Chương 3: Nhập học (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kí ức xưa cũ bỗng nhiên ùa về.

Năm lớp 8, tôi và Vũ Khánh Duy chuyển trường, từ trường làng lên trường trọng điểm của huyện.

Đồng chí Khánh Duy lúc đấy trẻ trâu vô cùng. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người có quyền có thế, có tiền, còn có một cô bạn thanh mai là tôi.

Ban đầu, đám người trong lớp chọn không thích chúng tôi, bởi vì tôi và anh vào lớp nhờ quan hệ. Thế nhưng, sau đó, bảng điểm gần như tối đa của Vũ Khánh Duy đã khiến cả đám bị vả mặt.

Đồng chí ấy cứ vậy trở thành hotboy trường THCS, mà tôi cũng được thơm lây, cũng nổi tiếng theo, nổi tiếng vì là "cục cưng" của anh.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ong bướm của Khánh Duy không tìm đến tôi cả.

Ngày 27 tháng 2 của học kì 2 năm lớp 8, Vũ Khánh Duy theo đoàn đội của trường lên thành phố dự thi hội thi Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh. Chớp lấy thời cơ, Đinh Thị Thu, lớp phó văn nghệ khi ấy, đã tìm đến tôi.

"Mày có biết tao là ai không?"

"Cha tao là hiệu trưởng cái trường này. Mày liệu mà cư xử, kẻo tao kêu cha đuổi học mày đấy."

"..."

Tôi ngơ ngác, tròn mắt nhìn Đinh Thị Thu như nhìn một con ngốc. Nhà nó giàu thì liên quan quái gì đến tôi. Tôi cũng đâu lấy của nhà nó một đồng nào.

Đinh Thị Thu nói tiếp: "Mày tránh xa Khánh Duy ra. Cậu ấy là người tao thầm thương trộm nhớ!"

"..."

Má!

Lại là Vũ Khánh Duy, thứ của nợ đem đến cho tôi vô vàn rắc rối.

Nhìn tôi yếu đuối, luôn núp sau lưng bạn Duy thế thôi, chứ tôi cũng đâu phải dạng dễ chọc.

Hất cằm đầy kiêu ngạo, tôi bật lại: "Cậu thích Khánh Duy, thế Khánh Duy có thích cậu không?"

"Cậu ấy cười với tao, không phải thích tao thì là gì??!"

"?"

Bạn à! Tư duy logic của bạn có vấn đề à?

Tôi gào lên trong lòng một tiếng. Thái độ càng lúc càng lạnh lùng. Tôi hừ lạnh, nhếch khóe miệng: "Đi mà nói với nó ấy."

Dứt lời, tôi quay đầu đi thẳng.

Tối nay còn có buổi học thêm Toán. Tôi làm gì có thời gian tranh cãi với con hâm kia!

"Mày đi?"

"Mày dám đi??!"

"Bắt nó lại! Hôm nay tao phải đánh chết nó!"

Sau đó, tôi lao vào ẩu đả với đám người Đinh Thị Thu. Hậu quả là chúng tôi đều phải nhập viện.

Là người học võ từ nhỏ, tôi chỉ bỉ thương nhẹ, chảy máu một chút. Mà bạn Đinh Thị Thu cùng bọn bạn của nó thì không. Đứa bị tôi vả lệch mặt, đứa thì thâm tím mắt, đứa lại gãy tay.

Vụ ẩu đả lớn đến mức, ngày hôm sau, cả đám đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng, còn có phụ huynh nữa.

"Nhìn đi! Camera đều ghi rõ mồn một, là bạn Thu gây khó dễ cho con gái tôi!"

Mẹ tôi đỏ mắt ôm chặt lấy tôi, sống chết không chịu buông. Tôi thậm chí còn cảm thấy cơ thể bà đang run rẩy.

Chứng cứ rành rành, Đinh Thị Thu cùng đám bạn không chối cãi được. Hiệu trưởng cũng không dám bao che cho con gái, cuối cùng vẫn xử phạt.

Ngày từ trên thành phố trở về, Vũ Khánh Duy mới biết tin. Đồng chí lật lại chuyện cũ, làm náo loạn cả lên.

Anh chắn trước người tôi, lạnh lùng hỏi Đinh Thị Thu: "Cậu thích tôi?"

"Mình..."

"Vì tôi cười với cậu ư?"

"Khánh Duy..."

"Tôi còn cười với cả chó!"

"..."

Liên tiếp chặn họng, cuối cùng tung ra đòn chí mạng, Vũ Khánh Duy thành công chặn họng nó.

Cạch mặt Thu, Duy kéo tôi qua một bên, ngắm nghía không sót một chỗ nào, sau đó khẽ nói: "Ngốc vãi!"

Tôi trợn mắt.

Đương sự còn mặt mũi chửi tôi ư?

Tôi bị đánh hội đồng là vì ai hả?

Đang lúc tức giận, tôi nghe Khánh Duy cất giọng khàn khàn, đặc trưng của cái giọng đang vỡ.

"Diệp Anh, sau này, mình sẽ không cười với con gái nữa đâu. Chúng nó đáng sợ vãi."

"Vậy sẽ bị coi là chảnh chó đấy."

"Chảnh thì chảnh, còn hơn là để Diệp Anh bị đánh."

Tôi ngẩn người ra.

Bỗng, có người đập tay lên vai tôi, khiến tôi giật mình.

Quay đầu lại, tôi hỏi: "Sao vậy?"

Bạn học bên cạnh tôi khẽ nhắc nhở: "Thầy đọc tên cậu lên nhận thưởng kì thi đầu vào kìa. Chỗ bên cạnh thủ khoa ấy. Cậu ấy chừa chỗ cho cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip