--------------------------
---------------------
-Sao cậu lại lắp cam trong phòng tớ?Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của tớ rồi đấy?
-Hic, oan cho tớ quá đi.-Cậu không tin tưởng tớ hả? Vậy là hết yêu tớ rồi sao?
-Không!! Không hoàn toàn không tuyệt đối không có mà!-Vậy mà cậu lại nghi ngờ tớ như vậy, chia tay luôn đi. Nếu cậu không còn niềm tin vào tớ nữa
___________________
Mất thằng này thì vẫn còn thằng khác, cậu lo gì thiếu bồ đâu?
"Mà cảm giác mình khá thích cậu ta, không phải.. là có thiện cảm chứ nhỉ?"vừa nghĩ Yoichi vừa mang con gấu vứt sọt rác, sau đó lấy 1 túi nilon che con gấu lại.
Ting ting
-"àiiii,phiền thật chứ"Yoichi cầm điện thoại lên ngay khi nhận được tin nhắn.
Biết ngay mà,đó là Bachira.
-Yoichi ơi?xin cậu mà, đừng chia tay tớ nha?được không,đi mà?
Đi mà Yoichi ơi?xin cậu
Sau khi nhận được tin nhắn,cậu mặc cho Bachira có nhắn gì rồi tắt điện thoại và không thèm rep
--------------------------
Cộc cộc
"Má, sợ nha ba"Yoichi nghĩ ngay đến tên Bachira, cá 100% Bachira đang là người gõ cửa.
-"cốc cốc, Yoichi ơi? Yoichi à, tớ biết cậu đang đứng trước cửa mà. Mở cửa ra cho tớ nha, nha??"
Sau 1 hồi nhận được sự im lặng từ phía đối phương, Bachira quyết định gọi cho Yoichi.
Brừm Brừm
"chết cha!!" cậu nhanh chóng tắt cuộc gọi ngay lập tức, nhưng tên Bachira đã nghe được tiếng chuông để ở chế độ rung rồi.
Đúng là tai thính như chó mà
-"Hể? Yoichi ơi? Tớ nghe thấy rồi đó nha, cậu mà khum mở cửa là tớ đạp cửa nhé?"
-"Biết rồi!"
-"ưm, Yoichi à. Mình đừng chia tay nha? Được không? Thiếu cậu tớ sống không nổi âuuuu"
-"cậu biết là tớ không chỉ hẹn hò với mình cậu chứ?"
-"tớ biết mà.... tớ biết Yoichi không yêu tớ, nhưng xin Yoichi đừng bỏ đi có được không? Dù cậu lợi dụng, chà đạp hay làm gì tớ cũng được, có chửi tớ mắng tớ cũng được... "
Ngay lúc này Bachira chỉ muốn nhào vào ôm Yoichi ngay lập tức, Bachira sắp khóc rồi. Đứa trẻ trong thân xác người lớn này sắp không chịu được rồi...?
-"Nhưng?... "
-"hức-xin cậu Yoichi à! Cậu đừng đi mà! Đừng bỏ tớ có được không? Xin cậu đấy,... Chỉ cần ở bên cậu thôi là tớ mãn nguyện rồi mà.. hức-, xin cậu. Xin cậu đừng bỏ tớ.... Hức hức" Bachira rưng rưng nhìn con người trước mặt mình, lộ ra rõ vẻ mặt tuyệt vọng. Giờ hắn chỉ cần cậu nói là sẽ không bỏ hắn thôi, vậy hắn cũng đủ mãn nguyện rồi.
-"được rồi, đừng khóc nữa. Tôi không bỡ nhìn cậu khóc nữa... Lại đây tôi ôm cậu nào"
-"hức,... Xin cậu-"
-"được rồi, vào đây tôi thương" vừa nói cậu vừa lấy tay quẹt nước mắt cho gã to xác này, quả thật cậu cũng quá mềm lòng rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip