my cello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bộ phim trên màn hình TV đã chiếu dần đến hồi kết. Nam chính lồng vào ngón áp út của người mình yêu một chiếc nhẫn bạc thanh mảnh, ngượng ngập hỏi, "Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?". Mingyu không nhận ra mình đã ngoảnh đầu sang nhìn người ngồi bên cạnh từ lúc nào, đầu cậu hơi tựa lên vai anh, mắt chăm chú xem hai nhân vật chính ôm chầm lấy nhau sau hơn mười mấy tập phim cách trở. Ánh sáng màn hình hắt lên gò má cậu những vệt trắng sáng lờ mờ như mấy nét màu nước, vẽ khuôn mặt cậu như một khung hình được cắt ra từ bộ phim. Mingyu vô thức luồn tay mình vào những ngón tay cậu, nắm chặt lấy.

"Sao thế?" Seokmin rời mắt khỏi màn hình. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ TV, cậu nhận ra trong đáy mắt anh phản chiếu duy nhất bóng hình mình.

Mingyu mân mê những đầu ngón tay cậu, "Tay em rất đẹp."

Seokmin nhìn xuống những ngón tay mình đang được bọc lấy, chỉ thấy vẫn là năm ngón tay bình thường không có gì đặc sắc, vậy mà Mingyu lại nâng niu như thể anh tìm được gì đó kì diệu giữa những kẽ ngón tay này. Anh cúi đầu, vùi mặt vào mái đầu cậu, vuốt ve ngón áp út:

"Sau này nhất định mình sẽ lồng vào đây một chiếc nhẫn."

Mingyu không có ý định nói suông. Kể từ khi Seokmin vội vàng tỏ tình với anh trong phòng thay đồ sau trận bóng cùng cả nhóm, hay thậm chí từ trước đó, anh đã luôn nghĩ về một ngày có thể đeo lên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn. Vốn dĩ từ chín, mười năm trước, trên tay hai người đã luôn đeo một kiểu nhẫn giống hệt nhau, nhưng đối với Mingyu, đó là minh chứng của tình bạn, của tình thân, là chiếc nhẫn mà mười ba người trong nhóm chưa khi nào tháo rời, cũng không có ý định bỏ xuống. Anh muốn được tự mình đeo lên bàn tay cậu chiếc nhẫn khác, nhẫn của anh, để mỗi khi nhìn xuống ngón tay Seokmin, anh sẽ nghe lòng mình dịu lại, lồng ngực ấm nóng đến bỏng rát, biết rằng người này là người mình yêu. 

Nhưng Mingyu cũng biết, Seokmin sẽ chẳng đeo chiếc nhẫn được bao lâu. Cậu có thể lồng nó vào ngón tay vài ngày, hoặc nếu may mắn, một tuần. Đặc thù công việc khiến chỉ một món trang sức được đeo quá lâu cũng sẽ gây chú ý, Mingyu không dám, cũng không muốn khiến Seokmin gặp phải phiền phức hay phải nói dối mỗi khi được hỏi. Anh siết chặt cái nắm tay thêm một chút nữa, thấy hơi nực cười vì nỗi buồn man mác đang dâng lên trong lồng ngực. 

Seokmin tựa hẳn mình vào ngực anh, giọng cậu thì thầm, tan ra vào giữa tiếng nhạc cuối phim đang chạy, vậy mà đó lại là mấy chữ Mingyu nghe rõ ràng nhất:

"Tay anh cũng rất đẹp."

Seokmin vuốt dọc theo những đầu ngón tay to lớn, ấm áp của Mingyu, vẽ một mặt cười lên mu bàn tay anh. Mingyu nhìn theo chuyển động của cậu, mỉm cười.

"Ừ, mình cũng thấy thế."

"Nếu biết anh tự cao vậy thì mình đã không khen rồi."

Mingyu bật cười trước giọng vờ trêu chọc của Seokmin, tự mình cũng vẽ lên mu bàn tay cậu một mặt cười với hai mắt hơi cong cong.

"Vốn dĩ mình luôn thấy tay mình rất đẹp," Mingyu xòe tay, để ánh sáng hắt ra từ màn hình đổ lên những móng tay được tỉa tót gọn gàng, "Bàn tay này của mình, trước tiên là để nắm lấy tay em. Những ngày trời trở lạnh, chúng ta phải quay ở ngoài trời, em lại không thích mang theo miếng giữ nhiệt vì chê nó vướng víu, mình sẽ nắm lấy tay em. Những lúc chuẩn bị thu âm một bài hát mới, khi em run lên, khi em nói rằng em không vừa ý dẫu đã luyện tập mấy ngày trời, khi mắt em hơi ươn ướt, mình nắm tay em, để em biết rằng mình ở ngay đó, bên cạnh em. Hay ngay cả không có dịp gì cả, chỉ là em ngồi xuống bên cạnh mình, mình lại tự động muốn nâng niu những ngón tay thuôn dài, xinh đẹp đó."

Seokmin không nghĩ Mingyu lại trả lời như thế. Cậu ngước đầu nhìn Mingyu, chỉ thấy nét dịu dàng ngập trong mắt anh, ánh sáng từ TV hắt lên một nửa khuôn mặt khiến anh trông như một bức tranh lặng lẽ, yên ả. Sự yên ả đó trào đầy lồng ngực cậu, khiến cậu thấy nhoi nhói, không phải vì đau đớn mà vì choáng ngợp, vì cậu đột nhiên thấy mình quá bé nhỏ, không sao ôm hết được những rung động mỗi lúc lại đầy thêm. Mingyu bọc lấy cả hai tay cậu bằng bàn tay mình:

"Bàn tay của mình là để ôm lấy em. Tỉ như những hôm em thiếu ngủ, vạ vật trong một góc của phòng nghỉ, tranh thủ chợp mắt mấy phút trước khi phải lên sân khấu, mình sẽ ôm em, để em ngủ yên hơn một chút. Hay là trong lễ trao giải, trên màn hình chiếu tên người thắng giải là nhóm chúng ta, tay mình cứ như vậy vô thức mà tìm đến em, ôm chặt lấy em, thấy lưng em run lên đầy bồi hồi. Hoặc là trong một buổi tối mỏi mệt, em quay lại kí túc xá khi đồng hồ đã bắt đầu sang ngày mới, khẽ khàng hết sức để đặt người xuống giường mà không đánh thức mình, trong giấc mơ chập chờn, không biết vì sao mình vẫn kịp nghĩ, ôm em đi. Và thế là cũng đơn giản như hít thở, mình ôm lấy em."

Seokmin thấy mắt mình ươn ướt. Đã từ lâu cậu không nghe Mingyu tự mình nói từng lời, từng chữ trân trọng, nâng niu như thế; vì vốn dĩ lòng cậu đã ướp đầy tình yêu của anh qua mấy cái nắm tay, những lần ôm lấy nhau, từ hôm anh dậy sớm để nấu cho cậu một bát canh rong biển mừng sinh nhật, khi giữa con phố đông người qua lại, anh không ngại ngùng ngồi xuống, cúi đầu buộc dây giày cho cậu. Trước khi trở thành người yêu, hai người đã là bạn, đã là anh em thân thuộc như người nhà, lại chỉ quen đùa giỡn với nhau mấy câu nghịch ngợm, Seokmin chưa bao giờ biết trong lòng Mingyu lại ngập tràn những ý niệm dịu dàng đến vậy. Cậu gục đầu lên vai anh, để nước mắt thấm vào lớp áo mỏng.

"Seokmin," Mingyu thì thầm. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành, "Không chỉ tay, mà cả mắt, mũi, môi, cả con người của mình đều là để yêu em. Mình yêu em."

Người trong lòng anh gật đầu, cậu lặng lẽ nâng tay Mingyu lên trước mặt:

"Anh rất đẹp," Cậu thì thầm. Ngay khi bản nhạc kết phim phát đến những nốt cuối cùng, Seokmin cúi đầu, đặt môi lên nơi cậu đã vẽ mặt cười, "Mình yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip