Buoc Vao Tim Anh Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mai là ngày nhận lớp của tôi , đó cũng là ngày nhận lớp cuối cùng của hành trình học THCS của tôi đó. Nhưng năm nay khác lạ mọi năm , năm nay tôi có thêm một người bạn
" đồng hành " đi cùng . Mới vào trường tôi đã thấy đám 6 anh em siêu nhân ngày nào đang đứng cạp bánh mì trước cổng . Thấy tôi thằng quỷ Lâm Phan réo lên .

" Ê ê coi con Nin nó dắt bồ đi học kìa ."

" Mày đừng nói bậy , coi chừng nó chọt đít mày đó con. " – Võ Thưởng nói bằng giọng đe dọa .

" Bé ơi , bé ơi.." – Bi hét lớn để tôi biết mà chạy đến chỗ bọn nó .

Thấy bọn nó tôi hì hục chạy đến chỗ chúng nó tụ tập . Chưa kịp mở lời thằng Quân ác ôn hét .

" Ai đây ai đây bồ mày à ? Bỏ anh Thanh Khoa rồi hả , mày đúng là đéo kiên trì ảnh mới ra trường mà đã kiếm người mới rồi ." – Nó vừa nói vừa trề miệng với vẻ khinh bỉ .

" Mày ngậm lại chưa ? Tao đã nói đây là ai đâu mà nói sang sảng lên thế . Đây là Cảnh Tiến " bạn thân " hồi nhỏ của tao , năm nay nó chuyển về đây học giúp đỡ nó nhé ."

Nói rồi mắt cái Trang nó bừng sáng lên , ghé vào tai tôi nói nhỏ .

" Đẹp trai ha , bây giờ mai mối cho tao là vừa ."

Tôi không đáp lại chỉ vỗ lên vai nó rồi cười.  Cứ như vậy chúng tôi cùng nhau tiến vào lớp xem danh sách lớp , may thay thằng bạn ất ơ của tôi ở chung lớp với tôi .

Bước vào lớp tôi thấy thầy Phục – người mà tôi giới thiệu chương trước. Thầy giới thiệu bản thân xong rồi thông báo

" Năm nay lớp ta có thêm thành viên mới . Tự giới thiệu đi em ."

" Nguyễn Huỳnh Cảnh Tiến . "

Chỉ một câu giới thiệu như vậy mà mấy đứa con gái lớp tôi ồ ồ lên . Tôi chả hiểu nó đẹp chỗ nào mà hơm hớp hơm hớp lên như vậy .

" Rồi em chọn chỗ đi ."

Nghe rồi nó chỉ tay vào chỗ bên cạnh tôi .

" Em muốn ngồi với người quen ạ ."

" Rồi phiền em Bảo Ngân qua chỗ khác ngồi nhé ."

Tôi luyến tiếc khi phải rời xa người bạn cùng bàn năm qua.

" Biiii đừng điiii. "

" Tao cũng không muốn đi đâu mà vì người bạn thân của mày nên tao bất đắc dĩ đấy ."

Nói rồi nó thở dài rời đi , trong khi đó thằng bạn ất ơ đó vẫn nhởn nhơ ngồi vào chỗ bên cạnh tôi .

" Đụ má con chó lớp này bao nhiêu em đẹp không chịu ngồi mà cứ thích chen vào chỗ tao vậy ."

" Toàn người lạ tao ngại ." – Nó vừa nói vừa cười cười .

" Cười cái lồn í ."

" Ngậm mỏ mày lại đi , tao con người chứ phải con cặc đâu mà chửi quài ."

Nói xong chúng tôi đã bị nhắc nhở rồi phải tập trung vào các vấn đề của lớp , không ngoài dự đoán giờ ra chơi đám con gái bu đông lại bàn tôi . Không những thế bên ngoài hành lang lớp còn xuất hiện đám em gái khối dưới và các bạn cùng khối khác vay lại lớp tôi để xem dung mạo của nó . Bởi thế nên tôi bị đá đít qua chỗ bọn anh em siêu nhân này .

" Mặc dù tao không muốn công nhận mà thằng Tiến đó nó đẹp thật. " – Vinh Trương nhỏ tiếng nói .

" Nó đẹp đéo , tao chả thấy nó đẹp ." – Tôi liền phản bác lại câu nói của nó .

" Do mày quen nó lâu nên nhìn thì không có gì đặc biệt , chứ mấy người mới lần đầu gặp nó như tao thì tao thấy nó đẹp đó . Nên tự hào khi có thằng bạn đẹp như vậy ." – Trang giải thích với tôi , không quên trêu tôi một câu .

Sau ngày nhận lớp xếp chỗ ngồi đầy rối rắm thì chúng tôi đã được thả về . Bước đi về nhà đầy mệt mỏi rồi ngã xuống chiếc giường êm ái , tay tôi chưa kịp chạm vào điện thoại thì thấy thanh thông báo tôi đầy những tin nhắn hỏi thông tin liên quan đến thằng bạn ất ơ của tôi . Tôi lười trả lời lên bơ luôn tin nhắn .

Vừa đặt điện thoại xuống thì một cuộc điện thoại reo lên đó là của Võ Thưởng .

" Alo , Nin chiều đi thọt bi a không em ."

" Mấy giờ ? "

" Hồi nào đi thì tao đón ."

Người thường gạ tôi chơi bi a thì không ai khác ngoài đám Vinh Trương thôi . Mọi người thắc mắc tại sao một đứa con gái lớp 9 như tôi lại chơi bi a sao ? Hồi trước tôi cũng không hứng thú với cái trò bi a này đâu mà tại chơi riết thành ghiền nên tôi cũng thường đi chơi như vậy . Dĩ nhiên là tôi giấu gia đình kể cả thằng bạn ất ơ đó vì sợ nó mách lẽo với gia đình tôi .

Tại quán bi a , tôi đi nhiều tới nổi đến chủ quán cũng phải quen mặt tôi .

" Như cũ hả mấy em , rồi vào đi ."

Nghe rồi bọn tôi kéo bầy vào trong , trong đám chỉ có cái Trang là nó không biết tôi chơi bi a nên nó không có mặt ở đây . Thấy mặt tôi nhăn nhó và chơi hăng hơn mọi khi , nhận ra tôi bất thường Lâm Phan hỏi .

" Mày bị làm sao đấy , ai chọc gì mày à ? "

" Không. "

" Ai dám chọc nó , mày hỏi câu thừa thãi rồi ." – Quân Nguyễn phì cười trước câu hỏi của nó .

" Thất tình hả ? " – Lần này là anh Bi hỏi , có lẽ cùng là con gái nên có thể nhìn thấu tôi . Nhưng tôi vẫn chối nó .

" Không phải ."

" Chứ mày bị làm sao nói ra mới giải quyết được chứ ?" – Vinh Trương bực dọc nói lớn.

" Mày nhỏ thôi đang trong quán đấy ." – Võ Thưởng nhăn nhó nhìn mặt nó nhắc nhở .

" Không bị gì cả ."

Nghe vậy Lâm Phan chạy vào chỗ anh chủ yêu cầu anh bật bài " Chưa bao giờ " cho tôi nghe.

" Anh ơi anh có thể đổi bài cho em không ? Con bạn em nó đang suy anh ạ ."

" Chú ưng bài gì ? "

" Chưa bao giờ "

Thề luôn lúc đó tôi bực vãi chó mà đéo còn tâm trạng mà chửi hay núm tóc nó . Những câu hát cứ truyền vào đầu tôi , chính lúc đó tôi cũng không biết tôi đang bị gì , cảm giác hiện giờ của tôi là sao , tôi cũng không rõ . Nghe nhạc tâm trạng của tôi cứ tụt dốc không phanh .

" Đã có lúc anh mong tim mình bé lại

Để nổi nhớ em không thể nào thêm nữa

Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi

Để những dấu yêu sẽ không phai mờ

Nếu không hát lên , nặng lòng da diết

Nếu không nói ra , làm sao biết ?

Anh thương em , ah - oh

Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip