Soi Chi Linh Hon The Spiritual String Chuong 1 Chuyen Xe Luc Nua Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa Đông năm 2017.

Một chuyến xe khách chở đoàn học sinh đi tham gia hoạt động trải nghiệm ở làng sương mù huyện Chi Linh.

Tên thật của ngôi làng này vốn là Can-ma. Nằm ở trên sườn núi quanh năm sương phủ, nên gọi là làng sương mù.

Trên xe là loạt các bài nhạc lofi được phát theo thứ tự trong danh sách nhạc. Âm điệu nhẹ nhàng nối tiếp nhau. Đều là các bài hát được đa số các học sinh trên xe ưa thích. 

Đối lập với nhiệt độ cắt da bên ngoài chính là không khí ấm cúng trong chiếc xe khách. Ở đầu xe có mấy học sinh đang ngủ say sưa. Trên người bọn họ có đắp chăn hoặc áo, tư trang đều để hết bên trên ngăn đựng hành lí. Sang đến giữa xe, có một vài cô bé ngồi ăn uống, tám chuyện đủ thứ. Người người đều ăn mặc thời thượng, tóc tai đẹp đẽ. Trừ một số ít đang lướt điện thoại hoặc ngủ, còn lại hầu hết đều cười nói rôm rả. 

Ngồi cuối xe mới thấy không khí của tiệc tùng. Thực ra nếu nói đúng chất tiệc tùng nhảy nhót thì cũng không đúng lắm. Chỉ là những học sinh cuối xe náo nhiệt hơn hẳn phần còn lại. Không một ai ngủ mà chỉ mải cười đùa, đồ ăn, vỏ bánh kẹo vương vãi đầy trên mặt đất. Như thể đoạn cuối xe là một tầng lớp xã hội khác vậy, cách ăn diện của những người này đều phá cách độc đáo, màu mè hơn hẳn hai "tầng lớp" phía trên. Mặc dù đây là di chuyển địa điểm nhưng có vẻ chẳng ai trong số họ mỏi mệt, tiếng cười nói xôn xao không dứt. 

- Được rồi im lặng đi mấy đứa, cả đoàn đang mệt rồi đấy!

Chơi bời nhưng cũng rất biết lắng nghe, dứt tiếng một lúc là im lặng hơn hẳn. Không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Nhất Minh thầm cảm tạ lời nói này của bác tài.

Người điều khiển chuyến xe khách này là một người đàn ông trung niên độ ngoài 50 tuổi. Ngoại hình khá già dặn, điểm khiến mọi yên tâm chính là bác đã có gần mười năm kinh nghiệm lái xe khách du lịch. Những cung đường xấu cũng không làm khó được người đàn ông mình đầy kinh nghiệm này.

Ngả người về phía sau, Nhất Minh lim dim mắt. Cả ngày hôm nay chủ yếu là đi chơi nên cậu cũng đã thấm mệt rồi.

Thu Trang ngồi bên cạnh đang tẩy trang cũng nhìn qua Nhất Minh, châm chọc: "Chao ôi, cũng biết mệt cơ à."

- Con người chứ có phải con quỷ đâu.

Minh thở dài một tiếng, không quên lấy chiếc băng bịt mắt hình gấu dâu đeo lên, choàng chiếc áo khoác trên người để đắp. Bộ dạng mặc kệ sự đời.

Thu Trang vẫn chưa chịu thua, cô nàng mới tẩy trang được một nửa. Một bên mắt có mi giả chưa tháo, contact lens còn nguyên. Lớp nền bị loang do chỗ lau chỗ không, đôi môi với lớp son bị trôi và phần mái tóc được vén hết lên rồi cố định lại bằng kẹp. Trông cực kì buồn cười.

- Bây giờ mà đi nói với người ta là cái đứa lúc nào cũng nhoi nhoi như mày sắp gãy là không ai tin đâu.

- Gì??? - Nhất Minh hung dữ.

- Rồi, rồi không đùa nữa, ngủ đi ngủ đi - Thu Trang cười rồi kéo lại băng bịt mắt của Nhất Minh về chỗ cũ cho cậu ngủ.

Nhìn dáng vẻ của Nhất Minh lúc ngủ, Thu Trang lấy chiếc điện thoại để cạnh ghế ra, sau đó bật máy ảnh lên.

Ý định rõ ràng, cô muốn chụp một tấm ảnh dìm của Minh rồi đặt làm ảnh đại diện Facebook vào sáng hôm sau. Nhưng cuối cùng cũng đành bất lực.

Trang không biết nên dùng từ  "đẹp" để hình dung nhan sắc của con người này hay không. Nhưng rõ ràng là không còn từ nào đủ ngắn gọn hơn. 

Bộ dạng lúc ngủ không thể bắt khoảnh khắc dìm, chiếc mặt mộc mơ ước của bao thiếu nữ, ngũ quan cân xứng và làn da không tì vết... Ôi.

Ở ngay ghế sau của bọn họ là một cặp đôi gà bông đang ngồi bóc lạc cho nhau. Cô gái ngồi tựa đầu vào vai chàng trai, tựa hồ rất mệt. Cậu chàng ngồi bên cạnh lấy thêm một hạt lạc nữa tách vỏ rồi đưa vào miệng cô gái.

Không khí ngoài trời lạnh cóng, nhiệt độ hiển thị trên đồng hồ điện tử trên xe là 7 độ. Cậu trai cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên người cho cô gái, cảm thấy bản thân chỉ cần mặc áo len cao cổ là đủ. Tĩnh điện do ma sát quần áo đã làm cho một số sợi tóc của cô gái bị hút nhẹ về phía trong chiếc áo khoác. Bực bội, cậu ta để túi lạc sang một bên rồi chỉnh lại tóc tai cho cô, sau cùng thành công khoác được chiếc áo lên người mà không đánh thức cô gái.

Bỗng đâu đó từ sau ghế, có ba cậu trai khác nhảy xổm lên, cánh tay bám vào ghế của hai người, châm chọc: Yô, cặp đôi gà bông tình cảm quá kìa.

- Im! Nhung đang thiu thiu ngủ.

- Ỏoo 

Dương bực mình, ném cho ba người kia một cái lườm rất có chiều sâu.

Đám này chẳng có gì là sợ hãi. Vẫn cứ "ỏ ỏ" rồi trưng ra mấy hành động kiểu như đáng yêu. Đăng Dương không muốn nhịn nữa, nhẹ nhàng đặt đầu bạn gái về chỗ cũ rồi cầm lấy túi quần áo, trực tiếp giáng thẳng vào đám kia.

- Dương tổng tài căng rồi, giải tán đi - Một trong ba người con trai kia - Tuấn Kiệt - Cố tình làm ra vẻ kinh sợ.

Dương không hề nhượng bộ, anh chàng bước thẳng ra lối đi giữa hai hàng ghế, nhảy bổ vào tên đầu xỏ Tuấn Kiệt, lấy tay kẹp cổ cậu ta lại.

- Nhờn này, chú muốn nhờn với anh đúng không?

Cả một đám con trai ôm vai bá cổ nhau cười ha hả, không khí lại có dấu hiệu náo nhiệt trở lại. 

Nhất Minh thấy đám này quá phiền, quyết định đứng dậy với tay lên tủ đựng hành lí trên đầu để lấy nút bịt tai.

Bất ngờ, chính vào lúc này chiếc xe thắng gấp, theo quán tính, tất cả mọi người đều bị chúi người về phía trước. Đương nhiên là bao gồm cả Nhất Minh. Vốn dĩ cậu đã giữ được thăng bằng, vì tay cậu đã bám được vào thành ghế của mình để tránh bị ngã.

Nhưng đám đang cười đùa ở đằng sau thì không may mắn như vậy.

Đăng Dương cũng có thể nói là khá nhạy bén trong các tình huống bất ngờ, nhưng họ đang khoác vai choàng cổ nhau nên chẳng kịp bấu víu vào thứ gì, trưc tiếp bị xô ngã về phía trước.

Dương va vào người Minh, người vốn đang trong tư thế chới với.

Chỉ nghe thấy "uỵch" một tiếng rất rõ tai. Tất cả mọi người đều hoàn hồn sau cú thắng gấp bất ngờ. Căn bản cũng không mấy ai để ý tới tình trạng sóng soài của hai người dưới sàn xe.

Đăng Dương đè vào người Nhất Minh, nhưng cũng ôm trọn cậu vào trong lòng mình. Phản xạ của Dương khá tốt nên cũng đã lấy tay phải đỡ phần sau đầu cho Minh, bảo vệ cậu khỏi một cú cụng đầu vào chân ghế.

Nhất Minh khá khó chịu, cậu đánh một cái vào eo của Dương, giọng điệu cọc cằn bảo hắn mau tránh ra.

- Xin lỗi, có bị va đập mạnh vào đâu không?

Hình như thái độ của tên này vẫn cao ngạo như thế thì phải, Minh cực kì không ưa điều này.

Đứng dậy phủi phủi quần áo, Minh dùng ánh mắt cực kỳ căm ghét ném về phía Đăng Dương.

- Vẫn chưa chết.

- Nhất định phải ăn nói khó nghe thế à, tôi cũng xin lỗi rồi - Đăng Dương thao thao bất tuyệt.

- Ý cậu là lỗi của tôi ấy hả?

Thấy hai người khắc khẩu với nhau căng thẳng, Nhung đứng dậy kéo tay áo của Dương, ý định hòa giải.

- Im lặng đi Dương, anh nói ít đi vài câu không được à?

- Đó, em nhìn đi. Anh cũng là vô tình va vào nó, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, cũng đỡ cho một cái rồi, còn muốn gì nữa mới hài lòng?

- Ha.

Nhất Minh khinh bỉ, cậu không kiêng nể gì, xả một tràng dài về phía Dương.

"Là ai ôm vai bá cổ nhau đùa nghịch? Là ai đêm hôm la hét không cho người khác ngủ? Là ai tự rước lấy họa rồi đem đổ vào đầu tôi? Mấy người các cậu chơi bời cũng thoải mái quá nhỉ? Phá người khác thấy vui không? Còn kể công nữa cơ, muốn tôi dập đầu cảm ơn chắc? Chuyện này ai khơi mào trước, bản thân cậu tự biết!!"

Nhất Minh chưa bao giờ biết chịu thua ai. Vóc dáng có thể không bằng nhưng miệng mồm thì không nhường ai bao giờ. Xù lông lên khi có người ức hiếp mình quá đáng. Những lời vừa rồi Minh nói cũng quá hợp tình hợp lí. Đăng Dương nhất thời á khẩu, chẳng có nổi một câu phản bác.

Không khí trong xe lúc này căng thẳng tột độ. Hồng Nhung vội vàng tiến tới chỗ Minh đứng nói đỡ đôi câu:

- Chuyện này là Dương có lỗi, quả thực là cậu ấy cũng không cố ý làm vậy đâu, Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi Minh nhé.

Nhất Minh cũng không căng thẳng nữa, nét mặt lập tức dịu đi.

Đúng vậy, chấp nhặt cậu ta chỉ tổ mệt thân.

- Em cần gì phải đi xin lỗi loại người đó?

Đám con trai cũng bị ngã khi nãy đang đứng ở đằng sau thầm cảm thán, cùng nhau trưng ra bộ mặt chuẩn thương hiệu: Thôi rồi, công sức Nhung nói giúp bây giờ tan tành hết rồi. Ngay cả Hồng Nhung cũng liếc nhìn Đăng Dương với ánh mắt trách móc không hề dấu diếm. Không khí hiện giờ im lặng như bị đóng băng., ai ai cũng cảm thấy bản thân giống như sắp vỡ lồng ngực tới nơi. Một tiếng thở mạnh cũng không phát ra.

Nhưng khác với mọi người, Nhất Minh chỉ đứng nhìn Đăng Dương với ánh mắt sắc lạnh. Không hề mở miệng mắng chửi, la lối bất cứ câu nào. Những người xung quanh lại được phen nín thở. 

Bầu không khí này cũng quá cổ quái đi.

Đăng Dương lại là kẻ cao ngạo đáng ghét, hắn ta thấy Nhất Minh không to tiếng, không phản bác thì được nước lấn tới: "Nhìn cái gì? Tôi nói đứa đồng tính luyến ái là cậu đó."

Một câu này đã hoàn toàn làm cho Hồng Nhung tức giận.

- Dương! Mau xin lỗi cậu ấy!!

- Này!

Thu Trang - Người im lặng từ đầu đến cuối giờ đây cũng không nhịn nổi nữa. Cô bước ra khỏi ghế, nhào tới chỉ thẳng tay vào mặt Đăng Dương, điệu bộ rất hung hăng.

- Mê sảng đủ chưa? Thằng đầu đường xó chợ này!!

Thấy tình hình đã thực sự không ổn, lũ con trai đứng sau vội vàng tiến đến đẩy Đăng Dương xuống dưới, ấp úng:

- Nó chỉ nóng nảy quá thôi, xin lỗi Minh nhé.

- Minh đừng để bụng, nó không cố ý đâu, thật đó.

- Mấy người...

Thu Trang đang định bước lên chửi tiếp thì Nhất Minh khẽ kéo vạt áo cô. Cô cũng hiểu ý, tuyệt nhiên không nói gì nữa. Nhưng trước khi quay mặt đi vẫn không quên tặng cho Đăng Dương một cái lườm rất tinh tế.

Mọi người trên xe đều để ý xem biểu cảm của Nhất Minh sẽ thế nào, nhưng chẳng có gì đặc sắc lắm. Ngay cả Đăng Dương cũng không nhịn được mà đánh mắt qua xem nét mặt của Nhất Minh.

Nhất Minh chẳng thèm đếm xỉa, nhẹ nhàng quay về chỗ ngồi của mình.

Lúc này, bác tài mới từ ngoài nói vọng vào:

- Mấy đứa ơi, hình như ngoài này có người sắp chết.

Lúc này đám học sinh mới bắt đầu tá hỏa chạy ra ngoài xem thử.

Ở gần chiếc xe là một người phụ nữ trung niên mặc chiếc đầm màu đỏ. Người lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi, máu từ khắp đầu, chân tay chảy ròng ròng.

Hóa ra lí do mà khi nãy chiếc xe khách phanh gấp chính là vì suýt tông phải người này.

Bác tài kể, lúc đèn xe chiếu tới, người phụ nữ vẫn đang băng qua đường một cách thờ thẫn. Dù chiếc xe suýt tông phải cô ta, cô ta cũng không hề lộ ra dáng vẻ hoảng sợ gì.

Ánh mắt trừng trừng kia, khuôn mặt gân guốc đầy những lỗ thủng chằng chịt khắp nơi kia mới thực sự khiến cho người ta sợ hãi.

Đám học sinh đứng vây quanh phía trước chiếc xe, chỉ có Nhất Minh và Thu Trang đứng ở khu vực buồng lái tài xế hướng mắt ra ngoài quan sát. Ánh mắt của Minh khẽ nhíu lại.

Chiếc váy cô ta đang mặc, không hoàn toàn là màu đỏ.

Là do trời tối nhìn bị lẫn màu, hay thực sự là do máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô ta?

Da dẻ của người này cũng cực kỳ nhợt nhạt, ai cố gọi cũng không có phản ứng, đôi mắt cứ trừng lên nhìn vào hư vô, miệng mấp máy, ánh mắt và biểu cảm gương mặt không ăn khớp trông rất ám ảnh trong màn đêm.

Nhất Minh nhìn cô ta sâu hơn, cậu cảm thấy chắc chắn có điểm bất thường.

- Nhìn kìa, vết thương trên cổ kinh khủng thật.

- Thảm quá, không biết là đã trải qua những chuyện gì.

Những học sinh khác đứng bên ngoài, người bịt miệng, người chỉ trỏ. Ai ai cũng bàn tán.

Phải rồi, vết thương ở cổ cô ta, vừa nhìn đã biết là bị cứa. Máu vẫn cứ chảy ra từ đó.

Cô ta đủ sức để đi lại trong tình trạng mất máu nghiêm trọng này? Vốn dĩ nên ngất ở đâu đó lâu rồi mới phải. Vết cắt sâu như vậy...

- Cô gì ơi.

Bác tài chầm chậm tiếp cận người phụ nữ váy đỏ, tay khua khua trước mặt để xem cô ta có phản ứng gì không.

Cô ta vẫn vậy, mở to mắt trừng trừng nhìn vào nơi vô định, miệng mím chặt, nhưng vẫn mấp máy những câu gì đó không nghe rõ.

- Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé.

- Bác tài, cháu thấy ta nền đưa người đến bệnh viện trước, chuyện khác tính sau.

- Đúng vậy, mạng người quan trọng.

Mấy học sinh nam dường như không mấy để tâm đến diện mạo quỷ dị của người phụ nữ kia cho lắm, một mực muốn cứu người.

Nhưng bác tài lại khá do dự.

Do trực giác chăng?

Bất chợt, khuôn miệng đang đóng chặt nãy giờ của cô ta đột ngột mở ra, câu từ không rõ ràng, nhưng giọng nói lại rất rợn người.

- C.. Cứu... Cứu tôi... Cứu con của tôi.

Hàm răng của người phụ nữ này nhọn hoắt một cách kỳ lạ, cổ của cô ta không hiểu sao lại gãy sang một bên, có thể nghe rõ tiếng "rắc". Diện mạo của cô ta giờ đây trông còn ghê rợn hơn nữa.

Cảnh tượng này dọa sợ các bạn nữ đứng đó. Một số người đã hét lên.

Cô ta đứng lên như xác sống, khập khiễng từng bước tiến về phía đám đông. Lúc này đám học sinh đã lộ ra biểu cảm sợ hãi, lùi về phía sau theo bản năng.

Tốc độ di chuyển của người này dường như nhanh hơn, cứ mỗi bước chân lại nhanh thêm một chút.

Không ai dám lại gần để ngăn cô ta dần tiến về chiếc xe.

Bỗng dưng, Nhất Minh không biết xuống xe từ bao giờ, cậu bước lên phía trước chắn đường người phụ nữ, đứng ở đằng sau là Thu Trang, cô đang cầm một chiếc gậy bóng chày.

Người phụ nữ lúc này dừng lại.

Nhất Minh nở một nụ cười khá khách sáo, tay vừa chĩa súng điện vào mặt cô ta vừa nói:

- Vị khách không mời này, xin lỗi, cô không thể lên xe được đâu.


.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip