Chương 6: Đỗi chỗ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ai bảo mình chiều vợ nhất chứ."

Chậc.

Tôi tặc lưỡi một cái, dứt khoát nghiêng đầu, né cục thính to đùng mà đồng chí Khánh Duy vừa ném qua.

Nhỏ có thần kinh thô như tôi thật sự sợ hãi mấy lời sến sẩm này!

Trong lòng ghét bỏ bạn Duy ba giây, tôi hừ lạnh, quay đầu đi thẳng về lớp.

"Diệp Anh, đợi mình với."

"Chân ngắn sao lại đi nhanh vậy chứ?"

Tôi: "!!!"

Vũ Khánh Duy, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu!

Với một nhỏ cao 1m52 như tôi, chiều cao chính là một điều cấm kỵ. Cũng vì thế mà tôi quyết định cạch mặt đồng chí họ Vũ trong khoảng thời gian từ phòng hiệu trưởng về đến lớp học.

Về đến lớp, thầy Đạm dạy Vật Lý đã giảng về vector rồi.

Tôi có xem qua sách giáo khoa Toán, kiến thức về vector phải một thời gian nữa chúng tôi mới động đến. Thế nhưng, ở trong chương trình Vật Lý, chúng tôi phải sử dụng nó ngay những bài đầu tiên. Vậy nên việc thầy dạy trước kiến thức, tôi cảm thấy rất hợp lý.

"Thưa thầy."

Bạn Duy hiên ngang trốn tiết, rồi lại hiên ngang đứng trước cửa lớp nhìn thầy Vật Lý.

Thầy lườm anh, nhìn là tôi biết thầy nhớ mặt luôn rồi. Vài giây sau, thầy mới hắng giọng đáp lại, để chúng tôi trở về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp ấm mông, đồng chí Khánh Duy đã đi đến, như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Anh nhìn tôi, tỏ vẻ không hài lòng: "Còn ngồi đấy à? Thầy hiệu trưởng bảo đổi chỗ, cậu quên rồi hả?"

Đổi chỗ?

Ngay bây giờ ấy hả?

Xin lỗi, tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu. Bây giờ còn làm trò dưới mí mắt thầy Đạm, chắc năm học này tôi chết luôn quá. Dù sao, Vật Lý cũng không phải thế mạnh của tôi.

Thế nên, tôi đành đáp qua loa: "Để giờ ra chơi đi."

Vũ Khánh Duy nhíu mày. Thấy thuyết phục tôi không được, anh liền quay qua nhìn Nguyễn Hữu Nghĩa bị kẹp ở giữa, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ im lặng.

"Bạn ơi, đổi chỗ được không?"

Hữu Nghĩa giật thót một cái. Tôi thậm chí còn nhìn thấy tay cậu ấy hơi run. Bạn Duy đáng sợ đến thế sao?

"Em kia! Còn không mau về chỗ ngồi, tính làm loạn đấy hả?"

Khánh Duy: "Nghĩa à, đổi chỗ đi. Nếu không, mình kéo cậu đứng phạt chung bây giờ."

Hữu Nghĩa: "???"

Sau đó, dưới sự "ép buộc" và "đe dọa" của đồng chí Duy, Nguyễn Hữu Nghĩa đành phải ôm cặp sách chuyển chỗ.

Đạt được mục đích, tôi cảm thấy đuôi chó của Khánh Duy sắp vểnh cao lên trời rồi. Tôi giật khóe miệng, nhìn anh ngồi xuống ghế, rồi lại thấy anh lôi điện thoại ra nghịch.

"Lại chơi game à?"

"Ừ."

"Sao cậu cứ chơi game trong giờ học thế?"

"Diệp Anh đang quản mình sao?"

Tôi giật mình, quay đầu nhìn lên bảng, cố gắng tập trung vào bài giảng và ngó lơ sự tồn tại của bạn cùng bàn. Thế nhưng Vũ Khánh Duy nào buông tha tôi dễ đến vậy. Anh liên mồm nói:

"Không quản mình thật đấy à?"

"Mình còn đang mong cậu quản mình đây này."

Tôi mím môi, hồi lâu sau mới lí nhí đáp lại: "Không phải. Mình không quản cậu."

"Mình chỉ... không muốn cậu chơi game trong giờ học thôi."

Tuy rằng Vũ Khánh Duy thông minh thật, hơn nữa thiên phú về mấy môn tự nhiên cũng bỏ cách tôi mười con phố, nhưng tôi không muốn thấy anh lơ là học tập.

Huống hồ, anh chơi điện thoại, ít nhiều cũng sẽ khiến tôi phân tâm.

Khánh Duy "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn tắt điện thoại, để ở nơi sâu nhất trong ngăn bàn.

Xong xuôi, anh quay lại nhìn tôi, híp mắt cười. Tôi thấy mặt anh như đang phát sáng, vô cùng chói mắt.

"Được, mình không chơi nữa."

"Cái gì vợ không thích, mình đều không làm."

"Diệp Anh nghe giảng đi."

"Cậu cũng nghe giảng đi!"

Đừng có luyên thuyên nữa.

Khánh Duy nhếch môi cười: "Mình phải ngắm Diệp Anh để nạp năng lượng đã."

Tôi: "..."

Chết mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip