Buoc Vao Tim Anh Chuong 2 Thanh Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay chủ nhật tuần sau Trang Nhung đi ăn với bọn mình nha. Để làm quen với bạn và chào mừng bạn gia nhập vào nhóm của bọn mình. Bạn đồng ý chứ? " - Thưởng nói với dáng vẻ hào hứng.

Tôi cảm thấy rất vui khi được quan tâm và chào hỏi một cách tự nhiên không giống giọng điệu thảo mai của lớp năm ngoái. Sau đó mọi người nhanh chóng đồng ý rồi hẹn tuần sau tụ đến nhà Trang.

" Reng..reng..reng.." tiếng chuông của giờ ra chơi bắt đầu. Tôi chợt nhớ đến lời hứa lúc sáng với anh trai đi trễ . Tôi liền vội vàng tìm đến lớp trên lớp tôi một tầng , đó là lớp 9/2 cũng là lớp có học lực kém và rất quậy phá ở trường. Tôi đứng trước lớp vẫn không biết làm sao để kêu anh ra . Chợt có một chị gái đứng gần đó và hỏi :

" Em tìm ai trong lớp này à? Nói đi chị tìm giúp em."

Tôi rụt rè đáp lại :

" Anh Thanh Khoa , 9/2 ạ"

Tôi nói xong thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chị , tôi liền hỏi tiếp :

" Sao vậy ạ? Anh ấy không ở đây hay sao ạ? "

Sau khi đứng đờ ra đó chị lấy lại vẻ bình tĩnh lúc đầu liền nói một cách nghiêm túc :

" Em tìm cậu ấy có việc gì không ? Hay để chị chuyển lời giúp cho , chứ cho em thấy vẻ mặt khó ở của cậu ta chắc em bỏ chạy mất. "

Nghe nói vậy tôi mím môi lại để nín cười. Rồi trả lời lại :

" Anh ấy bảo em tới lớp để tìm anh ấy ạ . Chứ em cũng không có gì để nói với anh ấy hết á chị."

Nói xong tôi nở nụ cười rực rỡ trên môi. Nghe thấy vậy chị đáp lại với giọng điệu cảnh giác :

" Vậy em nên cẩn thận tránh để cậu ấy khó chịu nha. Cậu ấy khó ở lắm nên đừng đụng chạm gì cậu ấy."

Nói rồi chị quay người lại để kêu anh :

" Thanh Khoa có em khối dưới tới tìm mày nè ra gặp ẻm đi ."

Tôi nhìn vào lớp , thấy vẻ nổi bật của anh trong lớp phai nhòa tất cả mọi người . Vẻ mặt ngái ngủ cũng làm xao xuyến trong lòng tôi , anh rất đẹp tựa như thiên thần, những lọn tóc uốn lơi lơi nhẹ , nhìn tôn lên nét đẹp riêng của anh ấy.

Nghe tiếng nói của bạn học gọi mình, anh lùi lụi đi ra chỗ tôi , nhìn tôi . Bất giác tôi nở nụ cười ở khóe môi , tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh cũng nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền trông rất cuốn hút. Anh kéo tôi ra lan can rồi hỏi tôi :

" Chiều thứ bảy em rảnh không? Sau khi học xong anh đến lớp tìm em , chúng mình cùng nhau đi về để anh biết được nhà em mà lui tới nha."

Anh nói với giọng nũng nịu , và trông chờ cho tôi đồng ý. Tôi nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên , anh biết nhà tôi để làm gì nhỉ ? Rồi nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị với anh . Sau khi nói chuyện một hồi tiếng chuông reo lên , tôi bắt buộc phải quay về lớp dù trong lòng vẫn còn chút lưu luyến. Tạm biệt anh rồi chuẩn bị xoay người rời đi , chợt anh kéo tay tôi lại đặt vào tay tôi là hộp sữa milo rồi mỉm cười nói :

" Đây là cách bắt đầu một mối quan hệ."

Nói rồi anh trở lại lớp , trong khi đó tôi vẫn còn đơ người ra không biết nên làm gì tiếp theo.

Tan học tôi và nhóm f6..à bây giờ là nhóm f7 vì có thêm sự hiện diện của tôi. Mọi người tạm biệt nhau ra về hết , tôi mới đến quán ăn sáng để lấy xe ra về chợt thấy lốp xe bị xì tôi chẳng biết phải sao vì ai cũng đã ra về chỉ còn một mình tôi ở đây nên không nhờ được ai đèo tôi về được. Thấy tôi loay hoay với chiếc xe đạp anh đi tới đặt bàn tay to lớn ấy vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại vẫn là gương mặt quen thuộc lúc sáng , tôi ngạc nhiên hỏi :

" Anh đứng đây làm gì? Anh không đi về nhà à?"

Nghe tôi chất vấn vậy anh lơ đi câu hỏi của tôi mà nói :

" Cần anh đèo về không anh thấy bánh xe em bị xì rồi kìa."

Nghe anh nói vậy mắt tôi sáng long lanh , như thấy được phao cứu sinh tôi nhanh nhẹn đồng ý cho anh đèo về nhà.

Nhà tôi cách đó không xa , nhà tôi là nhà ở mặt bằng trung tâm của xã . Anh thấy mặt bằng nhà tôi to lớn vậy liền trêu :

" Ít bữa có anh chàng nào được gã vào ngôi nhà nguy nga to lớn vậy chắc cũng may mắn lắm. "

Anh nói với giọng điệu vô tư rồi cười nắc nẻ. Tôi đáp lại :

" Em cũng chẳng cần anh chàng nào hoàn hảo chỉ cần anh nào đủ kiên nhẫn để kèm em các môn tự nhiên thì có một slot ứng tuyển vào nhà em ."

Sau một hồi nói chuyện rôm rả chúng tôi cũng đành tạm biệt nhau là về . Nhưng tôi chợt nhớ ra ai là người đèo tôi đi học vào ngày mai đây? Đang đứng suy ngẫm thì anh thấy tôi vẫn chưa vào nhà rồi quay lại nói :

" Sáng mai anh qua nhà em đón em đi học , yên tâm vào nhà đi ."

Nghe được vậy lòng tôi vui như rẫy hội. Không ngờ có ngày được hotboy khối 9 đón đi học . Tôi vui vẻ quay vào nhà với niềm vui hân hoan. Bình thường tôi không muốn đến trường tẹo nào mà ngay bây giờ lại nôn nóng nhanh chóng đến ngày mai để gặp anh . Tôi đang tự hỏi cảm xúc sáng giờ của tôi với anh là có nghĩa như nào thì tôi chợt nhận ra hình như tôi đã vô tình thích anh rồi .

Tối đang chuẩn bị quần áo bài vở để chuẩn bị cho ngày mai thì âm thông báo của điện thoại tôi kêu lên.

[ Diệp Khoa đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.]

Tôi hớn hở đồng ý ngay tức khắc . Rồi nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ sớm để mai ra cổng chờ anh đón đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip