệch giữa tôi và chị gái đó . Chị gái đó có vẻ dịu dàng và tao nhã hơn tôi, có thể nói nhìn vào là biết là một bông hoa hồng đẹp nhất trong khu vườn hoa . Còn tôi như một con sói sẽ là người chà đạp hết mọi thứ khi cảm thấy không ưa mắt nhưng chẳng thể chà đạp được bông hoa ấy bởi vì bông hoa ấy được ông chủ bảo vệ và yêu chiều hết mực .

Dù tôi có hơn chị ta đi chăng nữa , dù có yêu anh nhiều hơn so với chị thì vị thế trong trái tim giữa tôi và chị chắc hẳn sẽ không thay đổi được . Chị như một công chúa, còn tôi như một nô tì khi nào không làm tốt công việc có thể bị xua đuổi bất cứ lúc nào .

Sau đó Vinh Trương báo thầy tôi bị đau đầu nên xin xuống phòng y tế cùng tôi . Khi nó và tôi đang trên đường hành lang đến chỗ y tế , tôi đã thấy anh đang như có vẻ như đang hôn cô gái trong bức ảnh mà Vinh Trương đưa tôi xem , hai người đó đang đứng nép bên gốc cầu thang anh đứng quay lưng về phía tôi nên không nhận ra tôi đã ở đây , mà anh không thấy tôi cũng tốt nếu không chắc cả hai cũng sẽ bị khó xứ mất . Lúc đó tôi chưa định hình được cảnh đang xảy ra trước mắt thì đã bị một bàn tay che mắt tôi lại rồi xoay người tôi sang đối diện mặt với nó . Nó chẳng nói chẳng rằng gì nắm tay tôi rời khỏi đó rồi quay trở lại lớp.

" Sao các em về lại đấy ? "

" Bọn em chỉ lấy thuốc rồi về thôi ạ ." – Vinh Trương nhanh chóng đáp lại câu hỏi của giáo viên.

" Được rồi quay về chỗ ngồi đi. "

Ngày đầu đi học mà trông tôi như một xác chết biết đi , rũ rượi nằm dài trên bàn chẳng nói chuyện với ai . Trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về anh , anh thực sự đang trêu đùa tình cảm của tôi sao ? Anh đã có người yêu mà vẫn muốn dây dưa với tôi thực ra anh có mục đích gì và lợi dụng tôi cái gì chứ ?

_________________

Ngược chút xíu cho ngủ ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip